Always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Jonghyun ngày hôm đó cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của Seongwu.

Cậu thật sự không hiểu vì sao.

Cậu không hề muốn giấu diếm Daniel, Minhyun, không hề muốn giấu cả chính mình. Nhưng một tuần trước đợt kiểm tra cuối cùng, trong chớp mắt, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Nỗi sợ đã luôn ám ảnh cậu, tội lỗi cậu tự dằn vặt mình, thế giới cậu cẩn thận xây dựng – tất cả ập tới, nhấn chìm Seongwu.

Seongwu biết chứ, rằng hạnh phúc sẽ không thể kéo dài mãi mãi.

Chỉ là, cậu không ngờ ngày đó đến sớm như vậy.

Tối muộn hôm đó Seongwu ra ngoài, Daniel vẫn chưa hết giờ làm nên bảo sẽ đến sau. Minhyun thì có ca trực, trước khi đi còn nói đùa, ra vẻ dặn họ đừng vướng vào rắc rối gì khi không có anh ở đó. Những người khác đều đang chờ cả hai ở một quán bida gần đấy. Đơn giản, nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhưng điều đó không hề xảy ra.

Daniel gọi điện nói để cậu nhóc đi xe qua đón, nhưng Seongwu từ chối. Cậu định tạt qua hàng tạp hóa gần đấy, mua kem cho mọi người, vừa đi vừa thầm tính, Jaehwan thích kem que vị dưa hấu này, Jinyoung lại ưa chocolate 100%...

Cầm trên tay túi kem nằng nặng, mới đi được vài bước, Seongwu khựng lại. Vừa có một trận ẩu đả ở đây, người bất tỉnh nằm la liệt trên đất, thùng xốp văng tứ tung. Thật hỗn loạn. Lỗi của ai, Seongwu không biết được. Đôi mắt trong veo của Jihoon giờ đây trống rỗng, nửa ngồi nửa quỳ, ngơ ngác ôm lấy cánh tay có vẻ đã gãy. Còn Daniel đang ôm lấy cậu nhóc, trên mặt có vết bầm tím.

Khí lạnh xộc thẳng vào xương sống Seongwu, rồi lan ra khắp cơ thể. Lồng ngực như bị ai siết chặt khiến cậu khó thở, vị ngọt mát trong miệng trở nên đắng nghét.

Seongwu kích động hỏi hai đứa, chuyện quái gì đã xảy ra thế này, rất nhiều, rất nhiều, nhưng Jihoon chỉ im lặng cụp mắt, Daniel níu lấy cánh tay cậu, khuôn mặt tái mét. Jisung khó nhọc đỡ lấy Jinyoung, câu được câu mất kể lại mọi chuyện cho Seongwu.

Chỉ trong vài giây, cậu liền đẩy mạnh Daniel, "Đi đi, đưa Jihoon đến bệnh viện, mọi người không thể để cảnh sát bắt được. Để anh, anh giải quyết."

"Nhưng hyung --"

"Anh bảo là đi..."

Túi kem ban nãy bị vứt trên mặt đất, tan dần thành vũng loang lổ cùng tiếng còi xe cảnh sát hú từng hồi dài trong đêm.

***

Buồng tạm giam trong sở cảnh sát tốt hơn Seongwu tưởng nhiều. Rất ấm nhờ máy sưởi được đặt bên cạnh, nhưng những ngón tay cậu vẫn khẽ run.

Đầu cậu quay cuồng với cả tá suy nghĩ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mình sẽ giải thích với cảnh sát, rồi sẽ ổn, phải không?

Suốt bao năm nay, Seongwu chưa từng nghĩ tới mình sẽ đứng ở phía bên này của song sắt. Cậu chợt nhớ cảm giác ngồi phía sau chiếc moto của Daniel, chợt thèm cảm giác tự do tự tại ấy, từng luồng gió vun vút bên tai. Nhưng trên tay Seongwu lúc này là chiếc còng số tám lạnh ngắt, cả người như bị hàng tấn đá đè ép.

Vài tiếng sau đó, Seongwu tự nhốt mình trong thế giới riêng, chậm rãi cảm nhận tương lai trôi tuột khỏi bàn tay.

***

"Minhyun," Seongwu khẽ kêu lên khi thấy người vừa xuất hiện trước song sắt. Tiếp đó, cậu hít thở thật sâu. Seongwu thật sự không hề muốn Minhyun thấy mình ở đây, trong cái tình cảnh này. Nhưng cùng lúc, cậu lại nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía tấm kính ngăn, áp bàn tay mình lên tay của Minhyun, như thể giữa hai người họ không có gì cản trở. Vì đây là điều duy nhất cậu có thể làm.

Không đủ, không bao giờ đủ.

Trong mắt Minhyun chứa đầy hỗn loạn: lo lắng làm Seongwu tưởng có thể nghe thấy giọng nói cằn nhằn quen thuộc kia, nhưng còn có cả sợ hãi, khiến cậu khó chịu, khiến cậu bất an.

Điều tra viên phụ trách vừa đánh xong biên bản, liền bước qua chỗ hai người họ. Từ lúc bị bắt đến giờ, ông vẫn chưa hỏi cậu cái gì.

"Cậu biết cậu ta?" điều tra viên nhàn nhạt hỏi Minhyun, ánh mắt liếc qua bảng tên trường thêu trên ngực áo

Minhyun cố giữ giọng mình thật trầm ổn. "Vâng, chúng em là sinh viên trường KNPU." Ông ta nhướng mày đảo mắt nhìn cả hai, Seongwu vẫn im lặng quan sát tất cả.

"Không còn lâu nữa đâu, chắc chắc cậu kia sẽ bị đuổi học." Seongwu chợt thấy trước mắt tối sầm lại. "Tốt nhất là cậu đừng dính dáng tới."

Seongwu muốn phản đối, cậu chưa làm gì sai cả. Nhưng những lời kia hệt như thần chú, khiến cậu đóng băng, không thốt ra được một lời nào.

Minhyun khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Seongwu đừng nói gì cả, nhẫn nhịn một chút. "Chắc là có nhầm lẫn gì đó." Minhyun đứng nghiêm, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ gấp gáp. "Seongwu,... Seongwu không phải là loại người đó. Em đã học chung với cậu ấy suốt mấy năm qua, và em dám khẳng định Seongwu là người tốt. Em có thể làm chứng."

"E rằng cậu có muốn làm gì cũng không được đâu. Cậu ta bị bắt vì đã đả thương vài người khác. Một trong số đó còn phải đến bệnh viện." Ông ngắn gọn, tóm tắt tình hình. Tuy thế, những chuyện còn lại cả Minhyun và Seongwu đều hiểu rõ.

Một khoảnh khắc, một quyết định.

Seongwu đã nói rằng sẽ gánh hết cho mọi người, cho Daniel và giờ thì cậu ở đây, đồng thời cũng hiểu được bản thân mình có thể hi sinh từng nào vì em trai.

Điều tra viên kéo Minhyun qua một bên nói gì đó, Seongwu cố căng tai thế nào cũng không nghe được, rồi bỏ đi.

Minhyun nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đầy hồ nghi, và Seongwu chỉ muốn anh đừng đụng chạm đến vấn đề này nữa.

"Tình hình nghiêm trọng lắm đấy, Seongwu à. Ông ấy bảo rằng cậu sẽ bị giam qua đêm và sẽ phải ra tòa." Minhyun nói, âm thanh nghèn nghẹt truyền qua tấm kính mờ đục.

Seongwu mỉm cười, mặc kệ mọi thứ xung quanh chao đảo. Khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh. "Daniel và mọi người vẫn ổn chứ?"

Minhyun gật đầu, không để lộ chút cảm xúc. "Daniel gọi nói cho tớ biết. Mọi người đều đang ở bệnh viện với Jihoon. Đừng lo, họ sẽ sớm đến làm chứng cho cậu thôi."

"Không được!" Seongwu lập tức nói, tay đập mạnh vào tấm kính, ầm một tiếng thật mạnh, "Nếu vậy thì công sức tớ ở đây đều trở thành vô ích."

"Này hai cậu kia, nhỏ tiếng lại, không là khỏi thăm nuôi gì đấy", bảo vệ gần đấy nói vọng tới. Seongwu thở thật mạnh, điều hòa lại cảm xúc của mình.

"Seongwu --" Minhyun khẩn khoản gọi, tầm mắt dừng lại nơi hai bàn tay giao nhau nhưng vẫn bị tấm kính ngăn cách. "Cậu không thể làm chuyện này một mình được."

Vẫn những câu chữ đó, lặp đi lặp lại trong đầu cậu, suốt bao nhiêu năm qua.

Nhưng Seongwu biết rằng mọi thứ chẳng thể dễ dàng thay đổi, dù cậu có muốn thế nào đi chăng nữa.

Bàn tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, dạ dày cuộn lên vị chua khi thấy Minhyun từ từ buông tay, nói rằng sẽ quay lại rồi đi mất.

(Tuy vậy cảnh sát không cho phép bất kì vào thăm cậu một lần nào nữa, ấy thế mà Seongwu lại thầm thở phào nhẹ nhõm.)

***

Đông qua xuân đến, nhưng Seongwu chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình.

Bị bắt giam.

Bị đình chỉ.

Ra tòa.

Bị đuổi.

Vào tù.

Seongwu chỉ mới dừng lại ở cái số hai, nhưng cậu đã nghĩ đến tất cả trường hợp có thể xảy ra. Một thói quen khó bỏ. Hai tuần qua, trong lúc đợi ngày ra tòa Seongwu cứ nghĩ, nghĩ mãi. Bà nội đã đến, nhìn cậu với đôi mắt thật buồn khiến Seongwu không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chăm đối diện với bức tường xám xịt. Cậu ghét những ánh mắt thương hại đó.

Seongwu không cho ai vào thăm mình, không muốn đối mặt với hiện thực, không muốn nghe những lời xin lỗi từ tụi nhỏ, hay an ủi của anh lớn. Cậu trấn an họ rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Mặc dù vậy, Seongwu không hề hối hận về quyết định của mình. Cậu làm việc này là vì Daniel. Chỉ cần có thể bảo vệ em trai, cậu không tiếc gì mình. Seongwu không thể mất Daniel thêm một lần nào nữa.

Cảnh sát tạm thả cậu sau khi nộp tiền bảo lãnh, với cam kết sẽ ra tòa theo đúng lịch đã hẹn.

Ngày mà tương lai của cậu sẽ được quyết định.

Trước khi Seongwu về nhà, Minhyun có ghé qua một lần và anh cũng là người duy nhất cậu để vào thăm. Minhyun không la, không hét, không cằn nhằn nhưng sự im lặng này còn tệ hơn gấp trăm nghìn lần.

Trong lúc ấy, Seongwu thấy Minhyun của cậu, chóp mũi đỏ hồng, đôi môi khô nứt, quấn chặt chiếc áo khoác dày vốn rất vừa vặn nay lại rộng thêm mấy phần quanh người. Seongwu thấy Minhyun của cậu, người luôn cười đến mức không thở được trước những trò đùa nhạt nhẽo của cậu. Seongwu thấy Minhyun của cậu, xương hàm ngày càng lộ rõ.

Chính lúc ấy, Seongwu nhận ra Minhyun không thể vĩnh viễn là của mình, điều mà có lẽ cậu đã biết ngay từ khi bắt đầu.

"Daniel đã trả tiền bảo lãnh, cậu biết không?" Minhyun nói thật nhỏ. Không, cậu không hề biết. Thì ra đây là lí do lâu nay thằng bé không xuất hiện, chắc lại làm thêm ca tại cửa hàng nữa rồi. Vậy cũng tốt, Seongwu không muốn nói gì với Daniel về chuyện này nữa, cậu không muốn nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt đó. "Daniel quyết không nhận một đồng nào của tớ."

Seongwu cuộn người ngồi bất động, ôm chặt lấy đầu gối. Cậu muốn tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng, để cho hạnh phúc và niềm vui dạo trước quay về. "Daniel biết cậu không muốn xin tiền từ bố mẹ nuôi mà."

"Nếu vì cậu thì tớ luôn sẵn sàng."

(Đây chính là lý do vì sao Seongwu không muốn để Minhyun biết chuyện này, cậu không muốn tiếp tục nữa...)

***

Bị đuổi.

Vào tù.

Bị đuổi.

Vào tù.

Minhyun.

Minhyun.

Minhyun. Chúng cứ văng vẳng bên tai khiến Seongwu không thể nghĩ thêm gì nữa.

"Sao cậu có thể ngốc đến như vậy hả... sau tất cả những gì mà chúng mình đã trải qua." Minhyun thì thầm, giọng nói đầy ngờ vực như thể vẫn chưa thể tin vào tình hình hiện tại. Anh đứng chôn chân trong căn phòng nhỏ, vẫn mang đôi giày trong ngày họ gặp mặt. "Đáng lẽ chúng ta đã tốt nghiệp cùng nhau. Đáng lẽ cậu sẽ cùng tớ mặc bộ đồng phục này." Minhyun nắm chặt vải áo trong tay, còn Seongwu chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, lòng cậu đang đau lắm rồi.

"Nếu cậu là tớ, cậu cũng làm như vậy thôi." Seongwu yếu ớt nói, âm thanh tan biến trong không khí.

"Có lẽ,... nhưng... cậu gánh tội cho Daniel... Cậu không hề nợ Daniel, Seongwu à. Cậu không nợ cái gì cả. Cậu không phải vứt bỏ ước mơ của mình vì Daniel." Minhyun nói một tràng, bàn tay vò loạn mái tóc.

"Cậu không hiểu." Seongwu nhìn chằm chằm về phía tay trái của Minhyun. Trên cái kệ là tấm hình gia đình ngày trước, bố cậu đang ôm hai anh em, nhìn vào ống kính cười thật hạnh phúc. Bên cạnh đó là một tấm khác – Minhyun và chính cậu mặc đồng phục của trường, xung quanh là bạn bè của họ khi giành giải nhất cuộc thi văn nghệ trong lễ hội văn hóa Cheongnam. Mắt cậu mờ dần đi. "Đó không phải là giấc mơ của tớ."

Sự im lặng khiến Seongwu muốn dừng thời gian ngay tại lúc này, để giây tiếp theo không bao giờ tới được.

"Cậu không bao giờ cho tớ cơ hội để hiểu." Minhyun khẽ nói, rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận của mình. "Trước đây tớ từng nói cậu không kể cho tớ về Daniel cũng không sao. Nhưng lúc đó là vì tớ quá mừng cho hai người. Thật sự, tớ... Seongwu à, tớ cứ tưởng mình sẽ quên đi nhanh thôi, nhưng mà cậu cứ như vậy mãi, luôn giữ lại bí mật lớn nhất cho bản thân."

Seongwu không ngờ được Minhyun lại có cảm giác như vậy.

"Tớ không cố ý --" Seongwu run rẩy. Cậu cố gắng giải thích, nhưng không tài nào làm được. "Tớ... chỉ là... không muốn cậu phải nghĩ nhiều."

"Vấn đề nằm ở đó, Seongwu à. Cậu bảo cậu tin tớ, nhưng --" Minhyun tạm dừng, đứng thẳng lưng hệt như ngày đầu cậu gặp anh, nhưng Minhyun bây giờ khác quá. "—cậu chưa từng, chưa bao giờ tin tớ." Minhyun ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên trần nhà, nỗi niềm trong đôi mắt ấy Seongwu không đọc được, có lẽ là vừa tức giận mà cũng là thất vọng.

"Minhyun." Seongwu thử gọi, chính bản thân cũng không biết đây là lời cầu nguyện cuối cùng hay chính là lời tạm biệt cho cả hai.

"Tớ... tớ nghĩ tớ phải đi." Minhyun thở hắt ra, xoay người đi ra cửa. "Tớ cần thời gian để suy nghĩ. Khi nào cậu hiểu ra đó không phải là lỗi của cậu thì gọi cho tớ."

Ngồi một mình trong phòng khách trống rỗng, Seongwu bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một lần nữa. Và cậu đứng dậy đuổi theo Minhyun.

"Minhyun đợi đã." Seongwu dừng ở đầu dốc, khản giọng gọi Minhyun đã đi được nửa đoạn đường.

Nghe tiếng gọi, Minhyun liền khựng lại. Anh chầm chậm quay đầu, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Họ đứng đó, chỉ hai người, đối diện nhau, giữa không gian yên tĩnh.

"Tớ sẽ không gọi." Seongwu khó nhọc cất tiếng. "Còn chúng ta... cũng không nên gặp nhau nữa." Từ đây cậu có thể thấy được thân thể Minhyun chợt run lên, có lẽ là do cơn gió mùa xuân chợt chuyển lạnh đêm nay, hoặc vì những lời nói của cậu.

Seongwu khẽ cúi đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Minhyun, khuôn mặt của Minhyun, mọi thứ của Minhyun. Những đường nét ấy vẫn rất đẹp, đẹp đến mức khó thở trong bộ đồng phục cảnh sát mà cậu chẳng bao giờ có thể chạm vào. Cảm giác đầu tiên gặp nhau chợt trở lại. Ong Seongwu và Hwang Minhyun là người của hai thế giới khác nhau.

Seongwu không dám nhìn thẳng vào Minhyun, người đã luôn ở bên cạnh cậu.

Seongwu cố gom hết can đảm để nhìn vào mắt Minhyun, vì cậu biết đây là có thể là lần cuối cùng. Suy nghĩ ấy khiến trái tim tưởng chừng như ngừng đập.

Seongwu nhớ biểu cảm này của Minhyun, nó đã từng đánh mạnh vào cậu, khiến cậu phải trốn tránh vào lần đầu họ chạm mặt, bởi vì cậu biết rõ mình sẽ bị nó thiêu cháy không còn một mảnh.

Nhưng lần này, khi nhìn vào mắt Minhyun, cậu thấy đồng tử đen láy của người kia vỡ vụn, đau đớn vì bị phản bội.

"Cậu... đây là... muốn chúng ta chia tay sao?" giọng nói của Minhyun nhẹ bẫng.

"Đúng." Seongwu cuộn chặt nắm đấm. Nghe thấy chính âm thanh thản nhiên của mình, cậu hiểu rõ thời khắc này đã đến thật rồi. Chỉ là trái tim càng lúc càng nhức nhối...

"Tại sao?" giọng nói của Minhyun không chút giận dữ, nhàn nhạt vô cảm thế mà lại khiến cơn đau nơi ngực trái bùng lên.

"Tớ..."

Minhyun tiến lên vài bước, Seongwu lùi lại mấy bước.

"Bởi vì tớ nổi giận với cậu vì Daniel? Hay là vì cậu không tin tớ?"

"Không phải, tớ..." Seongwu ngập ngừng, ngôn từ trong chốc lát như bị mắc kẹt nơi cuống họng.

Minhyun nói tiếp, từng câu từng chữ như dòng nham thạch nóng cháy thiêu đốt Seongwu. "Đừng nói rằng cậu không biết vì sao. Đừng nói rằng chúng ta không hợp nhau. Đừng nói rằng vì cậu không yêu tớ. Đừng nói những lời đó. Bởi vì tớ và cậu đều biết đó không phải là sự thật."

Không. Seongwu không nói họ không hợp nhau, vì lẽ mỗi lần cậu nhìn Minhyun, cậu cảm giác được sự ấm áp của gia đình. Không, cậu sẽ không nói cậu không yêu Minhyun, vì cậu thật sự rất yêu anh, yêu nhiều đến mức tình cảm này không phải thứ có thể từ bỏ chỉ qua một đêm. Những kỉ niệm đã qua, những cảm xúc tuyệt vời mà cậu có được từ đêm tháng mười một đó.

Seongwu nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Cậu khó nhọc cất giọng, âm thanh khàn khàn vang lên. "Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc." Seongwu khép chặt đôi mắt. "Tớ không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu."

Dứt lời, Seongwu ngẩng đầu nhìn trời, những cánh anh đào nở rộ đưa mình theo cơn gió, khiến cả không gian ngập tràn một màu hồng lãng mạn. Đẹp tựa một cảnh phim tình cảm. Nhưng trớ trêu làm sao, cậu và anh lại đứng ở đây, trong một tình cảnh trái ngược hoàn toàn.

"Cậu là ai mà có thể quyết định tới hạnh phúc của tớ chứ?" Minhyun nghiến răng nói từng chữ.

Khuôn mặt Minhyun trở nên cứng nhắc. Nhưng họ đã ở bên nhau đủ lâu, đủ để Seongwu biết rằng anh cũng đang như mình, đau đớn và khốn khổ.

"Tớ đã bị bắt giam, Minhyun à. Chúng ta đều hiểu rằng kết cục của chuyện này là gì." Seongwu vội nói, "Tớ không thể cản đường cậu được."

Seongwu hiểu rõ, nếu Minhyun cứ tiếp tục dính với cậu, cậu sẽ trở thành gánh nặng của anh, và kéo cả hai người bọn họ xuống vực sâu không đáy. Cậu phải làm điều này, vì Minhyun. "Đây là ước mơ của cậu. Rồi gia đình cậu sẽ nói gì nếu biết cậu có một người bạn như tớ? Rồi mọi người sẽ nói gì?" Seongwu khẽ nhếch môi, bật ra tiếng cười cay đắng, "Mà cậu cũng đã thấy tớ ngồi trong phòng giam rồi, đúng không?"

Minhyun không tiến thêm bước nào nữa, nụ cười trên môi Seongwu cũng tắt hẳn. Lòng bàn tay cậu đau đớn bởi móng tay đâm sâu.

"Quên những gì cậu nói đi. Nhưng suốt bấy lâu, tớ luôn coi cậu là bạn đồng hành, là người tớ muốn chia sẻ cuộc đời của mình." Giọng của anh run run nhưng vẫn rõ ràng. "Tớ tự nhủ rằng cậu vẫn có điểm tốt, tớ nên tiếp tục ở bên cậu, vì tình bạn này, vì tình yêu này. Rồi mọi thứ sẽ được đền đáp." Minhyun yếu ớt mỉm cười, tuy đau đớn nhưng Seongwu vẫn muốn lưu giữ nó thật kĩ vào trí nhớ của mình. "Mặc dù cậu luôn giấu tớ nhiều thứ, nhưng cậu biết không? Tớ không hề hối hận. Tớ không hề hối hận vì tất cả những khoảnh khắc chúng ta bên nhau đều đáng giá. Nhưng... giờ thì tớ hối hận rồi Seongwu à, bởi vì đáng ra điều này không nên xảy ra. Tất cả những chuyện này không nên xảy ra."

"Minhyun, không phải..."

"Đừng." Minhyun cắt ngang. "Tớ đã bảo là tớ không muốn nghe mấy cái lý do đó nữa." Gió thổi qua làm tóc anh rối tung, làm cả tim Seongwu nhói lên. "Cậu có biết ở bên cạnh một người cứ giấu diếm mọi thứ khó đến mức nào không? Tớ... tớ đã thầm nhủ rằng có lẽ sau khi chúng ta ở bên nhau, sau khi cậu tìm thấy Daniel, mọi thứ sẽ thay đổi...". Minhyun mệt mỏi nói, nhưng những chữ cuối cùng chính là một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực Seongwu. "...Nhưng rồi cậu lại tiếp tục chạy trốn."

Seongwu không nói gì, hay nói đúng hơn là không biết phải nói gì.

Bởi vì Minhyun nói rất đúng.

Khóe môi Minhyun khẽ nhếch lên khi thấy Seongwu cứ đứng đó, im lặng. "Vậy, có lẽ... tạm biệt thôi nhỉ."

Seongwu không muốn họ thành ra thế này, Seongwu không muốn Minhyun đi, nhưng cậu không còn chút can đảm nào để rút lại những lời nói của mình. Trong thâm tâm cậu hi vọng rằng Minhyun sẽ cầu xin cậu ở lại. Nhưng Seongwu biết Minhyun của cậu mạnh mẽ hơn thế rất nhiều, cậu biết anh tôn trọng cậu.

Seongwu máy móc dặn dò. "Cậu phải nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt."

"Ừ. Cậu cũng thế."

Rồi Minhyun quay đầu bước đi, để lại Seongwu đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, nhìn theo tấm áo đồng phục đen khuất dần trong mưa anh đào. Trong khoảnh khắc, Seongwu cảm giác mình đã mất đi tất cả, nhưng đều là do chính cậu gây ra.

***

Từng tờ lịch vẫn được xé bỏ, Trái Đất vẫn tiếp tục quay, nào có bị ảnh hưởng chỉ vì trái tim tan vỡ.

***

Ngày đầu tiên của tháng Tư, Seongwu quẹt ngang dòng mồ hồi trên trán, găng tay liền thấm ướt một mảng. Hôm nay nhiệt độ tại công trường cao chưa từng thấy, ánh Mặt Trời chói chang phản xạ từ những thanh kim loại chói lóa. Mặc dù vậy, vì an toàn mà Seongwu vẫn phải mặc đầy đủ bộ quần áo bảo hộ vừa che kín tay chân, lớp vải dày cộm, thô ráp (cậu cũng chẳng biết nó có ích chỗ nào) khiến trời càng nóng thêm mấy phần.

Seongwu khẽ lắc lắc đầu, xua đi cảm giác chóng mặt thoáng qua. Có lẽ hôm nay cậu chưa có thời gian ăn gì nên mới mệt mỏi thế này.

Mọi chuyện hệt như một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng.

Hai tháng trước, con đường của cậu thật đẹp, tựa như được thắp sáng bởi những vì sao. Chỉ còn một bài thi trước lúc tốt nghiệp, chính thức được khoác lên bộ đồng phục cảnh sát đã mong ước bấy lâu và có cả Daniel bên cạnh.

Nhưng có lẽ cậu đã quá thoải mái, quá chủ quan, quá ngây thơ khi nghĩ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

Và cậu đã phải trả giá.

Ít nhất, cậu cũng đã vượt qua phiên tòa, nhưng vẫn đợi quyết định từ trường. Từng đó thôi cũng khiến Seongwu muốn từ bỏ tất cả.

Seongwu cặm cụi vác từng bao xi-măng, từng lốc gạch nặng trịch lên xuống cầu thang sơ sài. Sắp đến lúc bàn giao công việc, họ phải đẩy nhanh tốc độ để kịp cho các đội khác.

Seongwu không có gì để than vãn. Cậu cần việc làm, và càng sớm hoàn thành, vấn đề sẽ sớm được giải quyết. Ngay sau khi được tòa tuyên vô tội, Seongwu lập tức tìm việc. Cậu phải kiếm đủ tiền, để chuộc lại chiếc moto kia - chiếc moto mà Daniel đã từ bỏ để trả tiền bảo lãnh.

Đấy là việc đầu tiên cậu phải hoàn thành.

Seongwu biết rõ Daniel có đủ số tiền mua chiếc xe đó là nhờ thắng vé số, lúc đó cậu cũng có mặt mà. Rồi Daniel sẽ phải quay lại chuỗi ngày làm hai, ba công việc cùng lúc để tích cóp tiền. Nhưng hiện giờ thằng bé đang còn tập trung cho giải đấu, nên Seongwu không cho phép. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm để nụ cười trở lại trên gương mặt của em trai. Hạnh phúc của Daniel là thứ cậu quan tâm.

Tất cả những chuyện Seongwu làm, đều là vì Daniel.

Nhưng thật ngượng mồm làm sao, khi ngay lúc này đây cậu đang bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Daniel (thay cho Jihoon đã bị gãy tay). Seongwu mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ, nếu nhanh tay nhanh chân thêm chút nữa, có lẽ cậu sẽ kịp buổi ăn mừng.

Chỉ còn một cuộn dây cáp lớn cần phải chuyển lên giàn giáo là có thể chấm công đi về. Công việc không khó khăn là mấy, nhưng vì lúc nãy cậu hụt chân khi bước xuống thang, nên giờ chỗ mắt cá đang ân ẩn đau, khiến tốc độ của Seongwu chậm lại đáng kể.

Cơn chóng mặt mãi vẫn chưa dứt, càng ngày càng tệ theo từng bước chân đặt trên bậc thang. Chân cậu nặng như đeo chì nhưng vẫn cố nhích từng bước, nheo mắt để nhìn rõ hơn tòa nhà còn đang dang dở trước mặt.

Ngay trước khi đặt cuộn dây xuống chỗ tập trung, Seongwu chợt cảm thấy sức lực trong cơ thể đột ngột bị rút cạn. Cậu mất thăng bằng, ngã về phía cầu thang không có rào chắn. Cứ thế, Seongwu rơi mãi, tựa như xuống một hố đen không đáy, giam giữ cậu với những giấc mơ nhạt nhòa.

Seongwu ngã và cách đó không xa, Daniel cũng ngã xuống.

Nhưng chỉ có một người có thể đứng lên.

***

Thứ đầu tiên đập vào mắt Seongwu chính là trần nhà trắng tinh và âm thanh bíp bíp đều đặn. Cổ họng cậu khô cháy và cả cơn đau toàn thân dần dần rõ rệt.

Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của cậu là ánh mặt trời chói chang, cảm giác rơi tự do và cả bàn tay vươn về khoảng không trước mắt, hệt như cái ngày cậu cố bắt lấy một ngôi sao. Chậm rãi xoay đầu, Seongwu nhìn thấy Daniel đang gà gật trên chiếc ghế gần đấy.

Một khuôn mặt khác chợt xuất hiện trong suy nghĩ nhưng lập tức tan biến khi Seongwu nhìn rõ tình trạng của Daniel lúc này: môi sưng lên, bên má có một vết bầm rõ lớn.

Seongwu muốn lại đấy, để cho Daniel có thể gối đầu lên vai mình, xoa lên những vết thương của thằng bé nhưng cậu bị đống dây nhợ xung quanh giữ chặt. Và dù chỉ là một cử động nhỏ xíu thì cả cơ thể đều đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Seongwu khẽ rên lên, đồng thời khiến Daniel giật mình tỉnh dậy, lập tức giữ cậu nằm im trên giường.

"May quá, anh tỉnh rồi." Daniel cúi xuống gần Seongwu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Nhưng Seongwu không thích, Seongwu không muốn Daniel phải lo lắng vì mình. "Tụi em lo cho anh lắm đó."

Tụi em. Mặc cho cơn đau, Seongwu vẫn nghe rõ hai chữ đó.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Seongwu, Daniel vội hỏi. "Anh đau lắm à? Để em đi gọi y tá đến nhé."

Seongwu dùng hết sức bình sinh giữ tay Daniel lại, như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt đây sẽ lại biết mất. "Đừng đi."

Daniel khựng lại, đặt PCA vào tay Seongwu. "Bác sĩ bảo anh có thể dùng cái này để điều chỉnh thuốc giảm đau." Seongwu nhận lấy rồi ấn xuống, còn Daniel chậm rãi xoa xoa tóc anh trai mình. Bàn tay của cậu khiến Seongwu cảm thấy thoải mái, như một cơn gió nhẹ giúp anh thả lỏng, đồng thời thuốc cũng bắt đầu có tác dụng.

"Em có thắng không?" Seongwu khó nhọc nói.

"Có, nhưng mà --" Daniel dừng lại trong chốc lát, rồi tuôn một tràng, "...cái đó không quan trọng. Anh có biết lúc nhận được điện thoại em sợ đến thế nào không? Tụi em đi liền một mạch đến đây luôn đấy. Với lại anh nghĩ gì mà lại làm việc quá sức như thế hả?"

"Anh chỉ muốn mua lại cái xe cho em thôi."

Nói được mấy chữ, nhận thức của Seongwu dần mơ màng, chỉ nghe được Daniel nói gì mà không cần xe, đối với em anh quan trọng hơn nhiều. Seongwu chợt nghĩ nếu cậu phải hi sinh mạng sống này vì Daniel, cậu cũng không hề ngần ngại gì.

Nhưng cũng chính lúc đó, Seongwu nhớ, nhớ về Minhyun và lập tức mọi tế bào não đều trở nên ngần ngại trước suy nghĩ vừa thoáng qua, có lẽ là luyến tiếc...

Mấy ngày tiếp theo, Seongwu nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. Nhưng cậu vẫn nhớ có rất nhiều người đến, bác sĩ, y tá và cả những người không biết từ khi nào đã xuất hiện trong cuộc sống của Seongwu.

Nhưng mãi mà người Seongwu mong chờ nhất vẫn chưa tới.

(Làm sao mà Seongwu biết được, có một thân người đơn độc đứng dựa vào bức tường trắng toát ngoài cửa phòng bệnh, hai tay khoanh trước ngực, cũng giống như cảnh tượng trên hành lang hôm ấy, gần bốn năm về trước. Nhưng lần này, người đó lại do dự, đôi mắt khép chặt, mặc cho đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt, không dám mở cánh cửa trước mặt. "Cậu ấy sao rồi, Daniel?" "Bác sĩ bảo thời gian hồi phục sẽ rất lâu nhưng tình hình hiện tại khá tốt. Chỉ là anh ấy không chịu rời giường thôi, ai nói cũng không được." "Cậu ấy là vậy mà." Rồi cả hai cùng khẽ bật cười, nhưng niềm vui chẳng thể chạm đến đôi mắt. "Anh có chắc là sẽ không vào không? Em nghĩ anh ấy sẽ chịu nghe lời anh đó." "Được rồi,... anh... không vào đâu. Tất cả đều nhờ em hết đấy. Biết cậu ấy không sao là anh vui rồi.")

"Chầm chậm thôi." Daniel sốt sắng kêu lên, đồng thời vươn tay đỡ lấy Seongwu đang lảo đảo – người rõ ràng không hiểu được nghĩa của hai chữ kiên nhẫn khi chỉ mới sau tai nạn có một tuần chưa tập đi liền muốn chạy.

Seongwu lườm em trai mình một cái, đẩy bàn tay của Daniel đi, giọng nói gắt gỏng, "Đến giờ tự đi vệ sinh anh còn không đi được, thì làm sao mà trở lại làm việc được chứ?"

Daniel không cãi lại, chỉ cười cười làm hòa, "Vâng vâng em biết rồi." Daniel thu tay lại nhưng cũng không dám đứng cách Seongwu quá xa.

Seongwu lơ Daniel đi, tiếp tục tập trung bước từng bước về phía cuối phòng. Cậu đã quen với những cơn gió lướt vun vút qua tai khi chạy trên núi Buphwa, cậu sẽ làm được thôi. Nhưng sau tai nạn, đôi chân cậu vẫn còn khá yếu. Từng lời nói của bác sĩ khiến Seongwu phải suy nghĩ rất nhiều. "Quá trình hồi phục sẽ rất dài bởi vì nội thương của cậu khá nghiêm trọng: gãy hai đốt xương sống và xương chậu bị nứt một đường. Nhưng việc cậu có thể sống sót khi rớt xuống từ độ cao đó cũng là một kì tích rồi."

Trong cái rủi cũng có cái may, dây thần kinh cột sống của Seongwu không hề bị tổn thương, thế nên bác sĩ vật lý trị liệu bắt đầu quy trình luyện tập phục hồi cho cậu. Giữa nhưng lúc khởi động, bà luôn miệng cảm thán cậu thật may mắn. Tuy chặng đường phía trước khá dài, nhưng không phải là điều không thể, chỉ cần cậu cố gắng là được.

Mặc dù vậy, Seongwu còn khá nghi ngờ chuẩn đoán của bác sĩ, bởi vì chỉ cần vận động một chút thôi, lưng cậu đau như có lửa cháy trên đấy, đến mức cậu không thể đứng thẳng người được.

Nhưng Seongwu bắt mình phải đi tiếp, chậm rãi như một con ốc sên nhỏ bé.

"Minhyun hyung có tới." Daniel bâng quơ nói, thế mà Seongwu lại chợt cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu bước hụt, suýt chút nữa là ngã ngửa ra phía sau nếu không có Daniel đỡ lại. "Ôi, em xin lỗi."

Seongwu hít một hơi sâu, dùng sức đứng dậy. Giọng nói cằn nhằn quen thuộc lại văng vẳng bên tai, mở rộng hai chân ra, cậu sẽ giữ cân bằng tốt hơn. "Nếu cậu ấy có tới thì bảo đừng tới nữa."

Còn hai bước nữa thôi, mày làm được mà Seongwu.

"Mãi mà em vẫn không hiểu được vì sao hai anh lại chia tay." Ánh mắt của Daniel mang theo chút trách móc khiến Seongwu chỉ muốn hét lên đây không phải là chuyện của em. Nhưng sự thật thì ngược lại. "Hai người hợp nhau đến như vậy..."

"Tập làm quen đi là vừa, là anh đá cậu ấy."

"Anh làm cái gì cơ?" Daniel ngoáy ngoáy tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ 'không-thể-tin-được'. Seongwu ở trong phòng vệ sinh từ từ ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa leo lên đỉnh Everest.

"Ra ngoài, anh tự làm được."

Daniel ngoan ngoãn ra ngoài rồi đóng cửa lại, miệng vẫn liến thoắng, "Minhyun hyung quá hoàn hảo, sao anh lại làm vậy chứ? Em không hiểu được."

Seongwu biết điều đó. Nhưng đời là thế, Daniel ạ.

Seongwu một tay vịn vào thanh chống trên tường, tay còn lại kéo lưng quần lên. "Xong rồi." Daniel mở cửa, rồi lại lẽo đẽo theo đuôi Seongwu về lại giường bệnh. Seongwu khẽ nói, từng bước chân đều đặn nhấc lên đặt xuống. "Em nói sai rồi, Minhyun không phải là người hoàn hảo. Mà thôi đừng nói đến chuyện này nữa."

Daniel sững người, đầu mày nhíu lại khó hiểu, "Có phải là vì chuyện vừa qua không? Nếu vậy thì giờ mọi thứ đã tạm ổn rồi mà, tại sao hai người vẫn chưa làm lành?"

Seongwu chẳng hề muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của Daniel.

Cậu từ từ nằm lên giường, thả lỏng cơ bắp căng cứng của mình. Daniel tiến tới kéo tấm chăn mỏng lên ngang cổ Seongwu, rót một ly nước đặt ở đầu giường.

Giờ hông của cậu đau như thể có một ổ kiến lửa trên đó vậy, khiến giọng nói có vẻ yếu ớt. "Giờ cả tự đi đứng anh còn không làm được, còn việc học ở KNPU thì cũng vô vọng rồi. Còn Minhyun thì có tất cả. Cậu ấy đã trở thành cảnh sát, cậu ấy có mọi người, còn có gia đình. Minhyun xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn anh, vì anh chẳng thể cho Minhyun cái gì cả. Nhất là với tình trạng này." Seongwu vươn tay về phía cái ly.

Đôi mắt Daniel lạnh dần đi theo từng lời nói của Seongwu. "Anh có biết những lời anh vừa nói ngốc đến mức nào không?" Seongwu giật mình, khiến chút nữa là sặc nước.

Mồ hôi vẫn còn đổ thành dòng dù Seongwu chỉ mới đi một quãng ngắn, bàn tay khẽ run khi đặt ly nước về chỗ cũ. "Anh biết, nhưng không có anh sẽ tốt hơn cho Minhyun. Không có anh, Minhyun sẽ hạnh phúc hơn."

Daniel chợt lên giọng, "Vậy còn anh thì sao?"

"Anh... anh ra sao không qua trọng." Seongwu nhắm mắt, cậu muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này.

"Sao anh lại như thế chứ hả?" Daniel phủ tay mình lên nắm tay cậu đã vô thức siết chặt lấy tấm chăn mỏng từ lúc nào. "Anh quan trọng mà. Anh quan trọng đối với em, với Minhyun hyung nữa. Em không hiểu vì sao anh không nhận ra, nhưng Seongwu hyung à, anh xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình."

Seongwu khẽ lắc đầu, nhưng cũng không rút tay ra.

"Anh biết không, trước khi gặp anh, em chưa từng thấy Minhyun hyung có thể vui vẻ đến như vậy." Câu nói của Daniel khiến chỗ nào đó trong lòng Seongwu rung lên.

"Chỉ là... anh... anh sợ, em biết không?" Seongwu yếu ớt nói, cổ họng đắng ghét và khô khốc. "Anh sợ mọi thứ. Anh sợ anh sẽ lại lạc mất em, anh sợ Minhyun sẽ rời xa anh." Đầu cậu đau nhức, hai bên thái dương căng lên. Cậu muốn ngủ.

"Vậy thì em ở đây làm cái gì? Tại sao anh không đối xử với em như với Minhyun hyung?"

"Bởi vì anh đã mất em một lần rồi, anh không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Vì em là gia đình của anh."

Daniel im lặng nhìn Seongwu chằm chằm bằng ánh mắt bất lực. "Minhyun hyung cũng vậy thôi. Chúng ta tự tạo nên gia đình cho mình." Daniel cầm phích nước dưới chân giường lên rồi nói. "Anh nghỉ ngơi tí đi. Em đi rót thêm chút nước." Đến cửa, Daniel chợt quay lại, từ tốn nói. "Anh ngốc lắm, chính vì làm thế này nên anh mới đánh mất Minhyun hyung đấy."

Daniel đi rồi nhưng Seongwu vẫn nằm im trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trắng toát, thứ đầu tiên mà cậu thấy sau khi tỉnh dậy.

***

"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để xem xét về hình phạt cho sinh viên Ong Seongwu vì vi phạm ngoài khuôn viên trường cách đây hai tháng. Buổi họp này đã hoãn việc này cho phù hợp với thời gian của phiên tòa. Ai đó phụ trách xin hãy tóm tắt lại toàn bộ sự việc."

"Cho phép tôi được có ý kiến. Tôi đã đến dự buổi tuyên án của tòa. Các nhân chứng đứng ra khẳng định rằng sau vụ ẩu đả, em Seongwu mới xuất hiện. Chúng tôi suy đoán rằng em Seongwu muốn bảo vệ em trai và bạn bè của mình nên mới một mình ở lại nhận tội. Nhấn mạnh ở đây là em Seongwu không hề tham gia vào vụ ẩu đả, thế nên em ấy hoàn toàn trong sạch. Bên cạnh đó đây được xem là hành vi tự vệ, vì đối phương có liên quan đến băng xã hội đen. Phía tòa đã cho hai bên thỏa thuận và kết án."

"Phải, một vài nhân chứng có mặt trong câu lạc bộ bida lúc đó cũng khẳng định những thông tin này là chính xác."

"Vậy thì sao chứ? Trò Seongwu đã bị bắt tạm giam một đêm và phải ra tòa. Nếu chúng ta không đuổi học cậu ta, thì còn gì là kỉ luật của nhà trường chứ?"

"Tôi xin phép nhắc thầy rằng trò ấy được phán vô tội. Thầy không tin tưởng vào hệ thống hành pháp của nước ta à? Tại sao chúng ta lại cắt đứt tương lai của một thanh niên trẻ đã phấn đấu suốt bốn năm qua? Ngoài hình phạt cảnh cáo, tôi không nghĩ rằng trò Seongwu đáng bị đuổi học."

"Nhưng dù cho chúng ta có cho trò ấy cơ hội hoàn thành khóa học của mình đi chăng nữa, thì cũng là điều không thể khi Seongwu vừa gặp tai nạn nghiêm trọng."

"Cái đó còn dựa vào quyết tâm của em ấy."

***

Một tuần sau, Seongwu được phép ra viện sau khi được kiểm tra tổng quát lần cuối và bác sĩ kết luận cậu đang hồi phục rất tốt, có thể tiếp tục tập luyện tiếp tại nhà. Ngay cả nội thương nghiêm trọng thì tình trạng cũng đã ổn định. Tuy vậy ông vẫn nhắc đi nhắc lại rằng Seongwu vẫn cần người bên cạnh trông chừng, và cả lịch tập vật lí trị liệu.

Mấy cậu trai đứng loi nhoi trong phòng bệnh đồng thanh hô "Rõ" rồi cúi người 90 độ chào bác sĩ. Jisung lập tức nhận trách nhiệm sẽ nuôi Seongwu béo tròn lên.

Trái tim Seongwu chợt bị ai nắm chặt. Đã từng có người như vậy, lo từng bữa trưa với thịt nướng, những hộp cơm tối vẫn còn âm ấm, những buổi ăn khuya tại quán nhỏ xập xệ. Nhưng Seongwu lập tức lắc đầu, nhét chúng vào góc sâu nhất trong trí nhớ mình rồi khóa kĩ lại.

Seongwu không dám nhớ về khoảng thời gian từng trải qua ở KNPU, mặc dù hình phạt đã được chuyển thành đình chỉ một học kì, bởi vì đến giờ cậu vẫn không biết mình muốn gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mỗi ngày của Seongwu đều lặp đi lặp lại một chuỗi những hoạt động quen thuộc. Tựa như một đứa trẻ, tập đi, tập đứng, học cách vận động cơ bắp và cả kiểm soát những cơn giận của mình. Vậy là hết một ngày.

Vài tuần đầu về nhà, Seongwu la hét với Daniel, với cả chính bản thân mình. Cậu không nhận ra mình đã may mắn như thế nào, kiên quyết không chịu quay về KNPU. Lúc đó cậu nghĩ, đi bộ mười phút thôi cũng khiến mày thở không ra hơi, thì còn mơ tưởng gì đến việc tiếp tục con đường cảnh sát chứ.

Seongwu tự nhốt mình trong phòng, nghĩ về tương lai vốn đẹp đẽ của mình, nhìn chúng sụp đổ rồi cuối cùng là ném hết sách vở được xếp thành từng chồng ngăn nắp vào cánh cửa đóng kín. Và hét lên vì cơn đau từ lưng đâm mạnh vào thần kinh.

Trở thành cảnh sát chính từng là ánh sáng cuối cùng, trong cuộc đời đầy khổ sở của cậu.

Và cậu đã hi sinh nó vì Daniel.

Dù vậy, giờ đây Seongwu đã tìm thấy Daniel, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng cậu lại thành một tên vô dụng. Cậu muốn buông xuôi tất cả.

Seongwu lại một lần nữa tự khép mình, hệt như lần cậu bị bắt nhưng lần này có cả đau đớn như mất đi một phần cơ thể. Mỗi ngày, trọn hai mươi tư tiếng đồng hồ, Seongwu chỉ nằm đó tự thương xót bản thân.

Cho đến khi Daniel tông cửa xông vào, giật mạnh tấm rèm dày cộm xuống để ánh sáng tràn vào từ cửa sổ, để chúng phủ lên người Seongwu, hét lên rằng cậu đang lãng phí mạng sống đã phải giành giật từ tay thần chết. Daniel ép cậu phải hứa rằng sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cậu nhóc run run bảo "em cũng sợ mất anh lắm, anh biết không?" Daniel khiến cho Seongwu nhận ra rằng, không phải chỉ có mình Seongwu từng mất đi người thân. Daniel khiến cho Seongwu nhớ lại rằng, ngày đó em trai cậu đã mất đi tận ba người thân.

Trước khi Seongwu lại bắt đầu tự trách bản thân mình, Daniel đã nói rằng cậu không hề đổ lỗi cho anh vì những gì đã xảy ra. Mặc dù nó không thể nào tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc trong lòng Seongwu, nhưng hiển nhiên là đã có chuyển biến rõ rệt.

Lần này Daniel còn kéo theo cả quân tiếp viện – Sungwoon và Jisung, vừa lôi vừa kéo Seongwu ra khỏi phòng, vừa khuyên vừa mắng, đưa Seongwu đi tập vật lý trị liệu theo hẹn của bác sĩ khiến cậu chẳng thể phản kháng.

Dĩ nhiên bắt đầu quá trình không dễ dàng gì, chỉ cần ho nhẹ hay nhấc chân thì những cơn đau như dao đâm lại ập tới, đau đến mức nước mắt cứ chực trào ra. Nhưng Seongwu cắn chặt răng nén chúng xuống, mày không được yếu đuối như thế.

Khi Seongwu thừa nhận đã không luyện tập, bác sĩ phụ trách chỉ nói. "Tôi không thể giúp cậu mãi được, mà chính cậu phải tự đứng lên."

(Vậy đấy, Seongwu không hề nhớ đến Minhyun đâu, nhớ đến những lần người kia hết cằn nhằn lại cằn nhằn khi cậu rên rỉ, lười biếng không muốn tập chạy. Giờ thì Seongwu ước gì mình có thể chạy, chỉ một vòng thôi cũng được.)

Rồi đến một ngày thì bác sĩ trị liệu cũng mỉm cười với Seongwu khi cậu có thể đi vài vòng liên tục quanh phòng mà không cần thứ gì trợ giúp, kể cả nạng, "Cậu làm được rồi đấy."

(Và Seongwu thề là cậu không nhớ đến Minhyun đâu, nhớ mỗi lần người ấy khen cậu, khiến cậu muốn làm tốt hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa.)

Cứ vài ngày mọi người lại ghé qua, khiến cho căn hộ nhỏ im lặng thêm âm thanh và cả sức sống. Nhưng lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.

(Cậu không nhớ Minhyun đâu.)

(Và cậu cũng không cho phép bản thân nhớ Minhyun.)

Jisung nói được làm được, vấn đề ăn uống của hai anh em họ Ong đều giao hết vào tay anh, thỉnh thoảng thì đưa qua thùng mì, lúc lại là hộp cơm phong phú đầy đủ. Seongwu thắc mắc lắm, vì theo cậu biết tay nghề của Jisung hyung không cao đến mức này, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị cặp đôi xúc xích hồng xông tới, ăn lấy ăn để. Đến lúc Jisung hyung phải xách tai tụi nó lên, mắng cho một trận thì mới chịu ăn uống cho đàng hoàng.

Seongwu không nhắc đến Minhyun và mọi người cũng không nhắc gì đến Minhyun.

***

Đã năm tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn. Hiện Seongwu đang ở công viên nhỏ cách chỗ cậu ở cỡ dăm mười phút đi bộ. Cậu uống một ngụm nước lớn rồi lấy tay quẹt ngang miệng. Chặng đường dài mà bác sĩ trị liệu nói đến có lẽ sắp kết thúc được rồi.

Seongwu không chỉ có thể đi, mà giờ chạy cũng không là vấn đề lớn. Nhưng để quay lại với ngày xưa thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước... 

Seongwu hít một hơi thật sâu, để cho không khí trong lành và ấm áp lấp đầy buồng phổi. Hông trái và sống lưng cậu vẫn còn hơi cứng nhưng đây hoàn toàn là cái giá có thể chấp nhận. Sáng thì cậu làm thêm tại quán café trong khu phố, chiều chiều lại ra công viên nhỏ này luyện tập, hòng gầy dựng lại một chút sức bền từ bốn năm ở đại học.

Dongho đang giãn cơ ở bên cạnh, cứ càu nhàu vì tay chân chỉ có sức chứ dẻo dai thì chẳng có chút nào. Vậy mà lại khiến Seongwu khẽ cười. Cậu vẫn giữ được liên lạc với những người bạn cùng phòng cũ, nhất là người bên cạnh đây, khi Dongho được phân về sở cảnh sát của khu vực này. Youngmin và Sanggyun hiện ở Incheon, Suwon, những tin này đều là Dongho nói cho cậu.

Seongwu mất vài phút nghĩ về giấc mơ tưởng chừng đã vuột khỏi tầm tay. Cậu nghe Dongho kể về cuộc kiểm tra đột xuất vào hang ổ của bọn xã hội đen tối hôm qua, và kèm theo là cả tá than phiền về chuyện giấy tờ, báo cáo.

Sau tai nạn, Seongwu đã suy nghĩ rất nhiều giữa việc tiếp tục hoàn thành khóa học đang dang dở, hoặc là chọn một ngành nghề khác.

Tiếp tục thôi, Seongwu quyết định thế sau khi hoàn thành đường chạy hơn một cây số mà không thở dốc.

Tiếp tục thôi, vì giờ đây Seongwu nhận ra giấc mơ bấy lâu nay của cậu hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Một giấc mơ, tuy đầy những kí ức đau buồn rồi cũng sẽ qua, sẽ khiến cậu có thể tự hào, khiến cậu hạnh phúc. Một giấc mơ giúp cậu dỡ bỏ gánh nặng bao năm nay trên vai và thay đổi được điều gì đó.

Tiếp tục thôi, vì chính bản thân cậu.

Vậy nên Seongwu cuối cùng cũng gom hết can đảm của mình, tới trường gặp giáo viên hướng dẫn. "Cô mừng là em đã trở lại. Em có thể yên tâm, hồ sơ của em vẫn trong sạch. Em có thể hoàn thành khóa học vào học kì mùa thu này", rồi hai cô trò ôm lấy nhau.

Đấy chỉ là trong trường hợp cậu không gây ra chuyện gì nữa thôi. Seongwu cúi đầu thật thấp chào cô, quyết tâm thực hiện lại lời hứa đã lập từ ngày đầu vào trường.

Hai người họ dần tăng tốc, chạy đều trên con đường nhỏ trong công viên, im lặng như thế được cỡ nửa tiếng thì Seongwu hỏi, "Chuyện của cậu với Kyulkyung thế nào rồi? Kyulkyung vẫn chưa thấy chán tên xấu xí nhà cậu à?"

Dongho, mặc cho vẻ ngoài hầm hố như dân anh chị nhưng lại hiền như cục bột, cười hề hề không chấp nhặt. "Ừ đấy, cả tớ còn ngạc nhiên mà lại. Đang định mùa thu này cầu hôn người ta đây". Seongwu không tin được vào tai mình, chân nam đá chân chiêu suýt nữa là ngã đập mặt xuống đường, "Thiệt đó hả?"

"Ừ."

"Chắc tớ phải đi khám tai quá."

"Này thái độ đấy là sao hả? Tớ muốn sống cả đời với người ta nên cầu hôn thôi, dùng dằng làm gì cho tốn thời gian."

Lồng ngực Seongwu chợt nóng lên, một phần vui vì bạn mình đã tìm được người đồng hành, phần còn lại là vì nhớ đến những kí ức và cả chỗ trống trong tim mình. Cả hai cùng thả bộ, để cho cơ bắp được thư giãn. "Chúc mừng cậu nhá. Nhớ để một chân phù rể cho tớ."

"Chắc chắn rồi." Dongho nói mà không cần suy nghĩ. "À còn nữa, tối nay ra quán nhậu một bữa không?" Dongho vặn người mấy cái liền quay qua hỏi. "Hơi gấp nhưng mà mấy tên kia hôm nay cũng về nên muốn tụ họp một chút, ở gần Hangang thôi."

Seongwu hơi do dự.

Dongho tinh ý nhận ra điều đó, cúi xuống thắt lại dây giày, miệng tiếp tục nói, "Có cả Minhyun nữa. Hai cậu vẫn chưa nói chuyện lại với nhau à?"

"Ừ, chưa." Seongwu ngắn gọn đáp, lờ đi cơn đau từ lưng và cả từ lồng ngực trái – chà lâu rồi mới có cảm giác này. "Với cả có ai điên đâu tự dưng đi trò chuyện với người cũ, nói gì đến chuyện gặp mặt... Chắc là tớ không đi đâu... Dù sao... cảm ơn cậu."

Rồi cả Seongwu lẫn Dongho đều im lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây.

"Cậu biết không," Dongho nói thật chậm, "Minhyun lúc nào cũng hỏi thăm cậu đấy."

Seongwu không nói gì cả, mắt chăm chú nhìn theo hai cậu nhóc đang đá bóng trên bãi cỏ.

"Minhyun biết tớ với cậu hay tập chạy với nhau. Lúc nào tớ về, cậu ấy đều gọi cho tớ, hỏi nhiều đến mức điện thoại của tớ cũng nóng ran lên mới chịu ngưng. Minhyun hỏi nhiều lắm, cậu thế nào, cậu có gầy đi không,..."

"Cậu nói mấy chuyện này để làm gì?" Seongwu cắt ngang.

"Tớ muốn cho cậu biết rằng Minhyun vẫn còn rất lo cho cậu." Lời tiếp theo của Dongho chính là điều Seongwu luôn trốn tránh. "Luôn luôn như vậy."

***

Đêm hôm đó, Seongwu cho phép bản thân nhớ về Minhyun.

Cậu đã dành vài giờ đồng hồ đọc lại tài liệu (may thay mặc dù bị cậu quăng quật thì vẫn xài được), chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực trước khi nhập học kì cuối tại KNPU. Tình hình khá ổn vì may sao, cậu vẫn còn nhớ kha khá kiến thức nhưng cơn đau đầu khiến cậu phải tạm nghỉ.

Seongwu uống vài viên giảm đau rồi mở Youtube, chọn đại một video rồi để chế độ tự động phát. Chợt Seongwu thấy một đường link khá quen – đường link mà cậu cũng không nhớ mình đã click vào bao nhiêu lần.

Là bài tập Judo tương tự trong món quà đầu tiên Minhyun cho cậu – chiếc USB. Mặc dù Seongwu có tập lại, quen dần với những thế đi, thực hành trên hình nộm, nhưng cậu vẫn chưa thực chiến với ai bởi vì tai nạn, và bởi vì những cơn đau nhói trong tim. Seongwu vô thức đưa tay di di con chuột trên màn hình, rồi nhấp vào...

Vẫn như ngày xưa, Seongwu tự nhủ chỉ xem vài phút thôi, nhưng lại ngồi cả tiếng đồng hồ, xem từng clip một.

Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, Seongwu để mình chìm vào kí ức ngày xưa. Nhớ Minhyun đã năn nỉ các dì ở căn-tin dành lại chút đồ ăn vì biết cậu sẽ đi làm về muộn. Nhớ cái điệu cằn nhằn như ông cụ non của Minhyun gọi Seongwu dậy vào sáng sớm, nhớ những lần chạy bộ, tập võ và cả làm tình. Seongwu nhớ cảm giác khi chạm vào đôi môi Minhyun, nhẹ thôi cũng khiến cậu không muốn ngừng lại.

Lúc này đây, Seongwu cho phép mình được khóc khi nghĩ về Minhyun, về cái đêm họ cùng nhau tưởng tượng về lễ tốt nghiệp, cùng nhau trở thành cảnh sát và cả thời khắc tất cả sụp đổ. Đau đớn tựa như lần cậu lạc mất Daniel, như mất đi một phần cơ thể.

Seongwu khóc mãi, nước mắt rơi đầy trên bàn phím, càng khiến đầu cậu nặng thêm. Khóc vì cậu nhận ra bản thân vẫn còn rất yêu Minhyun, vì sự hèn nhát của bản thân mà không thừa nhận suốt bốn năm qua. Cậu không kìm được bật ra tiếng nức nở.

Seongwu khó nhọc bước vào phòng tắm, để cho dòng nước nóng đổ xuống người mình. Khi trở ra, Seongwu nằm vật ra giường, ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại nắm chặt trong tay.

Cậu viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Tớ xin lỗi vì đã tổn thương cậu. Tớ xin lỗi vì đã chạy trốn. Tớ xin lỗi vì mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng, cậu không đủ can đảm để bấm nút gửi.

(Seongwu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Xin cậu hãy cho tớ thêm chút thời gian, hoặc để tớ dùng cả đời này mà quên cậu.)

***

Tháng Hai tới, mặc dù trễ mất một năm nhưng Seongwu cũng đã hoàn thành khóa học của mình tại KNPU, trên vai là quân hàm thiếu úy. Những lời chúc mừng của thầy cô, bạn bè cả mới lẫn cũ khiến trái tim cậu đập dồn.

Seongwu muốn được yên tĩnh một chút nhưng dĩ nhiên là điều không thể rồi. Mọi người đã chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ để chúc mừng. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, chỉ là thiếu mất một người.

Một hơi thổi tắt nến, xung quanh là bạn bè và Daniel, nhưng Seongwu vẫn thầm ước người đó có thể ở đây, cái tên treo ở đầu môi nhưng không thể thành lời.

Tháng Ba rồi đến tháng Tư, Seongwu dần quen với công việc hằng ngày, tại một sở cảnh sát thuộc Seoul. Chỉ là cảnh sát trưởng khó tính vô cùng, nhưng cũng rất nghiêm túc và giàu kinh nghiệm, thế nên cậu học được rất nhiều điều từ ông.

Vào mùa hoa anh đào nở rộ, Seongwu nhận được tin nhắn từ Dongho khi đang trên đường về nhà, cánh hoa hồng phấn bay lãng đãng trong không trung.

"Tối mai ghé phòng gym nhá! Tiện thể tập Judo luôn. 9h."

Ngoài việc thỉnh thoảng nhậu nhẹt, chạy bộ hằng ngày với Dongho, cả đám thường hẹn nhau ra phòng gym. Cũng đã lâu rồi chưa tụ tập, chắc cũng hơn tháng kể từ lễ tốt nghiệp của Seongwu.

Chuông tin nhắn lại vang lên. "Minhyun cũng tới. Nhưng mà cứ đến đi nhé!"

Đầu ngón tay Seongwu chợt đau nhói khi chạm vào cái tên Minhyun trên màn hình. Việc từ chối rất đơn giản, rồi cậu sẽ tiếp tục cuộc sống bình lặng này, nhưng, Seongwu không muốn. Lòng cậu đã không còn mối lo nào, ngoại trừ một thứ duy nhất. Và Seongwu nghĩ cậu đã sẵn sàng.

Seongwu nhanh chóng nhắn lại, "Được."

***

Giờ này cũng khá muộn, nên cũng không còn nhiều người trong phòng tập.

Có tiếng cửa mở, Seongwu theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Trái tim cậu hẫng mất một nhịp khi thấy người bước vào chính là Minhyun. Mặc dù biết là anh sẽ đến đây, nhưng ngay lúc này Seongwu chợt muốn mặc kệ tất cả rồi về nhà, tiếp tục sống trong lớp vỏ của mình.

Không được, Seongwu, hôm nay mày không được bỏ chạy. Vậy nên cậu đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía Minhyun.

Minhyun cũng nhìn thấy cậu, và Seongwu nghĩ, người ấy vẫn không thay đổi gì, vẻ ngoài vẫn tuyệt như ngày nào. Tuy vậy bộ võ phục trắng tinh chẳng che giấu được thất thần hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Seongwu liếc mắt nhìn qua Dongho bên cạnh, gằn giọng nói, "Cậu ấy không biết tớ sẽ đến, phải không?" Thấy Dongho đảo mắt nhìn quanh, cậu liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. "Mấy người rảnh rỗi quá chứ gì? Sẽ không còn ai tới nữa, tớ nói có đúng không?"

"Cũng đã hơn một năm rồi." Dongho nhỏ giọng nói, "Nhìn hai cậu như thế tụi này mệt lắm. Có cơ hội thì tận dụng đi." Nói xong liền vỗ lên vai Seongwu. "Nhiệm vụ của tớ đến đây thôi. Thứ Sáu này gặp. Mong là lúc đó sẽ nhận được tin tốt, sớm hơn thì càng hay."

Dongho hoàn thành vai diễn của mình một cách trọn vẹn – nhìn thẳng vào Minhyun với đôi mắt ngây thơ nhất, gãi đầu bảo có việc nên phải về trước rồi nhanh chóng chuồn thẳng.

"Seongwu." Minhyun cất tiếng gọi, khiến lòng Seongwu chợt nhộn nhạo khi nghe tên mình qua giọng nói quen thuộc ấy. "Lâu rồi không gặp."

Seongwu chần chừ mãi mới nói thành câu. "Lâu hơn cậu nghĩ nhiều lắm."

Minhyun chớp chớp mắt, lúng túng, "Tớ không đếm..."

"Còn tớ thì có..." Seongwu đáp. Cậu cảm giác được bờ môi mình khô khốc, trong đầu có giọng nói nhắc nhở không được nói ra tất cả. Nhưng trái tim thì ngược lại. Minhyun đứng trên thảm tập, cách cậu hai bước chân. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai người bọn họ.

Seongwu và Minhyun đứng đó nhìn nhau, sự im lặng bị phá vỡ khi Minhyun khẽ nói, âm thanh như hòa vào không khí, "Đừng nói những thứ như thế nữa."

Seongwu siết chặt dây đai, bắt đầu di chuyển, tầm mắt của họ khóa chặt lấy đối phương.

Mặc dù đã rất lâu không luyện tập cùng nhau, nhưng kì lạ thay nhịp điệu giữa họ không hề thay đổi. Không cần từ ngữ, chỉ bằng những chuyển động của cơ thể, sự quen thuộc đã lâu liền ồ ạt tràn về, như thể khoảng thời gian xa cách kia chưa từng xảy ra.

Minhyun vẫn còn nhớ rõ từng điểm yếu của Seongwu hơn chính bản thân cậu.

Càng tập, động tác của họ thể hiện cả sự tức giận dành cho đối phương đã kìm nén xuống một năm qua. Từng cú vật, từng quả đấm,... cả hai chỉ ngừng lại khi Seongwu ngã ngửa xuống thảm. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau ở lưng nhói lên, khiến Seongwu chỉ có thể nằm im, nhíu mày.

Minhyun ngay lập tức nhận ra Seongwu không ổn, sốt sắng lại gần, trái ngược hoàn toàn với thái độ thờ ơ từ nãy giờ. "Đừng," Seongwu nói như hét, thở mạnh một hơi, xoa xoa gáy. "Tớ... vẫn ổn." Thật vậy, chỉ là cậu cần nghỉ vài giây cho lại sức.

"Tiếp tục."

"Không." Minhyun dứt khoát lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. "Vậy là đủ rồi."

"Đừng..." Seongwu cứng nhắc nói từng chữ một, "...nhường tớ."

Minhyun tiếp tục lắc đầu, dịu dàng nói, "Đây không phải là nhường, Seongwu." Câu nói quen thuộc khiến trái tim cậu hẫng mất một nhịp, dạ dày cồn cào.

"Tớ biết... chỉ là tớ..." Seongwu không biết phải nói gì, nhưng cậu hiểu rõ mình phải kết thúc cuộc trò chuyện dang dở ngày hôm đó. "Chúng ta nói chuyện được không?"

"Hiện giờ không phải là nói chuyện sao?"

"Không, ý tớ là... tớ muốn xin lỗi về chuyện năm ngoái." Seongwu cuộn tay thành nắm đấm, để cho móng tay đâm sâu vào da thịt. "Tớ đã không cho cậu một lý do chính đáng mà đã nói lời chia tay, tớ muốn nói cho cậu tất cả", để kết thúc, vì Minhyun và cũng vì chính cậu. Dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa, ít nhất cậu cũng đã thử.

"Nếu tớ không muốn nghe thì sao?" Seongwu có thể cảm nhận được một chút sợ hãi trong giọng nói nhàn nhạt của Minhyun.

"Cậu có thể không nghe." Nhưng Seongwu không hề mong như vậy, mặc dù cậu tôn trọng quyết định của Minhyun. "Rồi tớ vẫn sẽ tiếp tục hỏi, đến lần này đến lần khác cho đến khi cậu phải bảo tớ im."

"Vậy thì tớ phải nghe thôi nhỉ?"

"Tớ biết tớ đã chiếm rất nhiều thời gian của cậu, nhưng mà hi vọng cậu sẽ nghe hết, chỉ một lần này thôi. Còn lại tùy cậu."

Minhyun im lặng một hồi mới đáp. "Được."

Chỉ cần vậy, Seongwu liền nói hết những lời mình đã chuẩn bị, "Tớ nghĩ rằng tớ đã luôn biết, nhưng đến khi được trị liệu, về cả thể chất và tâm lý thì tớ mới nhận ra. Đó là khoảng thời gian tớ phải đối mặt với những thứ đáng ra tớ phải làm từ rất lâu rồi. Tớ nhận ra rằng mình đã sợ. Sợ những cảm giác cậu dành cho tớ. Sợ tác động của chúng. Sau khi lạc mất Daniel, tớ đã từng nghĩ rằng nếu tớ không để cậu, hay bất kì ai bước vào cuộc đời mình, thì khi mất đi sẽ không còn đau đớn." Seongwu bật cười cay đắng. "Nhưng tớ không ngờ được, chính suy nghĩ đó lại đẩy cậu đi mất, tớ đã vô tình làm thứ mà tớ không muốn nhất, đối với cậu và đối với bản thân tớ."

Thân người Minhyun khẽ lay động. Seongwu không biết anh đang muốn bỏ đi hay lại gần nên chỉ vội nắm lấy bàn tay đối phương, giữ chặt. "Xin cậu hãy nghe tớ nói hết." Minhyun gật đầu, đứng yên tại chỗ. "Lúc ấy cậu nói rất đúng, quả thật tớ đã không tin cậu... Tớ tự đổ lỗi cho bản thân, tự ép mình gồng gánh mọi chuyện. Sau tai nạn, tớ còn không thể tự đi lại và tớ đã nghĩ, tội của tớ càng lúc càng chồng chất, tớ lại trở thành gánh nặng của cậu, chứ không phải là một người bạn đồng hành nữa." Seongwu nghe thấy giọng mình run run vang lên, "Vậy nên sau khi được tuyên vô tội, tớ đã quyết định. Quyết định phải tự làm tất cả, mặc dù tớ rất muốn gọi cho cậu, gặp cậu đến mức nào đi nữa. Tớ phải tự làm, vì chính bản thân mình."

Bàn tay Minhyun siết chặt lấy dây đai, ánh mắt thoáng nhìn Seongwu rồi lại cúi đầu.

"Tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương rất nhiều", chân cậu bắt đầu run run. "Rất nhiều. Vậy nên tớ thật sự muốn xin cậu hãy tha thứ cho tớ, mặc dù có thể đã quá trễ."

Minhyun khó khăn nói, "Cậu muốn nói vậy thôi ư? Chỉ để xin lỗi?" Seongwu chợt cảm thấy tất cả mọi đau đớn hiện giờ trong lồng ngực đều do người trước mặt cậu gây ra, nhưng ít nhất Minhyun vẫn đang ở đây.

"Phải. Nhưng cậu còn nhớ lần tớ bảo sẽ nói cho cậu một bí mật không, cái lần chúng ta ôm nhau ấy." Minhyun chỉ gật đầu đáp lại. "Lần này tớ sẽ cho cậu biết một bí mật, một bí mật thật sự."

Minhyun hít thở thật mạnh, "Gì vậy?"

"Minhyun," giọng Seongwu run run, "Sau khi lạc mất Daniel, tớ chỉ có một mục tiêu duy nhất. Tớ đã sống trong đường hầm ấy, với mục tiêu ấy đến khi gặp cậu. Cậu bắt tớ nhận ra tớ còn nhiều thứ phải cố gắng hơn, còn nhiều thứ tuyệt vời hơn. Tớ không thể đơn độc mà tồn tại được – mặc dù đến giờ tớ mới thật sự hiểu", cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹt. "Tớ đã quá ngốc khi để cậu đi, nhưng chính nhờ đó tớ mới nhận ra rằng suốt từng ấy thời gian, dù không có cậu bên cạnh, tớ vẫn chỉ muốn có cậu trong đời mình. Tớ... thật ra... vẫn rất yêu cậu."

Lời thú nhận như rút hết sức lực của Seongwu, nhưng lòng cậu chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Minhyun im lặng nhìn cậu chằm chằm, với ánh mắt quen thuộc ấy, không hề thay đổi sau từng ấy thời gian.

"Tớ không muốn chạy trốn nữa." Seongwu thốt lên, tầm mắt nhòe dần vì nước mắt, "Cậu không phải nói gì đâu. Chỉ là tớ muốn cậu biết cảm giác của tớ", dứt lời liền đứng quay lưng đi về phía cửa. Seongwu cố gắng lờ đi nhịp tim mạnh mẽ làm cho lồng ngực cậu muốn nổ tung.

Nhưng một lần nữa, giống như ngày trước, Minhyun vươn tay nắm lấy tay cậu. Và trong khoảnh khắc cả hai ngã xuống, Seongwu cảm giác quen thuộc ùa về, rơi xuống một vực sâu thăm thẳm mà không hề biết điều gì đang đợi mình.

Chỉ có một điều khác, chính là có người đỡ lấy cậu.

Khi hai thân thể chạm vào nhau, đó là lúc Seongwu thấy như được về nhà. Minhyun là điều mà cậu đã mong muốn bao nhiêu lâu nay. Seongwu chủ động hôn anh, vươn tay chạm vào khuôn mặt kia, ngón tay chạm lên đôi mắt, sống mũi, xương hàm, biểu thị cho nỗi nhớ không nói thành lời. Họ hôn nhau, hôn mãi.

"Giờ cậu nhận ra mình là đồ ngốc rồi phải không?" môi họ tách ra, nhưng vòng tay của Minhyun trên eo Seongwu không hề buông lỏng.

Seongwu chợt muốn khóc, dĩ nhiên là vì hạnh phúc rồi. Cậu vùi mặt vào lớp vải áo Judo thô ráp. "Tớ nói nhiều như thế mà cậu chỉ nhớ được từng đó thôi à?" rồi ngẩng đầu tựa vào trán đối phương, giọng nói có chút trách móc, hờn dỗi.

"Ừ. Thế mới là cậu, đồ ngốc của tớ ạ." Minhyun hôn cậu một cái rồi mới tiếp lời, "Không ngờ được tớ phải đợi lâu đến vậy. Lâu lắm đó cậu biết không hả? Nhưng cuối cùng thì Seongwu cũng về với tớ rồi."

"Lẽ ra tớ nên nghe cậu, rồi thì tất cả những chuyện này sẽ chẳng xảy ra."

Minhyun nâng mặt Seongwu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Không, như cậu đã nói rồi đó. Cậu cần thời gian. Lúc đầu tớ không hiểu, nhưng rồi tớ biết mình cũng cần phải suy nghĩ. Tớ đổ lỗi cho cậu, nhưng tớ cũng là một tên nhát gan. Tớ không trốn cậu mà là rất nhiều thứ khác. Suốt bao lâu nay, tớ mòn mỏi tìm kiếm người yêu tớ, yêu chính con người tớ. Tớ đã rất buồn khi cậu không hề yêu tớ như tớ yêu cậu, tớ đã quá ích kỉ, không nghĩ cho cậu."

"Mấy tháng đầu tiên sau khi chúng ta chia tay, sau tai nạn của cậu, trong lòng tớ là giận dữ và lo lắng lẫn lộn", đôi mắt cáo của Minhyun cong lên. "Đừng giận tớ nhé nhưng để có thể quên đi cậu, tớ đã thử hẹn hò...". Seongwu vô thức gầm gừ, xong liền vội kìm lại, chỉ là bàn tay càng lúc càng siết chặt tà áo của đối phương. "Đừng lo, chuyện tệ lắm. Chắc là do cậu chiều hư tớ rồi đấy. Tớ cũng đã nói chuyện với bố mẹ, và tớ nghĩ chuyện chúng mình có tương lai đó, Seongwu ạ. Còn nữa, tớ nhận ra rằng ai cũng sợ, sợ khi cuộc sống biến đổi không như kế hoạch ban đầu. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tớ muốn được ở bên cạnh cậu."

Cảm giác ấm nóng tưởng chừng đã biến mất giờ đây lại tràn đây khắp cơ thể. Seongwu biết rằng có những thứ cậu không thể hoàn toàn sửa đổi. Nhưng lần này, cậu không còn đơn độc.

"Cậu có chắc không? Khi tớ đã khiến cậu chịu đựng nhiều như thế?" Seongwu nhỏ giọng hỏi.

"Tớ chắc." Minhyun mỉm cười hạnh phúc – nụ cười mà Seongwu cho rằng đẹp nhất trên đời này. "Bởi vì tớ vẫn luôn yêu cậu." Minhyun chậm rãi đưa tay chỉnh lại phần tóc mái lòa xòa trước mắt Seongwu. "Tóc cậu dài quá rồi này. Sao mà vẫn chưa bị kỉ luật nhỉ?" giọng nói đong đầy ngọt ngào và chiều chuộng.

"Tớ tốt nghiệp rồi, không sợ nhé." Seongwu lại hôn Minhyun một cái, ôi cứ đà này cậu biến thành kẻ nghiện hôn mất thôi.

"Vậy giờ cậu muốn gì nào?" bàn tay Minhyun đỡ lấy gáy Seongwu, vẫn câu hỏi cũ ngày nào. Thế nhưng lần này Seongwu có thể trả lời nó.

"Tớ muốn cậu, mãi mãi."

***

Khi Seongwu tỉnh dậy, cậu nhẹ nhõm khi nhận ra căn hộ mới của mình và Minhyun đã trở về trạng thái yên bình, chỉ có tiếng máy giặt rì rì mà thôi. Cậu vươn tay qua bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống, không có hơi ấm. Người nằm đó chắc đã thức dậy từ lâu.

Seongwu ngồi dậy rồi đi vào phòng khách. Tối hôm qua, họ có một bữa mừng tân gia đến đêm muộn, nên hiện trường chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ - lộn xộn. Chai lon lăn lóc khắp nơi, mấy hộp thức ăn nhanh xả đầy trên sàn. Cả giấy gói quà vẫn còn nằm đó. Nghĩ đến lại tức, quà gì toàn là các loại nước lau sàn, lau kính,... và cả bộ dụng cụ vệ sinh. Thế mà Minhyun lại hạnh phúc ôm lấy chúng nói cảm ơn.

Jonghyun cũng đã gặp Daniel, Minhyun và mọi người. Hai người các cậu đứng một bên xem Daniel và Jihoon chơi đô vật Mỹ, hăng đến mức suýt nữa thì cái tivi mới mua một ngày bị đưa ra cho đồng nát. Seongwu khẽ nói, "Giờ tớ hối hận thì còn kịp không nhỉ?" liền nhận được đáp án từ người bên cạnh, "Muộn quá rồi."

Seongwu ngán ngẩm lắc đầu, mở cửa hướng ra ngoài ban công nhỏ - lý do khiến Minhyun và Seongwu chọn căn hộ này. Lúc thấy nó, cậu chợt nhớ lại cái đêm mà họ ngồi cạnh nhau, về lời hứa sẽ cùng trở thành cảnh sát. Lời hứa mà cậu đã lỡ mất.

Seongwu đứng đó, dựa vào thanh chắn lơ đãng nhìn xuống phố xá còn khá vắng vẻ. Chợt có tiếng mở cửa. Không cần quay lại, cậu vẫn nhận ra đó là Minhyun, và cả giọng hát ngọt ngào nho nhỏ từ phía sau lưng.

"Chào buổi sáng." Seongwu dựa vào lồng ngực vững chãi, để mặc bàn tay ấm áp xoa lên lưng mình và cả một cái hôn trên đầu vai.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tớ qua bên hàng xóm xin lỗi. Tối qua tụi mình hơi ồn nên..." Minhyun đáp, vòng tay ôm Seongwu vào lòng. Seongwu quay lại nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Minhyun, đôi mắt cho cậu cảm giác của gia đình.

"Ngoan quá." Seongwu che miệng ngáp. "Sao lại không kêu tớ dậy đi cùng. Đây là nhà của hai đứa mình mà."

Minhyun vừa ôm vừa kéo cậu vào lại phòng khách, "Hôm qua cậu có ca trực mà, lúc cả đám hò hét mà cậu còn gà gật được nữa. Thế nên tớ không nỡ gọi." Đội của Seongwu vừa đóng một vụ án kéo dài khoảng một tháng, tưởng thế là khỏe ai ngờ đâu lại có một báo cáo từ trên trời rơi xuống.

Seongwu và Minhyun không chung đội, ngay cả sở làm cũng khác nhau, vậy nên họ chỉ có thể gặp nhau vào lúc đêm muộn. Có khi lúc người này về thì người kia đã ngủ mất rồi.

Có những đêm, vừa đặt lưng xuống giường họ liền chìm vào giấc ngủ, mỗi người một đầu giường vì tiết trời nóng bức, vì bộ cảnh phục nặng nề mặc lên người cả ngày. Lại có những đêm, Seongwu mắt nhắm mắt mở quờ quạng xung quanh tìm Minhyun, rồi anh sẽ nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt rồi mới cùng nhau thiếp đi.

Nhưng có khi, họ dành cho nhau những cái hôn thật nhẹ. Đôi lúc lại đầy nóng bỏng, như thể muốn thiêu đốt đối phương, để người kia biết được Có cậu ở đây thật tốt.

Lại có những lúc, Seongwu vô lực nằm trên giường, khàn khàn gọi tên Minhyun, để mặc anh rong ruổi trên thân mình. Nhưng có lúc cậu lại là người chiếm thế chủ động. Hoặc họ sẽ không làm đến bước cuối cùng, chỉ đơn giản là an ủi nhau. Chỉ vậy thôi cũng khiến cho giấc ngủ ngọt ngào hơn thường ngày.

Cả hai trân trọng từng ngày trôi qua, đặc biệt là những khoảnh khắc họ bên nhau, cùng nằm trên giường nói về đủ thứ trên trời dưới đất hay đơn giản chỉ là im lặng ngắm nhìn đối phương. Minhyun sẽ phụ trách việc nấu nướng, rồi cùng nhau xem mấy cái clip khiến cả đội cảnh sát nghiêm nghị phải bật cười. Thi thoảng lại ra công viên đạp xe, xem phim và cả cắm trại nữa. Còn nhớ ngày kỉ niệm đầu tiên của hai đứa, Seongwu đã chuẩn bị tất cả, lần đầu tiên cho Minhyun nếm thử tay nghề của đầu bếp nghiệp dư Ong Seongwu. Trong phòng tập thì lại dốc hết sức tranh đua nhau từng chút một. Rồi còn đi tụ tập với anh em bạn bè, qua nửa đêm rồi mà chẳng ai muốn về.

Tuy vậy, không phải lúc nào chuyện cũng tốt đẹp, vẫn có những bất đồng, và cả tổn thương. Nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi đi, bởi vì cả hai đều đã nếm đủ cảm giác không có đối phương bên cạnh.

"Trong tủ lạnh không còn gì nữa rồi, mấy tên kia thật sự dọn sạch cả. Chắc là phải ra ngoài giải quyết bữa sáng thôi." Seongwu nhìn vào tủ, nói vọng ra với Minhyun mới đi quăng túi rác cuối cùng trở về. Ài, mãi một tiếng thì căn phòng mới trở về trạng thái ban đầu.

"Đã 11 giờ rồi đấy."

Seongwu mỉm cười. "Vậy thì ăn trưa bù luôn cho bữa sáng vậy."

***

Người tuyệt vời nhất dành cho bạn không phải là người khiến bạn phải ngừng thở, hay ngược lại. Cũng không phải là người cứu bạn vì chỉ có tự bản thân chúng ta cứu lấy mình. Đó là người luôn ở bên cạnh bạn. Là người luôn giúp đỡ bạn mà không cần nhận lại.

Là người mà bạn luôn muốn cảm ơn thật nhiều.

Là người khiến bạn muốn hoàn thiện bản thân hơn, để có thể tự hào vì chính mình. Người giúp bạn nhận ra vẻ đẹp của tình yêu. Tựa như ánh sáng soi đường, hay đơn giản là cho bạn cảm giác ấm áp sau một bữa cơm đủ đầy. Cũng không phải bạn sẽ không sống nổi nếu không có người đó, bởi vì trước khi gặp họ, bạn vẫn tồn tại đấy thôi, và cả sau này cũng sẽ thế. Nhưng họ khiến bạn có thêm động lực để phấn đấu, có thêm mục tiêu cho cuộc đời.

Bạn không cần người ấy để sống, mà bạn muốn được cùng người ấy tồn tại.

Thỉnh thoảng trên tấm lưng rộng lớn của Minhyun, Seongwu khẽ nhắm mắt, ngón tay di chuyển, chăm chú và cẩn thận như thể đang vẽ lại những kỉ niệm vụn vặt nhưng vô giá của họ. Đôi khi Seongwu tựa đầu vào ngực trái của Minhyun, lắng nghe nhịp tim khẽ tăng tốc một cách ngây ngô của anh. Lại có lúc sẽ Minhyun kéo tay Seongwu đặt lên trái tim cậu, cùng nhau cảm nhận nhịp điệu hòa hợp và tuyệt diệu khi ấy.

Mỗi khi nhìn Minhyun, Seongwu biết rằng hiện tại và cả tương lai, đây là người cậu yêu, là số mệnh không thể tránh khỏi trong cuộc đời này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro