【 Hồi 1 - 1 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tokyo •

-----

"Này Michi, tỉnh dậy đi-!"
_

"Ưm.. Đến rồi sao, John? "
_

*John - người đã truyền sự bất tử của mình cho Take

"Ukm dậy đi, tàu dừng rồi" Đi khoảng 4h mà nó ngủ mất 3h55p

_

*nhột* "Ê mày vừa nói xấu tao đấy à" sao nó biết hay z bây :)?

_

"Không có- tàu dừng rồi xuống thôi"

_

"Oaa, Tokyo đẹp quá xá luôn đúng không John"

_

"Ukm" đẹp như mày đó Michi

_

Dưới ánh nắng chiều thơ mộng, hai người đi chơi, mua đồ, thuê phòng đến tận lúc xế chiều mới chịu ngưng..

[ Trên Cầu ]

"Này John muốn thử cầu ở Tokyo không-? Lúc trước ở Los Angeles đã từng thử rồi mà"

"Được thôi nhưng không được tự ý nhảy khi không có tao ở cạnh nghe chưa"
– Một câu nói tuy bình thường với cậu nhưng lại chính là 1 lời đánh giấu cậu là của anh, sự chiếm hữu ấy đã được đặt lên cậu từ khi cậu tiếp nhận sự bất tử giống anh rồi.

"Biết gòi =="
– Cơ thể hai người có chung 1 đặc điểm đó là bất tử, người thân duy nhất của cậu vốn dĩ chính là anh điều đó đồng nghĩa với việc cậu cũng đã ngầm thừa nhận bản thân là của anh rồi.

– Hai người trèo lên lan can của cây cầu, ngả nghiêng mình theo gió tận hưởng những cơn gió mát mẻ ở môi trường sống mới mẻ này

– Lúc hai người chuẩn bị ngả mình xuống dòng nước bên dưới thì bị một nhóm người bắt gặp, họ chạy nhanh đến và giữ cậu lại

"Này-!! Cậu đang làm cái gì vậy!"
– Một người trong nhóm lên tiếng

"Người đang làm gì là các người đó, có biết một chút nữa thôi là mặt tôi đập xuống đường không-!"
– Ý định nhảy cầu của mình bị hủy hoại, ai mà chả tức nói xem cậu không cọc sao được.

"Này ăn nói thô lỗ quá vậy-? Yêu thương bản mặt của mình như vậy sao còn muốn nhảy cầu"

"Huh-! Ah, John!"
– Mấy người cũng thiên vị quá rồi, rõ ràng thấy người nào đẹp thì mới cứu mà, để lại John ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn người mình yêu bị kéo lại còn mình thì lại bị bỏ mặc cho rơi tự do:))?

– Cậu không một chút do dự liền định trèo rào nhảy xuống với anh nhưng (con tác giả không cho phép) những người kia nào thấy chết không cứu chứ
– Họ kéo cậu lại, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng

"Có gì từ từ nói sao lại cứ muốn nhảy xuống đó vậy"
– Mấy người bị điên hả ngy của người ta rơi xuống sao không lo được:)

"John rơi xuống rồi hức..."
– Cậu nức nở khóc, rõ ràng là hai người đều muốn thử cảm giác mới mẻ nhưng lại chỉ có một người xuống được thật bất công mà.

*thịch*
– Ôi những con người bị conditinhyeu quật.

– Nhìn cậu khóc càng lúc càng to khiến họ cuống cuồng dỗ, có người còn muốn nhảy xuống để tìm ảnh bạn tên John mà cậu vừa nhắc nhưng lại rén nên thôi.

– Được khoảng 5p thì John cũng đã trèo được lên cầu trong bộ dạng ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, gương mặt thì đầy sát khí hiện rõ

– Họ nhìn thấy vậy thì sợ phát khiếp còn tưởng là ma da phương nào liền lao vào hội đồng

[ 20p sau khi giải thích và băng bó ]

"Hai người chỉ muốn nhảy xuống để cho mát người-!???"

"Chính xác là vậy" cuối cùng cũng hiểu
– Cậu phải ngồi mất tận 12 phút để giải thích cho đám não tàn này

"Và cái cuối cùng là mấy người chưa cần hiều chuyện gì liền lao vào tôi đấy"
– John bất lực nhìn mấy người bị băng bó kia, mãi mới được nói 1 câu

"Ah- xin lỗi rất nhiều mà thân thủ của cậu tốt thật đấy 1 cân 4 mà không bị xước luôn ngược lại với bọn tôi ;-;;"
– Rõ ràng là bị hội đồng nhưng cuối cùng người bị thương nhiều nhất lại là 4 người kia.
"Phải rồi tiện làm quen đi, tôi là- "

-----

-

Không cho biết đấy:)))
-----
END HỒI 1 - 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro