Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào bảy giờ sáng, khi người giúp việc lên phòng gọi ông chủ xuống dùng bữa sáng, nhưng gọi mãi vẫn không có tiếng đáp lại, cửa phòng bị khoá trái nên người giúp việc phải đi vòng qua cửa sổ và lúc ấy, cảnh tượng ập vào mắt là một căn phòng đỏ rực, phía dưới sàn là thi thể một người đàn ổng với hơn mười mấy con dao ngắn đâm trên người, bàn tay và bàn chân đều bị cắt lìa ra, máu tươi tuy nhiều nhưng không có dấu hiệu sẽ chảy nữa nên dễ dàng suy đoán là ông ta đã chết cách đó một khoảng thời gian. Và nạn nhân này chính là bố của Katsuragi Yako.

Quay lại nữ chính của chúng ta. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngắn, đôi chân ngắn ngắn, một cô bé thủy chung " trước sau như một " đang ngồi trong quán thức ăn nhanh, vừa mới gọi ba cái hambuger cùng một bịch khoai tây chiên cỡ lớn, so ra với mọi khi thì cái đống này còn ít chán~~

Yako đang xem sắp tài liệu về vụ án mạng mà Sasazuka đã đưa cho cô, còn vì sao lại có được nó? Tất nhiên là ăn vạ rồi, nhớ lại tình cảnh lúc nãy không khỏi xấu hổ.

Chuyện là Yako đến tận sở cảnh sát yêu cầu gặp Sasazuka Eishi với tư cách người nhà nạn nhân. Được nhân viên nơi ấy đưa đến tận cửa văn phòng, cô bé nhìn tấm bảng tên treo trước phòng không khỏi cảm thán.

Quao, làm cấp cao có khác, phòng làm việc cũng là phòng riêng! Còn sang trọng như thế nữa!

Đang lúc bơi bơi giữa dòng suy nghĩ, cánh cửa trước mắt mở ra, một người thanh niên tuổi không quá ba mươi, mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

- Yako... chan?

- Vâng ạ! Em đến làm phiền một chút. - Yako nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt hổ phách lấp lánh.

"Yako - chan"? Mình không nhớ là đã từng quen thân với vị thanh tra này.

- Ừ. Em vào đi.

Yako đi theo Sasazuka vào căn phòng. Phòng làm việc được bố trí gọn gàng, chính giữa là bộ ghế sopha màu đen. Sasazuka rót một tách trà cho Yako, bản thân cũng ngồi xuống đối diện cô bé.

- Em tìm tôi có việc gì?- Thanh tra hỏi bằng giọng lãnh đạm.

- Etou...- Yako loay hoay nhìn xuống tách trà, vẻ ngại ngùng hiện rõ lên khuôn mặt,cô niết chặt mép váy, cố dùng một loại giọng nhẹ nhàng nhất - Sasazuka-san có thể nào cho em xem thêm chi tiết về vụ án được không ạ?

Đôi mắt long lanh ngước nhìn người thanh niên, vừa bi thường vừa có chút giận dữ.

- Nếu cảnh sát đã không thể làm gì, em vẫn muốn tìm ra chân tướng theo cách của mình!

- Yako-chan, em biết em vừa nói gì không? - Sasazuka vẫn giữ nguyên sắc mặt, chỉ có cặp chân mày nhíu lại.

- Em sẽ tự lo được ạ. Em sẽ không bận tâm chuyện cảnh sát bất tài đến cỡ nào khi để em mang tội danh mà em không hề làm, để em phải chịu ánh mắt kì thị từ người xung quanh. Chuyện đó, em không để ý đâu ạ, nên lần này em cũng không muốn làm phiền cảnh sát nữa, mọi người còn nhiều việc phải làm mà. Ví dụ như, che đậy một vài vết nhơ của bản thân. - Yako vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt nhưng có vài phần thâm sâu hơn.

Sasazuka lặng im dõi theo gương mặt bé nhỏ kia. Lời nói nhìn bề ngoài có vẻ hoàn toàn vô hại nhưng thực chất là ngàn mũi kim đâm vào chỗ hiểm của lòng người. Đem những thiệt thòi bản thân đã chịu đựng ra làm điều kiện trao đổi, cô bé này thật không tầm thường. Ai nói Katsuragi Yako này là nữ sinh trung học 16 tuổi chứ.

- Được rồi. Đợi anh một chút. - Nói rồi,  Sasazuka đi đến bên máy tính gõ gõ gì đấy rồi in ra một tập tài liệu chi chít chữ. Đưa cho Yako - Chuyện này hi vọng em giữ bí mật.

- Vâng. Cảm ơn anh, Sasazuka-san! - Tặng cho vị thanh tra một nụ cười thật đáng yêu, Yako cúi người lễ phép rồi đi ra cửa.

Katsuragi Yako...

Sasazuka nhìn cánh cửa đã được đóng lại. Ánh mắt âm trầm hơn vài phần.

Đó là những việc xảy ra của hai mươi phút trước.

Yako chăm chú vừa ăn vừa nghiên cứu từng chi tiết một của vụ án. Lấy điện thoại ra, chụp lại từng mặt giấy, gửi tất cả vào một email khác.

" KY: Đã làm đúng như yêu cầu (kèm hình ảnh) "

Một lát sau, bên kia trả lời lại.

" NN:╰( ̄▽ ̄)╭ Sâu bọ."

Cái emoji này lăn từ đâu ra?!

" KY : ?!? Tôi đã nói đúng những gì anh bảo rồi còn gì?!?! "

" NN : (≧▽≦)/~┴┴ Mất quá nhiều thời gian"

" KY : ........ Vụ án... thế nào? "

" NN : ╮(╯3╰)╭ Về nhà đi."

Hả?!?Như vậy thôi!? Đùa nhau à?!

Yako cầm cái điện thoại chực ném nhưng nghĩ lại em nó vô tội, ném hư rồi thì phải tốn tiền mua lại cái mới, tiền ăn vặt chưa đủ, lấy đâu ra tiền mua điện thoại chứ!

Yako lại nhìn vào màn hình. Thắc mắc một điều, làm sao hắn biết cô đang không có ở nhà?

Đang ngồi ngặm cái hamburger thứ bảy. Màn hình điện thoại lại sáng lên.

" NN : Năm giây nữa ・゚゚・(>д<)・゚゚・"

Khụ.. khụ khụ.

Lần đầu tiên trong đời sặc khi ăn bánh hamburger của Yako.

Hiểu người kia muốn nói cái gì, năm giây nữa cô không có mặt ở nhà là cái cổ của cô sẽ thành cái bàn lò xo nhún nhảy nhún nhảy nhún nhảy vui vui.

Cô gắng ngốn xong cái Hamburger thứ tám rồi chạy vội về nhà.

Yako chống tay lên đầu gối thở hổn hển trước cửa nhà, lúc này mới nhận ra còn nhiều xe cảnh sát nữa đang đỗ ở đây.

Chuyện gì thế thần Mèo?!

Bên trong thì khá ồn ào, thanh tra Sasazuka và Takeda đang đứng ở trong phòng làm việc của Kiến trúc sư Katsuragi, cũng là hiện trường vụ án, lúc này đã được người giúp việc lau dọn sạch sẽ, cứ như nơi này chưa từng xảy ra thảm cảnh đó.

- Katsuragi, cô về rồi? - Takeda cười chào hỏi với Yako. - Cô đã đi đâu thế? Chúng tôi đã đứng đợi được một tiếng rồi đó!

- Tại sao cảnh sát lại ở đây? - Yako lãnh đạm hỏi, giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình.

- Không phải cô gọi chúng tôi đến đây sao? - Takeda khó hiểu. - Bảo rằng đã tìm ra hung thủ giết ông Katsuragi.

- À, ừ. - Yako gật đầu. Nghĩ việc này do tên kia bày ra rồi. Nhưng một tiếng đồng hồ?! Chặc chặc, hắn cũng chơi ác thật, không nói sớm với mình rõ ràng là đang muốn mấy người này đợi đến thành hươu cao cổ đây mà.Có nên lót dép cho họ không?

- Thành thật xin lỗi, là tôi bận chuẩn bị một vài thứ nên đến trễ. - Yako cúi người.

- Nhưng cũng không nên để người khác đợi lâu như thế. Nếu Takeda-san không bảo tôi kiên nhẫn đợi em. Tôi đã sớm đi rồi. - Sasazuka bất mãn với vẻ mặt lạnh tanh.

Cái tên này bị mặt liệt sao?!

- Haha,  vậy cô đã tìm ra được gì rồi? Hung thủ là ai? - Takeda chen vào.

- À, chuyện này... - Nói gì bây giờ, hung thủ là ai mình mà biết là múa thoát y tại chỗ liền luôn! - Khụ, Hung thủ chính là một trong những người có mặt ở đây.

Đơn giản quá còn gì, nếu "tên đó" đã gọi tất cả tới thì chắc chắn hung thủ phải là ai đó trong những người này.

Katsuragi Haruka, dì giúp việc Ewako, thanh tra Takeda và Thanh tra Sasazuka.

Nghe xong câu nói của Yako, mọi người trừ Sasazuka vẫn luôn mặt không đổi sắc, đều tròn mắt nhìn cô bé.

- Là ai? - Trăm miệng một lời hỏi.

- Cái này.. - Yako bước lùi về sau lưng, tìm cách xoay xở với cái tình huống khó đỡ này. - Um... người đó là... là...

- Là ai? - Bốn người một câu tiếp tục hỏi.

Là ai biết chết liền đó!!!!!!!!!

Yako vẫn tiếp tục lùi. Thêm được vài bước thì cô có cảm giác đâm vào ai đó, hay nói đúng hơn là ai đó cản đường lui của cô, cảm giác đôi tay đặt lên hai vai mình, kéo ra sau.

- Về chuyện này, tôi xin được phép trình bày thay Sensei* nhút nhát này có được không ạ? - Giọng nói kia cực kỳ dễ nghe, vừa ấm vừa mát dịu như dòng suối.

Yako ngước nhìn bóng lưng đang đứng trước mặt mình, lặng im không nói gì.

- Cậu là ai? - Sasazuka là người đầu tiên hỏi, trong khi những người khác còn đang bị mất hồn.

Không phải nói gì nhiều, nhưng quả thật chàng trai này có gương mặt cực dễ nhìn, càng cười, càng hớp hồn người khác, nhưng lại một sắc đẹp ma mị, vừa khiến người ta cảm thấy thật dễ gần, vừa khiến người ta như muốn giữ khoảng cách.

Yako liếc nhìn biến hoá trên gương mặt mọi người. Hiểu sự cảnh giác của họ là xuất phát từ bản năng tự vệ thuần túy của con người.

- Thật ngại quá, tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình. Tên tôi là Nougami Neuro. Là trợ lý của thám tử lừng danh Katsuragi Yako-sensei đây. Tôi ngưỡng mộ tài năng của sensei nên muốn đi theo học hỏi. - Neuro đặt tay trái lên ngực phải, nhã nhặn cúi chào.

- Trợ lý? Thám tử? - Sasazuka nghi hoặc nhìn Yako đang đứng phía sau Neuro, nhưng chỉ vừa bắt gặp, thân hình bé nhỏ đã bị che khuất bởi chàng trai kia. Chân mày càng nhíu chặt hơn.

- Vậy cậu nói thử xem, một người vừa được kết luận là tự sát tại sao lại trở thành bị giết? Và ai là hung thủ? Là Yako-chan đã tìm ra sao? - Sasazuka vẫn tiếp tục những câu hỏi.

- Vâng,đúng vậy. Sensei tuy thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên nhưng cũng nhờ có thủ đoạn vô biên nên đã nhanh chóng suy luận ra được cách giết người lẫn hung thủ.

Yako phía sau liên tục ho khan, cái gì mà thông minh có hạn chứ!!! Cái gì mà thủ đoạn chứ!!! Không phải kẻ bảo tôi đi đặt điều kiện để lấy tài liệu từ chỗ cảnh sát là anh hay sao?! Kẻ thủ đoạn là anh đó!!!

Người xưa có câu "Bất mãn nên để trong lòng", haha...haha..hahahahahahaha

Yako hoàn toàn không biết, Neuro đã nhìn thấy trọn vẹn các biến hoá nội tâm "sâu sắc" của mình. Hắn hướng mắt quan sát những người trước mặt, chắc chắn rằng không còn ai có thắc mắc nào nữa mới ung dung bước lên hai bước.

Vén lên tấm màn của bí ẩn này.

- Vậy bây giờ, tôi xin được phép trình bày chi tiết những gì đã xảy ra trong căn phòng này vào thời khắc đẫm máu của hai đêm trước.

_________________________________________________________
                        Góc giải thích về kính ngữ của Nhật.

-San : Dùng thể hiện sự lịch sự, dùng để gọi những người lớn tuổi hơn.

- Chan : Cách gọi thân mật dùng để gọi con gái

- Kun : Cách gọi thân mật dùng để gọi con trai.

- Sensei : Thể hiện sự kính trọng của mình hoặc dùng để gọi những nhà tri thức ( giáo viên, bác sĩ, nhà văn...)  trong trường hợp của Neuro là một cách gọi thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Yako. He he, tất nhiên là chỉ làm màu thôi, hắn mà thật sự tôn trọng con bé ta đi bằng đầu!

_________________________________________________________

Hoành Thánh (HT)  :  Sao để Sasazuka bọn họ đợi nửa tiếng lận vậy?

Nougami Neuro ( NN ) : Chúng không phải rất thích nhìn Yako bằng ánh mắt kì thị sao? ヾ(*´∀`*)ノ

HT : Vậy là anh đang trả thù cho vợ mình! *vỗ tay* Rất tốt nha~

NN : Chỉ có ta mới được phép hành hạ Yako ≧﹏≦ * cắn găng tay*

HT : Uây Uây, định làm gì đó!!! *run run*

NN : Kẻ không biết giữ mồm miệng không đáng sống (〜^∇^)〜

HT : Tha mạng!!!  Giết tôi rồi lấy ai viết truyện cho hai người ân ái?!?!

NN : *nắm đầu HT* *ném lên trên* Ồn ào.

HT : <(_ _)> *nằm ở đâu đó ngoài hoang mạc*















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro