Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân bước vào căn phòng thật quen thuộc cả cơ thể nóng lên mà mong đợi hạnh phúc không gì bằng. Mang trong mình cái suy nghĩ chúng ta một lần nữa sẽ làm lại nhưng thật không như mong muốn đó.

Cứ nghĩ là bản thân và tên Kageyama sẽ ganh đua mà không ngừng cũng cậu thi đủ thứ.
Cứ nghĩ Tsukishima sẽ mỉa cậu một cách thậm tệ nhưng trong thâm tâm lại tốt hơn bất cứ ai.
Cả Yamaguchi sẽ không thôi khoe mẽ về chiều cao của tên mắt kính kia.
Daichi-san sẽ tức giận mà đuổi cậu ra ngòai, Sugawara-san sẽ luôn bên mà khuyên nhủ cậu...

Đứng đó trước sàn đấu diện tích của nó không quá rộng nhưng sao bản thân cứ chơi vơi giữa 1 nơi rộng lớn không người. Bản thân thậm chí không thể chạy quá 15' trái bóng... Có lẽ là một thứ xa vời khó chạm đến.

"Này em ờ gì nhỉ à Hinata em chơi gì?"
Sugawara một lần nữa bước tới bên cậu, giọng nói người ấm áp mà ôm lấy thân thể cậu. Ngay phút chốc đó
"Em chơi gì " như đập nát hơi ấm đối phương... Bản thân cậu có đam mê, ước mơ,tham vọng mãnh liệt được tung ra đôi cánh màu đen của loài quạ. Nhưng lại bị chặn lại tất cả.

"Em không chơi gì cả"
Âm thanh nhỏ bé mà thụt lùi xúc cảm, đôi tay bé nhỏ đan vào ma sát lấy nhau.

"À vậy à vậy em mới chơi à, không sao đâu chúng ta sẽ dậy em được chứ"

"Em không chơi"
Thanh âm nhỏ hơn nữa nhưng có thể đánh thức thính giác của những người xung quanh đó. Mọi ánh mắt chiếu về hình hài  kia khinh bỉ có, khó hiểu có, cười cợt có. Họ không nói nhưng ánh mắt đủ để đọc được ,biết sao giờ chỉ là một phút nhỏ nhoi đôi mắt tựa màu quạ hiện ra từng người từng người mà 15 năm đó tìm kiếm không thôi.

"Ê nhóc không chơi thì nhóc định làm quản lý hả"
Tanaka con người này vui vẻ, vô tư anh ấy tuy có một chút bất đồng tâm trí nhưng lại đến bên mà vò lấy mái tóc bồng bềnh kia.

"Không em..."

"Oi cậu không chơi thì vào đây là gì"
Cái tên Kageyama một lần nữa bước tới ra vẻ kiêu ngạo của một vị vua mới lớn
Thật sự thì Hinata đã quá quen rồi, dù cho sau này tuy không tự cô lập mình trên sàn đấu thì cậu ấy vẫn luôn là một kẻ ồn ào chuyên bắt nạt cậu. Tuy là một tên có chút cáu bẩn nhưng cậu ta lại rất tốt. Kẻ lạnh dần trong cơn mưa hôm đó, kẻ cuối cùng bên cậu ở trần gian là cậu ta.
Muốn ôm?
Tâm lòng kiềm chế nén đi hết thảy xúc cảm.
"Tớ muốn xem các cậu chơi!"

"Vậy hả Haha vậy em mau lên chỗ quan sát đi nhé!"
"Vâng"
Sau khi nghe đội trưởng nói vậy bản thân liền ngoan ngoãn nghe thoi. Không đủ lớn nhưng cũng đủ để nghe tiếng chậc lưỡi từ ai đó. Đôi mắt nâu đảo qua thân hình m8 nụ cười khinh bỉ với lớp kính lóe sáng .Thu đi tầm cười khổ bước tiếp.

Quan sát thì thấy giữa hai tiền kiếp cách họ chơi giỏi hơn rất nhiều ai cũng đều đáng gờm. 30' trôi qua cánh cửa phòng tập lại được mở ra một nữ thần mang làn da trắng hồng với mái tóc xanh than đeo cặp mắt kính thật sự xinh đẹp.
"Kiyoko-san?"
Cô vừa bước vào liền hút lấy mọi ánh nhìn nhưng đôi mắt đẹp đẽ ấy 1 khấc hướng về ngay đốt tượng màu cam

Đối với mọi người cô ấy là nữ thần vô cảm, không lạnh nhạt chỉ là ngại ngùng trong cảm xúc. Nhưng ngay hôm nay khuôn mặt đó lại hiện ra hai dòng tinh túy trong suốt chảy dài, long lanh không biết có nên mỉm cười. Mặc kệ tất cả mà lấy hết kinh nghiệm điền kinh mà chạy thật nhanh đến nơi quan sát mà nhào tới ôm chọn cậu.
"Hi...nata"

Chặt lắm như trước đó đã đánh rơi một lần rồi tìm thấy một thứ quý giá vô cùng.

"Kiyoko-san chị nhớ em sao?"
"Đúng chị rất nhớ em sao em hỏi vậy chả nhẽ mọi người..."
Với đầu óc nhạy bén cô liền nhận ra kinh ngạc nhìn vào Hinata cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Thân hình bật dậy từ trên cao vọng xuống
"Mọi người thật sự quên rồi sao em ấy là Hinata đó Hinata Shouyou người mà mọi người rất .."
"Kiyoko-san"
Không thể nói tiếp bàn tay nhỏ bé kéo lấy tay áo người kia đôi môi mỉm cười mãn nguyện. Khiến người ta phải đau lòng!

"Kiyoko-san chị biết nhóc đó sao"

Lúc này Kiyoko cầm tay Hinata đứng trước mặt mọi người khuôn mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Mọi người đã quên hết?"
Ai ở đó cũng đều có giấu hỏi chấm to đùng.
Thở dài một hơi cô liền nhìn thấy trái bóng nảy ra ý kiến gì đó
"Hinata em hãy thử chơi bóng đi nhỡ đâu mọi người sẽ nhớ ra em"

Nhìn đó mà đôi mắt lắng đọng một thứ vô hồn.
"Kiyoko-san em không chơi bóng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro