Vụ 1 : NHỮNG CON BÚP BÊ NHẢY MÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Căn phòng màu xanh ngọc phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp cái thứ đỏ thẳm nhớp nháp tanh nồng, làm cho người ta buồn nôn đến cùng cực. Giữa căn phòng, hay nói chính xác hơn là giữa những thi thể đẫm máu với những tư thế khác nhau nhưng đều khó coi như nhau. Chúng mặc trên người cùng một loại đồng phục học sinh, nam có, nữ có. Gương mặt những thi thể kia vặn vẹo nhìn không còn ra đó có từng là một con người hay không, sự kinh hoàng tột độ in sâu vào những đôi mắt vô hồn kia.

- Không! Không phải tôi! Không phải tôi! - Giữa núi thi thể, vẫn còn một sinh vật biết hô hấp, thở gấp lên từng nhịp hoảng loạn. - Mọi người... Ai đó lên tiếng đi! Mọi người, trả lời tớ đi ! Nói gì cũng được hết! Xin mọi người đó!

Tiếng nức nở lấn át đi giọng nói trong trẻo của sinh vật kia, sinh vật ấy, là một thiếu nữ chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Tóc vàng, màu mắt hổ phách nổi bật, càng nổi bật hơn giữa sắc huyết bao phủ căn phòng.

Katsuragi Yako - Người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát năm đó.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã bưng bít hoàn toàn, chỉ thông báo đó là " Sự cố ngoài ý muốn" đến gia đình nạn nhân. Mặc dù còn đó mùi vị bí ẩn bao trùm nhưng mọi người cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua, vì cuộc sống này đã quá nhiều những bí ẩn chưa có lời giải đáp rồi, thêm bớt một cái cũng không ảnh hưởng gì.

Mỗi năm, Nhật Bản có hơn năm ngàn người chết vì đủ mọi lí do, nhưng đó có thật là lí do chính xác?

Một năm sau vụ " Thảm sát lớp học" , Kiến trúc sư Katsuragi chết tại phòng làm việc.

Cảnh sát một lần nữa rối rít như những con ong thợ lạc đường. Thanh tra phụ trách vụ án là Sasazuka Eishi và Takeda Keitarou, tuổi tác hai người khác nhau và năng lực cũng khác nhau theo hướng ngược lại.

Takeda Keitarou tuổi ngoài bốn mươi, là người quen biết với gia đình Katsuragi, có kinh nghiệm làm thanh tra lâu năm nhưng mãi cũng chỉ là thanh tra.

Còn Sasazuka Eishi tốt nghiệp trường cảnh sát loại giỏi, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được nhiều thành tựu, hơn nữa còn được xem như " Bạch mã hoàng tử" của Sở cảnh sát Tokyo bởi vẻ ngoài đẹp trai mà điềm tĩnh, ổn trọng.

Sau khi xem xét một lượt quanh hiện trường vụ án, Sasazuka cùng Takeda bước ra thông báo với người nhà nạn nhân - Katsuragi Haruka và Katsuragi Yako

- Nạn nhân là tự sát. - Năm chữ này thôi cũng đủ khiến tinh thần đang suy sụp của hai mẹ con hoàn toàn tan nát ra từng mảnh một.

Tự sát? A, là tự sát... Tự sát. Có điên mới tin là bố đã tự sát!

- Không thể nào! Đến tối hôm qua, cả nhà vẫn còn ăn chung rất vui vẻ mà! Rõ ràng bố rất vui vẻ, không lí nào mấy phút sau lại tự sát! Tự sát cũng cần có nguyên nhân! - Bất bình trước lời kết luận không thể nào ngắn hơn được nữa, nếu là bình thường khi nghe một lời nói vô lí đến không thể vô lí hơn, Yako cũng sẽ cười cười cho qua nhưng đây là liên quan đến gia đình cô, không thể không phản bác được!

- Nhưng theo hiện trường vụ án và tính chất khả thi theo các trường hợp. Chỉ có thể kết luận là tự sát - Sasazuka lãnh đạm đáp lại , đôi mắt đen không chút gợn sóng.

Yako im lặng không nói gì, trí óc giờ đây quá trống rỗng rồi, cô ghét nhất là bí ẩn, ghét những thứ quá phức tạp, giống như một năm trước vậy, mọi chuyện lại đổ ập lên đôi vai bé nhỏ.

Ánh mắt của những viên cảnh sát ở hiện trường lúc ấy cùng ánh mắt của những cảnh sát ở hiện trường lúc này, hoàn toàn giống nhau - Là một loại ghê tởm.

Có những người vẫn thường gọi Yako là " Cô gái của Quỷ " bởi cô chỉ mang theo bi kịch đến cho những người xung quanh. Khắc chết cả lớp học, và giờ khắc chết cả chính bố ruột của mình.

Yako cũng chỉ biết cười khổ trước ánh mắt đó. Vì cô đã quá quen rồi.

- Yako! - Tiếng gọi từ phía sau kéo cô bé về thực tại, là mẹ cô, Katsuragi Haruka - Yako, con ổn chứ?

Mẹ vẫn luôn mạnh mẽ như thế.

- Vâng, con không sao. Người chết cũng không thể sống lại, con chỉ có chút khó chấp nhận thôi. - Yako cố nắn lên nụ cười vui vẻ như thường ngày, nhưng thật có chút khó khăn.

Nói mình không sao là giả, nhưng ngoài việc mỉm cười, còn có thể làm gì đây?

- Bé Yako! Bé Yako! - Lần này là dì giúp việc, dì vẫy vẫy tay gọi Yako. - Cái này, dì có mua bánh kem mà con thích ăn, cố gắng vượt qua nhé, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

- Vâng, cảm ơn dì, dì thật tốt - Nụ cười giả tạo quá, mình thật quá giả tạo.

Cầm hộp bánh trên tay, Yako tựa người vào bức tường phía sau lưng, hướng mắt nhìn bầu trời đang ngã về hoàng hôn.

Không đói, mình chẳng muốn ăn gì nữa. Cái mùi này, đúng là bánh FruitPie của tiệm Outbi. Nhưng mình lại không đói. Hic, muốn ăn, muốn ăn!

Song, cô gái nhỏ với mái tóc ánh vàng quay lưng bước đi, trở về ngôi nhà tanh nồng mùi máu tươi của chính người thân ruột thịt của mình.

Cách đó không xa, một bóng người lặng lẽ dõi theo Yako, đôi môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị không tưởng, đôi con ngươi ánh lên sắc xanh ma mị

- Cuối cùng cũng tìm được, thứ mà ta khao khát. "Bí ẩn" yêu thích của ta

Yako co mình ngồi trong góc phòng, nhìn bàn thờ đang nghi ngút nhang khói cùng tấm ảnh chân dung của bố. Trong lòng dâng lên cảm giác buồn chán cùng cực, hòa vào cả sự trống rỗng.

Cô nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm di ảnh của bố, rồi hồi tưởng lại những ngày tháng một nhà ba người sống chung thật vui vẻ, lúc ấy, Yako luôn mang trên môi nụ cười lạc quan, ngoại trừ việc ăn uống ra, Yako thích nhất là cùng mẹ và bố ở chung một chỗ dùng cơm.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện không còn được nữa rồi.

Là ai đã hại chết bố? Là ai đã tước đoạt đi những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời?

Dần dần, không biết tự lúc nào, gương mặt xinh xắn như búp bê của Yako đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt màu hổ phách kiên cường bị bao phủ bởi màn sương u buồn.

Bi thương, bi thương.

Cô độc, cô độc.

Là ai?! Đã lấy đi tất cả của tôi!?

- Muốn giải bí ẩn? - Một giọng nói trầm thấp vang lên, như xa mà cũng thật gần.

- Ai đó?! - Yako quay phắt người, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng tuyệt đối.

Căn phòng tang lễ được phủ bởi những dải lụa trắng và đen, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đối với Yako hiện tại là hết sức to vì chỉ có một mình cô cùng linh bài của bố, những người khác đều có việc của mình cả rồi. Một giây, hai giây, vẫn không có tiếng đáp lại. Yako nghĩ là do mình quá căng thẳng nên gặp ảo giác rồi chăng.

- Muốn giải bí ẩn? - Một lần nữa, âm thanh ma mị kia lại vang lên.

Đôi con ngươi màu hổ phách mở to, từng nhịp đập mỗi lúc nhanh hơn, Yako biết đây không phải là ảo giác nữa rồi, là sự thật! Còn một người nữa ở trong căn phòng này! Hoặc một "thứ gì" đó!

Yako nhớ lại mấy bộ phim kinh dị mình từng xem, đem đi so sánh với tình hình trước mắt. Thật sự không sai biệt lắm! Cũng là bức từng màu trắng cũ kỹ với ánh đèn nhấp nháy không đủ sáng, chớp tắt liên tục.

Cái đèn hư hai tuần chưa được sửa! Muốn đốt nhà ông thợ sửa điện ghê!

Tầm mắt của Yako dừng lại trên bàn thờ.

Khoan đã! Lúc nãy hình như nến trên bàn thờ mới vừa chớp lóe phải không? Đừng đùa nha!

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Yako lại muốn nhìn rõ hơn tấm di ảnh của bố.

Nhìn nhìn. Nhận ra có gì đó sai sai, Không! Là quá sai!

Tầm ảnh dần phóng to cực đại, nói chính xác hơn là nó đang tiến gần hơn về phía Yako. Trên gương mặt không buồn không vui của Kiến trúc sư Katsuragi từ từ hiện lên một nụ cười! Là cười đó nha! Miệng nhếch lên, rồi rộng đến tận mang tai, đôi mắt mở giờ híp lại, các nếp nhăn cũng theo đó mà vặn vẹo. Không chỉ nếp nhăn, là cả gương mặt ông ta đang vặn vẹo!

Má ơi! À không.. Bố ơi!

Yako không còn nhận ra gương mặt trước mắt có phải là bố mình không nữa, nó đã hoàn toàn biến dị rồi! Trán cô bé ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến cả thở dường như cũng sắp quên mất. Còn tấm ảnh thì cứ như thế tiến sát đến gần như sợ Yako chưa nhìn rõ vậy, cái nụ cười kinh dị đó, chắc chắn là cô sẽ gặp ác mộng ít nhất hai tuần , đấy là khi nếu cô còn đủ tinh thần để vượt qua cái "thứ" lơ lửng trước mắt !

- Hahahahahahahahahahahaha - Một tràn cười quỷ dị vang lên.

Là từ phía sau lưng!

Yako lấy hết dũng khí, từ từ quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là thứ gì hoặc ai đó đang giở trò. Cô thật ra cũng không muốn quay lại nhìn, vì trong cả đống phim kinh dị, mỗi khi nhân vật chính quay đầu lại thì một trăm phần trăm sẽ bị hù cho thê thảm! Có ngu mới nhìn! Nhưng vẫn tồn tại một thứ mị lực nào đấy, ép buộc Yako phải quay lại.

Xin lỗi các nữ chính trong các bộ phim kinh dị! Em sẽ không bao giờ vừa coi vừa mắng các chị ng* như bò nữa đâu! T^T Có trải qua mới có biết.

Từ từ quay lại. Và, hai ánh mắt đã song song nhau. Trước mặt Yako lúc này là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Phù, không phải Annabelle hay Diana, Valak các kiểu. Ơn trời!

Haha... ha... Cmn! Còn kinh dị hơn nữa! Có con người nào xoay người một trăm tám mươi độ không!? Vừa đứng trên trần nhà vừa cười tươi một cách rất ngàn trấm!

Gặp Quỷ Rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro