Chap 18 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Lâu rồi mới thấy mày làm bữa sáng nhiều như thế?"

   " ờ "

Hết cách rồi chỉ còn cách đó thôi , nhận là mình nấu cũng không sao . Park Jimin cũng không nghi ngờ đâu nhỉ ?

  " Cậu ngồi đây ăn sáng đi , mình vào dọn dẹp phòng cậu "

  " Sao phải dọn dẹp ?"

  " Lúc trước cậu đi , người của chú Park đảo lộn lung tung nên bây giờ phải dọn lại "

  " Sao cơ ! Từ lúc đó đến giờ cũng 4 tháng rồi nhỉ ? Mày không dọn dẹp sao ?"

Xong rồi xong rồi Park Jimin bắt đầu nghi ngờ rồi , vốn dĩ cậu sống rất sạch sẽ từ lúc Park Jimin đi tuần nào cậu cũng vào dọn dẹp vì là người kỹ tính nên mọi ngóc ngách đều rất tươm tất . Thế mà bây giờ lại bảo là vẫn chưa dọn dẹp Park Jimin đương nhiên sinh nghi

  " Ờ tại mình bận học nên không dành nhiều thời gian cho việc dọn dẹp thôi"

  " Mày lạ lắm "

  " Không có gì đâu ... Cậu lo mà ăn đi chẳng phải đi đường xa đói lắm mà ?"

Jeon JungKook khác lạ lắm nói chuyện cứ lảng tránh

Cậu thót tim đứng trong phòng Jimin mùi hương nam tính của Hắn sọc sâu vào mũi cậu , thật dịu dàng . Trong phòng vốn đã được hắn và Hoseok dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn chừa lại mùi hương của Kim Taehyung

Nhanh chóng xử lý mùi hương này lấy nước hoa mà Park Jimin thường sử dụng xịt quanh phòng để che đi mùi hương đó , thay luôn cả ga giường và da gối

{•••}

  " Này Jungkook , áo sơ mi này của ai thế ? Có thêu cả tên mày nè , ồ là của Dior JungKook ? Đẹp thế này , chắc liệu mềm mại mặc vào vô cùng thoải mái . Mày mua à?"

Park Jimin khen ngợi không ngớt chiếc áo sơ mi trắng lấy được từ trong túi giấy được đặt trên bàn

  " Hoseok hyung tăng mình đấy "

  " Tên họ Jung này hào phóng quá nhỉ ? Tăng hàng của Dior rồi còn thêu cả tên mày xem bộ tốn không ít thời gian ?"

Jung Hoseok vốn dĩ muốn quay về vào ngày sinh nhật cậu để tạo một bất ngờ không ngờ lại nhỉ thấy cảnh JungKook bị ức hiếp mọi kế hoạch đều đảo lộn hết cả lên

  " Áo đắt như thế mà hyung ấy tặng mình, không dám nhận đâu một lát mình trả cho Hoseok hơn nữa tao không phù hợp "

Jeon JungKook là một người kỹ tính chuyện nào ra chuyện ấy không thể nhận một món quà đắc tiền như thế quả thật không xứng

Cậu cứ tự đè bẹp mình trong cái cuộc sống này cho mình là cấp bậc trung bình không thích hợp để mặc những thứ đắt tiền

  "Thằng hâm này gì mà không phù hợp gì mà trả lại , mày đã nhận rồi trả lại không Jung Hoseok quê à? Mày sợ không phù hợp với mày , thì Jung Hoseok sợ quê . Hơn nữa mày cũng là con cái của gia tộc lớn sao lại không phù hợp?"

  " Là đã từng là con cái của gia tộc lớn chứ không phải bây giờ . Hiện tại mình cũng chỉ là một học viên bình thường thôi"

Jeon JungKook cậu cứ tự hạ thấp bản thân mình khiến Park Jimin khó chịu

  " Nói gì không biết ? Tóm lại mày nhận rồi không thể trả , cùng lắm thì lần sau tăng một món khác"

Cậu gật nhẹ đầu , hình như vẫn chưa nói cảm ơn tới Hoseok một lát lên trường phải cảm ơn hyung ấy.

  " Nhưng mà cái vòng kia ở đâu mày có vậy ? "

Park Jimin một lần nữa tia được thứ lấp lánh trên tay cậu .

Jeon JungKook ngỡ ngàng không biết chiếc vòng được đeo khi nào mới nhớ lại tờ giấy note lúc nãy của hắn để lại

  " Ờ... nó...nó được Taehyung tăng cho mình"

  " Sao cơ ? Kim Taehyung tăng mày á?"

Park Jimin nghe được tên người tăng mới một phen tá hỏa , sặc luôn cả sữa chuối

  " nae"

Park Jimin đi về phía cậu , soi sét cái vòng trên tay cậu , một phen tá hỏa lần hai

  " Hàng của BVLGARI , ôi trời !!"

Chiếc vòng bạc xung quanh được lắp vài viên kim cương trắng lấp lánh cổ tay cậu , là một món đồ không bình thường

  " Kim Taehyung tăng mày cái này thật sao?"

  " nae"

  " Tao bị sốc sữa chuối rồi này Jeon JungKook "

Ngay cả cậu cũng bất ngờ với cái tên nhãn hàng món quà cậu được tặng . Không thể tin được hắn Kim Taehyung lại tăng cậu món quà giá trị như thế , đã là gì của nhau đâu ?

Park Jimin ngay hôm nay đối với cậu có quá nhiều nghi vấn , mới có bốn tháng mà mối quan hệ của Jeon JungKook và Kim Taehyung lại thân đến mức đó sao?

______________________________

#HappyBirthdayOppaSeokJin , #Wordwidehandsome

tấm này ảnh handsome xỉu lunn , kookie núm đầu em lại anh ưi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro