【 Hồi 1 - 3 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ở nhờ? •

-----

"Hai người ở chung nhà ư-!??"
– Lúc này Shin mới định hình được rằng 'vk tương lai' của ổng đang có nguy cơ bị cướp mất

– Nghe vậy mấy người kia mới giật mình nhìn chăm chăm vào John

"Ukm phải có vấn đề-?" bọn này là bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ đó nha ~

– Không biết đã có chuyện gì nhưng cậu bước xuống lầu, căn nhà vốn đang yên lành của cậu đã trở thành đống hoang tàn nói cách khác là phế phẩm:)
Đám người kia thấy cậu thì cũng hạ đồ nghề xuống rồi quỳ trước cậu

"Đống này là sao đây-? Tôi cần 1 lời giải thích"
– Cậu ngồi xuống chiếc sofa duy nhất (còn bình thường) nheo mắt lại nhìn đám trước mặt khiến cả đám hắc tuyến chảy đầy mình.
May Keizo có việc lên đã về trước không là đã bị vạ lây rồi:)

– Hóa ra, do Wakasa không giữ được bình tĩnh trước gương mặt thờ ơ của John liền cầm lọ hoa ném thẳng vào mặt anh nhưng cái thân thể 169 tuổi đời của anh đâu phải để chưng (đã né được)
Takeomi thì chỉ muốn ngồi nhâm nhi ly trà và thưởng thức cái thứ tạp âm hỗn loạn ấy.
Shinichiro vốn tính can ngăn nhưng không may dính thay John liền cầm bình trà mà ném. Nhưng ném thế nào đường truyền lại về phía Takeomi - người đang yên ổn nhất.

– Anh nào thất thế vậy, chọi thẳng cái ghế tre vào mặt John (thật ra là ném về phía Shin nhưng ôg né đc)
Và thế là sản sinh ra bãi chiến trường;-;;

– Do nhà bị tan hoang, quá trình dọn những 2 tuần nên 2 người đã ở nhờ nhà của Shin - Võ đường Sano

[ Sau khi chuyển đến nơi ]
"Chào mừng anh về, anh Shin ^^"
– Bước vào nhà cậu đã gặp được một cô gái tóc vàng ngang lưng xinh xắn
Cô nở nụ cười ngọt như ban mai khiến cậu hơi 'say nắng'

"Ai vậy ông già?" lại tóc vàng bộ ông Shin này là con rơi hay gì??

"Ăn nói cho đàng hoàng, đây là bạn tao" *chỉ tay về phía cậu và John*

"Tôi là Hanagaki 16 tuổi"
– Cậu nở nụ cười xã giao khiến tim mấy người đập loạn nhịp

"Zadar John 16"
– Anh thờ ơ nhìn mấy người trước mắt, cái khuôn điển trai đó nhưng cái thái độ thèm đòn này là sao đây?

"Mikey-!"

"À- em..là Sano Manjiro cứ gọi là Mikey cũng được" *đang say nắng*

"Em là Sano Emma ^^ rất vui được gặp anh" *cười tươi*

*thịch*
"Ê John" *nói nhỏ bên tai y* "Hình như tao thích ẻm rồi mày ạ><"

– John nghe xong thì đơ người, nhanh tay bóp lấy má Take một cách bạo lực

"Mày là của tao, mãi mãi luôn là như vậy. Đời đời kiếp kiếp mãi không buông"
– Anh trừng mắt nhìn cậu, khiến cậu nhìn rõ thấy 1 đốm lửa khá lớn ở trong đôi mắt đen đục ngầu ấy.
Shinichiro đứng gần thấy có gì không đúng liến tách 2 người ra

"A- được rồi đi lên kia tôi xếp phòng cho hai người"

"... "
– Cậu vẫn chưa hết sốc vì đây là lần đầu cậu thấy anh trong trạng như vậy, tưởng chừng như ánh mắt sắc nhọn ấy sẽ giam cậu lại trong 1 không gian tối tăm đáng sợ.

-----

-

Tôi lười rồi hôm nay chỉ 600 chữ thôi 😞👉👈
Chap sau có nên viết H không nhỉ:0?
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro