Chap 14 : Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa lớn rồi , rất lớn , những hạt mưa cứ như trút giận lên người cậu , rất đau nhưng cũng đang giúp cậu rửa những thứ dơ bẩn ra khỏi quần áo của cậu

Cậu như chẳng muốn đứng dậy cứ ngồi lì ở một chỗ như thế , Jung Hoseok nhận thấy cậu vẫn không có dấu hiệu đứng lên ra sức khuyên nhủ

"JungKook đứng lên nào , họ đi rồi , không ai ức hiếp được em nữa , ngoan đứng lên với anh đi Kookie"

Cậu vẫn cứ như thế không hề nhận thấy sự hiện diện của Hoseok cũng không quan tâm người đang ở bên cạnh mình là ai . Bần thần đứng dậy , bước đi

Cơn mưa này thật đẹp , nó khiến người khóc như không khóc rất dễ để che giấu cảm xúc tuyệt vọng bây giờ của JungKook , cậu rất hài lòng với cơn mưa buổi sáng này , một cơn mưa vô cùng lạnh lẽo

" JungKook em làm sao thế ? Quần áo của em ? Em sao lại thành ra thế này ? "

Hắn từ đâu chạy lại đến bên cậu cầm ô che chắn cho cậu , sốt ruột vô cùng

Cậu cũng chỉ như thế , vẫn không quan tâm bất cứ những thứ quanh quay cứ như thế mà bước đi

" JungKook , JungKook đợi anh "

Jung Hoseok nhìn thấy sự hiện diện của hắn nên vội đuổi theo cậu

Bịch , ầm ~

Cậu quá đuối sức , mệt mỏi ngất đi ngay , ngã ngay suốt dưới bầu trời mưa của năm ấy .

" JEON JUNGKOOK "


~~~~

" Cậu là gì của JungKook ?"

" Tôi mới hỏi cậu là gì của em ấy , một người như cậu làm sao quen biết JungKook"?

" Tôi mới phải hỏi , một học viên mới làm sau quen biết JungKook ?"

Vừa mơ màng tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng của vả của hai tên tiền bối khối 12 vang lên trong đầu cậu

" JungKook em tỉnh rồi , em không sao chứ ?"

" Em không sao "

" JungKook tại sao họ lại bắt nạt em , nói anh nghe "

Jung Hoseok là một người không thể dễ dàng bỏ qua cho người khác bất cứ điều gì , nên đã lập tức hỏi

" Tiền bối là...?"

Cậu vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy có người lạ hỏi mình , tâm tư không khỏi thắc mắc

Câu hỏi của JungKook khiến hắn đắc ý quay sang trêu chọc Jung Hoseok

" Có phải em ngất đi rồi quên luôn anh không ? Jung Hoseok "

Nghe thấy cái tên quen thuộc , cậu cố nhắm mắt suy nghĩ , nhớ ra rồi

" Hopi hyung "

" Em quen người này sau JungKook ?"

Hắn chưa kịp vui mừng thì cậu đã nhớ ra Jung Hoseok khiến hắn có chút hụt hẫng

" Là hyung của em "

" Còn cậu , cậu là gì của JungKook nhà tôi "

" Anh ấy là tiền bối em quen lúc nhập học "

" Chỉ là tiền bối mà dám thân thiết với JungKook như thế ?"

" Cậu cũng chỉ là một người anh trong tình bạn , đâu cần phải quản chuyện của em ấy "

" Nếu tôi không đến kịp lúc thì nguyên cái bánh kem đầy nến đã vào thẳng mặt em ấy rồi "

Nói đến đây mới nhớ lúc nãy Hoseok giúp cậu chắn bánh kem chắc là đã bị phỏng rồi. Nhìn xuống mọi thấy tay phải của Hoseok đã được băng bó một khoảng lớn , cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi

" Xin lỗi anh hopi "

" Không sao , không đau"

Nhận được cậu trả lời tích cực của Jung Hoseok cậu mới yên tâm được phần nào

" Nhưng ai là người thay quần áo cho em thế ?"

Tỉnh dậy cậu vẫn thắc mắc rằng ai đã thay quần áo cho mình , cảm thấy hơi hoang mang

" Em yên tâm lúc nãy hắn đòi thay quần áo cho em nên anh đã ngăn cản "

" Thế hyung thay cho em?"

" Không đời anh để cậu ta làm như thế ?"

" Là y tá Oh thay cho em "

" May là dì ấy đến kịp thay cho em , nếu không em sẽ cảm lạnh chết mất "

" Nếu cậu để tôi thay cho em ấy thì sẽ không có chuyện đó "

" Cậu nghĩ tôi ngu sao Kim Taehyung ?"

" Chính vì ngu ngốc nên mới đợi y tá Oh đến "

Hai người cứ cãi nhau như thế đến khi nào mới dừng lại cuộc chiến này đây

Xem ra hắn gặp phải tình địch rồi , xem ra sẽ có một drama mới đây




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro