Chap 8 : Rung ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu thức dậy sớm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo tươm tất , làm thức ăn sáng, xách balo lên xỏ vào đôi giày Nike

" Đi học thôi Jimin"

Một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần vào mỗi buổi sáng nhưng bây giờ nó không còn thích hợp nữa rồi , cậu chợt khụp mi thở dài rồi đến trường

Thời tiết hôm nay rất tốt thích hợp cho các hoạt động ngoài trời , thật may hôm nay cậu có hai tiết giáo dục thể chất . Nhưng dường như là ngoài lớp cậu thì còn một lớp nữa là lớp của tiền bối khối trên , các nữ sinh thì hú hét nam sinh thì thầm to nhỏ , làm cậu khó chịu không muốn quan tâm

" Hôm nay chúng ta có 4 nội dung cần thực hiện "

" Hả? Sao nhiều thế thầy?"

Cả lớp chán nản đồng thanh than vãn

Thầy Jung nói sơ qua nội dung cho cả lớp

" Im lặng nào , thứ nhất là thể dục nhịp điệu cho nữ , thứ hai là bài thể dục phát triển chung cho nam , thứ ba là chạy ngắn thứ tư là môn thể thao tự do các em có thể chọn nhiều môn thể thao khác nhau như cầu lông , bóng bàn , đá cầu , ném bóng hoặc bóng rổ ... Nói là bốn nhưng chỉ có 3 thôi không nhiều"

" Nae"

Nhắc đến môn thể thao tự do ai cũng háo hức chờ đón xem các bạn nam thể hiện tài chơi bóng rổ

" Nào đầu tiên các em chia ra hai nhóm , một nhóm nam một nhóm nữ "

" Do là chúng ta có cùng tiết với các tiền bối khối trên nên các em có thể học hỏi các anh chị của 12A1 nhé "

12A1 sao ? Không phải là lớp của tiền bối Kim sao ? Cậu bất ngờ quay lại nhìn thấy hắn đang mỉm cười vẫy tay với cậu

Khuôn mặt hơi bất ngờ nên chả có chút biểu cảm nào từ cậu làm hắn e ngại rụt tay lại

" Nào chúng ta bắt đầu"

Các học viên chia ra hai nhóm rồi bắt đầu bài tập của mình

15 phút sau , bài thể dục của các bạn nữ cũng là vừa lúc kết thúc họ rời vị trí đến lấy nước , nhóm người Lee Nari đi ngang qua chỗ cậu đang thực hiện bài tập không biết vô tình hay cố ý Lee Nari ngã nhào xuống đất rồi kéo cậu ngã xuống cùng

Cú va chạm khá mạnh khiến mũ bàn tay cậu xướt một vết lớn đau rát vô cùng , Lee Nari sau khi ngã được rất nhiều người chạy đến đỡ lấy , bỏ lại cậu bơ vơ dưới đất không ai quan tâm

Hắn từ đâu nhanh chân chạy lại bế lấy thân hình nhỏ bé của cậu chạy thẳng vào phòng y tế

" Không sao chứ JungKook , đau lắm không?"

" Em không sao , cảm ơn tiền bối đã xử lý vết thương "

Hắn lo lắng , hỏi han liên tục khiến cậu ấm lòng

" Không sao là tốt "

" nae "

" Đừng gọi anh là tiền bối nữa , cứ gọi anh là Taehyung đi , gọi là tiền bối quá xa lạ rồi "

" vâng tiền bối"

" Gì cơ ?"

" À không là Taehyung "

Hắn lại mỉm cười với cậu rồi , là một nụ cười vô cùng thoải mái và ấm áp khiến cho cơn đau của cậu không còn cảm giác đau nữa , nó dịu đi hơn rất nhiều

Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn mỉm cười cậu đang cảm thấy rất thoải mái trong lòng , chỉ là vài hành động nhỏ ấy mà khiến cậu rung ring

Sực nhớ lại lời nói của Pặc Chim lùn cậu vội thức tỉnh

______________________________

haizzz bởi ta nó tình iu chữa lành mọi vết thương là có thiệt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro