Chap 13 : Nhắc lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy JungKook không hề có phản ứng gì khiến Lee Nari càng nổi máu điên muốn chọc tức cậu để cậu phản kháng mà chống trả lại cô ta

" Sao không phản kháng? Mày phải đứng lên chống lại tụi tao chứ ? Sao mày chỉ biết ngồi im để người khác xỉ vả thế?"

Cậu vẫn cứ cuối đầu im lặng không một cảm xúc , cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy đau khổ này rồi

" Sao mày không giết bọn tao giống như cách bố mày giết người ?"

" Nghe nói bố mày giết đến tận mấy người phụ nữ một cách vô cùng tàn nhẫn , ngay cả vợ mình mà ông ta cũng móc mắt ,cắt tay rồi giấu đi nhiều nơi. Bà ta là mẹ mày đó , gia đình mày ông ta còn muốn giết thì con trai của ông ta là đứa mang gen biến thái như mày cũng như thế thôi "

Lee Nari cố tình nhắc lại quá khứ đau khổ đêm hôm đó . Cái đêm đau khổ nhất cuộc đời cậu, phải chứng kiến cảnh omma bị chính bố ruột mình giết chết một cách tàn bạo không một chút tình nghĩa , tất cả kí ức cậu đã cố gắng quên đi trong suốt nhiều năm qua ngay bây giờ lại bị lôi ra để tra tấn tâm lý khiến cho JungKook suy sụp

" Không phải , không phải đâu , không phải như thế "

Cậu cứ lắc đầu liên miên cả cơ thể run lên bần bật khiến cho mọi người đều nhìn với con mắt ghét lại càng ghét hơn vì biết cậu là con của kẻ sát nhân giết người với thủ đoạn vô cùng độc ác . Mang trong người dòng máu của kẻ giết người thì con của kẻ đó cũng sẽ là một kẻ sát nhân tâm địa độc ác

" Bố mày là một con sói hung ác gian manh ăn cừu , mà những con cừu xấu số đó trong đó lại có cả mẹ mày ,phải chứng kiến cảnh đó từ nhỏ chắc mày cũng sẽ học được cách giết người nhanh nhỉ ? Một con sói hung ác thì con của con sói đó cũng chính là một con sói hung tàn mà thôi . Rồi một ngày mày cũng sẽ như bố mày giết chết người thân bên cạnh mày "

Lee Nari hoàn toàn tung ra những đòn tâm lý khiến cậu khủng hoảng lắc đầu bịt tai khóc nức nở

" Không đâu , sẽ không tôi sẽ không giống ông ta , tôi không phải là sói , không phải đâu mà "

" Ai biết được , đúng không ?"

Lee Nari đắc ý vô cùng , có vẻ hôm nay là một ngày rất vui vẻ của cô ta. Nhìn thấy JungKook dưới chân cứ ôm đầu khóc khiến tâm trạng cô ta phấn khởi

" Được rồi nào JungKook không có gì phải khóc cả ? Hôm nay chẳng phải sinh nhật JungKook sao , phải có bánh kem thực thụ thì mới là sinh nhật , lúc nãy vụng về quá không làm ra trọn vẹn một chiếc bánh cho JungKook , bây giờ cho cậu một chiếc bánh thật nhé "

Lee cười khinh thường cậu rồi lấy ra một chiếc bánh kem , rất đẹp lại còn rất lớn dành riêng cho cậu còn thấp rất nhiều nến hoa xung quanh

Câu kinh hãi thụt lùi ra sau nếu chiếc bánh đó đập vào mặt cậu sẽ bị bỏng hết mất , khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ... không được , không thể được

" Đừng mà Nari cầu xin cậu đừng làm như thế mà , cầu xin cậu đừng mà Nari "

Lee Nari cứ được nước lấn tới cậu lại càng lùi ra sau đến mức tay trầy xước lên hết , cô ta không muốn bỏ qua cho cậu

Cầm chiếc bánh kem chuẩn bị tư thế úp thẳng vào mặt Jungkook , cậu chỉ biết lấy tay che cả khuôn mặt lẫn cơ thể và đôi mắt của mình trong vô vọng.Làm ơn ai đó hãy cứu lấy JungKook đi mà .

Lee Nari quá thâm độc rồi

Bịch~

Chiếc bánh kem vẫn chưa úp vào mặt cậu , cảm nhận được sự khác lạ cậu từ từ mở mắt là một tay ai đó ôm lấy cậu, tay còn lại che chắn lấy chiếc bánh kem nến đều dùi vào bàn tay của cậu bạn đó . Cuối cùng cũng có người bảo vệ cậu rồi.

Cậu mừng thầm trong lòng còn nghĩ là hắn nhưng không là một người khác một mùi hương khác , một mái tóc khác và cả là một cơ thể khác .

" Cậu là ai ? Lại giám bảo vệ cho nó ?"

Lee Nari nhìn thấy có người phá hỏng việc tốt của mình tức giận quát mắng

" Jung Hoseok "

Là Jung Hoseok đại thiếu gia của tập đoàn JP , con trai của tài phiệt Jung Woo Sung . Một trong năm gia tộc lớn của Đại Hàn Dân Quốc .

Lee Nari nghe đến tên thôi cũng nổi cả da gà , người này không thể đụng đến được đành rút lui

Chưa kịp lên tiếng thì trời cũng vừa lúc đổ mưa lớn vừa hay đây cũng là cái cớ của cô ta

" May là trời đổ mưa , chuyện hôm nay chưa xong đâu "

_______________________________

chap này có dài wuá hong ta ? :(( , sợ mn đọc bị ngấy í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro