Chap 6 : Bắt ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đều diễn ra tốt đẹp , cậu và Jimin vẫn luôn đi học cùng nhau , lên trường thì cũng luôn đi cùng nhau , là một đôi bàn cùng tiến nếu có lùi thì cũng chỉ có Park Jimin , thành tích học tập của Jimin không thứ hai cũng thứ nhất từ dưới đếm lên

Park Jimin vốn dĩ không hứng thú vào việc học hơn nữa gia đình Park Jimin cũng là gia tộc lớn và có tiếng tại Đại Hàn Dân Quốc này , ai chả biết đến , Park Jimin có ra sao thì sau này vẫn được trải thảm đỏ để trải bước . Còn cậu thì sao ? Cậu thì khác hoàn toàn không cha , không mẹ phải ở nhờ gia đình Park Jimin suốt mấy năm liền , sau khi lên lớp 10 cậu quyết định ra riêng để tránh làm phiền đến Park gia

Park Jimin và ông bà Park có ngăn cản cỡ nào thì cậu cũng nhất quyết dọn đi , sống nhờ bấy nhiêu năm là quá nhiều rồi , cậu cũng biết ngại , biết tự ái

Sống một mình ở một căn nhà nhỏ gần trường cũng tốt vừa học vừa đi làm trang trải cho cuộc sống và vì cả ước mơ lớn nhất của cậu . Nếu nói sống một mình thì cũng không phải , Park Jimin đã ở cùng cậu 1 tháng kể từ ngày nhập học rồi , chỉ đơn giản là không muốn nghe lời càm ràm của ông bà Park bắt đi Pháp nên cuốn gói đến ở cùng cậu

Cậu cũng rất vui , mặc dù là thiếu gia nhà giàu quen ăn sung mặc sướng nhưng Park Jimin rất dễ thích nghi cuộc sống của những người bình thường , tuy là rất lười dọn dẹp , cũng rất lười phải động tay chân nhưng không đi gây sự hay chê bai gì là cậu yên tâm rồi

Nhưng suốt hai ngày nay không thấy Park Jimin đi học , gọi lại không bắt máy cậu thật sự rất lo lắng, , đồ đạc cũng chuyển về Park gia từ khi nào , dự định hôm nay sao khi tan học sẽ đến tìm Park gia tìm Jimin xem như nào . Park Jimin cũng không phải người biến mất mà không rõ lý do , cũng không nói tiếng nào , chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi

Ting tong , ting tong~

Sau hai lần bấm chuông cửa cuối cùng dì giúp việc cũng ra mở cửa

" JungKook ?"

" Cháu chào dì "

" Đến tìm thiếu gia sao?"

" Vâng ạ , cậu ấy có nhà không ạ?"

Hỏi đến đây vẻ mặt dì Lee đượm buồn lắng xuống

" Thiếu gia có ở nhà, con đến rồi thì lên phòng khuyên thằng bé giúp dì"

" Cậu ấy sao vậy ạ?"

Cậu cảm thấy hơi bất ngờ , rốt cuộc Park Jimin làm sao mà phải tới mức phải khuyên nhủ ?

" Chuyện này dì không tiện nói , con lên hỏi thiếu gia sẽ hiểu"

Dì Lee mở cửa cho cậu vào nhà đi đến cửa phòng Jimin nhẹ nhàng gõ cửa

" Tôi đã nói là không muốn ăn trừ khi thả tôi ra ngoài "

Bên trong vọng ra là một giọng nói tức giận đầy oán trách

" Là mình Jimin"

" JungKookie ?"

Nghe thấy bên ngoài là giọng cậu trong lòng Park Jimin lé lên tia hi vọng , dì Lee lấy ra chìa khóa mở cửa phòng Jimin

" Jimin có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại bị nhốt ở đây?"

" Còn không phải tại appa tao sao , ông ấy muốn tao đi du học Pháp , tao không đồng ý liền bị nhốt trong này "

Park Jimin khó chịu bức bối mà kể hết mọi việc cho cậu , tâm trạng bức xúc vô cùng

Cậu sau khi nghe được Park Jimin bị ép đi Pháp trong lòng có chút đượm buồn , mắt trĩu xuống

" Vì vậy nên cậu không ăn gì sao ?"

" Tao tuyệt thực cho ông ấy xem "

" Không đói sao ?"

" Đói chứ , nhưng tao không muốn đi Pháp "

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro