Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Sự Hi Sinh Không Ai Nhận Ra

"Hinata à bọn tôi không thể... Ư....tiếp..t..ục bên em *khụ *khụ xin lỗi lại để em phải cô đơn rồi"

Bàn tay to lớn đang lạnh dần trên khuôn mặt nhỏ né ướt đẫm nước mắt. Cậu cứ gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng chứng kiến từng người cậu yêu thương nhất biệt ly no như vết dao khứa sâu vào từng miếng thịt cậu vậy.

Trái đất vào 30 triệu năm sau áng sáng của mặt trời đã dần tắt rồi đến lúc nó biến mất hoàn toàn vì thế mà sự sống trên trái đất bị chút đi. Chúa đã ban 1 lời nguyền sẽ cướp đi của kẻ luôn hạnh phúc những mà họ yêu thương nhất. 1 lúc lấy đi tất cả thì có vẻ nhàm chán nên sẽ cho ngươi phải đau dồn nén từng tí 1. Đến lúc ngươi tận cùng tuyệt vòng thì thôi.

Hinata cảm nhận cái thân thể mình ôm chọn vào lòng không còn chút sự sống... Lúc đó gần như nước mắt đã cạn kiệt cậu không thể khóc thêm được nữa. Oka-san, Oto-sab, Natsu, mọi người sao lại bỏ cậu đi như thế, sao không cho cậu theo với sao lại để cậu 1 mình ở cái thế giới tàn khốc này.

Đôi mắt màu nâu đã trở thành cái lõi sâu không đáy nó vô hồn như con người đó chỉ còn thể xác. Nhỏ bé ôm chặt người cậu yêu cuối cùng ra đi dường như không một cái nỗi đau gì bằng nỗi đau này. Oka-san đã từng nói.

"Cái người mà họ chết đi sẽ không đau bằng người ở lại. Linh hồn sẽ được chuyển thế mà quên hết tất cả. Còn người sống họ sẽ nhớ đến khi họ nằm xuống, thứ đáng sợ nhất không phải là gì ngoài thời gian Shou-kun à nó quý giá lắm"

Cậu chết rồi đến cả thiên nhiên như một nhân vật không lời đang tô lên nỗi đau đó những hạt mưa tưởng mỏng manh nhưng nó là những cây kim sắc nhọn đâm thấu mọi nơi trên cơ thể. Mây đen mù mịt, khung cảnh trơ trọi chỉ có bóng dáng nhỏ bé tỏa ra thứ ánh sáng cuối cùng của nhân loại cũng mờ nhạt dần đi. Nhìn lên bầu trời mưa không trút nước lúc này mới gào thét vô vọng.

"Tại sao, HẢ??? Sao không cho tôi theo với tôi cũng muốn chết tôi không muốn cô đơn, làm ơn đi cầu xin dù phải trả cái giá đắt tới mức nào tôi cũng làm chỉ cần cho tôi chỉ cần 1 lần thôi, 1 lần được bên họ lần nữa, thì cái gì tôi cũng làm"

Nó tưởng sẽ vô vọng không có âm thanh vọng lại nhưng 1 cơn gió lớn nổi lên Hinata không thể nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt sưng đỏ, vô hồn chỉ nhìn thấy 1 đường sáng từ 1 lỗ nhỏ giữa những đám mây đen kia.

"Ngươi Hinata Shouyou kẻ được coi là song thể mặt trời, ngươi nghĩ ngươi sẽ chết sao? Người sẽ sống mà chứng kiến thế giới này bị tận diệt hoàn toàn không còn cái gì có thể sống được nữa"

Cái âm thanh vang vọng xung quanh, cậu có thể nghe rõ tất cả, từng câu chữ lại càng làm cậu hoảng sợ.

"Tại sao lại nhẫn tâm với tôi, chỉ cần giết tôi thôi sao lại phải giết họ, những người mà tôi yêu nhất.
Aaaaaaaaaaa tại saooo"

Tiếng hét đó được tiếng cười chế diễu đáp lại sau một tràn đau khổ hắn mới nói

" Ta có một cách để ngươi gặp được họ và họ sẽ lại bên ngươi, nhưng cái giá của nó đắt hơn bao giờ hết!!"

"Được ông mau nói đi"

"Đổi một mạng sống tương đồng với trái tim của 1 dải ngân hà với mấy mạng người đúng là có phần chênh lệch nhưng nếu muốn cho chúng một cuộc đời thì ngươi sẽ có 1 kiếp người không bao giờ ngừng đau khổ. Chỉ có thời gian là 16 năm để bên người ngươi yêu còn lại vạn kiếp không thể trùng sinh. Mãi mãi là 1 linh hồn bị nhốt trong lồng không thể thoát ra. Đau khổ 16 năm đến lúc chết cũng không có kiếp sau. Sao? Ngươi dám không?"

"DÁM"
Cậu trả lời mà không chút do dự đối với cái sinh mạng nhỏ bé này mà khiến những người mình yêu sống lại họ sẽ có 1 cuộc đời mới nó là thứ cậu cần nhất lúc này, dù có đánh đổi bao nhiêu cũng được đâm cậu bao nhiêu nhát dao, khiến thân xác không toàn vẹn cũng nguyện ý chấp nhận.

"Ngu xuẩn, Hinata Shouyou ngươi là 1 con người ngu xuẩn"

Kẻ bị ấn kia thầm chửi rủa xong đó 1 ánh sáng trói lòa hiện lên và 1 lần nữa thế giới bắt đầu!!

🌼: Tôi viết mà còn tự thấy đau huhhu 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro