Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Cái giá!

Hinata sau khi chấp thuận 1 luống sáng liền bao trùm lấy cậu. Vạn vật trở thành 1 màu trắng xóa câu chơi vơi giữa khoảng không vô định nhưng trong cái màu trắng đó lại có những thước phim chạy qua.

Tất cả đều là quá khứ,kỉ niệm nó là linh hồn của cậu, bên cạnh mọi người nụ cười cứ mãi hiện hữu, cùng họ làm việc vui đùa. Cứ nhìn mà hoài niềm từng thước phim ngắn ngủi lại thấy đau đớn vô cùng. Thân ảnh lơ lửng tiến gần tới 1 hình ảnh không động, trong bức hình đó là cậu. Cậu đang mỉm tươi hơn bao giờ hết, và cậu còn đang được mọi người ôm ấp sau chiếc bánh sinh nhật.

"Lúc ấy nhé tớ hạnh phúc lắm, nhưng không sao lần này tớ vẫn sẽ yêu các cậu hơn thế nữa nhưng mà không được hạnh phúc! Tớ không tin đâu! Tớ vẫn luôn hạnh phúc khi mọi người bên tớ"

Sau đó cơ thể vô lực mà lịm đi nhưng trong lúc đó những thứ xưa cứ đọng mãi ngần như sang kiếp này cậu vẫn sẽ nhớ cái hạnh phúc của kiếp trước.

Trong cái khoảng khắc chớp nhoáng ấy cậu đã đến với cái thế giới của mình. Tiếng khóc vang cả căn phòng mổ, và hôm nay 21/6 ngày mà cậu được sinh ra một lần nữa. Nhưng mà cậu nhớ rõ là cái ngày đó vào kiếp trước cậu được nằm trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của Oka-san. Nhưng mà sao lại lạnh lẽo đến mức này, tuy hình hài 1 đứa trẻ sơ sinh mới trào đời nhưng tiềm thức vẫn là 1 người trưởng thành.

Lúc này trước mắt cậu chỉ là căn phòng màu trắng có đầy rẫy tiếng trẻ em vang lên. Thời gian cứ thế mà trôi đi những đứa trẻ ấy dần dần được người nhà bế lên mang đi. Cảm thấy cô đơn giữa căn phòng lạnh lẽo đứa trẻ Hinata đó cũng bất giác mà khóc lên tiếng khóc cứ kéo dài mãi đến cả lúc các cô y tá vào ôm lấy thì cậu vẫn khóc . Giường như không cảm được hơi ấm từ máu mủ.

"A cha mẹ đứa trẻ này sao lại vô tâm quá, sinh ra xong liền chuyển viện lại còn bảo chờ ông ba ngoại tới đón"

"Phải đó phải đó, bé mau nín đi"

Tiếng hai cô y tá nói chuyện với nhau, tưởng chừng đứa bé ấy còn nhỏ bé nhưng cậu hiểu hết, nó như một cái gì đó thúc dục tiếng khóc của cậu.

Phải đến một tiếng đồng hồ sau khi mà cậu yên vị trên tay bà của mình thì tiếng khóc mới ngừng lại.
Và cứ thế cậu được đón về trốn quê hương của mình và lớn lên từng ngày. Đứa trẻ này nó hiểu chuyện đến mức người khác phải đau lòng, bị bỏ rơi khi vừa trào đời, nhưng lại được ông bà yêu thương vô bờ bến mỗi khi có đứa trẻ ăn hiếp cậu, ông thường mắng chúng nó, bà thì băng bó giúp cậu. Khoảng thời gian đó cậu đã bị thiếu đi hình bóng mẹ cha nó là khoảng trống lớn nhất trong mỗi người ,nhưng cậu lại luôn mỉm cười không đòi hỏi tình thương, thậm chí còn chưa bao giờ hỏi cha mẹ mình ở đâu. Nó sẽ không hay khóc mà nén lại nỗi đau và làm chuyện khiến nó vui, thằng nhóc này không giỏi học hành nhưng thể thao thì nó lại giỏi hơn bất cứ ai, nhất là môn bóng chuyền nó luôn dẫn đầu trong xóm và trái bóng cũng là người bạn duy nhất của nó!

Nhưng thời gian nó cứ chạy mà đâu quan tâm ai, con người không thể bất tử và cuối cùng thời khắc đó cũng đến. Cái ngày mà ông và bà đều mỉm cười chào tạm biệt thế giới bàn tay yếu ớt đặt lên má đứa trẻ
"Shouyou nhé cháu phải trở thành 1 tay bóng chuyền giỏi đó! Và cháu sẽ phải có bạn bè nhất định phải hạnh phúc nhé"

Câu từ kết thúc cũng là lúc họ sang một thế giới mới đẹp đẽ hơn. Lúc này cuối cùng cũng khóc,giọt nước mắt này chứa chan bao nhiêu cảm xúc khó tả. Cứ thế mà gục xuống hai thân thể trong chiếc quan tài phủ hoa trắng khóc không ra tiếng.

Sau khi từ biệt ông bà cùng mái nhà gắn liền với bao kỉ niệm thì cuối cùng cậu cũng nhìn thấy cha mẹ của mình. Tưởng trừng nó sẽ là khoảng khắc hạnh phúc được bù đắp tình thương nhưng hoàn toàn không phải. Khi được đến nơi phát triển hơn làng quê ấy cậu cảm giác con người ở đây họ lạnh nhạt lắm.

Mặc dù cậu vẫn có nhà, có bữa cơm, có cha mẹ nhưng mà cậu lại không có tình thương, họ không đánh đập gì cậu vết thương trên người không có nhưng sâu trong trái tim lại có rất nhiều.

Từ lúc cậu chuyển đến ngôi trường mới cậu luôn chú trọng đến bóng chuyền và tập trung với nó. Thậm chí cậu chỉ có hai người bạn duy nhất nhưng họ lại không có niềm đam mê giống cậu, họ có ước mơ cho riêng mình và cậu cũng vậy. Cái lúc định mệnh đến 1 lần nữa cậu lại nhìn thấy số 10 năm đó rồi hoài niệm mình của kiếp trước.

"Quyết định rồi! Anh vẫn sẽ là ước mơ của em "người khổng lồ tí hon""
Cứ thế chiếc xe cũ được cậu đạp về nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy, bữa cơm im lặng không 1 lời nói nhưng hôm nay cậu muốn nói cho họ về định hướng của bản thân. Đặt chén đũa xuống hai tay bấu chặt vào đùi kiên quyết khẳng định.
"Con muốn trở thành cầu thù bóng chuyền giỏi nhất"

Đôi mắt long lanh, kiên định, đôi môi mỉm cười tươi rói trong phút chốc bị dập tắt.

"Cái gì con định chơi bóng chuyền hả từ bỏ đi!"
"Ba con nói đúng đấy từ bỏ đi"
Cứ thế mà trái tim vỡ vụn không còn tí hy vọng nào.

Và cứ thế cho đến lúc 13 tuổi không có ước mơ, mục địch thì cậu lại gặp lại họ. Và 1 lần nữa sự tuyệt vọng ập đến, hồi trước đó 1 năm cậu liên tục bị sốt, chảy máu không rõ nguyên do lúc đó cậu tưởng ra do bị cảm nhưng đến lúc nhận được kết quả cậu bịt miệng khóc không thành tiếng.
"Máu trắng thời gian sống vỏn vẹn 3 năm... Đó là cái giá thật sự "

🌼:tớ có chút vấn đề về tuổi tác 1 chút nên bệnh ý tớ không biết nhiều nên sai sót thì mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro