Never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lần gặp thoáng qua tại lễ khai giảng của trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPU), ánh mắt của Seongwu đã bị Hwang Minhyun thu hút.

Seongwu thật lòng cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cậu chẳng thể rời mắt được, dù người kia chỉ đứng một mình giữa biển người, hệt như Seongwu lúc ấy.

Quan sát một hồi, Seongwu kết luận sự đơn độc chính là thứ đã thu hút cậu và cũng là điểm chung duy nhất của họ. Trái ngược với chiếc quần jean bạc phếch và sờn cũ của Seongwu, đối phương khoác lên mình chiếc áo sơ mi vừa vặn với thân người cao lớn, hàng nút bằng kim loại sáng loáng và cả đôi giày da bóng lộn, sang trọng dưới chân.

Nhưng đây là đâu chứ, Đại học Cảnh sát đấy! Vào đây thì chỉ có mặc đồng phục, không phân biệt, chẳng ưu tiên. Thế mà lòng Seongwu vẫn hơi khó chịu, vì sự khác biệt, vì khí chất kia có khi dùng bao tải trùm lên cũng không giấu được.

Càng lúc người trong hội trường càng đông, Seongwu dời mắt khỏi dáng người thẳng tắp đó, nhìn ra xung quanh. Nơi nơi đều là cảnh chia tay bịn rịn, những cái ôm, cái hôn tiếc nuối... Seongwu thất thần nhìn ngắm trong chốc lát rồi vội quay ngoắt đi vì vị đắng đang tràn lên trong cổ họng. Đã bao lâu rồi, cậu chưa được nếm mùi vị ấm áp của gia đình.

Mày quen rồi mà, Seongwu tự an ủi, mắt nhìn lên tấm băng-rôn đỏ rực trên sân khấu "Chào mừng sinh viên khóa 2017 trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc"

Ấy vậy mà niềm tự hào từ dòng chữ kia chẳng thể át đi cảm xúc quen thuộc đang cuồn cuộn trong lòng. Bao lần vẫn thế, vào những ngày đặc biệt như thế này, khi ai ai cũng có gia đình, người thân, bạn bè chung vui, chỉ mình cậu...

Mẹ Seongwu mất từ khi cậu còn rất nhỏ, đến trong tuổi thơ của mình, hình ảnh về mẹ còn nhạt nhòa hơn mấy chú chó con, mèo con ở nhà bà nội. Sau này lớn lên lại bị nỗi lo cơm áo gạo tiền cuốn lấy, có khi mấy ngày liền về đến nhà đã là nửa đêm, chỉ có thể ngả lưng xuống giường chợp mắt trong chốc lát, sáng ra liền vội vội vàng vàng đi sớm. Seongwu càng chẳng dám trông mong gì ở bố, khi chính ông ấy còn chẳng tự lo được món nợ của mình.

Hôm nay và mãi mãi về sau, cậu mãi mãi đơn độc.

Seongwu theo thói quen nhìn kĩ một lượt những khuôn mặt lạ lẫm trong hội trường, lòng mang chút hi vọng nho nhỏ. Mặc dù cậu thừa biết người mình muốn tìm chẳng thể có mặt ở đây.

Và tim Seongwu chợt nhói lên, vì lỗi lầm là cậu không bao giờ có thể quên.

***

Buổi lễ kết thúc, tất cả tân sinh viên tập trung tại nhà thể chất. Thủ tục đầu tiên khi nhập học chính là cắt tóc – không phải kiểu cạo sát như bên quân đội, nhưng cũng tương tự thế. Trong hàng ngũ, tiếng phản đối lác đác vang lên. "Sau hai tuần, các cậu có thể nuôi lại tóc. Nhưng tôi báo trước, kì tập huấn sắp tới chẳng dễ dàng đâu, nên đừng nghĩ đến việc có thời gian chải chuốt.", vị quản giáo đứng trên bục chậm rãi nói.

Seongwu thì thấy sao cũng được. Trước đây cậu chẳng quan trọng vấn đề tóc tai, cứ mặc thợ cắt (dùng từ thợ cắt thì hơi cao, thật ra đó chỉ là anh hàng xóm có một bộ đồ nghề từ hồi xửa hồi xưa) muốn làm gì thì làm. Tiếng chửi lầm bầm của anh bạn bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Seongwu. Cậu ta bị quản giáo cạo hơi cao một chút...

Đến tối muộn, sau khi ngồi nghe hết một đống luật lệ, quy tắc gì gì đấy, Seongwu vừa sờ sờ mái đầu ngắn cũn "Vẫn còn coi được", vừa nhìn qua một lượt căn phòng mình sẽ ở trong bốn năm tới. Có vẻ tạm ổn. Chỉ là cậu chưa quen với việc chung phòng với người lạ.

Seongwu thả balo xuống đất rồi leo lên giường, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đêm đầu tiên trong kí túc không có sự kiện gì đáng nhớ, ngoại trừ tiếng nói mớ lầm rầm của ai đó, tiếng ngáy ngủ từ giường trên truyền xuống và tiếng chăn gối loạt xoạt. Seongwu cố gắng làm quen với chúng, quấn chăn chặt hơn, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

***

Hai tuần của đợt tập huấn đã trôi qua với cường độ luyện tập được đẩy lên mức cao nhất. Tất cả đều để chuẩn bị cho bài kiểm tra phân loại, chọn lọc một lần cuối cùng những sinh viên có đủ tiêu chuẩn. Không khí căng thẳng bao trùm khi tính đến thời điểm này đã có bốn người bỏ cuộc.

Đáng ngạc nhiên là, Seongwu thể hiện không quá tệ (như những gì cậu lo sợ) trong các bài tập thể chất. Cậu biết sức bền của mình chẳng phải hạng một hạng hai, mùa đông nào cũng phải cảm sốt vài ba đợt. Nhưng có lẽ nhờ công việc ở công trường năm ngoái mà đã được cải thiện rõ rệt.

Hôm nay, Seongwu không phải tốn quá nhiều sức mà vẫn hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình, ngại ngùng gãi đầu trước nụ cười khen ngợi của huấn luyện viên và tràng pháo tay từ bạn học. Thành tích của cậu hiện đang ở đầu bảng.

Seongwu quay về hàng, quan sát những người tiếp theo rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu đen đơn giản của mình. Một tiếng nữa phải đi liền mới kịp!

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, Seongwu nhận ra người mình thấy ở buổi khai giảng vừa hoàn thành một chuỗi động tác đu dây hoàn hảo, thoăn thoắt tung người trên cao, vận động hết 100% cơ bắp của cả tay và chân. Cậu ta nhanh chóng lên tới đỉnh, rung chuông và nhẹ nhàng tuột xuống. Đồng thời đẩy luôn Seongwu xuống vị trí thứ hai.

Dongho, một trong những bạn cùng phòng của Seongwu (đồng thời là tác giả của những "khúc nhạc đêm khuya") khẽ thúc vào hông cậu, thì thầm, "Là Hwang Minhyun đấy. Thủ khoa đầu vào của trường ta năm nay." Seongwu không ừ hử gì, lén đưa tay xoa xoa eo. Họ Hwang à, lại ăn mặc sang trọng như thế? Seongwu chợt nhớ đến trung tâm đồ điện tử cậu làm thêm cách đây mấy tháng, hình như trực thuộc Tập đoàn Công nghệ Hwang Tech thì phải. Vậy có khi nào... Hwang Minhyun này... chính là cháu trai duy nhất của người sáng lập Hwang Tech không?

Seongwu nhỏ giọng hỏi lại Dongho và liền nhận được một cái gật đầu xác nhận dứt khoát. Cậu liền không ngăn được mình bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Người như cậu ta thì làm gì ở đây chứ?

Dongho bên cạnh vào guồng thao thao bất tuyệt, "Mấy bài kiểm tra đầu vào ấy, điểm tích lũy của cậu ta là cao nhất, cả bài thi SAT và bài luận luôn. Cứ tưởng là một tên mọt sách, Hwang Minhyun kia thể lực cũng không tồi nhở? Dongho gãi gãi cằm ra vẻ suy tư, (Seongwu nghĩ nếu cậu ta mà không cạo râu đi thì thế nào cũng bị phạt cho thôi), "Nhìn cái tốc độ đó đi, cơ bắp dưới lớp áo kia chắc không đùa được đâu."

Seongwu nhàn nhạt nói, "Đừng lo, về khoản cơ bắp tôi nghĩ cậu đứng nhất rồi." Chẳng cần nhìn qua cậu cũng biết Dongho đang thích thú cỡ nào, tự hào với cái thân hình to như gấu kia. Mà cũng không sai, làm cảnh sát thì đấy quả là một lợi thế lớn. Seongwu chỉ vừa đủ điểm để vào đây, nhưng cậu hiểu rõ, nếu có thời gian, con số trên bài thi sẽ còn cao hơn nữa.

Nếu như...

Seongwu vô thức đổi giọng, "Thì người ta có điều kiện mời thầy mời thợ về dạy mà."

Dongho sững người rồi bật cười, "Này, đừng có nhỏ mọn thế chứ." Seongwu nhún vai, rồi lại quay lên. Một sinh viên vừa mới bị trượt tay, rơi thẳng xuống đệm. Seongwu chợt rùng mình, có vẻ bị thương rồi.

"Thì, ông cậu ta dư sức mời về cho cháu mình gia sư tốt nhất mà." Seongwu vừa nói, vừa nhìn theo nhân vật chính trong câu chuyện đứng một bên uống từng ngụm nước lớn. Trời thì nóng, lại còn học thể chất nên lưng áo ai nấy đều ướt đẫm, chỉ có mỗi cậu ta chẳng đổ một giọt mồ hôi nào. Thật đáng ghen tị!

"Thôi, sao cũng được." Dongho vui vẻ nói, vỗ một phát lên tấm lưng gầy của Seongwu bằng bàn tay to như quạt bồ của mình, khiến Seongwu phải nhăn mặt vì đau. "Miễn sao đừng kéo nhau đi xuống là được. Dù gì cũng phải ở chung bốn năm."

"Tất nhiên rồi."

***

Đúng năm giờ chiều, lớp giải tán, vừa kịp để Seongwu tắm rửa qua loa rồi bắt chuyến xe buýt về lại thành phố. Để có thể được ra ngoài để tiếp tục làm thêm, Seongwu đã phải làm rất nhiều giấy tờ, đồng thời cam kết với giảng viên sẽ không ảnh hưởng đến điểm số tại trường. Thế nên khi nhìn hai tiết môn tự chọn, Seongwu thầm nhủ, "Đêm nay thức khuya học một tí cũng không sao."

Seongwu vắt khăn lên vai, vừa bước ra cửa nhà tắm tập thể thì thấy Minhyun từ hướng đối diện đi tới. Chắc cậu ta tắm rồi mới đi ăn đây. Mặc dù cậu biết rằng Minhyun không thể nghe được những gì mình nói trong lớp thể chất, nhưng Seongwu lại vô thức cúi đầu, né tránh cái nhìn của đối phương.

"Hồi nãy, cậu làm tốt lắm." Minhyun đột ngột lên tiếng, tay cầm chiếc áo khoác mà Seongwu làm rơi.

"Cảm ơn." Seongwu nhỏ giọng đáp.

Tầm mắt họ chạm nhau trong giây lát nhưng Seongwu lập tức tránh đi rồi chạy mất hút. Như thể nếu đến gần Hwang Minhyun, cậu sẽ bị ánh sáng trong đôi mắt kia thiêu ra thành tro.

***

Đã có lúc Seongwu nghĩ liệu mình có sai không khi lại chọn Judo làm môn tự chọn. Nhìn người khác tập thì chẳng khó lắm, nhưng khi bắt đầu tập rồi thì lại là cả một vấn đề.

Tình hình càng tệ hơn gấp bội khi một nửa sinh viên của lớp đều đã từng tập Judo. Lúc đó Seongwu còn đang bận lau chùi, dọn dẹp chính những phòng tập đó.

Seongwu đến phòng thể chất trống huơ trống hoác. Theo luật, không một sinh viên nào được phép đến đây vào giờ này, nhưng chắc các quản giáo không ác đến mức phạt một học trò chăm chỉ học tập đâu nhỉ? Với cả giờ này mọi người đều đang ngủ vùi trong chăn ấm rồi.

Seongwu mới về trường sau ca làm, thế nên cũng không trách được khi những động tác không hề có chút dứt khoát, nhưng cậu ép mình phải tiếp tục.

Thật chậm, Seongwu đi từng đường quyền theo trí nhớ của mình, vậy mà càng tập thì càng loạn. Cậu đưa tay lau đi mồ hôi rịn ra trên trán, thử lại một lần...một lần nữa...

Khoảng mười lăm phút sau, một giọng nói đột ngột vang lên. "Cậu nên khuỵu đầu gối thêm nữa. Mở rộng hai chân ra rồi thế đứng của cậu sẽ vững hơn." Âm thanh trầm thấp phá vỡ không gian im ắng và cả sự tập trung của Seongwu.

Seongwu giật mình quay đầu lại, ngạc nhiên khi có người đến. Đèn không chiếu tới nơi nhưng cậu vẫn lờ mờ nhìn ra thân hình cao lớn đang dựa vào tường. Có vẻ như người đó ở đây cũng được một lúc rồi, đủ để nhìn thấy hết động tác vụng về của cậu. Suy nghĩ này khiến Seongwu lập tức khó chịu.

Đối phương tiến lại gần và Seongwu liền nhận ra đó là ai. Hwang Minhyun.

"Cậu nghĩ cậu đủ giỏi để chỉ dạy tôi à?" Seongwu nghe rất rõ những gì mình nói, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại gắt gỏng như vậy? Có lẽ là do xấu hổ chăng? Minhyun vẫn đứng đó nhìn vào cậu, khiến Seongwu chợt thấy chột dạ.

Seongwu đã lỡ buổi tập hôm nay, nhưng lịch làm việc đã sắp. Cậu biết mình chậm hơn các bạn, nhưng cảm giác bị người khác chỉ điểm thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Thật ra tôi đã tập Judo được vài năm." Minhyun nói, hạ cánh tay khoanh trước ngực xuống. "... ít nhiều cũng nắm được một số điểm cơ bản." Giọng nói của anh vẫn thản nhiên mặc cho thái độ châm chích ban nãy của Seongwu.

Thấy cậu mãi không nói gì, Minhyun thở dài rồi nở một nụ cười. Nhưng Seongwu càng thấy gai mắt. Minhyun tiếp tục, "Này, tôi có cắn cậu đâu. Tôi không biết vì sao cậu lại ghét tôi đến vậy... Mà cứ coi như tôi muốn lấy lòng cậu đi... Thật sự là tôi chỉ muốn giúp đỡ..."

Câu nói kia như chạm trúng vảy ngược của Seongwu, cậu liền vô thức phản bác. "Thôi cho tôi xin, cậu thì cần lấy lòng ai cơ chứ. Còn nữa, tôi không cũng không muốn thân thiết gì với cậu. Tôi không cần cậu giúp."

Nhưng khóe môi của đối phương chỉ càng kéo cao hơn.

Đôi mắt của Minhyun cong lên như trăng khuyết treo ngoài cửa sổ, "Nhưng mà tôi thì lại thích kết bạn với cậu."

Seongwu thật sự không hiểu được vì sao Minhyun lại là người bắt chuyện trước, còn nhiệt tình như thế nữa. Cậu quay lưng, coi họ Hwang như không khí, vụng về tiếp tục với những động tác của mình. Phòng tập một lần nữa lại trở nên im lặng, nhưng Seongwu đã lén lút mở rộng chân theo hướng dẫn khi nãy của ai kia.

Nhận thấy quả thật thế đứng của mình vững vàng và ổn định rõ rệt, cảm giác khó chịu lại râm ran trong lòng Seongwu.

Rồi Minhyun bắt đầu "bâng quơ" đưa ra một vài lời khuyên, càng lúc càng nhiều, quan sát Seongwu lẳng lặng tiếp thu chúng.

"Cậu biết không, mặc dù chỉ mới bắt đầu nhưng cậu học rất nhanh đó." Một câu nói vậy thôi làm cho động tác xoay người đá chân của Seongwu khựng lại, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Lời khen nho nhỏ tựa như thư cầu hòa, và thật ngạc nhiên làm sao, nó khiến Seongwu cảm thấy thỏa mãn kì lạ.

"Cảm ơn." Seongwu vẫn còn hồ nghi, nheo mắt nhìn Minhyun đã bước vào thảm tập, đối diện mình. Anh không mặc võ phục mà là đồng phục thể thao rộng thùng thình của trường, khóa kéo lên tận cổ nhưng chẳng che đậy được thân hình cân đối. Làm sao cậu ta có thể biến bộ đồ bình thường kia nhìn như hàng hiệu được chứ? Seongwu thật không hiểu được.

Chắc là do khí chất, khí chất và khí chất.

"Xin lỗi, đáng ra tôi phải giới thiệu trước nhỉ." Minhyun đưa tay ra. Seongwu do dự trong giây lát nhưng cũng nắm lấy bàn tay kia – ấm nóng và cứng cáp. "Tên tôi là Hwang Minhyun."

"Tôi biết." Seongwu buột miệng nói, mắt liếc thấy tai đối phương bất chợt đỏ lên.

"Vậy ư? Còn cậu là Ong Seongwu phải không?" Seongwu gật đầu. "Buổi học hồi tối tôi không thấy cậu đi. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể bắt cặp tập với nhau."

"Tôi có việc phải ra ngoài -" Seongwu nói, ngạc nhiên khi thấy Minhyun để ý chuyện cậu vắng mặt. "—có việc riêng." Cậu nặng nề thở ra, khi Minhyun tiến thêm một bước, đột ngột tiếp cận vùng an toàn của mình.

Seongwu hơi sững người khi bàn tay Minhyun đặt trên vai mình, dùng lực chỉnh lại tư thế cho cậu.

"Thả lỏng nào." Không chỉ cơ bắp, mà cả tâm trí của Seongwu vô thức làm theo lời Minhyun.

Minhyun dùng chân đá nhẹ vào cổ chân Seongwu, cho đến khi cậu mở rộng chân thêm một khoảng. "Hồi nãy tôi có nói rồi đó, càng hạ thấp trọng tâm, cậu sẽ cảm thấy trụ vững hơn. Như vậy đối phương sẽ khó có thể vật cậu xuống."

Seongwu nhìn ra vẻ khen ngợi trên gương mặt Minhyun khi cậu làm đúng theo những gì cậu ta nói.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với mấy thứ đơn giản đã." Minhyun vỗ vào ngực áo của mình, "Tùy cậu chọn thế, miễn sao quật ngã tôi là được."

Seongwu trố mắt nhìn anh. "Hôm nay là ngày đầu chúng ta nói chuyện đấy, cậu thật sự muốn vậy à?"

"Hay cậu muốn tôi quật cậu?" Minhyun đáp.

Seongwu lập tức ngậm miệng, tiến lại gần nắm lấy ống tay áo của Minhyun.

"Sẵn sàng chưa?"

"Rồi." Minhyun thở hắt ra, chuẩn bị tinh thần.

Seongwu cắn chặt môi, dùng chân trái quét ngang mắt cá chân phải của Minhyun rồi dùng hết sức quật đối phương xuống. Quả nhiên tư thế rất quan trọng, cậu như được tiếp thêm sức, dễ dàng khiến Minhyun ngã xuống thảm. "Dễ ợt."

"Nếu bên địch chống trả thì cậu chẳng nói vậy được đâu." Minhyun nhàn nhạt nói sau khi đứng dậy.

Seongwu cứng họng, "Này cho tôi tận hưởng một chút đi." Minhyun bật cười, âm thanh tựa như dòng nước ấm chảy vào lòng Seongwu. Cậu vội lắc đầu. Mày mệt đến mức lú lẫn rồi, Seongwu! Cả hai tiếp tục tập thêm nửa tiếng, cho đến khi Minhyun hài lòng với từng đường võ của Seongwu, bật ngón cái khiến cậu bất chợt cảm thấy mặt mình hơi nóng, lí nhí nói câu cảm ơn.

Họ cùng nhau sóng vai đi về phía kí túc, gió mát thổi qua hai thân thể đầy mồ hôi thật thoải mái. Khi Minhyun hỏi, "Thứ Năm tuần sau, cùng giờ luôn nhé?" với đôi mắt đầy mong chờ, Seongwu ngây ra, gật đầu không chút do dự.

***

Chớp mắt đã đến tối thứ Năm.

Seongwu không hiểu vì sao Minhyun lại dành thời gian giúp đỡ mình, nhưng cũng không hỏi. Cậu biết mình cần ai đó giúp để có thể theo kịp tốc độ trên lớp. Với lại được người có thể nói là giỏi nhất ở đây kèm cặp thì ai điên mà từ chối cơ chứ.

Hai người cậu không phải dạng người nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ trao đổi mấy câu về động tác, kĩ thuật,... và Seongwu cảm thấy rất bình thường hay nói đúng hơn là vô cùng thoải mái với không khí này.

Buổi tập hôm nay tập trung vào một động tác nâng cao khi Minhyun cho rằng tuần trước Seongwu đã nắm được căn bản khá nhuần nhuyễn. Đây là thế vật qua vai của lớp sáng nay, và Minhyun tình nguyện hi sinh đóng vai rối gỗ.

Hôm nay cả hai đều mặc võ phục. Seongwu do dự đưa tay trái kéo Minhyun lại sát mình, tay còn lại nắm ngực áo phải của đối phương. Minhyun khẽ gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng, chậm rãi nói "Tay cậu đặt đúng rồi đấy, tiếp tục đi." Mặc dù tư thế lúc này của họ khá "kì lạ" nhưng Seongwu liền phủi suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, xoay mạnh một vòng đồng thời bật hai chân để quật Minhyun qua vai.

Minhyun đập lưng xuống đệm, còn Seongwu theo quán tính, bị mất thăng bằng cũng ngã theo, suýt nữa thì đè lên Minhyun. May sao, cậu kịp chống tay, nhưng khoảng cách vẫn rất gần, đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Minhyun bất chợt bật cười, chẳng hề nhận ra thân thể cứng ngắt của Seongwu.

Ngay lập tức, Seongwu vội bật dậy như lò xo.

Theo lệnh của Minhyun, họ lần lượt thực hành, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cứ mỗi lần vào tư thế chuẩn bị, Minhyun đều nhoẻn miệng cười với Seongwu, ra chiều thích thú lắm.

Còn cảm xúc của Seongwu thì hỗn loạn, rối nùi thành một cục.

Cứ tiếp tục như thế, Seongwu dần kiệt sức, năng lượng chạm mức báo động đỏ. May sao Minhyun cũng tạm hài lòng, vì bản thân anh cũng mệt nói không ra hơi, nằm vật ra thảm cùng Seongwu, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Mãi một lúc sau khi nhịp thở đều đều trở lại, Seongwu vô thức quay sang bên trái, lặng ngắm sườn mặt với xương hàm sắc như dao, thất thần nhìn theo những giọt mồ hôi trên cần cổ trắng mịn thấm chui vào cổ áo của Minhyun.

Minhyun không hề nhìn cậu, anh khép hờ mắt, khẽ nở một nụ cười.

Seongwu suýt chút nữa đã bị cánh môi kia mê hoặc. Cậu liền lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó, nhỏm dậy vào phòng tắm. Có lẽ nước lạnh sẽ giúp mày tỉnh táo lại, Seongwu!

***

Trên thực tế, thường ngày, hiếm hoi lắm họ mới gặp nhau, mà cũng chỉ là vài lần chạm mặt nhau trên hành lang giữa những tiết học, hay vào giờ thể dục sáng, lúc chạy bộ lên núi Buphwa.

Minhyun cố gắng tiếp cận cậu, nhưng Seongwu là một người cứng đầu. Cậu cứng đầu với lộ trình mình đã vạch ra: hoàn thành bốn năm tại trường đại học rồi tốt nghiệp với một tấm bằng, chứ không gồm bạn bè trong đó. Seongwu thi thoảng cũng thấy bản thân quá đáng, với cả ba người bạn cùng phòng. Cậu không phải kẻ khó ở hay gì, chỉ là Seongwu chẳng muốn tốn thời gian vào việc tám chuyện tầm phào. Bản thân cậu đã quá bận rộn, làm thêm vào buổi tối, học bài đến đêm muộn rồi sáng sớm lại lên lớp.

Nhưng có một điều Seongwu không thể ngờ tới, đó là Hwang Minhyun còn cứng đầu hơn cậu gấp bội.

Mười giờ tối thứ Sáu, Seongwu về đến phòng thì thấy có một cái USB lạ hoắc nằm ngay ngắn trên bàn mình.

Seongwu chuyền chiếc usb giữa những ngón tay, nhìn về phía Youngmin (bạn cùng phòng số 2) hỏi thử. Youngmin ló mặt ra khỏi màn hình laptop, nói, "À, là Minhyun để lại đó. Cậu ấy bảo rằng trong đó tổng hợp mấy clip tập Judo mà cậu cần."

Seongwu cảm ơn Youngmin, nhưng đối phương đã đeo tai nghe lên, chăm chú theo dõi bộ phim đang coi dở.

Seongwu nhìn chằm chằm cái usb trong lòng bàn tay mà lòng chợt nhộn nhạo. Cậu day day thái dương, xua đi cảm giác kì lạ trong lòng, mày lại nghĩ cái gì trong đầu rồi đấy hả Seongwu?

Chỉ là mấy video luyện tập bình thường thôi mà.

Nhưng trong thâm tâm, cậu biết chiếc usb này không đơn giản như vậy. Nó đại diện cho rất nhiều thứ, rất nhiều cảm giác mà cậu không hề muốn đối mặt. Dùng ngón cái miết nhẹ đường viền của usb, Seongwu nhận ra rằng đây chính là một trong những lý do Hwang Minhyun được yêu quý đến thế. Mặc dù luôn đứng trong top đầu, nhưng người kia không hề bị ai ganh ghét hay làm khó dễ.

Tuy nhiên, Seongwu không phải đa số, và họ cũng không phải Hwang Minhyun.

Seongwu cố lơ đi cảm giác khó chịu trong lòng, nhẩm tính xác suất trên đời này có người thật sự đi giúp đỡ mà không cần đền đáp là bao nhiêu phần trăm. Mà thôi cậu cũng không cần. Lại càng không muốn. Seongwu mở ngăn kéo, thảy chiếc usb vào trong đó rồi lấy quần áo đi tắm, mồ hôi hòa với bụi bẩn ở công trường khiến cậu cảm thấy nặng nề và mệt mỏi.

***

Ba đêm sau đó, khi trời mới tờ mờ sáng, Seongwu đã tỉnh giấc, trằn trọc mãi không thể ngủ thêm mặc dù mí mắt nặng trịch. Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ có kẻng báo thức, nếu quản giáo thấy được đôi mắt lờ đờ, đen thui này thì sao đây?

Những người khác đều đang ngủ ngon lành, minh chứng là tiếng ngáy ầm ầm như sấm của Dongho ở giường trên, Youngmin mải mê nói mớ cái gì đấy và Sanggyun nằm bất động bên kia. Seongwu loay hoay một lúc rồi kéo chăn xuống, khẽ khàng lục tìm chiếc usb trong ngăn bàn, lôi laptop ra để trên đùi. Cẩn thận cắm thêm tai nghe, cậu nhấp chuột vào video đầu tiên trong thư mục.

Chăm chú nhìn màn hình lập lòe sáng, Seongwu quên mất việc ngăn lại cảm giác lạ lẫm đang nở rộ trong lồng ngực mình.

***

Một tuần trước đợt nghỉ giữa kì, Seongwu ngồi trong lớp Điều tra Tội phạm, gà gật đợi giảng viên tới.

Bất chợt một chiếc cốc giấy với hương cà phê thơm nồng xuất hiện trên bàn, Seongwu quay sang thì thấy Minhyun vừa ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Kể từ hôm trả lại chiếc usb với cái gật đầu coi như là cảm ơn, Seongwu luôn tránh mặt Minhyun. Chỉ là hôm nay cậu buồn ngủ đến nỗi không còn sức để hỏi hay đổi chỗ nữa.

Giảng viên bước vào khiến lớp học lập tức trở nên im ắng lạ thường. Mí mắt Seongwu chực chờ sụp xuống khi đèn tối dần, có vẻ cốc cà phê hồi nãy không xi nhê gì cả. Nhưng ngay khi chủ đề của bài học xuất hiện trên màn chiếu, Seongwu lập tức tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Minhyun, Seongwu vẫn nhìn thẳng. Đã bao nhiêu lần cậu gõ những chữ ấy vào khung tìm kiếm trên máy tính, dành cả ngày, cả tháng, cả năm đọc hết tất cả các loại sách vở ở thư viện về nó... Và cơn đau âm ỉ trong lòng lại bắt đầu dày vò cậu. "Trẻ em mất tích và khả năng bị bắt cóc".

Từng dòng chữ đen được phân đoạn rõ ràng trên nền màu trắng tương phản, Seongwu đọc thật kĩ những số liệu hiện lên. Giảng viên bắt đầu phân tích, "Cảnh sát thường thu thập thông tin để bắt đầu quá trình tìm kiếm từ các báo của bộ Giáo dục về các trường hợp bỏ học hoặc nghỉ học. Bằng danh sách đó, họ có thể tìm được phần lớn dấu vết."

"Hai ngày đầu tiên đặc biệt quan trọng." Giáo sư Yang chỉ vào dòng chữ được in đậm trên bảng. "Đây là thời điểm lời khai của nhân chứng, chứng cứ vẫn còn mới, vậy nên việc triển khai điều tra cần được triển khai càng sớm càng tốt."

Miệng Seongwu đắng chát. Tận ba ngày sau đó cảnh sát mới bắt đầu tìm kiếm, họ viện lý do vì gần Tết nên lực lượng không đủ. Ba ngày đó tương đương với ba ngày, cậu cuộn mình trong chăn rấm rứt khóc, không ăn không uống, không thiết làm gì cả.

"Sau 48 giờ, cơ hội tìm thấy đối tượng giảm rất nhanh. Vì trẻ em là đối tượng dễ bị tấn công và đưa vào đường dây buôn người." Tầm nhìn của Seongwu mờ đi mặc dù cậu đã biết những điều này. Nhưng nghe giáo sư khẳng định chúng lại chẳng dễ dàng gì. "Tuy vậy với một số điều luật mới được bổ sung vào năm 2005, phần lớn trẻ em mất tích thường được tìm thấy trong khoảng thời gian nói trên. Một phần khác là do hiểu lầm, ví dụ như, bố hoặc mẹ đưa con đi học nhưng không báo cho người kia. Hay thỉnh thoảng, đó là một trò đùa."

Giáo sư Yang ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Mặc dù rất đau đớn, nhưng khi có tin báo tử của đứa trẻ, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vụ án và cả sự chờ đợi của gia đình còn có thể kết thúc. Hình ảnh những cặp phụ huynh đến rồi ra về trong thất vọng... thật sự vô cùng ám ảnh..."

Seongwu không hề chớp mắt, trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt. Kí ức ùa về bủa vây Seongwu mặc cho cậu cố gắng nắm chặt tay, đầu ngón tay đâm vào da thịt để giữ cho mình bình tĩnh. Còn đối với những sinh viên khác, hôm nay cũng là một ngày bình thường, một bài giảng bình thường.

Seongwu nhớ rõ hôm đó là một ngày tháng Mười Một, bố cậu vội vã kéo cửa bảo mọi người nhanh dọn đồ. Họ phải chuyển nhà. Bà của Seongwu không hề ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng bảo cậu và em trai mau đi xếp quần áo. Căn nhà nhỏ chẳng có gì quý giá, chỉ một loáng là xong.

Nắm tay của Seongwu siết chặt rồi lại thả lỏng.

Daniel.

Mười năm trước, đã cuối thu rồi nên trời khá lạnh. Cậu giữ Daniel lại, mặc cho thằng bé cái áo khoác dày cộm rồi kéo khóa. Còn Daniel chẳng chịu đứng yên, cứ nhõng nhẽo bảo em nóng, em khó chịu, nhảy tưng tưng khiến cậu mặc mãi không xong. Seongwu đành phải dọa dẫm một chút, "Nếu em không mặc áo thì bị cảm chui vào người đấy, lúc đó chỉ nằm trên giường, khỏi chơi bóng thì đừng khóc." "Nhưng em chạy nhanh lắm, cảm không bắt được em đâu." Nhóc con lè lưỡi rồi ôm lấy quả bóng vào lòng, tót ra khỏi nhà, leo lên sau xe.

Tay Seongwu run run, cậu không còn nghe được giáo sư nói gì cả, hai tai ù lên khi những hình ảnh ám ảnh kia trở về.

Seongwu mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc Daniel chuyền cho cậu quả bóng khi hai đứa đang ngồi ở sau xe. Mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc đầu ngón tay trượt khỏi quả bóng, khiến nó rơi khỏi xe rồi lăn đi mất hút. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, để Daniel trèo xuống, đuổi theo nó. Thậm chí lúc đó cậu còn nghĩ có em trai thật tốt, có người để sai vặt...

Nhưng suy nghĩ đó liền biến thành hoảng sợ khi chú tài xế vòng ra phía sau, kéo thanh chặn lên. Lúc ấy cậu như bị đóng băng, ú ớ nói không thành lời, trơ mắt nhìn chú ấy leo lên ghế lái; tay chân cứng ngắc khi cảm nhận xe đang rung lên từng hồi và cả người cậu cũng run lên vì sợ hãi. Khó khăn lắm, Seongwu mới dùng hết sức hét lên "Nhanh lên, quay lại đi!" về hướng Daniel chạy đi, nhưng nhóc con đã đi xa quá thì phải, vui vẻ đuổi theo món đồ chơi mà không hay biết gì.

Seongwu nhớ mình đã la hét, điên cuồng vẫy vẫy tay cho bố đang ngồi đằng trước, để họ dừng xe, rồi cậu có thể tìm Daniel. Cho đến khi giọng khản đặc, cậu vẫn cố gắng gọi, "Bố! Daniel!" nhưng những căn nhà quen thuộc rồi lạ lẫm cứ lướt qua vùn vụt. Seongwu nhớ cái cảm giác hoảng sợ khi chợt nghĩ đến việc không còn được thấy Daniel nữa – đứa em trai thân yêu của cậu. Nhưng chiếc xe đã dừng lại, khiến Seongwu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bố cậu đã thấy qua gương chiếu hậu.

Vậy mà nửa tiếng sau bố quay lại một mình, hai tay buông thõng. "Bố tìm em đi! Tìm em đi!" Seongwu gào lên, cậu không thể chấp nhận được chuyện đang xảy ra, những nắm đấm nhỏ xíu đập vào lưng bà nội đang ôm cậu vào lòng.

Dòng kí ức đau buồn chợt ngắt quãng khi một bàn tay ấm áp khẽ lay Seongwu, kéo cậu về thực tại. "Cậu ổn chứ?" Là giọng nói trầm thấp và ấm áp của Minhyun. Seongwu nhận ra khóe mắt mình ươn ướt (may thay đèn trong phòng khá tối, không ai nhận ra cả). Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, giả vờ đưa tay trái lên, vội lau đi nước mắt, húng hắng ho. Đã lâu rồi cậu mới như thế này.

"Ừm, tôi ổn." Seongwu ra vẻ bình thường, nhưng rõ ràng đây là một lời nói dối. "Chỉ là hơi buồn thôi, những đứa trẻ mất tích sẽ chẳng thể đoàn tụ với gia đình." Cậu nói, cố gắng giữ cho giọng mình thật nhỏ, thầm mong Minhyun không nhận ra sự run rẩy trong đấy. "Không biết hôm nay tôi bị gì nữa. Hơi mệt chút thôi... Chắc là do thiếu ngủ..."

Nhưng Seongwu nghĩ đối phương đã nhận ra cậu không ổn, đôi mắt kia như tia X có thể nhìn thấu cậu vậy. Thế mà Minhyun chẳng nói gì thêm, quay lại nhìn về phía giáo sư đang bắt đầu đặt câu hỏi trên bục giảng. Hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cậu nhưng Seongwu liền rút lại.

Suốt thời gian còn lại của tiết học, Seongwu cố gắng giữ mình thật tỉnh táo. Cho đến khi đèn được bật sáng, tiếng bàn ghế xô đẩy vang lên, Seongwu vội nhét hết sách vở vào balo, nói nhỏ, "Đừng nói chuyện vừa rồi với ai" rồi đi thẳng len lỏi trong dòng người trên giảng đường, cố gắng bắt kịp vị giáo sư chuẩn bị tan lớp.

"Giáo sư Yang! Em có thể hỏi thầy một vài thứ không ạ?" Seongwu lễ phép hỏi.

Vị giáo sư xoay người, tập hồ sơ cầm trên tay. "Dĩ nhiên --" ông nhìn bảng tên trên ngực áo cậu sinh viên, "—trò Seongwu. Thầy có thể giúp gì cho em?"

Seongwu nuốt khan một cái, cố gắng sắp xếp lại mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu mình.

Cậu hạ giọng thấp nhất có thể, không muốn để bất kì ai khác nghe được đoạn trò chuyện này. "Lúc nãy thầy có đề cập đến việc khoảng 65% trẻ em mất tích dài hạn thường được tìm thấy khi đã chết. Em muốn hỏi rằng đối với 35% còn lại thì thường thì xác suất cảnh sát mở lại cuộc tìm kiếm là bao nhiêu vậy ạ?"

Giáo sư Yang trầm ngâm nhìn cậu, suy nghĩ.

"Lớp trước của thầy cũng có một sinh viên đặt câu hỏi tương tự. Trên lý thuyết, thời hạn của một vụ mất tích là 15 năm, vậy nên nếu vẫn còn trong khoảng thời gian đó, em có thể nộp đơn xin mở lại."

Ông ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

"Nhưng cũng phải dựa trên tình hình thực tế. Khả năng tìm được một đứa trẻ mất tích hơn mười năm không cao, vì có thể CCTV đã mất hoặc thất lạc, kĩ thuật ADN ngày đó vẫn chưa còn phổ biến. Ngày nay, chính phủ đã yêu cầu lưu lại dấu vân tay và ADN khi làm khai sinh nhưng dù vậy cũng rất khó nếu trẻ đã mất tích quá lâu."

Seongwu cũng đã biết trước kết quả này, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính giáo sư Yang nói ra. Mặc dù trái tim như vỡ tan thành từng mảnh vụn theo từng câu chữ của ông.

"Tại sao em lại quan tâm đến chủ đề này như vậy? Em muốn tham gia vào đội điều tra đặc biệt sau khi tốt nghiệp à?"

"Vâng em cũng có dự định như thế, thưa thầy." Seongwu hơi do dự nhưng nói tiếp. "Thật ra em có một người em trai bị lạc từ khi còn nhỏ, đến giờ vẫn chưa có tin tức..."

Cái nhìn cảm thương của giáo sư Yang chính là lý do vì sao Seongwu không muốn kể cho bất kì ai về chuyện này. Mặc dù cậu hiểu được rằng nếu càng nhiều người biết, có lẽ khả năng tìm được Daniel sẽ cao hơn.

"Thầy rất lấy làm tiếc, trò Seongwu. Em đã thử đăng tin tìm kiếm ở Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên chưa?"

Seongwu gật đầu, cứ vài ba tháng cậu lại đến đó. "Em thường hay đến đó dán tờ rơi nhưng trung tâm chưa bao giờ gọi lại."

Giáo sư Yang đưa tay lấy từ trong tập hồ sơ trên tay một tấm danh thiếp.

"Trên đây có email của thầy. Em có thể tóm tắt lại bất kì chi tiết mình còn nhớ, thầy sẽ liên hệ với người quen để giúp em." Ông nhìn cậu, vẫn cái nhìn thương xót đó. "Nhưng thầy cũng không dám chắc được điều gì."

"Không sao đâu ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều." trong lòng Seongwu lóe lên một tia hi vọng, nhưng cậu cũng chẳng dám trông mong gì nhiều, đã bao lần kết quả nhận về là con số không rồi chứ.

Giáo sư Yang vỗ vỗ vai Seongwu rồi quay lưng đi mất, để lại cậu đứng một mình trong giảng đường, ổn định lại tâm trạng. Vừa đi ra cửa phòng, Seongwu liền thấy Minhyun đã đứng đợi ở đó từ lúc nào, mắt nhắm hờ, tay khoanh lại trước ngực. Có lẽ là đang đợi ai đó.

Seongwu làm như không biết, định quay đầu đi thẳng nhưng chưa đi được mấy bước thì cổ tay đã bị nắm lấy.

"Này."

Chỗ bàn tay tiếp xúc nóng đến đáng sợ. Minhyun đã nghe hết những gì cậu nói với giáo sư rồi ư? Seongwu khó khăn quay người đối diện người kia. "Chuyện... gì thế?" Đừng, xin đừng hỏi gì cả. Cậu thầm lặp đi lặp lại lời khẩn cầu trong lòng.

Minhyun không hỏi, cũng chẳng thắc mắc về thái độ kì lạ của cậu lúc nãy hay tò mò về cuộc nói chuyện giữa cậu và giáo sư Yang. Minhyun chỉ nói, "Mấy lần trước cậu đi nhanh quá... Theo tôi, có cái này cho cậu." rồi quàng vai Seongwu, vừa lôi vừa kéo cậu đi dọc theo hành làng, hướng về khu kí túc. Vòng ôm mạnh mẽ nhưng cũng rất thoải mái ấy cứ giữ nguyên trên suốt quãng đường ngắn, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người.

"Cậu định làm gì thế? Lát nữa tôi còn có tiết, nếu không đi ăn thì trễ mất." Seongwu căng thẳng mở lời, nhưng đôi chân cứ vô thức đi theo người kia. "Này đừng nói với tôi là đi tập bây giờ nhé? Tối nay tôi còn có ca làm, không đủ sức đâu."

"Này đâu phải đường đến phòng thể chất." Minhyun bật cười, tông giọng trầm ấm như mọi ngày, tạm buông vai Seongwu ra để lấy chìa khóa. "Đừng lo, theo giác quan thứ bảy cực kì chính xác của mình, tôi nghĩ cậu sẽ thích món quà sắp tới."

Seongwu nhàn nhạt chỉnh lại. "Là giác quan thứ sáu." Vừa dứt lời liền nhận được một cái liếc mắt hờn dỗi của người kia khiến cậu chợt muốn bật cười.

Cửa mở, Seongwu liền bị lôi vào phòng. Ngay lập tức cậu có thể chỉ ra đâu là giường của Minhyun. Chỗ sạch sẽ nhất và gọn gàng nhất, trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của căn phòng: quần áo vứt tứ lung tung, sách vở nằm la liệt trên nệm...

"Bạn cùng phòng của tôi đang đi tập huấn, sẽ không ai làm phiền đâu."

Mí mắt Seongwu giật liên hồi khi Minhyun tự nhiên cởi chiếc áo len bên ngoài đồng phục trước mặt cậu.

"Không ai làm phiền – nhưng làm phiền cái gì mới được cơ chứ?" Seongwu cẩn thận nói.

Cậu đã lỡ mất cái gì rồi à?

Minhyun nhe răng cười, tay đưa lên mở hai nút áo. Seongwu thấy lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi.

"Làm phiền chuyện này nè --" Minhyun cúi xuống lấy ra một cái máy màu đen kì lạ từ dưới gầm giường. "Ta-da!" Nhìn kĩ một chút, Seongwu nhận ra đó là một bếp nướng BBQ mini. Còn Minhyun lúc này đã đi đến trước tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, lấy ra một túi đen giơ lên cho Seongwu. "Tôi thấy dạo này cậu hay bỏ bữa lắm. Nên cái này là cho cậu."

Seongwu đứng yên tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

Bởi lẽ chưa từng có ai khiến cậu ngạc nhiên đến mức này, thậm chí là lo lắng liệu cậu có ăn đúng bữa hay không.

Minhyun nói đúng, dạo này vì ca làm thay đổi liên tục, nên nhiều lúc Seongwu cũng quên mất ăn uống, nhưng cũng không đến mức để cho mình chết đói (vì đồ ăn trong căn-tin trường miễn phí mà), cùng lắm thì dùng mấy gói mì cho qua bữa. Tuy nhiên, sức hút của phần thịt bò trong tay Minhyun không phải chuyện đùa. Trước giờ cậu chỉ có thể thấy chúng trên tivi mà thôi.

Mãi không thấy Seongwu nói gì, nụ cười trên mặt Minhyun tắt dần. "Cậu không ăn được thịt bò à?" có chút ỉu xìu trong giọng nói của Minhyun.

"Không, tôi ăn được... Chỉ là hơi – lạ... Tôi không hiểu. Những buổi tập 1-1, chiếc usb, cả ly cà phê ban nãy nữa. Giờ thì là thịt bò. Vì sao cậu lại tốt với tôi như thế?"

Ánh nắng từ cửa sổ làm cho đôi mắt của Minhyun càng trở nên lấp lánh. "Phải có lý do thì tôi mới đối tốt với cậu được ư?" Minhyun hỏi rồi xoay người đặt cái túi lên chiếc ghế đẩu gần đấy. Xong lại bắt đầu lấy báo trải ra sàn, mặc kệ Seongwu có tham gia với mình hay không.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ và tiếng giấy báo loạt soạt.

"Tôi không biết, cậu nói đi. Tôi là đối tượng cho chương trình tình nguyện gì của cậu à?" Seongwu không nhịn được buột miệng hỏi, nhưng trong lòng lại thầm biết đây chắc chắn không phải là đáp án. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại dám khẳng định như vậy.

Giọng nói của Minhyun vẫn ấm áp nhưng hoàn toàn có thể nhận ra sự cứng rắn trong đó. "Cậu chẳng biết gì về tôi cả." Nhìn Minhyun cúi đầu, khom lưng trải báo, Seongwu chợt thấy mình thật quá đáng. Minhyun tiếp tục nói, cắt ngang sự ngột ngạt trong căn phòng nhỏ. "Và hiển nhiên tôi cũng chẳng biết gì về cậu, nhưng tôi muốn thay đổi điều đó. Như vậy là sai sao?"

Giờ thì hay rồi, tội lỗi chất chồng như núi. Người ta có ý tốt với cậu nhưng cậu lại phũ phàng như thế đấy...

Seongwu xoa xoa mắt rồi thở dài.

"Chết tiệt, tôi không nên nói vậy, càng không nên nghĩ như vậy, được chưa? Tôi xin lỗi." Bụng cậu cuộn lên khó chịu, lồng ngực cồn cào. Từ sáng đến giờ cậu không thể kiểm soát bản thân mình, nhưng viện cớ này nọ thì có ý nghĩa gì cơ chứ. "Chỉ là tôi không quen. Vì trên đời này... không ai cho không ai cái gì cả."

Seongwu chưa từng có đủ thời gian để kết bạn, bao nhiêu lúc rảnh rỗi đều dồn vào việc tìm kiếm Daniel cả rồi. Hơn thế nữa, cậu cũng không để ai có cơ hội đến gần mình, vì cậu sợ...

Ánh mắt của Minhyun làm ruột gan Seongwu rối bời. "Cậu... cậu có muốn tôi ra ngoài không?"

Biểu cảm đau lòng trên khuôn mặt kia lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiền thường thấy. "Không sao đâu." Minhyun ngồi bệt xuống sàn, vẫy vẫy tay. "Ong Seongwu, cậu không cần phải tỏ vẻ mình là một tên bất cần đời vậy đâu. Cậu cứ thế này thì chẳng ai dám kết bạn mất."

"Tôi không cần bạn bè." Seongwu lập tức trả lời, phản bác lại Minhyun, mà như thể tự nhủ với bản thân.

Minhyun liền liếc cậu một cái, "Có lẽ cậu nghĩ mình không cần, nhưng cậu xứng đáng mà. Vậy nên im lặng rồi ngồi xuống đi."

Seongwu im lặng một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng nghe theo, đi thật chậm lại chỗ Minhyun đã bày biện xong xuôi, nhận lấy đôi đũa anh đưa tới. Nhìn đôi tay kia thoăn thoắt xếp thịt lên vỉ nướng nhưng trong lòng Seongwu vẫn còn đeo nặng cả tấn đá.

"Cảm ơn cậu." Seongwu lí nhí nói, mắt nhìn chằm chằm mấy miếng thịt xèo xèo bốc khói trên bếp. "Thật sự... cảm ơn."

***

Lần tiếp theo họ gặp nhau là tối thứ Bảy sau kì nghỉ, trơ mắt nhìn chiếc xe buýt cuối về trường chạy vụt qua. Seongwu mới vừa tan làm liền chạy vội ra đây nhưng vẫn không kịp. Còn trời thì sắp đổ mưa tới nơi.

Sau bữa trưa hôm đó, mọi thứ cứ đều đều trôi qua, nhưng cũng có những chuyển biến nho nhỏ, khiến hai con người không biết gì về nhau dần thân thiết hơn, đôi lúc lại trò chuyện dăm ba câu vớ vẩn.

Dưới trạm xe buýt nhỏ xíu, cả hai nhìn ra màn mưa dày đặc, nghe tiếng nước đổ rầm rập trên mái. Họ ngồi đây cũng được một tiếng hơn rồi.

"Àaaaaaaaaa, chán thật."

Seongwu không nhịn được bật cười khi thấy Minhyun điềm đạm thường ngày cũng phải buột miệng than thở trước tình hình oái oăm này. Anh cũng quay lại cười với cậu, định nói thêm cái gì đó nhưng tiếng sấm rung trời cắt ngang. Trời mỗi lúc mưa càng lớn.

Hai mươi phút tiếp theo, Minhyun và Seongwu thử bắt taxi nhưng chẳng có chút hi vọng nào. Những chiếc xe phóng qua làm nước văng tung tóe, nào thèm quan tâm hai cậu sinh viên run rẩy trong màn mưa lúc đêm hôm khuya khoắt.

"Cậu đoán thử xem, nếu chúng ta đến đồn cảnh sát gần nhất, đưa thẻ sinh viên ra thì họ có cho mình đi nhờ xe tuần tra về trường không nhỉ?"

"Cậu mơ đi."

Và rồi điểm dừng chân cuối cùng là một quán ăn nhỏ với những chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Seongwu cởi đôi giày ướt sũng của mình ra, để chúng dựa vào cái kệ nhỏ, Minhyun cũng làm theo. Dì chủ quán vẫy vẫy họ vào một bàn trong góc, nơi bà đang bận rộn lau dọn mấy chai rượu rỗng.

Họ cẩn thận đi qua mấy nhóm người đang cao hứng cụng ly và mấy tay ma men hò hét om sòm. Bàn của hai người nằm ở chỗ khuất, như thể cách biệt với không gian lộn xộn ngoài kia. Seongwu ngồi xuống trước, thử duỗi chân ra dưới gầm bàn nhưng vừa chạm vào vải quần jean của Minhyun liền ngồi khoanh chân ngay ngắn.

"Một chai soju à?" dì chủ quán vội vã nói, nhưng vẫn giữ được nụ cười thân thiện.

"Lấy hai chai đi ạ." Seongwu chỉnh lại, người phụ nữ liền lại chỗ tủ lạnh gần đấy, lấy hai cái chai màu xanh và cả hai cái ly nhỏ.

Minhyun lần lữa muốn nói cái gì đó, ngốc nghếch nhìn thứ màu xanh xanh trước mặt mình, rồi nói, "Thật ra tửu lượng của tôi rất kém. Tôi không biết có uống hết được không nữa."

Seongwu nhìn Minhyun chằm chằm, Sao cậu lại chả thấy ngạc nhiên gì trước lời thú nhận này nhỉ? và mỉm cười, "Ai bảo cái này là của cậu?" Minhyun mím môi, nhướng mày, và Seongwu nghĩ chà lại chuẩn bị có một bài thuyết trình về tác hại của rượu bia rồi đây. Nhưng cuối cùng lại không có gì hết.

Thay vào đó, Minhyun lại vào thẳng vấn đề chính.

"Kể cho tôi nghe về cậu đi."

"Cậu muốn biết gì?" Seongwu tự rót cho mình thêm một ly đầy.

"Tại sao cậu muốn làm cảnh sát?" một câu hỏi thông thường nhưng lại khiến Seongwu cảm giác như bị một mũi tên đâm thẳng vào tim. Đối với những người khác, lý do có rất nhiều, muốn bảo vệ mọi người chẳng hạn. Ừ thì đó cũng là một trong số những dự định của Seongwu, nhưng nguyên nhân sâu xa là vì Daniel. Chính Daniel mới là động lực chính khiến Seongwu chọn cảnh sát.

"Miễn học phí." Seongwu nhìn thẳng, rõ ràng không hề có ý định nói cho Minhyun biết sự thật. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm, kể cả lúc cậu uống cạn thêm một ly rượu. Chất cồn thiêu cháy cổ họng Seongwu khiến cậu bật ho sặc sụa. "Lâu rồi không uống!" Lần gần đây nhất Seongwu uống rượu chẳng phải kí ức tốt đẹp gì, nhưng để tiếp tục cuộc nói chuyện này thì cồn quả là một chất xúc tác tuyệt vời.

Minhyun ngẫm nghĩ câu trả lời đó suốt ba mươi giây, "Nhà cậu khó khăn làm à?" Có lẽ anh muốn hỏi gì đó khác, tuy nhiên...

Seongwu chậm rãi nói từng chữ, chẳng hiểu vì sao lại có thể dễ dàng nói ra như thế này, "Ừ cậu nói cũng đúng. Bố tôi đâm đầu vào đầu tư hết cái này đến cái khác, cứ mơ tưởng rồi đến lúc sẽ thắng lớn. Nhưng mà –" Seongwu cười khổ, "—chỉ có nợ nần chồng chất mà thôi."

"Thế nên cậu mới phải thường xuyên ra ngoài đúng không? Cậu đi làm thêm?"

Seongwu gật đầu xác nhận. Minhyun đưa chai rót đầy cho cả hai cái ly.

"Tôi cứ tưởng cậu không biết uống." Seongwu nói, nhìn chất lỏng trong suốt trong ly.

"Tôi nói tôi uống không giỏi, chứ không phải không biết." Minhyun nhàn nhạt nói, đẩy một ly về phía Seongwu. "Mà thôi, có thêm chút cồn cũng hay." Tiếng ly chạm vào nhau nghe có vẻ vui tai, trái ngược với bầu không khí tẻ nhạt.

Minhyun đặt lại ly lên bàn, nhìn thẳng vào Seongwu.

Lòng Seongwu chợt nhộn nhạo khi nhìn thấy đôi mắt của Minhyun và cả biểu cảm trên khuôn mặt ấy. "Tôi không cần cậu thương hại."

"Đây không phải là thương hại." giọng Minhyun rất nhỏ. "Là cảm thông."

Seongwu như bị đụng trúng chỗ đau, nâng giọng, "Một tên nhóc sống trong nhung lụa như cậu thì biết gì chứ? Nhìn cái đồng hồ trên tay cậu đi, nó còn giá trị hơn căn nhà tôi đang ở nữa đó."

Hàng mày của Minhyun hơi nhíu lại, nhưng lập tức dãn ra, nhanh đến mức suýt chút nữa Seongwu không kịp nhận ra. Seongwu nhìn thật kĩ nét mặt của đối phương, chờ đợi một chút phản ứng, giận dữ chẳng hạn. Nhưng Minhyun vẫn bình thản, như thể đang im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Có thể chúng ta mặc cùng đồng phục đó, nghe theo cùng một mệnh lệnh, cùng một khóa ở trường nhưng ở ngoài này thì sao? Tôi và cậu khác biệt hoàn toàn." Cơn giận không biết từ đâu đến bao trùm lấy suy nghĩ của Seongwu. Người như Minhyun sao lại có thể đồng cảm với cậu cơ chứ?

Thế mà Seongwu đã bắt đầu cho phép bản thân mình dần dần dỡ bỏ bức tường chắn giữa mình và Minhyun. Có lẽ cậu lầm rồi.

Seongwu không nói thêm gì nữa, lặng yên đợi chờ phản ứng của đối phương. Vẻ điềm tĩnh và thản nhiên vốn có của Minhyun dần lung lay, như phải cân nhắc rất nhiều, như đang gom hết can đảm để làm gì đó...

Và thật sự Minhyun đã nói hết...

"Cậu nói đúng. Tất cả. Gia đình tôi giàu có, không thiếu thốn gì cả, nhưng – Tôi cũng chẳng hiểu vì sao phải kể cho cậu nghe chuyện này nữa. Nhưng sự thật,... tôi không phải là người nhà họ Hwang. Tôi vốn là trẻ mồ côi..."

Seongwu không thể hiện biểu cảm gì khác lạ, nhưng tiết lộ bất ngờ này như một gậy đánh thẳng vào đầu cậu, và cảm giác có lỗi với Minhyun càng lúc càng đè nặng trong lồng ngực.

"Chuyện tôi được nhận nuôi không nhiều người biết cho lắm. Con ruột của họ gặp tai nạn và qua đời, còn họ không thể có thêm đứa nữa. Bố mẹ nuôi của tôi muốn giữ kín chuyện này, thế nên đã quyết định dùng tôi thay thế cho đứa trẻ đã mất." Minhyun vừa nói vừa khẽ nhếch khóe môi, như thể đang cười nhạo chuyện gì đó. "Tôi vẫn thường xuyên về lại trại trẻ để phụ giúp vài việc – vậy nên tôi cũng chẳng khác gì cậu cả."

Seongwu nghiêng đầu dựa vào bức tường nham nhở bên cạnh, bàn tay vần vò tờ khăn giấy đáng thương thành những mảnh vụn không hình không dạng, như cảm xúc trong lòng của cậu lúc này vậy. Ai mà tin được chứ, thần tượng của cả trường lại có một bí mật lớn đến thế này. Nhưng ít nhất câu chuyện của cậu ta có một kết thúc đẹp, phải không?

"Xin lỗi." Seongwu nói, mặc dù nhìn Minhyun có vẻ đã quá quen với việc này rồi.

Minhyun nói, "Đừng, cậu có lỗi gì đâu." Rồi đưa ly soju lên miệng nhấp một ít. "Dù gì nó cũng đâu ảnh hưởng đến con người tôi. Hơn nữa, cái danh con trai nhà họ Hwang cũng hay ho đó chứ?" khuôn mặt của Minhyun đã xuất hiện hai vệt đỏ. Còn Seongwu lại cảm thấy được vị đắng trong câu nói đùa nhạt nhẽo kia.

"Vậy," Seongwu quyết định chuyển qua chủ đề khác, "cậu có thể thừa kế sự nghiệp của gia đình mà, sống một đời thật thảnh thơi." Vứt tờ khăn giấy rách nát qua một bên, Seongwu lấy tay chống cằm, "Thế thì tại sao cậu lại chọn làm cảnh sát?"

Dì chủ quán đã trở lại, bưng theo hai phần gà nửa chiên nửa sốt, miệng liên tục xin lỗi vì đã để hai cậu đợi lâu. Nhưng cũng chẳng hề gì, món ăn thơm phức trên bàn chẳng thể nào hấp dẫn bằng câu chuyện đang nói dở kia.

"Tôi không muốn dựa hơi họ Hwang mãi." Từ trong mắt Minhyun ánh lên những tia sáng kiên định, "Vậy nên... cũng như câu thôi... là vì miễn học phí."

Seongwu phụt cười trước phát hiện mới mẻ này. Rồi cả hai nhìn nhau cười một lúc mới thôi.

Seongwu chợt cảm thấy thoải mái hơn, thật ra là rất nhiều. Lạ lùng làm sao khi ngồi đây với một người mà cậu nghĩ chẳng có điểm chung nào với mình, nhưng dòng đời đưa đẩy kiểu gì đấy, lại có một kết nối chẳng ngờ được buộc họ lại với nhau.

Seongwu phải thừa nhận, cậu đã nghĩ sai về Minhyun.

Cậu hơi hơi nhíu mày, bối rối bởi những dòng cảm xúc hỗn loạn nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn nói cái gì đó để phá vỡ tình huống bất ngờ này.

Ba chữ "miễn học phí" từ miệng Minhyun thoát ra, liệu có ai kiểm định được. Nhưng ngay bản thân cậu còn không thành thật thì Seongwu có quyền gì mà mong rằng Minhyun phải nói ra. Vả lại Seongwu cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm làm gì, hôm nay và sau này cũng vậy. Thế nên Seongwu mỉm cười rồi chọn cách kết thúc chủ đề, "Tại sao chúng ta lại nói đến chuyện này nhỉ?"

Minhyun chớp chớp mắt mấy cái, Seongwu tự thấy câu hỏi của mình vô cùng bình thường nhưng đối phương vẫn cười khúc khích không ngưng. "Cái này người ta hay gọi là tâm sự, cậu không biết à? Mà cậu có biết tiền đề của một tình bạn là gì không?" Seongwu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu thật sự không muốn cho Minhyun bất kì xô nước lạnh vào tối nay nữa.

Một hồi sau Minhyun vẫn không nói gì, vậy nên Seongwu đành trả lời. "Tôi không chắc mình gọi đây là..." Seongwu đưa tay qua lại giữa mình và Minhyun, "là bạn bè."

"Hồi trước tôi có nói rồi đấy, tôi muốn làm bạn với cậu." Minhyun không để ý, chọn một miếng đùi vàng ruộm. Seongwu dõi theo hành động thản nhiên của đối phương, khẽ cắn chặt quai hàm.

Seongwu ghét cảm giác này, cảm giác có một người bên cạnh chờ đợi mình, nhưng lại thấp thỏm không biết được sự kiên nhẫn của đối phương và cả bân thân rồi sẽ kéo dài trong bao lâu. Thế nên Seongwu cậu sẽ không bao giờ bắt đầu.

Cậu tự rót cho mình một ly đầy, uống ực một hơi để rượu có thể cuốn trôi những cảm xúc kia. Seongwu xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay, khuỷu tay tì lên bàn. Âm thanh ồn ào của quán ăn nhỏ như bị một màn chắn vô hình nào đó chặn lại, không thể lọt vào đây, khi tất cả tập trung của Seongwu đều đặt lên người đang ngồi bên kia bàn.

Minhyun không nói gì thêm, cũng chẳng thắc mắc vì sao Seongwu luôn tự cô lập mình. Anh chỉ khẽ nhắc, "Cậu ăn gà đi kìa, nguội hết bây giờ. Bữa này để tôi mời, lần sau thì đến lượt cậu."

Cho đến khi cả hai nằm cạnh nhau trên một chiếc giường trong một nhà nghỉ gần đó, không hẹn mà cùng quay lưng về phía đối phương, Seongwu vẫn trằn trọc mãi. Minhyun thấy được điều gì từ cậu cơ chứ?

(Và tất nhiên sáng hôm sau Seongwu thức dậy với một cơn đau đầu âm ỉ.)

***

Từ ngày hôm đó, không khí giữa Seongwu và Minhyun thay đổi rõ rệt.

Bức tường chắn của Seongwu vẫn kiên cố như cũ, mặc cho tên cứng đầu Hwang Minhyun như một con bò tót nhăm nhe húc đổ chúng bất cứ lúc nào. Chỉ là cậu đã từ từ tiếp nhận tấm lòng nhiệt tình của người kia.

Vẫn là những thứ quen thuộc như buổi tập 1-1 mỗi tuần; thỉnh thoảng là buổi trưa lén lút nướng thịt trong phòng (Minhyun luôn tự nhận trách nhiệm mua thịt, nhưng có những ngày phải đầu hàng trước sự kiên quyết của Seongwu, để cậu khao bữa hôm đó). Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Trong một lần bất cẩn, cả hai làm hệ thống báo cháy của kí túc rú lên giữa trưa khi vừa quên mở cửa sổ, vừa bất cẩn để lửa bén vào mấy tờ khăn giấy. Hình phạt lúc đó là 20 tiếng lao động - phải dọn sạch lá khô rụng đầy trên sân trường bởi những cơn gió vun vút, lạnh đến tê người.

"Là lỗi của cậu."

"Chứ ai là tên ngốc vẫy vẫy tờ giấy trên lửa thế?"

"Nếu cậu không đem thịt tới thì đã chẳng có gì xảy ra, chúng ta không phải ở đây."

"Cậu nói hay lắm, chứ ai là người gắp nhiều hơn thế?"

"Cậu im đi... là lỗi của tôi được chưa."

Thế nhưng bằng chính những va chạm đó lại khiến cả hai dần hiểu nhau hơn.

Seongwu nhận ra Minhyun rất thông minh, tháo vát, làm gì đều cũng theo kế hoạch rõ ràng. Và có thể nói cậu ta là người cởi mở và thân thiện nhất mà Seongwu từng biết.

Tuy nhiên, trái ngược vẻ ngoài của mình, Minhyun lại ít kiên nhẫn hơn Seongwu từng nghĩ, còn nói lắm nữa chứ, nói không ngừng nghỉ đến mức cậu tưởng tai mình ù đến nơi. Lắm lúc Seongwu phải chắp hai tay cầu xin thì đối phương mới chịu im. Không chỉ thế, Hwang Minhyun còn là một tên nhỏ mọn và cứng đầu, cực kì cứng đầu.

Càng hiểu Minhyun, Seongwu càng thấy hối hận về những phỏng đoán khi trước. Quả thật, Minhyun luôn cố gắng không dùng đến tiền trợ cấp từ gia đình, nghiêm túc phấn đấu để tách khỏi cái danh nhà họ Hwang, càng nghiêm túc hơn với sự nghiệp cảnh sát sau này. Có lẽ "miễn học phí" không phải là cái cớ mà Minhyun bịa ra trong buổi tối đó.

Thời gian rảnh của Seongwu vẫn không nhiều nhặn gì, vẫn quay cuồng giữa việc làm việc học. Nhưng sống trong một khu kí túc, thời khóa biểu chẳng khác gì nhiều đồng nghĩa với việc Minhyun có thể nhúng mũi vào bất kì chuyện gì của Seongwu (cả những chuyện nhỏ xíu). Đặc biệt là vấn đề ăn uống. Từ lần này đến lần khác, Seongwu nhìn chằm chằm vào phần thịt, quả trứng,... được chuyển vào khay của mình mà dạ dày lại cuộn xoắn một cách kì lạ.

Giữa họ vẫn âm thầm cạnh tranh ít nhiều, so đo hơn thua trong những lần luyện tập, nhưng đó là bản chất của bọn con trai mà. (Đây là suy nghĩ của riêng Seongwu thôi, còn Minhyun gần như chẳng bao giờ biết đến việc ganh đua với ai)

Minhyun còn chủ động thuyết phục cậu và một số người khác tham gia lễ hội văn hóa Cheongnam mà trường tổ chức vào mỗi tháng Chín. Chính nhờ dịp này Seongwu nhận ra xung quanh mình toàn là những giọng ca xuất chúng (đặc biệt là cậu chàng cục súc Dongho kia) và cả cậu cũng không tồi chút nào.

Trước vạch xuất phát của cuộc thi chạy 200m, cậu và Minhyun nhếch mép cười cười với đối phương. Đã có một giao kèo được đặt ra - người thua phải bao bữa tiếp theo. Cuối cùng Minhyun đã thua, nhưng có trời đất chứng giám, Seongwu dám thề rằng tên kia đã nhường mình. Thế nên cậu quyết định chiến tranh lạnh với Minhyun suốt hai ngày liền. Chỉ đến khi Minhyun xuất hiện trước cửa phòng cậu với hộp bánh gạo từ cửa hàng gần trạm xe, Seongwu mới hơi xuôi xuôi một chút (ừ thì thật ra thì bánh gạo ở đó ngon đến mức chỉ cần cắn một miếng thôi thì giận dỗi gì đó đều bốc hơi cả).

Seongwu còn nhớ cửa hàng này chính là chỗ cậu bắt gặp Minhyun với bạn bè của anh ở trại trẻ mồ côi tuần trước. Những con người nhốn nháo và ồn ào cười nói vây quanh Minhyun. Khi thấy Seongwu, Minhyun vội vẫy tay gọi cậu. Nhưng lúc ấy, Seongwu đã muộn giờ làm, thế nên đành đứng từ xa xua tay từ chối. Lần tới nhé, Minhyun hét lớn như vậy đấy, khiến cho trái tim Seongwu nóng lên với sự mong chờ khó hiểu. Đôi mắt Minhyun lúc ấy cười vui đến mức híp lại, quay sang nói chuyện với người bên cạnh – một cậu trai với mái tóc màu nâu chocolate và khuôn mặt lém lỉnh như cún con.

***

Những cảm giác kì lạ lại một lần nữa làm loạn, khiến Seongwu phải suy nghĩ khi một chiếc túi vải xuất hiện trước cửa phòng, trên tờ giấy nhắn màu vàng nhạt là nét chữ rõ ràng: Ong!! Nhớ phải đọc cái này trước khi ngủ nhé!! Minhyun. Thì ra đấy là toàn bộ ghi chép cho mấy ngày cậu nghỉ học vì vướng ca làm.

Bị "ép buộc" bởi Minhyun, Seongwu còn dần kết bạn với những người xung quanh. Cậu bắt đầu hiểu được bốn năm đại học này hoàn toàn không thể đơn thương độc mã mà vượt qua được và cả những lời nói của Dongho trong buổi tập hôm đó.

Seongwu sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy, lần đầu tiên bốn người phòng cậu "làm quen" khi Seongwu dứt điểm thành công và lập tức bị Dongho, Sanggyun, Youngmin đè dẹp lép ngay trên sân cỏ (gần hai tạ thịt chồng lên người cậu đấy!). Đó cũng là khởi đầu cho những chuỗi ngày tập thể hình với Dongho, cải tạo cái sức bền đáng thương của cậu. Rồi biết thế nào là thức đêm cày phim với Youngmin mặc cho bảng mã tuần tra bị vứt chỏng chơ dưới sàn. Và cả cảm giác phấn khích luyện game cùng cao thủ Overwatch – Sanggyun. Căn phòng lạnh lẽo ngày nào dần có những buổi họp khẩn cấp – chủ yếu là để ngăn cao thủ bàn phím kia đổ hết tiền vào mua vũ khí, trang bị này nọ thôi...

Thế nhưng khi nhận dược những lời chào từ ai đó trong lớp, Seongwu vẫn không kìm được suy nghĩ "Vì sao lại là mình?". Nhưng cậu lập tức ép chúng xuống thật sâu trong lòng. Ừ thì, Seongwu thật sự đã dần quen với việc có thêm bạn bè. Tuy nhiên bao trùm lấy cậu vẫn là nỗi thấp thỏm vô hình...

... vì đây không phải cuộc sống mà cậu vạch ra, để từng ngày từng ngày đều đặn, máy móc trôi qua. Con đường vốn mờ mịt giờ đã rõ ràng, Seongwu cũng có cho mình mục tiêu nhất định. Quan trọng nhất là, cậu không còn đơn độc. Dần dần Seongwu biết được thế nào là thoải mái, là hạnh phúc khi làm được một cái gì đó cho bản thân. Đồng thời, gánh nặng trên vai suốt bao nhiêu năm qua cũng vơi đi ít nhiều.

Nhưng đó mãi là gánh nặng Seongwu đã thề sẽ không bao giờ quên.

***

Một ngày mùa đông trước bài kiểm tra cuối năm nhất, Seongwu tới tiệm in gần trường, tiêu hết những đồng lương của tháng này vào một tập tờ rơi mới. Tiết chiều nay được nghỉ nên cậu tranh thủ thời gian đi phát chúng.

Mặc dù bố cậu đã bỏ cuộc từ nhiều năm nay, nhưng Seongwu chưa từng nghĩ đến việc ngưng tìm kiếm Daniel. Sức ép của bài vở, luyện tập tại trường Đại học và cả nỗi lo cơm áo gạo tiền bấy lâu nay đều không ngăn được Seongwu.

Seongwu phát xong tờ cuối cùng, chầm chậm xoa xoa cái lưng mỏi nhừ của mình. Những khuôn mặt vô cảm, những cái xua tay, lắc đầu lạnh lùng khiến tâm trạng cậu hơi nặng nề, thỉnh thoảng lại không kìm được tiếng thở dài. Nhưng dù gì việc hôm nay cũng đã xong rồi. Cậu giữ lại một tờ cuối cùng, cẩn thận kẹp vào cuốn sách rồi mới bỏ vào balo, đi về phía ga tàu điện ngầm.

Điểm dừng chân của Seongwu chính là Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên. Tờ rơi còn lại kia chính là dành cho nơi này, trên tấm bảng đăng tin kéo dài từ đầu phòng đến cuối phòng. Thật xót xa làm sao khi trên đó dán đầy những tấm hình, từ những đứa bé mới ba, bốn tuổi cho đến các cô cậu thiếu niên, đang mỉm cười nhìn cậu – những tấm hình bị thời gian đóng băng.

Cậu lấy nó ra, ghim chặt lên ô trống lớn bằng bàn tay. Seongwu ngắm nghía một lúc lâu, rồi thử tìm xem tờ rơi tháng trước của mình nhưng không thể. Đang lật giở lung tung, thì một tiếng gọi cắt ngang.

"Seongwu à!" là Jonghyun – một tình nguyện viên ở trung tâm. Họ biết nhau cũng được mấy năm, từ những lần Seongwu đến đây. Vì cùng tuổi nên cả hai nhanh chóng thân thiết, nhưng không thể thường xuyên gặp mặt vì thời khóa biểu khác biệt. Seongwu có quá nhiều thứ phải lo, còn Jonghyun chỉ đến đây vài tiếng trong tuần do đống bài tập như núi của một sinh viên ngành y.

"Đã lâu rồi cậu mới đến đây đấy."

Seongwu lấy tay cào cào tóc, "Kì này tớ có kì huấn luyện tăng cường, không xin phép ra ngoài được. Vì thế mà cũng bỏ luôn mấy việc làm thêm luôn rồi." Jonghyun gật đầu ra vẻ đồng cảm. Cả hai cùng nhau đi vào văn phòng nhỏ gần đó, để lại tấm bảng chồng chất những bức hình sau lưng.

Jonghyun nhỏ giọng hỏi xin quản lý cho nghỉ một lát, rồi mới rót một ly nước cho Seongwu. Cậu vui vẻ nhận lấy, rồi ngồi xuống bên cái bàn la liệt sách vở của Jonghyun. "Chúc mừng cậu đã vượt qua năm nhất an toàn nhé. Tớ vẫn nhớ cậu vui thế nào khi nhận giấy trúng tuyển mà."

Thật ra thì chưa hẳn là vượt qua, còn bài kiểm tra cuối kì bắt đầu từ ngày mai kia kìa.

"Cảm ơn." Seongwu cười nói. Trước khi gặp Minhyun và những người khác, Jonghyun có thể xem là người bạn duy nhất của cậu. "Cậu cũng vậy. Thế cậu đã bắt đầu thấy sợ máu chưa đấy?"

Jonghyun bật cười, cái điệu he he đều đều nhạt nhẽo, nhưng lại khiến Seongwu cũng vô thức nhoẻn miệng theo. "Chưa, thật ra cũng chưa gặp máu me gì nhiều. Chỉ mới thực hành trên xác chết..." Seongwu nhăn mặt. "Ai mà biết được chứ, nhưng đến lúc đứng trong phòng mổ thì sẽ rõ thôi. Rồi còn kì thực tập tổng hợp, huấn luyện... vân vân nhiều lắm" Seongwu nghe Jonghyun nói thì lùng bùng hết cả tai, nhấp một ngụm nước, xoa dịu cổ họng khô khốc từ chiều đến giờ.

"Tớ cũng vậy thôi. Thế thì cậu nói thử xem nào? Vì sao lại chọn cái nghề đầy gian khổ này vậy?"

Đôi mắt Jonghyun khép hờ, tay day day thái dương tỏ vẻ suy nghĩ, "Không phải vì muốn giúp đỡ mọi người và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn à?"

Seongwu dựa vào lưng ghế, chậc chậc mấy tiếng. "Sách vở quá. Trả lời lại đi."

Vừa dứt lời, cả hai cùng nhau bật cười. Trước khi có thể tiếp tục câu chuyện, điện thoại trong túi Seongwu reo lên, đồng thời một nhóm thanh niên kéo nhau vào trong tòa nhà. Muộn thế này ít có ai gọi đến bao giờ, nhưng khi nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, Seongwu chỉ muốn vứt quách điện thoại đi cho xong. Cậu đưa tay chào tạm biệt Jonghyun, khẽ nói câu chào rồi quay lưng đi mất. Jonghyun cũng vậy, đưa tay vẫy vẫy rồi tiếp tục công việc của mình.

Là bố cậu. Seongwu suýt chút nữa phát điên lên khi chỉ vừa nhấc máy, ông ta liền hỏi vay tiền. Thật tình Seongwu rất muốn cắt đứt liên hệ với bố mình, chỉ là cậu không thể ở nhà chăm lo cho bà nội được. Còn bà đã quá già để có thể sống một mình...

"Lần trước con đã đưa bố hết 300 000 won rồi mà, con không còn tiền đâu." Seongwu thấp giọng nói, đi ra khỏi cửa. Đã bao lần cha con họ cãi nhau vì việc này, vì việc bố cậu cứ u mê trong mấy trò đầu tư vớ vẩn, mãi không chịu tìm một công việc đàng hoàng. Vai Seongwu va phải một cậu trai có gương mặt cún con hơi quen quen trong nhóm người vừa bước vào. Seongwu liền cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi đẩy cửa, vì trong đầu cậu chỉ toàn là cơn giận không thể bùng phát khi bị bố mình xem như tài khoản ngân hàng biết nói.

Cậu không để ý rằng, trong tay đối phương cũng có một tờ rơi. Trên đó là bức ảnh được phóng to của hai cậu bé đang khoác vai nhau, cười thật tươi nhìn vào ống kính.

Seongwu vội vã bước ra ngoài, hòa mình vào trời đêm mịt mù và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro