Chương 5: Tôi nghe theo ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Cảnh báo tag: cưỡng ép quan hệ 

*** *** ***

Đêm hôm đó, một bác sĩ tư nhân đã được gọi riêng tới Palais Mermonia. Cô ấy đã không hé răng nửa lời về tình trạng của người bệnh nhân bên trong căn phòng. Thứ cô đã chứng kiến, cô thề rằng mình sẽ phải quên đi sau khi bước ra khỏi cánh cửa văn phòng.

Neuvillette yêu cầu tất cả những người có mặt tại trụ sở đội Hắc Ảnh vào đêm đó không được lan truyền những gì họ nhìn thấy ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng Neuvillette và Wriothesley lại xảy ra ẩu đả ngay trong chính phòng làm việc của Neuvillette, đó là lí do bác sĩ tư nhân được triệu tập đến và ngài Công tước đã phải rời đi ngay sau đó một cách vội vã. Bầu không khí tại đó vốn đã không được tốt, nay lại càng thêm u ám hơn sau sự việc lần này. Rất lâu về sau, họ không còn nhìn thấy Công tước lui tới Palais Mermonia nữa.

Bên trong căn phòng tối bên dưới Meropide, Wriothesley nghiêng đầu nhìn vào mặt kính. Có một đàn rái cá bơi qua trước mắt hắn. Không hiểu lí do gì mà một con trong đàn rái cá đó tách khỏi đàn của mình mà bơi về phía hắn, sau đó dừng lại trước tấm kính, dùng đôi mắt tròn xoe như hai hạt đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Một người một cá đối diện nhau, Wriothesley giơ tay gõ cốc cốc vào mặt kính dày cộm, chỉ vào sau lưng nó ý bảo nếu nó không rời đi nhanh sẽ bị lạc khỏi đàn của mình. Rái cá nhỏ rất có linh tính, nó nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, sau đó theo hướng chỉ của hắn mà trở về với đàn, chúng biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Sigewinne lặng lẽ dõi theo Wriothesley qua cánh cửa khép hờ. Hắn đã không hề bước lên mặt đất một lần nào nữa sau chuyến cuối cùng đến Palais Mermonia. Công việc ở Meropide vẫn luôn được xem qua một cách kỹ càng, nhưng hắn đã không hề nở nụ cười, từng câu nói cũng ít đi hẳn, suốt ngày chỉ ngẩn người trước tấm kính hướng ra lòng biển sâu, chăm chú theo dõi những sinh vật biển đã lướt ngang qua đôi mắt xanh của hắn.

Cô nhớ tới bầu trời Fontaine mưa tầm tã suốt nhiều ngày liền. Thật may mắn khi lời tiên tri đã biến mất nên không còn ai lo lắng liệu cơn mưa này có mang đến một cơn sóng cuốn trôi họ đi nữa không.

Có người tiến tới gần cô, Sigewinne trông thấy Wolsey đang mang theo một khay thức ăn bước tới. Ông nhỏ giọng.

"Ngài ấy sao rồi?"

Sigewinne lắc đầu.

Họ cùng nhau đẩy cửa bước vào căn phòng tối. Sigewinne dùng hai tay vỗ lên mặt mình lấy lại sự tỉnh táo, sau đó nở nụ cười chạy đến ôm lấy một cánh tay của Wriothesley.

"Công tước, đã đến giờ dùng bữa."

--- --- ---

Neuvillette không có thời gian để gặp lại Wriothesley sau đêm đó. Giữa guồng quay hối hả của công việc, nỗi bất an của Neuvillette mỗi ngày một lớn khi suốt nhiều ngày liền anh không được nhìn thấy Wriothesley. Neuvillette khó chịu ném cây bút máy xuống bàn, anh thả lỏng vai mình để nhịp thở có thể chậm rãi hơn, ngả đầu ra sau ghế tìm lại một chút yên bình.

Vốn đã sợ hãi việc hắn rời bỏ anh, nhưng tại sao sau khi tiếp xúc da thịt, ép hắn phải nhận ra rằng cơ thể của hắn đã quen thuộc với anh, Neuvillette vẫn không hề cảm thấy thỏa mãn? Tựa như một món đồ đang thuộc về mình bỗng dưng bị người khác nhòm ngó, anh hận không thể đem Wriothesley giấu đi, đặt cẩn thận vào bên trong căn tủ kính khóa chặt trong nhà mình, ngày ngày chỉ mỗi một mình anh mới có thể nhìn thấy hắn.

Nhắc đến chuyện đó, Neuvillette lại siết lấy tay nắm ghế, cơn giận không biết trút đi đâu được. Nếu chỉ là một người khác tơ tưởng đến hắn, anh sẽ giải quyết một cách dễ dàng hơn. Nhưng Wriothesley lại mang trong mình ý nghĩ rời bỏ anh. Dù đã trừng phạt hắn vào đêm đó nhưng Neuvillette biết hắn sẽ không dễ dàng gì mà thay đổi suy nghĩ của mình. Anh cần phải ngày ngày nhắc nhở hắn, khiến hắn phải khắc sâu vào đầu rằng cơ thể hắn đã quen thuộc với anh như thế nào rồi.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Neuvillette cho gọi một người đáng tin cậy trong đội Hắc Ảnh vào phòng làm việc. Dù đây là việc không chính đáng, thế nhưng đội Hắc Ảnh thuộc quyền sở hữu của Neuvillette, bọn họ chỉ biết rằng mệnh lệnh của Neuvillette là tuyệt đối, sẽ không có bất kì thắc mắc nào về nhiệm vụ được giao. Neuvillette âm trầm nói với người đàn ông mặc đồng phục màu xanh ở trước mắt.

"Tìm hiểu trong quá khứ, Wriothesley đã từng tiếp xúc với những vị tiểu thư nào."

Neuvillette bất chợt nhớ đến câu nói đáng giận nào đó của Wriothesley, ngay lập tức bổ sung thêm.

"Cả đàn ông, chỉ cần là quý tộc tiếp xúc với Wriothesley đều liệt kê không thiếu một người."

"Đã rõ, thưa ngài."

Neuvillette lấy cho mình cốc nước sau khi người đàn ông đó rời đi. Bước chân từ tốn của anh dừng hẳn khi đi đến vị trí mà Wriothesley đã từng bị đè xuống vào đêm đó.

Wriothesley đã chảy rất nhiều máu.

Hàng mày của Neuvillette khẽ nhíu lại, sau đó nhanh chóng quên đi chuyện đó, tiếp tục đi đến một góc phòng, tiến tới chiếc bàn trà lặng lẽ nằm trong góc. Dòng chất lỏng mát mẻ chảy qua cổ họng của Neuvillette, nhưng dù có uống bao nhiêu nước, sự nghèn nghẹn bên trong cổ vẫn không bị trôi đi. Từ lúc nào mọi chuyện lại trở nên trầm trọng như vậy? Neuvillette day trán suy nghĩ.

Hình như là bắt đầu từ cái đêm cuối cùng của lễ hội Fontinalia, Paimon đã gợi lên một ký ức không nên nhớ tới của họ. Neuvillette không trách Paimon vì đã hỏi một câu không nên hỏi, chỉ trách tại sao mọi thứ quá trùng hợp như thế. Vì sao Wriothesley vốn đã từ bỏ đoạn tình cảm xưa cũ kia lại đột ngột thay đổi quyết định? Thứ gì đã khiến Wriothesley phải hành động quyết tuyệt đến như thế? Anh nhịp tay lên bàn trà, suy ngẫm nguyên nhân.

Trước lúc chia tay, Aether có từng bảo.

Neuvillette, chúng tôi không còn nhiều thời gian ở đây nên không thể giúp được cho ngài. Tôi có một lời khuyên là ngài nên tìm đến Furina. Cô ấy là một diễn viên tài giỏi và cô ấy có thể hiểu thấu mọi cảm xúc của con người.

Đó là lúc cậu trông thấy dáng vẻ không ngủ ngon giấc của Neuvillette. Dù đã gặng hỏi đủ kiểu, Neuvillette vẫn không chịu nói ra thứ làm mình trăn trở cả đêm, Aether chỉ đành để lại một câu như vậy. Neuvillette có hơi lung lay. Có lẽ, anh nên nghe theo lời khuyên của cậu đến tìm Furina. Cô ấy hẳn có thể nhìn thấu chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Wriothesley.

Neuvillette nhìn xuống hình bóng phản chiếu của mình trong cốc nước đã vơi được một nửa. Nhắc đến cảm xúc, hình như đêm hôm đó, Wriothesley đã khóc. Vì quá lo lắng cho tình trạng bên dưới của hắn mà anh quên mất việc phải hỏi rõ nguyên nhân khiến hắn phải rơi lệ, chỉ vội vàng tìm bác sĩ đến cho hắn. Bây giờ ngẫm lại, dáng vẻ đó thật bất bình thường.

Wriothesley khóc? Là Wriothesley mà anh từng biết?

Neuvillette đặt cốc nước xuống bàn, không còn tâm trạng để uống nốt thứ còn lại nữa. Nếu đã không nhắc đến thì thôi, nhưng khi nhớ lại điều này, Neuvillette cảm thấy khó chịu vô cùng. Tựa như có ai đang hung hăng bóp nghẹn tim anh. Wriothesley bảo là mình hạnh phúc nhưng bộ dạng trông thật khổ sở. Cuối cùng, hắn đã khóc vì điều gì?

Neuvillette cuối cùng cùng từ bỏ vẻ kiên cường của mình suốt nhiều ngày qua, vội vã rời khỏi phòng làm việc trong tiếng kêu của Sedene. Anh đi dưới bầu trời u tối, đón chuyến tàu luân chuyển đến với nhà tù Meropide.

--- --- ---

Sigewinne đang đứng ở Nhà Ăn Đặc Cách bàn luận gì đó cùng Wolsey. Khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở quầy tiếp đón, cô vội vã tạm dừng cuộc trò chuyện với Wolsey chạy đến nơi Neuvillette đang đứng.

"Ngài Neuvillette?"

Neuvillette sắc mặt không tốt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Sigewinne nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của Monglane, cô dò hỏi nguyên nhân khiến anh xuống đây.

"Có chuyện gì quan trọng sao, thưa ngài?"

"Wriothesley đang ở đâu?"

Vốn việc xuống pháo đài tìm đến Wriothesley vào những lần trước rất đơn giản. Cô gái ở quầy tiếp đón chỉ cần nhìn thấy anh liền cho phép anh đi thẳng đến phòng làm việc tìm hắn. Thế nhưng lần này, anh đã bị giữ lại ở quầy tiếp đón rất lâu.

Sigewinne nhớ đến người đang không trong tình trạng tốt để tiếp khách, cô chuyển tầm mắt sang Monglane, người hiểu thấu nỗi băn khoăn của cô. Tất cả mọi người ở Meropide đều tự bảo nhau một điều rằng vào những ngày này, nếu không phải là việc cực kỳ quan trọng thì đừng đến làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Công tước. Chỉ cần không mù, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn đã tiều tụy đi rất nhiều. Sigewinne và Wolsey là những người rõ ràng nhất khi thấy thức ăn hắn để lại càng ngày càng nhiều. Wriothesley là người lớn lên trong đói khổ, hắn biết thức ăn quý giá như thế nào. Nếu hắn đã bỏ thức ăn lại, điều đó đồng nghĩa rằng hắn thật sự không thể dung nạp được thứ đó.

Sigewinne nắm vạt váy, uyển chuyển nói.

"Ngài ấy đang có việc riêng của mình, tôi không nghĩ đây là lúc nên quấy rầy ngài ấy. Ngài có cần phải gặp ngài ấy gấp không? Tôi chắc chắn sẽ truyền đạt lại đầy đủ đến với ngài ấy."

Neuvillette từ chối.

"Tôi có thể chờ đợi. Hãy cho tôi gặp cậu ta."

Monglane nhún vai một cách đầy bất đắc dĩ. Cô đã không thể cản được Neuvillette, vì vậy Sigewinne cũng khó có thể làm được điều đó. Sigewinne cúi đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt to tròn chợt xẹt qua một tia sáng. Cô thay đổi câu trả lời.

"Ngài ấy đang ở bên dưới. Để tôi gọi ngài ấy lên."

"Không cần phải phiền phức như vậy, cứ đưa tôi đến chỗ của cậu ấy."

Căn phòng tối ở bên dưới văn phòng làm việc của Wriothesley gần đây đã trở thành một địa điểm lý tưởng để Wriothesley nghỉ ngơi. Một nơi tách bạch với công việc, chỉ có một tấm kính to lớn ngăn cách pháo đài với lòng đại dương, không có bất cứ ai dám bén mảng tới đây trừ những người Wriothesley quen thuộc, hắn cảm thấy cả cơ thể trở nên thả lỏng hơn khi ở trong không gian này.

Tình cờ cầm lên một quyển thơ tự sự về chuyến khám phá dưới lòng đại dương, hắn cảm thấy tâm trạng hôm nay thật không tồi, nếu có thêm một bình trà ở bên cạnh nữa thì thật là tuyệt. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, đoán chắc là Sigewinne lại xuống trông chừng hắn, hắn thoải mái sai vặt cô bé nhỏ.

"Sigewinne, cho tôi một bình trà được không?"

"Công tước, là ngài Neuvillette."

Wriothesley dừng động tác ở trên tay, cảm thấy tâm trạng hiếm hoi lắm mới tốt lên được bị phá nát bởi cụm từ đó. Vết thương ở bên dưới đã lành lại, hắn cũng không căm hận gì anh vì đã cưỡng bức hắn, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với anh.

Neuvillette nhíu mày vì căn phòng tối, chúng bao bọc lấy Wriothesley một cách thật rùng rợn. Nhờ vào chiếc đèn đứng yếu ớt ở bên ghế mà anh có thể nhìn thấy đôi mắt xanh vững vàng của hắn đang nhìn về mình. Wriothesley đã không nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy anh nữa. Từ lúc nào hắn bắt đầu bày ra vẻ lãnh cảm này khi chào đón anh?

"Ngài Neuvillette, có chuyện gì sao?"

Hắn gạt đi hồi ức không hay, cho rằng nếu Neuvillette đích thân xuống pháo đài thì hẳn là việc quan trọng. Dù trước đó hắn có trốn tránh anh đến mức nào, anh cũng chỉ có thể thông qua cấp dưới của hắn mà ép hắn lên mặt đất. Hắn tạm gác chuyện rắc rối giữa họ sang một bên, đặt quyển sách xuống bàn cho phép Neuvillette tiến vào.

Neuvillette nhìn xuống Melusine ở bên cạnh.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

Sigewinne biết ý rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ. Nhưng cô không rời khỏi phòng làm việc của Wriothesley. Cô tiến lên không gian mà Wriothesley thường dùng để tiếp khách, ngồi vào chiếc ghế sô pha ở giữa phòng, dỏng tai lắng nghe động tĩnh ở bên dưới.

Wriothesley đi đến bên cửa kính sát trần, khoanh tay nghiêng người tựa vào tấm kính chờ Neuvillette nói. Cây đèn đứng ở bên bàn trà chỉ đủ soi sáng một góc phòng, còn lại, cả căn phòng đắm chìm trong sắc xanh tối mờ từ bầu trời truyền xuống đáy biển. Neuvillette bị ngăn cách với hắn bởi hai thứ ánh sáng, cảm thấy đầu óc mình cũng bắt đầu mơ hồ đi. Anh do dự siết tay nói với hắn.

"Chuyện hôm đó, tôi không có cơ hội được nói chuyện đàng hoàng với cậu, tôi xin lỗi."

Wriothesley lắc đầu.

"Không sao, cảm ơn ngài đã gọi bác sĩ đến giúp tôi."

Giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng. Bình thường vào những lúc như thế này, Wriothesley luôn là người bù đắp vào sự yên tĩnh đó, hắn không để anh phải khó xử quá lâu. Nhưng hôm nay, Neuvillette dễ dàng nhận ra hắn không có tâm trạng để trò chuyện. Anh mở lời một lần nữa.

"Tôi vẫn luôn áy náy vì lần đó đã khiến cậu khóc."

Wriothesley bật cười. Neuvillette cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi nghe thấy tiếng cười của hắn.

"Chuyện đó sao? Chắc là ngài đã nhìn lầm rồi. Chỉ là một chút nước mắt sinh lý. Ngài biết đấy, tôi đã rất sợ hãi khi không biết phải xử lý ở phía dưới như thế nào. Lúc nó rách ra, tôi cảm thấy đất trời như đang đảo lộn vậy."

"Không, tôi chắc chắn là cậu đã khóc."

Wriothesley ngừng cười, nhìn về phía Neuvillette.

"Tôi... không biết vì sao mà cậu khóc. Tôi vẫn luôn băn khoăn về điều đó."

Wriothesley tựa cả lưng vào tấm kính. Neuvillette có thể cảm nhận được ánh nhìn dò xét từ phía hắn. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói pha lẫn nét châm chọc của hắn.

"Ngài đến tận đây để tìm hiểu nguyên nhân sao? Ngài ham học thật."

"Không... ta..."

Neuvillette cảm thấy hối hận. Lẽ ra anh nên đến tìm Furina trước khi xuống đây. Bây giờ, anh đang bị Wriothesley xoay như chong chóng. Rõ ràng Neuvillette đã làm hết mọi trách nhiệm với Wriothesley, từ việc gọi bác sĩ tư nhân cho đến bảo mật sự riêng tư của hắn, anh thậm chí biết thừa nhận lỗi sai của mình và nói ra lời xin lỗi, nhưng vẫn có gì đó không đủ. Vội vàng xuống đây là bởi vì Neuvillette muốn biết giọt nước mắt vào đêm đó của hắn là ý gì. Là vì đau, vì hạnh phúc, hay là vì lí do nào khác. Nếu hắn thật sự rơi lệ vì một người nào đó khác...

Wriothesley ngả đầu vào tấm kính, cảm nhận sự mát mẻ ở sau lưng truyền tới. Hắn mượn sự êm dịu của nước, mượn căn phòng chứa đầy sự an toàn của hắn mà nói ra lời thật lòng.

"Tôi yêu ngài."

Neuvillette sững sờ.

"Tôi biết, ngài đã có câu trả lời của mình. Tôi chấp nhận câu trả lời vào đêm đó. Lúc đó... thật ngại quá. Ngài nghĩ xem, vừa bị từ chối lại vừa bị cưỡng ép, có ai mà không tức đến phát khóc?"

"Ta..."

"Bây giờ bình tĩnh lại, tôi đã chấp nhận mọi chuyện. Tôi không còn trăn trở gì về chuyện đó nữa. Tôi không trách ngài, và cũng từ bỏ thứ tình cảm đó. Tôi biết ngài là người có nhu cầu cao, cần giải thỏa, nhưng tôi không thể nào làm người đó được. Ngài tìm người khác đi."

Neuvillette gần như đáp lại ngay lập tức. Có trời mới biết, tim anh vừa trật một nhịp khi nghe hắn bảo hắn yêu anh. Thứ anh mong muốn đang ở ngay trước mắt, làm sao anh lại đi tìm người khác được?

"Ta sẽ không tìm người khác."

Wriothesley cười khổ sở.

"Như thế là ác lắm đấy, Neuvillette."

Neuvillette biết, thật không công bằng với Wriothesley. Bản thân anh là thứ sinh vật khó có thể học được cảm xúc, hay rõ ràng hơn, anh không biết yêu là gì. Anh đã từng cố gắng học khi nghe đến khái niệm tuyệt vời đó, nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể yêu một ai trong suốt hơn năm trăm năm dài đằng đẵng. Neuvillette xưa nay là người chính trực, anh không thể chỉ vì muốn níu kéo hắn mà lừa dối hắn.

"Ngoài tình yêu ra, ta có thể làm tất cả mọi thứ cho cậu. Ta không tìm đến người khác, chỉ ở bên cạnh cậu. Cậu yêu ta mà đúng không? Vậy thì chỉ cần ở bên ta."

Wriothesley ngơ ngác nhìn anh, sau đó bật ra một câu trong vô thức.

"Ngài lạ lùng thật."

Neuvillette cuối cùng cũng đã có thứ mà anh muốn ở trong tay. Anh muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn, khuyên can hắn đừng từ bỏ thứ cảm xúc đó.

"Wriothesley, xin đừng chấm dứt chuyện giữa chúng ta có được không?"

Wriothesley trơ mắt nhìn anh đang đi từng bước về phía mình. Hắn cảm thấy sự an toàn hiếm hoi lắm mới tìm lại được trong căn phòng bỗng chốc bị phá vỡ theo từng chuyển động của Neuvillette. Hắn từ bỏ việc suy nghĩ linh tinh, lắc đầu với người đang dang tay đi về phía hắn.

"Như thế... rẻ mạt lắm."

Neuvillette dừng bước chân. Anh nhăn mặt khi nghe hắn dùng một từ rất nặng nề.

"Rẻ mạt? Tại sao?"

Wriothesley nhớ đến quý cô Furina, nhớ đến từng lời Neuvillette kể về Focalors. Nhiều người bảo thẩm phán là một người sống không có tình cảm mà đặc biệt, hắn không hề biết yêu là gì khi suốt năm trăm năm, hắn không có lấy một người bạn đời ở bên cạnh. Wriothesley lại không đồng ý với điều đó, chỉ là vì không ai có thể làm lay động trái tim của Neuvillette. Hiếm hoi lắm mới có một người mới có thể bước vào trái tim anh, người đó lại không còn tồn tại ở trên đời, ra đi một cách chóng vánh khiến Neuvillette mơ mơ hồ hồ trong thứ xúc cảm phức tạp bên trong trái tim của mình. Anh tìm đến người có thể giải tỏa cảm xúc của mình, bên cạnh đó lại tìm về những hình bóng quen thuộc của người con gái mà anh yêu từ quý cô Furina. Một cơ hội đến với hắn thật nực cười.

"Neuvillette, chỉ vì mong mỏi được ở bên cạnh ngài mà phải đem cả cơ thể mình ra để đánh đổi. Bây giờ ngài lại cho tôi biết rằng tôi sẽ không nhận được tình yêu từ ngài. Vậy tôi cố gắng là vì thứ gì?"

"Cậu yêu ta. Ở bên cạnh ta không đủ thỏa mãn?"

Wriothesley lắc đầu, chỉ vào bản thân mình.

"Tôi là một con người ích kỷ. Tôi không chấp nhận thứ quan hệ không chắc chắn đó. Tôi sẽ tiến tới nếu người đó thật sự yêu mình."

Rồi sẽ có một ngày, Neuvillette quên đi Focalors, bị một người con gái khác hấp dẫn. Ở bên nhau bao lâu, anh vẫn không hề nảy sinh được tình yêu với hắn, hà cớ gì phải cưỡng cầu? Hắn không muốn mình lo được lo mất, trở thành dáng vẻ yếu đuối, ti tiện. Chấm dứt một cách dứt khoát, đau một lần rồi thôi còn thoải mái hơn cái viễn cảnh mà Neuvillette vẽ ra cho hắn.

Nhưng Neuvillette nào có thể suy nghĩ được sâu xa đến thế. Khớp xương của Neuvillette phát ra âm thanh răng rắc vì bị siết chặt. Anh nói ra thứ mà mình đang nghi ngờ trong cơn tức giận.

"Cậu vốn không yêu ta, Wriothesley."

Wriothesley vốn đã rất đau đớn vì thứ tình cảm không nên có này giày vò bản thân mình, khi hắn nghe được Neuvillette nghi ngờ tình cảm của mình, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Phải tích trữ biết bao nhiêu dũng khí để có thể thật lòng với Neuvillette một lần, tấm lòng của hắn bị đạp đổ chỉ bằng một câu nói của Neuvillette.

"Cậu không muốn ở cạnh ta, điều này chứng tỏ cậu không hề có tình cảm với ta."

Wriothesley gần như quát lên.

"Vậy tôi khổ sở như thế này là vì lí do gì chứ?"

Neuvillette chống tay lên lớp kính, nghiến răng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang thở hồng hộc trong tay mình, gằn từng chữ một.

"Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi ta, tìm đến thứ tình yêu của mình. Thật đáng khen cho cậu khi có thể dối lòng nói ra lời yêu thương đầy mùi mẫn đến thế."

"Không phải..."

Wriothesley thì thào ở trong miệng. Hắn không biết phải làm sao để chứng tỏ rằng bản thân mình thật lòng yêu anh. Thật trớ trêu làm sao khi Neuvillette năm lần bảy lượt cho rằng hắn yêu một người nào đó khác, cho rằng hắn chỉ lợi dụng Neuvillette để thỏa mãn sự thiếu vắng bên trong mình rồi vứt bỏ anh. Chẳng lẽ tình cảm của hắn là không đủ để Neuvillette nhìn ra?

"Trong mắt ngài tôi tồi tệ đến thế ư?"

Neuvillette không trả lời. Anh vốn không biết nên trả lời như thế nào nhưng sự im lặng đó đối với Wriothesley lại giống như lời thừa nhận. Bây giờ thì hắn cảm thấy những suy nghĩ trước đó của mình thật nực cười. Hắn lo sợ bản thân sẽ biến thành dáng vẻ xấu xí trước mặt Neuvillette, cố hết sức để giữ gìn hình tượng của mình trong mắt anh. Nhưng mà nhìn xem... vốn hắn có tốt đẹp gì trong mắt Neuvillette đâu.

Hắn run rẩy đưa tay lên chạm vào mặt mình. Họ đứng lặng ở đó khi cuộc sống ở dưới đáy biển vẫn cứ vận hành sau lưng họ.

Neuvillette chứng kiến rõ ràng vẻ mặt hắn từ méo mó, khổ sở, sau đó chuyển thành không cảm xúc, vô hồn nhìn về phía trước. Cánh tay đặt trên mặt của hắn buông thõng xuống, dùng tay còn lại đẩy nhẹ lên ngực Neuvillette. Neuvillette không hề xê dịch gì sau cú đẩy nhẹ nhàng đó. Anh chỉ lăm lăm nhìn hắn. 

Wriothesley lấy lại chút ánh sáng trong đôi mắt vô hồn của mình. Hắn ngước nhìn anh với dáng vẻ kiên quyết nhất mà hắn có thể bày ra được.

"Tôi sẽ không làm chuyện đó với ngài một lần nào nữa. Tôi chán ghét bản thân mình mỗi khi dạng chân ra trước mặt ngài." 

Nói xong, hắn áp môi mình lên môi Neuvillette khiến anh triệt để ngây người. Họ chỉ vừa mới cãi nhau nhưng lúc này lại đang dính lấy nhau. Neuvillette vô thức hé miệng để lưỡi hắn đi vào nhưng hắn chỉ đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn không có mùi vị tình dục, chỉ thành kính, nhẹ nhàng, môi chạm lên môi, bày tỏ thứ tình cảm bấy lâu nay Wriothesley dành cho Neuvillette. 

Wriothesley thả ra, nhìn vào một Neuvillette ngây ngốc.

"Thứ này xem như chấm dứt tình cảm của tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại điều đó với ngài nữa, mặc ngài muốn nghĩ sao cũng được. Và ngài ít nhất cũng nên tôn trọng tôi một chút, đừng bắt tôi làm những chuyện tôi không muốn nữa, được chứ? Xem như tôi lấy mấy năm ở bên cạnh ngài cầu xin sự buông tha từ ngài đi."

Neuvillette không trả lời, Wriothesley cũng hết cách. Hắn thử đẩy Neuvillette ra một lần nữa nhưng anh vẫn đứng đó một cách cứng nhắc. Hắn nghiêng đầu tránh thoát sự vây hãm từ dưới cánh tay anh, rời đi không chút hối tiếc.

Wriothesley đột ngột bị túm lấy gáy, sau đó bị ấn ngã xuống mặt đất một cách thô bạo. Tình cảnh này y hệt như cái đêm đau đớn ở Palais Mermonia. Những kỷ niệm không được tốt đẹp đã bị hắn nén lại, giờ đây lại tràn ra khi hắn tiếp xúc mạnh mẽ với sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận cơn đau từ cơ thể truyền tới. Vì đã rút kinh nghiệm từ trước, hắn chỉ hơi chống tay lên sàn, sau đó không giãy giụa gì mặc cho Neuvillette một lần nữa vây hãm hắn trong tay.

"Nữa sao? Ngay tại đây?"

Neuvillette ngoài ý muốn không tiếp tục làm ra những hành động mạnh bạo sau khi đẩy ngã hắn. Anh chỉ chống tay bên cạnh hắn, chăm chú nhìn dáng vẻ của hắn ở trong tay mình. Anh hạ người xuống, hôn lên đôi mắt xanh của hắn khiến hắn nhắm lại, mất đi cái dáng vẻ thờ ơ khiến Neuvillette cho đau lòng. Anh nhớ lại những lúc hắn ngoan ngoãn nằm ở dưới thân anh, gọi tên anh một cách tình cảm, cảm thấy ký ức lúc trước thật tuyệt vời biết bao. Mặc kệ thứ gì đã làm Wriothesley thay đổi, anh phải giúp hắn tìm về khoảng thời gian trước đây giữa hai người, đem mối quan hệ khắng khít đó trở lại một lần nữa. Và dĩ nhiên, phải có một chút ép buộc.

"Wriothesley, cậu nghĩ là nhờ ai cậu mới được như bây giờ?"

Wriothesley không cần nghĩ ngợi gì nhiều cũng đoán được anh sẽ đe dọa mình bằng cách nào.

"Nhờ ngài."

Neuvillette hài lòng gật đầu, buông tha cho đôi mắt của hắn.

"Pháo đài Meropide, Viện khoa học Fontaine, Tòa án tối cao. Tất cả đều nằm dưới tay ta nếu ta muốn diều đó."

Không có thứ gì ngăn anh lại được nữa. Focalors đã hy sinh, toàn bộ quyền năng đều đã quay trở lại với Neuvillette. Anh không muốn động đến những nơi đó là để giữ vững cán cân quyền lực ở Fontaine, để cho bọn quý tộc không thể càm ràm rằng anh đang một tay độc chiếm Fontaine. Nhưng nếu thứ mà Neuvillette khao khát vụt khỏi tầm tay anh, anh có thể làm tất cả để mang nó về, kể cả đắc tội tới những thế lực khác. Chút ồn ào của bọn quý tộc, anh có thể xử lý được.

"Wriothesley, cậu vốn đã không bao giờ có thể thoát khỏi ta được. Tại sao lại không thể trở nên ngoan ngoãn một chút? Như thế sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta."

Wriothesley ngước mặt lên nhìn anh.

"Tôi muốn từ chức. Như vậy ngài sẽ hết lí do đe dọa tôi, đúng chứ?"

Neuvillette nở nụ cười, một nụ cười đáng sợ khi cố kìm nén cơn tức giận của mình. Neuvillette biết Wriothesley là một người rất tài giỏi, thậm chí đến cả khả năng chọc điên anh cũng thật cao tay.

"Ý của ta là dù cậu có trốn tới bất kỳ đâu, ta cũng có thể lôi cậu về bên cạnh mình. Giống như lúc này, cậu vẫn phải tiếp nhận ta khi ở trong lãnh thổ của riêng mình."

Neuvillette lôi kéo chiếc áo sơ mi xộc xệch của hắn, mở từng nút áo ra. Wriothesley biết anh muốn làm gì. Hắn im lặng nhìn quá trình hắn lột trần mình, nhẹ nhàng phủ tay lên người hắn vuốt ve cơ thể của hắn, sau đó vùi đầu vào liếm láp hai điểm mẫn cảm trước ngực. Hắn không còn cảm nhận được anh đang làm gì ở bên dưới mình nữa, mặc kệ thời gian trôi, hắn cứ nằm đó như một con búp bê, không kêu một tiếng và cũng không động đậy dù chỉ một lần. Hắn nằm trên sàn nhà đong đưa theo từng nhịp nhấp vào của Neuvillette, đôi mắt mơ màng nhìn vào lớp cửa kính sau lưng anh, chờ đợi việc giày vò này qua đi để có thể nói chuyện một lần nữa với Neuvillette rằng hắn sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.

Neuvillette không hài lòng bóp mặt hắn về phía mình. Cuộc thân mật này giống như chỉ có một mình Neuvillette là hưởng thụ, anh muốn nhìn thấy một chút phản ứng của Wriothesley. Khi nhìn thấy cái nhăn mày khe khẽ của hắn khi anh siết chặt tay, anh hài lòng hôn xuống.

"Wriothesley, trở về như lúc trước, được không?"

Đôi mắt của Wriothesley dần lấy lại tiêu cự. Hắn thở dốc trong cái hôn sâu của Neuvillette, không để cho Neuvillette quá mức thoải mái trong sự ép buộc này.

"Không... bao giờ..."

Neuvillette không hài lòng, thúc liên tục vào nơi nhạy cảm của hắn. Dù có thờ ơ đến đâu, khi cơ thể bị kích thích, Wriothesley vẫn không thể kìm được lại mà co giật. Vì bị dập vào tuyến tiền liệt quá mức, hắn bắn ra khi không có sự kích thích nào ở phía trước. Hắn run rẩy lật người lại không muốn đối diện với Neuvillette. Hắn chống tay trên sàn nhà lạnh băng, dơ bẩn, cơ thể không chịu được mà đổ rập xuống trong lúc Neuvillette vẫn không chịu dừng lại động tác của mình.

"Wriothesley, đừng ngang bướng nữa. Ở bên cạnh ta, được không?"

Hắn cắn môi mình đến bật máu.

"Tôi... không..."

Neuvillette kéo hắn lại, luồng tay vào miệng hắn ngăn cho hắn tự làm mình bị thương. Anh nhíu mày, không biết phải làm sao mới thuyết phục được người ở dưới thân mình, dùng phương pháp trần trụi nhất mà đe dọa hắn.

"Chúng ta sẽ làm cho tới khi cậu đồng ý với ta."

Và quả thật như lời Neuvillette nói, cuộc làm tình này dài đằng đẵng tới mức Wriothesley không còn nhận thức được đã bao lâu trôi qua. Tâm trí của hắn quay cuồng, tầm nhìn trước mắt mờ dần. Thứ hắn có thể nhận thức được là những cú va chạm mãnh liệt của Neuvillette ở dưới thân hắn. Cả phía trước lẫn phía sau của hắn đau rát, hắn không còn có thể hít thở bình thường được nữa. Những ngón tay bấu lấy dưới sàn nhà run rẩy đến mức không còn một chút sức lực nhỏ nhoi nào. Hắn nghĩ, cứ thế này bị anh làm đến chết đi cũng được, ít nhất hắn sẽ không còn phải vướng bận, tìm cách thoát khỏi Neuvillette nữa.

Neuvillette phủ người xuống bao lấy hắn, thì thầm khe khẽ vào tai hắn, thông báo cuộc ghé thăm của người thứ ba xuống căn phòng này.

"Ta nghe tiếng bước chân đi xuống đây. Là Sigewinne chăng? Hay là ai đó khác?"

Wriothesley hoàn hồn trở lại. Hắn muốn đẩy Neuvillette ra nhưng ngay cả sức chống đỡ cơ thể hắn còn không có. Thứ ở bên dưới hắn đã hoàn toàn mềm nhũn, không thể ngóc đầu dậy vì đã bắn ra liên tục suốt một thời gian dài. Hắn đã bị Neuvillette làm đến mức hỏng cả người.

Wriothesley mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô nhốc, âm thanh không phát ra được.

Giọng nói của một cô gái nhỏ tuổi vang lên khiến Wriothesley điếng người.

"Công tước, ngài Neuvillette, hai người đã nói chuyện xong chưa? Đã qua giờ ăn tối được một lúc rồi đấy."

Wriothesley ở dưới thân Neuvillette vươn tay hướng đến cánh cửa phòng đóng chặt, không nhìn rõ nó có khóa hay chưa, mà cách một lớp cửa, Sigewinne đang đứng đó nghi hoặc nhìn vào bên trong. Melusine bẩm sinh có các giác quan rất nhạy, Sigewinne có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh kì lạ cùng mùi hương đặc trưng ở bên trong. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, hơi thở có chút dồn dập.

Neuvillette ôm lấy người đang run rẩy ở trong ngực, động tác ở dưới thân không hề dừng lại, hoàn toàn không có chút cảm giác lo sợ rằng Sigewinne có phát hiện ra hay không. Anh kéo Wriothesley dậy, để hắn ngồi tựa vào lòng mình, tay giữ trước ngực hắn tránh cho hắn bị ngã xuống.

"Sigewinne, đừng mở cửa."

"Vâng?"

Giây phút Neuvillette nói ra câu đó, Wriothesley ngơ ngác muốn quay đầu lại nhìn anh. Neuvillette đặt cằm lên vai hắn, dùng hai cánh tay khảm sâu hắn vào người mình, bên dưới của anh chôn chặt vào trong người hắn.

"Nói ra thứ có thể ngăn chặn Sigewinne bước vào đây đi. Nếu không, ta không ngại để con bé nhìn thấy chúng ta đang làm gì đâu."

Sigewinne dù được yêu cầu không mở cửa nhưng cô đã chắc chắn bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ đến tình trạng của Wriothesley mấy ngày qua, nhớ đến sự nghi ngờ của mình với chủ nhân của Palais Mermonia, nhớ đến việc mình để Neuvillette đi xuống căn phòng này gặp Wriothesley nhằm mục đích gì. Và giờ đây, cô đã biết nguyên nhân khiến Wriothesley suy sụp suốt nhiều ngày qua là vì ai. Dù sợ hãi nhưng cô vẫn kiên định nói vào bên trong.

"Công tước? Tôi vào với ngài được không?"

Wriothesley thống khổ nhìn cánh cửa, tiếng cười của Neuvillette vây lấy bên tai hắn. Hắn có thể mất hết mặt mũi, chết đi trong tình trạng thê thảm nhất nhưng hắn không muốn cô bé nhìn thấy thứ khủng khiếp như thế này. Hắn nghiến răng, nhìn chòng chọc vào cánh cửa trong tiếng cười trầm khàn của Neuvillette.

Neuvillette thong thả nhấp vào người hắn từng nhịp đều đặn, Wriothesley cảm thấy âm thanh lép nhép trong căn phòng này thật chói tai. Từng giây trôi qua, lòng hắn như lửa đốt, lúc nào cũng tưởng tượng ra được cánh cửa đó sẽ được mở ra như thế nào, Sigewinne sẽ dùng vẻ mặt gì để nhìn vào cảnh tượng ghê tởm này.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt, nói ra câu trả lời mà Neuvillette mong muốn.

"Tôi... nghe theo ngài."

Gần như ngay lập tức, Neuvillette nói lớn ra bên ngoài.

"Sigewinne, đây là mệnh lệnh. Rời khỏi đây và chờ đợi trong phòng làm việc của Wriothesley. Ta sẽ mang cậu ấy lên cho cô."

Sigewinne siết chặt tay nắm cửa, không cam lòng gọi tên một người khác ở bên trong.

"Công tước, ngài trả lời tôi đi. Tôi mở cửa ra nhé. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai..."

"Sigewinne, Wriothesley muốn cô rời đi. Cô nghĩ cậu ta sẽ lên tiếng đáp lại cô vào lúc này?"

Sigewinne bừng tỉnh, cuối cùng cũng quyết định buông tay nắm cửa ra, làm theo lời của Neuvillette đi từng bước lên phòng làm việc của Wriothesley. Nhưng lòng cô không yên, cô cứ mãi quay lại nhìn về căn phòng tối đó. Khi tiếng bước chân của cô bé biến mất khỏi tai Neuvillette, anh hài lòng nhìn người đàn ông đang dùng hai tay che mặt mình ở trong lòng anh, hôn lên chiếc gáy đã đỏ bừng của hắn.

"Sao vậy? Không cam lòng sao?"

Neuvillette dùng tay phủ xuống nơi họ dính chặt nhau, hài lòng khi không nhìn thấy vết máu. Dù tâm trạng bức bối vẫn chưa nguôi xuống nhưng câu trả lời kia của Wriothesley đã khiến anh an lòng hơn rất nhiều. Anh dùng răng day day phần da non mềm trên gáy hắn, thì thào nói.

"Vậy thì yêu cầu đầu tiên, bất kể lúc nào ta gọi cậu tới, cậu không được từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro