Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim con người còn tồn tại cả sự dối trá, tham lam, ích kỷ, đố kị. Và từ những tội lỗi ấy con người đã tạo nên vỏ bọc để che giấu đi bản chất xấu xí của mình, thứ được tạo ra là " Mê lộ của những Bí Ẩn " và cũng chính là món ăn yêu thích của loài Quỷ đến từ địa ngục.

Trong căn phòng yên tĩnh đến không thể nào yên tĩnh hơn, tồn tại những con người với ham muốn phá giải bí ẩn tồn tại trong căn phòng.

- Vậy, bây giờ tôi xin được phép tái hiện lại thảm kịch đã xảy ra vào hai đêm trước trong chính căn phòng này. - Neuro nhã nhặn nói. - Trước hết,xin mọi người hãy ra ngoài một lát để chúng tôi thuận tiện dựng lại hiện trường.

Mặc dù vẫn còn những hoài nghi nhưng những người còn lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Yako và Neuro.

- Nè, anh có chắc là sẽ phá được vụ án này không vậy?! Nếu lỡ...

-Không có việc lỡ ở đây. Cô nghĩ ta là ai chứ? Một bí ẩn này quá đơn giản. Thủ thuật mà hung thủ sử dụng tuy tỉ mỉ nhưng để lại khá nhiều sơ hở và đặc biệt rất dễ thực hiện. - Neuro treo nụ cười trên môi, thao thao bất tuyệt - Việc còn lại chính là tìm bằng chứng hung thủ để lại hiện trường.

- Đó là lí do anh câu thêm thời gian? - Yako ngồi xuống một chiếc ghế tựa, bắt chéo hai chân khoanh tay nhìn người trước mặt.

Hắn đáp lại câu hỏi kia bằng một nụ cười, cô hiểu đó là nụ cười khinh bỉ.

Trong năm phút tiếp theo, Neuro không làm gì ngoài ngó ngang ngó dọc xung quanh, còn Yako thì quan sát hắn. Cuối cùng Neuro cũng quay người lại nhìn cô bé, đập hai tay vào nhau.

- Được rồi! Gọi mọi người vào thôi!

- Hả?! Tìm được chứng cứ rồi? Nhanh như thế?!- Yako đứng phắt dậy.

Neuro từ tốn áp sát vào cô, dùng một tay nắm chặt rồi lại siết chặt cái đầu xinh xinh với mái tóc ánh vàng của Yako, thêm một cú thục vào cổ họng. Kết quả là Yako hoa mắt chóng mặt nằm lăn ra.

- Đừng hoài nghi khả năng của ta. - Neuro lạnh tanh nhìn người con gái kia.

Rồi hắn xoay người mở cửa.

- Mọi người có thể vào rồi ạ! Mọi thứ đã được chuẩn bị xong! - Hắn lại treo một nụ cười tươi.

Yako thầm mắng trong lòng.  Aaaaaa, cái tên này không đi làm diễn viên thật uổng! Lật mặt nhanh như vậy! Mọi người đừng có để cái bộ mặt thiên thần đó lừa nha!!!!  (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của chàng trai vang lên giữa căn phòng, thu hút sự chú ý của những con người kia.Không thể rời mắt khỏi hắn. Tựa như lời mời goi ngọt ngào, hắn từng bước từng bước phá vỡ mê lộ của những bí ẩn, vén lên tấm màn vụng về mà hung thủ đã bày ra để che mắt.

Đầu tiên, hung thủ phải là người chắc chắn rằng sẽ không ai đến trước phá vỡ hiện trường hoặc phát hiện ra mánh khoé này . Nên hung thủ phải là người đến hiện trường sớm nhất.

Thứ hai, hung thủ đã sử dụng cách nào để có thể đột nhập vào phòng và giết nạn nhân? Hẳn hung thủ phải là một người có quen biết trước với nạn nhân, hơn nữa phải đủ sự tin tưởng thì Katsuragi Seichi mới có thể thản nhiên cho hung thủ vào phòng mình.

Thứ ba, Động cơ? Muốn giết người phải có nguyên do, hoặc là vì tình, hoặc là vì tiền còn không thì tên đó thật sự là một kẻ biến thái rồi.

Bây giờ chúng ta sẽ xét lại lần nữa tình tiết các vụ án. Bảy giờ sáng hai ngày trước, người giúp việc Ewako lên phòng gọi ông chủ xuống ăn sáng nhưng mãi không có tiếng trả lời nên đã vòng qua cửa sổ xem thử và phát hiện ông Katsuragi đã chết, Ewako hoảng loạn gọi cảnh sát đến, vì cửa chính bị khoá trái và không thể làm xáo trộn hiện trường nên cảnh sát được gọi đến đã vào trong căn phòng qua đường cửa sổ. Sau đó, theo kết quả khám nghiệm hiện trường thì nạn nhân đã chết cách đó được năm tiếng, từ khoảng từ một đến hai giờ sáng,nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều. Những người đến hiện trường sớm nhất theo thứ tự lần lượt là : Người giúp việc Ewako, cảnh sát trong đó có Sasazuka và Takeda, còn Katsuragi Haruka và Katsuragi Yako vẫn chưa có cơ hội đăt chân vào căn phòng nên có thể loại trừ hai người bọn họ. Như vậy, những nghi phạm còn lại là Ewako, Takeda và Sasazuka.

- Khoan đã! Tôi không có lí do nào để giết ông chủ! - Người giúp việc phản bác lại.

- Như những gì tôi đã nói, nguyên nhân giết người chỉ có thể là vì tình hoặc vì tiền. - Neuro như không hề nghe thấy những gì Ewako vừa nói. - Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp về tính khả thi của mánh khoé dựng nên án mạng trong phòng kín này. Cách tốt nhất để dễ dàng thoát tội chính là đổ tội cho người khác hoặc ngụy tạo vụ án đó thành một vụ tự sát.

Hắn mỉm cười.

- Thật ra vụ án rất đơn giản và vì quá đơn giản nên không ai có thể nghĩ đến.

Mau nói đi, là ai? Là ai đã giết bố!??!?

- Xin các vị đừng khẩn trương, hung thủ có mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi nơi này được đâu - Vừa nói, Neuro vừa liếc Yako, hắn hiểu sự nóng vội trong cô.

Cái liếc đó cũng đủ làm Yako giật mình, vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt trở lại vẻ bình tĩnh.

Hắn lại cười mỉm. Sau đó lại tiếp tục giải thích về mánh khoé của vụ án.

Hung thủ sau khi đâm nhiều con dao chí mạng vào nạn nhân và chắc chắn rằng nạn nhân đã chết liền khoá trái cánh cửa phòng lại. Ra ngoài bằng đường cửa sổ, cửa sổ căn phòng này được thiết kế là dạng đẩy kéo, chỉ cần đấy nhẹ qua là chốt cửa sẽ tự động đóng, việc này ắt hẳn hung thủ đã biết. Bên cạnh cửa sổ có một hộp đựng thước thẳng dùng trong việc đo lường khi phác thảo kiến trúc một ngôi nhà.

Neuro tiến đến hộp đựng thước, cầm lên một cây

- Cây thước này có dấu hiệu bị cắt gọt ở đầu, nếu đem so với độ dài chớp cửa sổ thì hoàn toàn đồng khớp. Cách thức như sau, hung thủ dùng băng dính để cố định một đầu dây cước vào đầu của cây thước đã được tỉa gọt. Hắn đặt cây thước tửa vào cánh cửa chớp bên trong, trèo ra ngoài cửa sổ, rồi kéo mạnh sợi cước khiến cây thước cũng bị mất thăng bằng mà đổ dồn về phía trước, cánh cửa chớp được tựa vào cũng theo đó mà bị kéo qua, chốt khoá hạ xuống. Căn phòng kín được hình thành. Những việc cần làm còn lại là quang minh chính đại quay lại hiện trường vào ngày hôm sau, phi tang chứng cứ

Yako tròn mắt nhìn Neuro - Thật sự chỉ có vậy? Tại sao lại không nghĩ đến nhỉ?

Neuro híp mắt nhìn Yako - Vì cô là đồ giun đất với bộ não bé tí tẹo.

Yako nghiêng đầu - Giun đất? Tôi giống lắm sao?....

Neuro cười - Giống!

Yako phồng má - Giận!

-Khụ - Sasazuka ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý - Người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân là Ewako-san và Ewako-san cũng là người gọi cảnh sát đến, trong khoảng thời gian từ lúc phát hiện thi thể đến lúc cảnh sát đến, hoàn toàn dư dã thời gian để phi tang vật chứng.

- Quả thật là như thế, nhưng ngài thanh tra lại quên mất một điều, cây thước là nằm ở phía bên trong căn phòng, ở điểm mù mà mắt bình thường sẽ không chú ý đến, Ewako-san tuy đến hiện trường sớm nhất nhưng lại không hề vào bên trong căn phòng. - Nói rồi, Neuro quay qua hỏi một viên cảnh sát - Anh có nhớ ai là người đầu tiên phá cửa xông vào không?

Viên cảnh sát thoáng sửng sốt vì không nghĩ mình sẽ được hỏi đến, sau đó đáp lại.

- Lúc ấy khi chúng tôi đến đây, cửa sổ và cửa kính đã bị khóa trái hoàn toàn, chỉ trông thấy nạn nhân nằm trên sàn nhà, cả người đầy máu.

- Sau đó anh làm gì? - Neuro tiếp tục hỏi.

- Tôi định phá cửa sổ nhưng nghĩ lại phải bảo vệ hiện trường, nên đã đợi đến khi cấp trên đến.

- Cấp trên đến sau anh là ai? Không, nói đúng hơn, người phá cửa là ai?

Viên cảnh sát xoa xoa cằm. - Là Takeda-san, sau khi ông ấy đến liền phá cửa kính xông lại, động tác thành thục khiến tôi khá ngưỡng mộ.

Neuro mỉm cười đắc ý.

Yako từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, nay lên tiếng, giọng nói trong trẻo oanh oanh đầy oán hận - Mọi chuyện đã rõ rồi phải không, Takeda-san? Hung thủ, chỉ có thể là ông thôi!

- Katsuragi, không có chứng cứ, cô không nói bậy được đâu. - Takeda phản bác lại.

- Ây da, tôi quên mất, lúc nãy tôi nhặt được một cái kính áp tròng, xem ra là của ai đó đánh rơi, nó nằm ngay dưới chân kệ tủ kia. Nếu nhìn kĩ, thì trong những người đã từng ra vào căn phòng này, chỉ có Takeda-san là đeo kính áp tròng thôi nhỉ? - Neuro vui vẻ chen ngang vào, trong giọng nói có chút gì đó mỉa mai đến ngây thơ. Trên tay hắn là một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng, chiếc kính áp tròng hẳn nằm trong đó

- Ahaha, cảm ơn cậu, là tôi đánh rơi mất, thật sự đã tìm mãi mà không thấy, lúc đến đây điều tra hiện trường, tôi biết là mình đánh rơi ở đây mà - Takeda cười thân thiện.

Yako thật không nhìn nổi nữa, khoanh tay trước ngực, phát ra giọng nói lạnh băng mà trước giờ trước một ai nghe thấy từ cô - Ôya? Vậy ông có thể giải thích tại sao, kính áp tròng lại dính máu không? Tôi thật sự muốn biết đó nha.

- Chuyện này... - Trán Takeda bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

- Chuyện này không phải rất đơn giản sao Sensei? - Neuro bước đến gần Takeda, mở khắn tay, cho Takeda xem chiếc kính áp tròng dính đầy máu. - Ông Katsuragi tử vong từ một đến hai giờ sáng, thời gian người giúp việc phát hiện thi thể là năm tiếng sau, cảnh sát đến đó sau mười phút. Xin hỏi, khi cảnh sát đến, máu nạn nhân chắc là phải khô rồi chứ?

- Quả thật là phải khô rồi - Sasazuka đứng một bên gật đầu.

- Nếu vậy, lí do chiếc kính áp tròng của Takeda-san dính máu chỉ có một mà thôi. - Neuro kết luận.

- Đó là ông ta đã ở đây vào đúng thời điểm xảy ra vụ án. Không, là ông ta đã gây ra vụ án. - Yako tiếp lời.

- Takeda-san, ông còn gì để nói không? - Neuro cười khẩy.

- Haha...hahahahahahahahaha! Đúng như cậu đã nói, là tôi đã giết Katsuragi Seichi!

Không gian chìm vào tĩnh lặng, nhưng chẳng được bao lâu, mọi thứ lại vỡ òa...

- Tại sao? Tại sao ông lại làm thế? - Yako không còn khống chế được cảm xúc của mình, cô bé oán hận trong nước mắt, mọi thứ tại sao cứ đổ ập lên người cô như thế? Cô đã làm gì sai? Tại sao cuộc sống yên bình của cô lại phút chốc sụp đổ? Tại sao?!

- Đúng, chính là vẻ mặt đó! - Takeda điên cuồng rít lên - Ôi Katsutagi, lần đầu tiên tôi gặp cô, cô cũng có nét mặt như thế! Tôi làm cảnh sát, cũng chỉ muốn được nhìn ngắm những gương mặt giăng đầy bi phẫn. Tôi nhớ một năm trước, khi trông thấy cô bé con đang hạnh phúc ăn cùng gia đình của mình, chỉ vào khoảng khắc đó, tôi đã yêu mất gương mặt còn dễ thương và xinh đẹp hơn cả búp bê. Tôi muốn vấy bẩn nó. Muốn biết nếu gương mặt đó chìm trong tuyệt vọng sẽ như thế nào, và Ông Trời đã toại nguyện cho tôi! Một năm trước, khi tìm thấy cô giữa đống máu thịt nhầy nhụa, đôi mắt nâu vàng vô hồn kia là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy! Tôi yêu chúng!

Nói, Takeda vươn tay ra toan chạm vào gương mặt của Yako nhưng nhanh chóng, cánh tay ấy bị một bàn tay khác chặn lại, Neuro từ lúc nào đã đứng chắn trước Yako, hoàn toàn không cho Takeda cơ hội đụng chạm gì vào người con gái kia. Takeda rụt tay về nhưng hắn lại điên cuồng hơn trước, đôi mắt hoang dã như con thú dữ nhìn quan bốn phía.

- Nhưng thật không đủ! Katsuragi, cô kiên cường hơn tôi nghĩ, chỉ trong vài tháng đã khôi phục lại tinh thần, đôi mắt hồn nhiên lạc quan tuy thật đáng yêu nhưng sự bi phẫn mới là tuyệt vời nhất! Tôi đã nghĩ, nếu không có được nó, chi bằng tự tạo ra nó! Phải! Tôi đã điều tra thật kĩ về gia đình cô, và chọn lựa thời gian tốt nhất để giết Katsuragi Seichi, một lần nữa, tôi lại được trong thấy một nàng thơ xinh đẹp !

- Buồn nôn. - Yako chán ghét, hoàn toàn không cảm thông nổi với Takeda. Là một sự chán ghét đến cùng cực.

- Nếu Takeda-san đã muốn nhìn thấy sự phận nỗ của Sensei như thế, tôi sẽ cho ông nhìn thấy - Neuro từ lúc nào đã ở phía sau lưng Takeda, những ngón tay thon dài giữ chặt lấy đầu của Takeda, buộc ông ta phải nhìn thẳng về phía Yako, giọng nói ma mị thì thầm bên tai -Bí ẩn luôn là món ăn yêu thích của ác quỷ.

Đó là ảo giác hay là sự thật, Takeda không biết nữa, ông ta chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn mà mình ngày đêm nhung nhớ đang đứng trên những bộ xương khô và xác người, nụ cười yêu dị hiện hữu trên môi cô, phía sau lưng là hàng ngàn rắn rết bò qua bò lại, một con quái vật chỉ có hốc mắt và hốc miệng bao bọc lấy Yako, hai cánh tay xương xẩu của nó vươn dài ra như muốn thay Yako bóp chết tên cặn bã đã cướp đi người bố yêu quý của cô.

Và chỉ trong một khắc ấy, Takeda cảm thấy linh hồn của mình như bị xé tan ra từng mảnh, đau đớn tột cùng. Mọi thứ xúc cảm điên cuồng trong hắn đều tan biến.

Tên thanh tra ấy chỉ còn lại cái xác không hồn.

Người ngoài nghĩ là do hắn điên đến điên không thuốc chữa luôn rồi. Nhưng chỉ có Yako biết, điều gì vừa xảy ra với hắn. " Mê lộ Bí ẩn" thứ hình thành nên mọi tri giác và cảm xúc của Takeda, đã bị con quỷ kia nuốt trọn.

Yako nhìn Takeda rồi lại nhìn sang Neuro, người đang đứng một góc cười tủm tỉm.

Cái mặt hạnh phúc chưa kìa =.= Muốn đánh ghê.

Vụ án kết thúc, Takeda bị bắt với mức án là tù chung thân. Cuộc sống của Yako lại trở về với nhịp điệu bình thường.

Hay ít nhất, nhìn bề ngoài là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro