Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cầm tờ giấy báo bệnh mà khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt đau thương rơi xuống ướt đẫm thứ đang cầm trên tay.

Vào ngày hôm đó là một buổi tối đầy sao, bầu trời đen thăm thẳm một dáng người bé nhỏ gục  vào vách tường ngồi ngâm lâu rồi tự mình lau đi hàng nước mắt. Đôi tay quả quyết vò nát đi tờ giấy đáng ghét đó đứng dậy mà mở cửa ngôi nhà lạnh lẽo.

"Sao đi nhận mỗi kết quả mà lâu la thế, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi "

Cậu cười nhạt cúi đầu xuống che đi đôi mắt đang sưng đỏ "vâng"
Bữa cơm thật nặng nề, bình thường thì cũng vậy cha thì không thôi nói về công việc, mẹ cũng vậy chuyện tiền nong các thứ tự biết là họ sẽ không có thời gian hay mình sẽ làm vướng chân của họ mất... Thôi thì im lặng vậy

Bữa cơm kết thúc cậu đứng dậy xin phép lên phòng trước, bước vào căn phòng tưởng chừng ấm áp nhưng cả cơ thể lại như ở một nơi 0°C. Lạnh.... Không phải lạnh cóng rét run như mùa đông mà là... Con tim cô quạnh như ở chốn hoang vu hẻo lánh lạnh buốt mà quằn quại.
*tách*
Một thứ chất lỏng mang màu đỏ tươi. Phải đó là máu nhìn nó cậu đã tuyệt vọng giờ lại thấy sợ nhưng rồi bản thân lại đính chính lại
"Kết thúc ở tuổi 16..."

Có lẽ đây là cái giá của sự hi sinh bản thân phải chấp nhận viết máu từ mũi cứ chảy máu không ngừng bàn tay nhỏ bé che lại mà bất lực.
Quãng thời gian cứ thế trôi qua.
Mùa xuân vạn cánh hoa anh đào rơi
Mùa Hạ mặt trời chiếu rọi mọi ngả đường
Mùa thu cảm nhận được con gió thổi qua
Mùa đông lại chạm được vào bông tuyết trắng xóa
Hinata đã chấp nhận từ lâu bản thân cố gắng giấu lịm đi tiết kiệm từng đồng để mua những viên thuốc nén đắt đỏ. Ước mơ sao cậu cũng trả nghĩ được gì nữa quan trọng bây giờ là...

"Cho đến tuổi 16 ấy chỉ cần 1 năm thôi tôi muốn gặp họ..!"

Thời gian cứ trôi Hinata càng thấm được sự thật luyện cho chính mình 1 lớp vỏ bọc thép. Cảm xúc, ước mơ đều trở nên khô khan...

Và đến lúc nhìn thấy bản thân đã bước lên cấp 3 "16 tuổi.." mới có thể gặp lại họ nhưng 1 năm đó vỏn vẹn "Đầu tiên-Cuối cùng"

Bản thân thi đỗ Karasuno  "giống kiếp trước vậy"
Ở đây cậu sẽ không chơi bóng chuyền nữa. Thân thể bây giờ chỉ như 1 tớ giấy mỏng manh thì thể thao gì chứ! Nhưng dù vậy chính Hinata như được sợi dây định mệnh kéo đến trước cánh cửa còn in đậm trong kí ức.

"Xin chào em là Kageyama, em là Tsukishima, em là Yamaguchi"

Những cái tên thật sự rất nhớ, tìm kiếm cậu đã nghe danh 1 người trong số họ nhưng vì căn bệnh mà không thể vươn tới. Giờ đây chúng ta chỉ cách nhau 1 cái đẩy tay
"Tớ vui lắm tớ muốn đến với các cậu"
Không chần chừ toàn thân vui sướng xông thẳng vào tưởng chừng bản thân và họ đều vui sướng đến nỗi sà vào lòng nhau mà trở về như lúc đầu mà đâu biết kẻ nhớ tất cả niềm vui ... Bi kịch chỉ có cậu.

"Em muốn tham gia thì phải đến đúng giờ chứ"
Daichi nhìn thân hình nhỏ bé à không phải nói là gầy thì đúng hơn... Nhưng mà khuôn mặt lại "rất xinh đẹp"

"Wow nhóc cao bao nhiêu vậy"
"Chào em"
...
Mọi người đều cười mà hỏi cậu riêng ba tên kia cảm giác một luồng điện từ xoẹt qua thôi thúc cái bản chất khó chịu khi nhìn vào cậu. Còn cậu như đơ ra cậu biết thế giới này mọi người ai cũng quên, biết là vậy....,nhưng tâm vẫn đau....

"Em là Hinata Shouyou, em học năm nhất"
Gạt đi tất cả chỉ vậy thôi, vậy là đủ mỉm cười mà nhìn thẳng vào họ.
Nhìn thấy cái nụ cười đó tim họ không hiểu sao lại rung động 1 nốt nhẹ rồi mạnh cộng hưởng lại mà nhói.

Cảm nhận được sự quen thuộc trong giây lát lại bị cái gì đó làm cho khó chịu.

"Oi đến thì mau vô xếp hàng hộ cái cậu làm phí thời gian của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro