Chap 19 : Nặng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Kim Taehyung tốt đến vậy sao? Chắc chắn là có âm mưu?"

Park Jimin đa nghi nghĩ rằng hắn không đơn giản tăng một món quà đắt giá đến thế hơn nữa trên chiếc vòng ấy còn khắc cả tên cậu

  " Không biết nữa , cậu ăn nhanh đi rồi đi học "

Park Jimin cứ lề mề từ nãy giờ , suy suy nghĩ nghĩ mà chả ăn được gì

  " Biết rồi , nhưng mà môi mày sao thế?"

  " Hả sao cơ?"

  " Nó vừa đỏ vừa thâm giống như là bị cắn ?"

Park Jimin nói cậu mới chợt phát hiện hình như là lưỡi và môi hôm nay có chút khác lạ , cậu cảm nhận được đó không phải là mùi nước bọt của mình là thứ gì đó rất khó tả, nó cứ gây cho cậu cảm giác êm dịu , mềm mại

  " Không biết nữa , chắc là do lúc tối mình đụng trúng cửa phòng "

  " Đi đứng giống gì mà để đập vào môi vậy cơ chứ?"

Chỉ là một lời nói bịa đặt đánh lừa Park Jimin chứ thật ra cậu cũng chả biết lý do là gì cơ mà , nói sao với Park Jimin

Vào ngay nhà vệ sinh cậu đứng trầm tư suy ngẫm giấc mơ của ngày hôm qua , nó làm sao í ? Nó mang cho cậu một cảm giác hư ảo nhưng lại vô cùng chân thật , người xuất hiện trong giấc mơ mờ mờ ảo ảo mọi lời nói của hắn đều khiến cậu nghe theo . Rốt cuộc giấc mơ đó như thế nào ?

Ngây thơ vẫn mãi là ngây thơ , bị người khác hôn lén lút như thế lại vẫn ngây thơ nghĩ là một giấc mộng xuân

{...}

Vừa đến trường cậu như thường ngày đã đi chậm lại chui rúc phía sau lưng Park Jimin , cậu sợ, sợ rằng sẽ chạm mặt với bọn người Lee Nari

JungKook quá yếu đuối rồi , cậu là đang đi bên cạnh Park Jimin người anh em của cậu cơ mà. Có Park Jimin ở đây để xem ai dám động vào Jeon JungKook

  " Yahh Jeon JungKook"

Một cô nữ sinh là người của Nari giở giọng ra lệnh cho cậu từ đằng xa gọi đến đưa ánh mắt khinh thường nhìn cậu, nhưng nhìn thấy người bên cạnh là Park Jimin vội thu lại hạnh động lúc nãy lại co rúc

  " Sao nhỏ đó dám giở giọng bà nội đó ra với mày ?"

Park Jimin liếc mắt nhìn cô nữ sinh rồi nhìn về phía cậu thắc mắc hỏi

...

Đáp lời Park Jimin là sự im lặng của JungKook , cậu cúi đầu ,hai tay bám víu vào nhau đứng run rẩy

Park Jimin nhìn thôi cũng hiểu suốt 4 tháng qua Jeon JungKook bị những loại người đầy mưu mô xảo quyệt kia ức hiếp , bắt nạt

  " Tụi nó có đánh mày không ?"

Cố kiềm chế cảm xúc lại tra hỏi cậu rõ ràng

Cậu chỉ gật nhẹ đầu , Park Jimin lập tức kéo tay áo cậu lên để lộ bên tay là những vết bầm có nhỏ có lớn khiến Park Jimin nóng máu

  " Tao đã bảo là có chuyện gì cũng phải nói với tao mà . Sao mày lại im mồm như thế hả?"

Tức giận mà lớn tiếng với cậu

  " Xin lỗi Jimin"

  " Chỉ toàn biết xin lỗi . Bản thân còn không bảo vệ được thì sao này sao có thể bảo vệ được người khác , cứu chữa được cho người khác chứ? Quá yếu ớt rồi Jeon JungKook"

Park Jimin trong lúc tức giận đã có phần lỡ lời khiến cậu có chút thất vọng tổn thương

Nén nước mắt , bỏ lại Park Jimin lên lớp

Park Jimin đã nặng lời với JungKook rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro