Chap 26 : Cái ôm chỉ dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12/****

Một ngày có lẽ sẽ là đáng nhớ với cả cậu và hắn.

Cậu biết rõ hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 18 của hắn nên từ tối hôm qua đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm này

7:00h sáng

" Này Jungkook , mày là gì mà cứ hì hục suốt cả buổi tối vậy ? Giờ mà vẫn còn làm à ? "

Park Jimin bộ mặt còn ngáy ngủ , vò vò đầu nhìn cậu đang bận rộn trong bếp

" Hôm nay là sinh nhật Taehyung oppa , nên mình muốn làm bánh cho anh ấy "

Nhìn từ xa Jimin thừa sức nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ , chân thành đặt hết vào chiếc bánh , không còn lời nào để nói .

" Xong rồi , cậu mau thay quần áo rồi ăn sáng , chúng ta phải nhanh đến trường "

" Có cần phải gấp rút thế không ? "

7:30h sáng

Mang theo tâm trạng vui vẻ nhất cầm theo trên tay là chiếc bánh kem nhỏ được trang trí đơn giản trong lòng cậu đầy rạo rực , hi vọng hắn sẽ thích

" Chào buổi sáng Jimin , JungKook "

" Chào"

" Chào buổi sáng hopi hyung , chào buổi sáng tiền bối Min "

" Gọi anh là Yoongi được rồi "

Min Yoongi và Jung Hoseok mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng chào hỏi lẫn nhau , sự chú ý đã va vào chiếc hộp nhỏ trên tay cậu . Jung Hoseok tò mò lên tiếng

" Nó là gì thế ? "

" Là bánh kem cho Kim Taehyung "

Park Jimin không ngần ngại mà trả lời thay cậu

" à...nae"

" À phải rồi nhỉ ? Hôm nay là sinh nhật Kim Taehyung. Nhưng mà bây giờ nó sẽ không ở trường đâu"

" Anh ấy ở đâu vậy ạ? Sao lại không đến trường ?"

" Nó bây giờ chắc là đang ở mộ mẹ nó kìa "

Min Yoongi nói đến đây ,mi mắt khụp xuống , Park Jimin tới đây cũng nhớ ra chuyện liền kể lại cho cậu

Mẹ Kim Taehyung mất vào ngày sinh nhật hắn vào 6 năm trước lại mất vì hắn điều này đã để lại vết thương lòng lớn trong hắn từ lâu.

Có phần đồng cảm vì cả cậu và hắn đều mất mẹ vào những ngày đặc biệt , lo lắng cho hắn cậu chạy đi

" Này Jeon JungKook , mày không học à?"

" Để cậu ấy đi , không sao đâu "

Thật trùng hợp khi nơi yên nghỉ của cả mẹ cậu và mẹ hắn lại cùng một nơi và xát gần nhau. Là trùng hợp hay là sắp xếp đó là điều cả hai không biết

Dù là ban ngày hay ban đêm thì không khí nơi này luôn rất tĩnh lặng và nặng nề . Mộ của mẹ cậu và mẹ hắn là dành cho tầng lớp thượng lưu nên được xây riêng ở một nơi riêng biệt đi sâu vào trong mới phát hiện ra vài bia mộ sang trọng

{.....}

"Mẹ , Taehyung của mẹ đến thăm mẹ đây "

" Taehyungie"

Một giọng nói ngọt ngào được vô thức phát lên trong không trung . Sự xuất hiện của cậu khiến hắn khá bất ngờ , nhìn trầm trầm vào cậu trai nhỏ đang đứng sau mình

" JungKook...? Sao em biết anh ở đây ? "

" Anh Yoongi nói với em , thật trùng hợp khi mộ mẹ em và mẹ em lại ở cạnh nhau "

" Hừm , không biết nên buồn hay nên vui nữa đây?"

Hắn cười nhạt , nhìn một lúc lâu vào tấm ảnh của mẹ mình rồi đứng dậy

" Chúng ta đến nơi khác nói chuyện ở đây không phù hợp tí nào "

" nae "

COFFE TEA~

Hắn hôm nay tâm trạng có chút chán nản , ánh mắt đều rất thẫn thờ .

Điều đó cũng khiến cậu không thoải mái trong lòng , vốn dĩ là nghĩ hôm nay chắc hẳn hắn sẽ rất vui nhưng nó trái ngược mong đợi của cậu

" Taehyung..."

" Chúng ta thật giống nhau "

" nae ? "

" Mẹ đều rời bỏ cả hai ta , thật đáng trách "

" Taehyung à..."

" Sao bà ấy lại làm thế?"

Những lời đó thật khiến người khác chạnh lòng , hắn không khóc chỉ là khóc rồi thì mọi chuyện vẫn không thay đổi thì khóc làm gì ? .

" Nếu muốn khóc , anh có quyền khóc "

Cậu rất muốn an ủi hắn nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đến gần

" Anh có thể khóc sao ?"

" Mỗi người đều có quyền được khóc "

" Em đến đây với anh đi..."

Hắn nhìn cậu mỉm cười , ra hiệu cho cậu đến gần mình . Cậu tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn mà đến gần

Hắn ôm chặt lấy lấy cậu , mùi hương nam tính của hắn lấn át cả không khí . Cả cậu cũng thế , khi ở gần cậu mùi oải hương nhẹ nhàng , êm dịu lan tỏa khắp người cậu . Tham lam hít một hơi dài , thật dễ chịu khi cạnh cậu .

Mặc dù phản ứng hơi chậm nhưng cậu cũng nhanh chóng tiếp đón cái ôm ấm áp đó , thoải mái mà trao cả vòng tay cho hắn

Một cái ôm ấm áp , an ủi cho tâm tư hắn lúc này . Có lẽ cái ôm này chỉ dành cho mỗi Kim Taehyung

_____________________________

một câu hỏi tế nhị : " mn đã từng một chút nữa là mất đi mẹ ?" =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro