【 Hồi 1 - 2 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Bạn Mới? •

------

"Tôi là Hanagaki Takemichi, 16- tuổi ^^'" suýt chút nữa là lộ rồi, phải cẩn thận hơn mới đuợc..

"16 tuổi sao-?"

"Ukm phải" *gật lia lịa*

"Tôi là Zadar John, 16 tuổi quốc tịch Anh lai Nhật"

"Uầy con lai luôn, tôi là Sano Shinichiro 18 tuổi"
– Người con trai tóc đen với đôi đồng tử cùng màu lên tiếng.

"Wakasa Imaushi 18 tuổi"
– Người con trai với mái tóc bạch kim cùng đồng tử màu tím phai lên tiếng

"Akashi Takeomi 18 tuổi"
– Người con trai với điểm nổi bật là mái tóc đen cùng vài đường màu trắng trên tóc, với vết sẹo bên mắt phải cùng đôi đồng tử màu xanh dương nhạt lên tiếng

"Keizo Arashi 18 tuổi"
– Cuối cùng là một người khá to xác cùng mái tóc cạo gần sạch màu vàng và đồng tử có chút vàng lại có chút nâu ko rõ, bề ngoài lại có chút đáng sợ.

– Giới thiệu xong thì 6 người chia sẻ thông tin liên lạc và địa chỉ rồi đường ai nấy đi

– Cậu và anh về đến nhà thì trời cũng đã tối xầm, đường xá cũng đã vắng đi bao nhiêu nhưng lạ thật giờ cũng đã gần 7h tối nhưng đèn đường lại chưa được bật.

– Hai người đi qua một con hẻm thì bắt gặp 1 cảnh bạo loạn đã mắt của một 'con thú' với 'bộ lông' màu trắng cùng đồng tử màu tím.

"Đã mắt ghê~" Lúc trước ở Los Angeles cũng đã chứng kiến kha khá nhiều vụ đánh chém nhưng lần này là đánh chết chứ không dùng vũ khí thật sự rất vui mắt a~

"Ukm không tệ, bị thương khá nặng nhưng lại không ngưng có ý chí đấy tuổi nhỏ như vậy"

"Cũng đâu nhỏ lắm chắc khoảng 12-14 ukm chắc vậy"

"Xong rồi kìa ah- thằng bé ngất rồi"
– Câu nói có chút ỉu xìu có vẻ là thất vọng vì vụ việc xảy ra quá nhanh

– Giọng điệu rõ ràng là quan tâm đến tình trạng vết thương của cậu nhóc nhưng thật ra lại chẳng có cảm giác gì trong lòng.

– Cậu và anh lại gần 'con thú' đó, xem xét 1 lượt thì thấy có vẻ như ngất lịm rồi lúc này cậu mới bắt đầu sơ cứu và băng bó cho nó.

"Xong rồi thì nhanh đi thôi đừng rước phiền phức vào thân"
– Ghen thì nói cần gì phải làm giá như vậy

"Òm biết rồi ra trước đi"
– Cậu nhìn 'con thú' trước mắt, có chút hứng thú với nhan sắc này

– Bỗng nó hơi mở mắt, bốn mắt nhìn nhau khiến cậu giật mình. Cậu nhanh chóng đứng dậy tính bỏ đi thì bị nó giữ tay lại.

– Nhưng dù gì nó cũng đang bị, thương nên giữ không lâu lại ngủ mất rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ra chỗ John rồi hai người bước chân cùng nhau về nhà.

– Cứ ngỡ là đã hết chuyện nhưng lòng người khó đoán thế gian khó lường, đôi mắt xanh lam lấp lánh ánh sao như mang cả bầu trời bao la phát sáng trong màn đêm ấy đã bị 'con thú nhỏ' ấy ghi nhớ lại hết.

[ Sáng hôm sau ]
– Một buổi sáng trời trong mây trắng nắng vàng vốn là một ngày yên ổn để nghỉ ngơi sau 1 ngày đi chơi dài dằng dặc thì nhà cậu là cực kỳ bất ổn.

– Chuyện là hồi sáng John muốn đi mua mấy con mèo ở tiệm thú cưng gần đó thì không hiểu sao lại đi qua tiện xe của Shin, vốn muốn tránh nhưng đã gọi là oan gia ngõ hẹp thì anh làm sao qua được cặp mắt của Wakasa.

"Ây- yo Zadar! Chào buổi sáng vào đây đi"

"Ặc- à chào buổi sáng" *cười gượng*

"Cậu tìm bọn này sao?"
– Shin thấy vậy thì cũng liềm nở mà bắt chuyện.

– Takeomi thì lại ngó nghiêng nhìn đằng sau của John

"Có gì sao mà mày nhìn dữ vậy Takeomi?"

"À không có gì.."

"Nhà cậu gần đây nhỉ Zadar hay đưa bọn tôi đến nhà cậu tham quan đee"
– Ủa rồi nhà tôi thì các người nghĩ là sở thú hay gì mà nói đến là đến được John sẽ không cho đâu baka

"Ukm cũng được"
– Xin rút lại câu ban nãy

– Và thế là mấy anh kéo nhau đến nhà cậu rồi nhà cậu hóa thành sở thú thật.

"Ah- Michi thay đồ đi nhà đang có người mà!!"
– John phát hiện cậu đang cầm cốc cà phê đứng ngáp như mèo nhỏ ở trong bếp, mặc dù dễ thương thật nhưng anh đã kiềm nén được máu mũi của mình rồi đẩy cậu đi lên phòng.
Thói quen nhỏ của cậu là lúc ngủ chỉ thích mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần nhỏ màu đen

– Nhưng sao mà qua được mắt của những người kia, sự dễ thương ấy đã lọt vào tầm ngắm của Shin, Waka và Takeo mất rồi. (Ôi cảm nắng) Do Keizo đang uống nước nên không để ý.

"Hai người- "

-----

-

Chờ đợi là hạnh phúc:)
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro