Chap 7 : đi Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Chứ chẳng lẽ để bụng đói meo à ?"

   " Ăn là đầu hàng thà chết chứ không đầu hàng"

Park Jimin cứng đầu không chịu xuống nước , ý định kiên quyết vô cùng

Cậu cũng không thể giúp gì được cho Jimin , mặc dù không muốn Jimin đi nhưng cậu cũng không muốn làm khó dễ cho ông bà Park hơn nữa họ cũng là ân nhân của cậu

Chầm chậm mở balo lấy một vài lương khô ra , Park Jimin nhìn thấy mặt mày tươi tỉnh hẳn lên mắt sáng ra

  " Nãy giờ có mà không đem ra , cái thằng này"

Park Jimin dựt lấy trên tay cậu ăn lấy ăn để , Park Jimin đã nhịn ăn hai ngày rồi đã đói meo rồi , bụng cứ như thùng rỗng kêu to

  " Cậu cũng không thể tuyệt thực mãi được đó không phải là cách giải quyết tốt"

   " Nhưng nếu tao đi Pháp , ai sẽ bên cạnh mày?"

Park Jimin không lo cho bản thân mình lại lo cho cậu bị ức hiếp nếu không ai bảo vệ

   " Mình lớn rồi , sẽ tự bảo vệ được bản thân "

Dù có không muốn Jimin đi thì cậu cũng chẳng làm được gì . Thôi thì cứ để Jimin đi , dù gì thì một tháng qua cũng rất tốt . Cậu nghĩ sẽ không giống như lúc còn nhỏ nữa mọi người đều lớn hết rồi sẽ ý thức được hành động của mình , sẽ không sao nếu Jimin đi

  " Mày lớn chứ cái nết vẫn  vậy thôi JungKook "

  " Dù sao thì ở đây thành tích cậu cứ bập bênh như thế , chú Park đương nhiên là muốn cậu đi Pháp để cải thiện thành tích , đi đi "

  " Không dám đâu , ông ấy muốn tao sang đó với tên nào là Min Yoongi ấy "

  " Min Yoongi ?"

  " Là con của một người bạn ông ấy , bảo là tên đó học giỏi kêu tao sang đó để kèm học "

  " Vậy thì đi đi , tốt mà"

  " Chứ mày không giỏi để kèm tao à?"

  " Học lực của hậu bối làm sao qua lại tiền bối "

Park Jimin thừa sức hiểu cậu là không muốn khó sử với ông bà Park nên mới đồng nhất ý kiến với ông bà Park , Jimin bị sức ép như thế cũng không còn cách từ chối nhưng cậu lo cho JungKook

  " Được rồi tao đi được chưa ? Nói không lại mày "

  " Nae "

~

Hôm nay là ngày Park Jimin đi Pháp , ngay từ tối hôm qua cậu đã ngủ lại cùng Park Jimin , tên họ Park này cứ dặn đi dặn lại cậu là đừng để bị ức hiếp , phải mạnh mẽ chống trả, phải học thật tốt ... đủ kiểu khiến cho cậu ngủ gật luôn

  " Jeon JungKook mày phải nhớ những lời tao nói tối qua đó nghe chưa?"

  " Mình biết rồi "

  " Ai ức hiếp mày là phải nói với tao liền , tao bay về liền"

  " Mình biết rồi mà , mau đi đi chim lùn "

  " Còn dám trêu tao"

  " Đi đi con cứ đứng dặn JungKook như thế thằng bé không nỡ để con đi "

  " Vậy càng tốt "

  " Được rồi mà đi đi Jimin không sẽ trễ chuyến bay đấy "

  " Con biết rồi "

  " À quên mất , cho mày cái này giữ kĩ đó "

Park Jimin móc từ túi quần một sợi dây chuyền có chữ J rồi đưa vào tay cậu

  " Mình biết rồi , sẽ giữ kĩ"

  " Con đi đây , tạm biệt omma , appa "

  " Tạm biệt JungKookie , nhớ những gì tao nói đó "

Park Jimin vẫy tay chào mọi người vẫn không quên dặn cậu

  " Tạm biệt Jiminsi "

Tiếc nuối nhìn người bạn thân nhất của mình khuất bóng cậu ướt mắt

Không biết bao giờ mới trở về nữa, cậu phải tập quen với cuộc sống không có Park Jimin trêu chọc, cặn dặn đủ kiểu , bảo vệ cậu , cuối đầu chào ông bà Park rồi lủi thủi một mình rời đi

Ngày hôm ấy cậu đã nghỉ học cả ngày đã tập quen với cuộc sống mới không có cậu bạn bên cạnh

______________________________

"Tình bạn luôn đẹp , đẹp nhất là khi sắp xa nhau rồi họ vẫn nhớ đến nhau , vẫn quan tâm yêu thương lẫn nhau cho dù không biết bao lâu sẽ gặp " :((
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro