Chap 25 : Khuất mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " JungKook à?"

Park Jimin vừa nhận được một cuộc gọi , sau khi tắt máy liền quay sang phía cậu giọng điệu khẩn trương

   " hmm?"

   " Bố và mẹ tao , gọi chúng ta về nhà ăn tối "

   " vậy...?"

   " Về đi , cô chú Park đang chờ đó "

Min Yoongi nhìn thấy cả cậu và Park Jimin đều chần chừ liền lên tiếng

  " Về thôi JungKook "

  " Tạm biệt mọi người "

Jeon JungKook ngoan ngoãn cúi đầu rồi về Park gia cùng Park Jimin

PARK GIA ~

  Jeon JungKook và Park Jimin vừa đặt chân bước vào nhà đã phải sửng người vì nhìn thấy một người đàn ông không mời mà đến

  Điều này khiến cậu tay chân còn không vững , dựa hẳn vào Park Jimin

  " Người làm gì ở đây? Sao...sao có thể?"

Không thể tin được người đàn ông trước mặt là bố mình , đáng lẽ bây giờ ông ta không thể ở đây . Mà là trong tù .

Jeon JungKook lo lắng đến nỗi nước mắt rơi từ lúc nào , sợ hãi nép mình vào sát người Park Jimin

  " JungKook à... đừng sợ"

Park Jimin đương nhiên cũng không thích điều này , vỗ về an ủi cậu rồi hùng hổ đi đến phía bố cậu lên tiếng

  " Chú làm gì ở đây? Không phải chú đang trong tù sao ? Chú đào tẩu à ? Chú còn dám xuất hiện trước mặt Jeon JungKook sao ? Chú định mang kí ức đau khổ của ngày hôm đó hiện lên vào ngày hôm nay trước mặt cậu ấy à?"

  " PARK JIMIN !!"

Không khống chế được cảm xúc mà nói ra những lời không hay với người bậc trên điều đó khiến ông Park vô cùng phẫn nộ vì đứa con này của ông

   " Cậu Park , tôi biết cậu có ý tốt cho JungKook nhà tôi , nhưng tôi là được bố mẹ cậu đưa đến "

Trước sự ngông cuồng của Park Jimin , ông Jeon lại hết sức bình thản trả lời . Điều này càng khiến Park Jimin khó hiểu thêm , bố mẹ mình lại mời một kẻ sát nhân tâm thần đến nhà dùng bữa tối?

  " Bố , mẹ...hai người..."

  " Chuyện này các con không hiểu "

  " Bố... người muốn JungKook sống trong đau khổ một lần nữa?"

  " JungKook xin lỗi vì không nói trước với con "

Park Jimin và cả cậu không phải không biết khả năng của ông bà Park có thể làm được gì , nhưng chỉ không tin là lại đưa người này đến đây

Cậu vẫn cứ im lặng đứng tượng một góc không dám nhìn trực diện bố mình , khi Jimin và ông Park nhắc đến mình mới chợt giật mình

  " con..."

  " Kookie chúng ta về nhà"

Park Jimin biết cậu rất lo , lo rằng không dám đối mặt với ông Jeon , lo rằng lại một lần nữa nhớ lại kí ức đó . Nhanh chóng kéo tay cậu ra khỏi Park gia

  " Xin lỗi anh , là tôi dạy con không tốt "

  " Không sao , thằng bé như thế với tôi cũng không có gì lạ . Jimin là một người mạnh mẽ rất thích hợp để bảo vệ JungKook nhà tôi . Nhìn thấy JungKook khỏe mạnh ở đây , tôi thật sự rất yên tâm"

{......}

  " Không sao chứ ?"

  " không sao"

  " Tại sao bố tao lại đưa ông ấy đến đây ?"

  " ..."

  "Mày không nghĩ có khuất mắt gì sau ?"

  " Mình chỉ biết khuất mắt đó cả đời này đều không muốn biết "

 






 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro