【 Hồi 1 - 4 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Quá khứ? •

-----

– Do không có sự chuẩn bị nên anh và cậu được xếp chung một phòng.

"Vậy hai người cứ sắp xếp đồ đạc đi xong thì xuống ăn trưa nhé" *bỏ đi*

– Bên ngoài là tiếng ồn ào của 2 anh em nhà Sano bên trong thì ngược lại, sự yên ắng đến đáng sợ giống như nhiệt độ đã giảm xuống âm độ vậy.
Hai người sắp xếp đồ một cách im lặng, không ai nói với ai câu gì cho đến tận khi dọn xong.

"Quần áo của mình cũng ít thật.. Ah- Jo.. " *khựng*
– Nói đến đây anh vội vàng quay ra vẻ mặt vui mừng hiện rõ
Nhưng đập vào mắt anh là vẻ mặt sợ sệt của cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống chiếc áo phông trên tay rõ ràng là chưa hết sợ mà.

"Mày cần g- "

"Không có gì"

– Một lần nữa lại là bầu không khí yên lặng đấy,
Cậu tiếp tục xếp đồ mà không để ý anh đang từ từ bước đến phía sau.
Bỗng anh ôm lấy eo cậu từng đằng sau khiến cậu giật bắn người, anh gục đầu lên vai cậu vẻ mặt mèo nhỏ mất cá mà nhìn cậu

"Xin lỗi tao sẽ không tức giận vô cớ với mày nữa được không?"
– Giọng nói trầm đặc cất lên khiến cậu yên tâm phần nào

"Được rồi thả tao ra"

"Hứa đi đừng như thế nữa, tao buồn lắm"

"Được tao hứa nhưng mày cũng không được nổi giận với tao đâu đấy, tao chỉ có mình mày thôi, John.. "
– Nghe được câu trả lời đúng ý anh liền thả cậu ra khuôn mặt cũng vui vẻ trở lại.

– Lúc sau cũng dọn xong, đúng là sau khi giảng hòa tốc độ dọn thật sự rất nhanh.
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, định đánh một giấc nhưng anh nào cho chứ, anh lôi cậu dậy vác cậu xuống nhà làm quen.

"Xong rồi à, hai người nhanh thật đấy"
– Shin đang dọn nhà thì thấy hai người xuống liền niềm nở bắt chuyện.

"Ukm xong rồi"
– Cậu có hơi buồn ngủ nên ngủ luôn trên vai của John (John vác Take lên vai)

"Nếu em ấy buồn ngủ thì cứ để em ấy ngủ không cần phải bắt ép đâu"

"Không sao một ngày nó ngủ nhiều lắm những mỗi lần ngủ chỉ kéo dài khoảng 2-3 tiếng thôi"
– Cậu sau khi chứng kiến cảnh người thân mình lần lượt qua đời đã bị trầm cảm(?) nặng 1 thời gian dài và chứng mất ngủ cũng hình thành từ đó.

(*Trầm cảm : là một trong các biến chứng của Tự kỷ) - theo tôi.

"Sao không đưa đi điều trị?"
– Mikey ngồi xem TV thấy cậu xuống liền vội tắt ngồi ngoan ngoãn như cún con
Nhưng lúc biết cậu ngủ liền thất vọng chỉ có thể hóng chuyện của cậu.

"Cũng không phải chưa từng mà là không chữa được, đây là di chứng cũng không nghiêm trọng lắm"

"Di chứng-?"
– Giờ thì đến Emma giở bệnh đàn bà ra hóng hớt.

"Ừm di chứng của trầm cảm"

"Anh/Em ấy bị trầm cảm-!??"

"Không nên biết quá nhiều đâu"

"À ừm.. " Cậu ta rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với Takemichi nhỉ-? Biết rõ như vậy chắc chắn rất thân

"À đúng rồi, mai là sinh thần của Mikey hai người tham gia chứ-?"

"Không cảm ơn, Michi không thích những chỗ đông người tôi thì nghe theo cậu ấy"

"Ah, buồn quá nhỉ"

"Anh ấy còn không thích gì không-?"
– thứ lươn lẹo, giấy bút đâu ra mà ghi vậy

"Cậu ta ghét cay ghét đắng ghét con người và ghét cả bản thân nữa"
– Lời nói vừa dứt khiến ai cũng giật mình, phần tim như bị chọc vào không tự chủ mà nhói lên.
Rõ ràng do chính mình nói nhưng John cũng rất đau lòng.

Rốt cuộc thì đã có chuyện đã xảy ra trong quá khứ của em/anh ấy-? 
Không một ai ngoại trừ John và chính bản thân cậu biết.
Gương mặt thiên thần ấy rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đắng cay-?

-----

-

Tôi viết tệ lắm à sao các cô tòan xem chùa vậy-? 😞👉👈💦
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro