BROTHER - ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

 

BROTHER

 

     Tối.

           Bãi đất trống yên tĩnh đến đáng sợ. Nơi đây hoàn toàn không có lấy một bóng đèn. Thứ ánh sáng duy nhất là vầng trăng đang bị lu mờ dần trong lớp mây đen. Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Những tán cây thi nhau nhảy múa như những con quái vật khủng lồ đang gào thét dữ dội. Một số gia đình đã vội vã đóng chặt cửa sổ lại để tránh những con lốc lá khô bay vào nhà, vô tình để lọt bản dự báo thời tiết về sự bất thường của thời tiết.
           Mưa.

            Một giọt mưa…hai giọt mưa…Hàng ngàn giọt mưa rơi xuống. Mưa nặng hạt như những con dao gâm, xé toạt không khí yên tĩnh của khu phố. Những cơn lốc nhỏ thổi nhanh qua từng tán lá, mang theo những chiếc lá khô, va chạm vào nhau, nghe rất vui tai. Cả con đường sạch sẽ lúc này giờ đã trở nên điêu tàn. Nước chảy trên đường như trút nước, cuốn trôi tất mọi thứ trên đường xuống đường cống dẫn đến hệ thống thoát nước của thành phố. Miệng cống to, đen ngòm và bất tận như miệng của một con quái vật hung tàn đang ngấu nghiến bữa tối sau những ngày đói khát.
           Một vài đôi mắt nhìn ra ngoài với vẻ ngạc nhiên. Cũng không trách được họ vì cơn mưa khá lớn này chỉ tập trung ở vùng phía Đông thành phố với đường kính một trăm kilomet, và khu phố này là tâm điểm của cơn bão.
           Ở bãi đất trống, trong đêm tối mù mịt và lạnh giá của mưa, một quả cầu lớn trong suốt xuất hiện, làm cả bãi đất như tỏa sáng. Nhưng có lẽ vì trời đã quá tối và mưa rất lớn nên hầu như không ai phát hiện ra được thứ ánh sáng kỳ lạ này. Một lớp khói từ quả cầu thoát ra và theo sau đó là hai cái bóng, à không, ba cái bóng, hai cao và một thấp, bước ra.
           Quả cầu biến mất. Mây bay đi, nhường chỗ cho mặt trăng. Mưa tạnh hẳn và gió cũng ngừng thổi. Cả con đường bỗng chở nên khô cạn hẳn và không có lấy một chiếc lá. Tất cả đều biến mất như vẻ chưa có chuyện gì xảy ra.
           -Đây là đâu vậy?-Một trong hai cái bóng cao lên tiếng. Đó là một cô gái trẻ.
           Chiếc bóng cao còn lại là một chàng thanh niên. Chàng rút trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quyết nhưng mặt đồng hồ không có số mà chỉ có những con chữ kỳ lạ.
           -Đây là thế giới của Fotia.
           -Ý anh là của Lửa hả? Làm ơn đi, tôi chưa thể nhớ tên tất cả các vị thần chỉ sau một đêm! Duy nhất Nước là tôi nhớ nhất là vì tên thần ấy trùng với từ nước trong thế giới của tôi thôi.-Cô gái nhỏ than phiền. Chợt nhận ra sự kỳ lạ.-Nhưng mà tại sao thế giới này lại giống với thế giới của tôi thế? Cứ như là tôi chỉ đi máy bay đến đất nước khác thôi.
           -Điều này tôi không rõ. Đây là lần thứ hai tôi đi trong chuyến hành trình dài này. Nơi đầu tiên tôi đến là Trái Đất.
           -Thế nơi anh sinh ra…à không, ý tôi là nơi anh từng sống, cũng như vậy à?-Cô gái nhỏ để lộ khuôn mặt tò mò.
           -Không.
           Chàng thanh niên đáp cộc lốc. Có vẻ cô gái nhỏ đã vô tình chạm trúng một ký ức không tốt của cậu ta. Chàng thanh niên vẫn tiếp tục nhìn chăm chú nhìn vào mặt la bàn, tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy vẻ mặt không được hài lòng của cậu ta.
           -Ell à, cô bỏ qua cho Dale nha! Tính cậu ta từ xưa tới giờ vốn cộc cằn và thô lỗ như vậy đó!-Cái bóng nhỏ bé kia thì ra là một chú thỏ trắng.
           -Jimmy, cậu im lặng sẽ không ai nói cậu câm đâu. Mà theo tớ, nếu người ta nghĩ cậu bị câm thì sẽ tốt hơn đó.-Dale thong thả nói, tay cầm một la bàn dò nơi ở.
           -Ê, thằng kia, nói vậy là có ý gì thế?-Chú thỏ Jimmy lên tiếng.
           -Không phải sao? Không lẽ cậu muốn cho cả thiên hạ rối loạn chỉ vì một con thỏ biết nói?-La bàn bắt đầu bắt tín hiệu. Những ánh đền màu xanh dương nhạt chớp chớp vài hồi liên tục gây sự chú ý của cả ba người.
           -Nói cũng phải…Nhưng mà cậu biết tính tớ mà…
           -Nếu cậu muốn nói chuyện thì hãy trở về hình dạng cũ đi. Lúc đó, cậu muốn hàn huyên tới sáng cũng được.
           -Nhưng cậu biết là tớ thích bộ dạng này hơn mà.
           Dale lắc đầu ngao ngán. Có vẻ như cậu ta muốn nói “Nói chuyện với cậu, thà nói chuyện với hai đầu gối còn hơn”. Nhưng chợt nhận ra làm thế chỉ gây mất thời gian nên cậu đành thôi.
           Ell thì có vẻ đang dần trở nên cô lập trong vấn đề này. Cô gái nhỏ hoàn toàn không hiểu hai chàng trai này đang nói về điều gì. Mà thật ra cô cũng có hiểu gì đâu. Lý do cô phải bỏ học đi theo hai con người xa lạ này. Lý do mà cô phải đến những cái thế giới mà cô chưa từng biết đến. Hay mục đích của chuyến đi này. Tất cả những gì khiến cô phải gật đầu đồng ý ra đi khỏi cuộc sống hiện tại của cô chỉ vì sự sống của một cậu bạn trong trường, và cũng có lẽ vì tất cả mọi người trong tương lai, nếu câu chuyện điên rồ của hai tên con trai này là đúng.
           -Dale, vẫn chưa tìm ra chỗ ở sao?-Ell lo lắng nhìn la bàn lại một lần nữa vụt tắt ánh sáng.
           Cậu ta gật nhẹ đầu. Dù gì đi chăng nữa thì việc dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên và chấp nhận cái là bàn của mình đã quá cũ là một việc khá khó khăn với những người cố chấp như Dale.
           -Vậy…hay là chúng ta tìm chỗ ở theo cách truyền thống đi!-Ell gợi ý.
           -Theo cách truyền thống là sao?-Dale và Jimmy đồng thanh.
           -Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta đi hỏi cho ở nhờ một đêm. Hai người không nghĩ là tìm một nơi để nghỉ ngơi vẫn sẽ tốt hơn là cứ đứng ngoài trời như thế này sao?
           -Không được, không lẽ cô không nhớ vụ việc đã xảy ra vừa rồi sao? Tất cả mọi người đều có thể là thuộc hạ của Skotadi.
           -Tất cả? Ý anh là gồm có cả tôi, anh và Jimmy sao?- Ell mỉa mai.
           -Ý tôi không phải như vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
           -Nghe này, Venus biết tôi là hậu duệ của Rồng chỉ vì cô ta nghe được chúng ta cãi nhau ở hành lang. Chỉ cần bây giờ chúng ta không ai nhắc tới những từ như “rồng”, “hậu duệ”, hay tên mấy vị thần thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mắc quá, chúng ta sẽ đổi những từ đó thành những từ khác, một dạng ngôn ngữ riêng dành cho chúng ta là được rồi.-Ell từ tốn giải thích.
           -Tớ thấy cô ấy nói đúng đấy. Chúng ta không thể ở ngoài này chịu đói, chịu rét chì vì cái la bàn ngu xuẩn của cậu được.-Jimmy gật đầu, tán thành.
           -Cậu…-Dale đỏ cả mặt vì giận. Nhưng Dale nhận ra những điều Ell nói không phải hoàn toàn là không đúng và những lời đề nghị của cô ấy cũng là một phần ý kiến của cậu.-Thôi được, tùy hai người.
           Ell và Jimmy nhảy cẫn lên sung sướng. Coi như đây là kỳ tích của họ, lần đầu tiên họ có thể thay đổi ý kiến của Dale.
           Jimmy nhanh chóng nhảy tót vào túi xách của Ell khi cô dừng chân lại trước một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa bên cạnh.
           Một bà lão bước ra ngay sau khi tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng:
           -Hai cô cậu cần gì?
           Bà lão cũng hơn tám mươi. Dáng người thấp bé, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu nâu. Mái đầu bạc làm người đối diện bà có cảm giác như bà lão này vốn được thừa hưởng mái tóc bạch kim. Mà cũng dám lắm chứ! Những nếp nhăn trên trán cũng như vết chân chim hiện rõ và nhiều. Đôi mắt đục mờ nheo lại, cố nhìn rõ người đứng trước mặt mình. Đôi bàn tay nhăn nhúm, nhiều vết đồi mồi, và móng tay thì trông như bị nấm mốc.
           -Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bà giờ này. Cháu và một người bạn nữa của cháu vô tình bị mắc mưa. Trời tối mà chúng cháu vẫn chưa tìm được nơi nào nghỉ lại qua đêm. Vì tình thế khốn đốn nên chúng cháu đành mạo muội gõ cửa nhà bà để xin ở lại qua đêm. Chúng cháu hứa là sẽ chỉ ở lại một đêm thôi. Sáng hôm sau chúng cháu sẽ đi khỏi và tìm chỗ trọ.
           -Ôi, tội nghiệp cháu ta! Thôi các cháu vô nhà đi kẻo bệnh.
           Đôi mắt Ell sáng rộ lên vì hạnh phúc. Cô gái khéo léo đưa valy cho Dale, tay nhẹ nhàng đỡ bà lão vào nhà, miệng rối rít cảm ơn. Dale mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười bái phục, xách đồ vào nhà. Rõ ràng là cậu đã nhận thấy rằng một vài cử chỉ thân mật, một nụ cười nhẹ nhàng vẫn hữu ích hơn là một cái la bàn do đường.
           Đó là một ngôi nhà nhỏ nhưng được chăm sóc rất chu đáo và tỉ mỉ, không có lấy một hạt bụi. Những đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng đâu vào đó. Ở góc nhà, chiếc lò sưởi đang cháy hừng hực, làm gian phòng khách ấm cũng hẳn ra.
           -Đây, trà đây, các cháu dùng đi cho ấm!-Bà lão cẩn thận rót tách chè. Ly chè nóng, khói bóc ra nghi ngút kèm theo hương thơm tinh khiết, dịu ngọt của sen và lá dứa. Chén chè xanh và trong vắt đích thị là loại hảo hạng.-Bà sống có một mình nên thỉnh thoảng cũng cảm thấy hiu quạnh. Nếu các cháu không chê, thì các cháu cứ ở lại đây cho đến khi tìm được chỗ ở tốt hơn.
           -Ôi, vậy thì tuyệt quá còn gì?-Ell mừng rỡ, nắm lấy đôi bàn tay của bà lão.-Chúng…À…Anh em cháu xin cảm ơn bà.
           -Anh em?-Dale ngạc nhiên.
           -Không phải sao anh…hai?-Ell quay lại nháy mắt ra dấu.-Không giấu gì bà, chúng cháu là anh em với nhau, từ ngoại ô lê đây để đi học kiếm việc làm.
           -À…dạ phải ạ.-Dale ngượng ngạo nói.
           -Ồ, ra là vậy.-Bà lão gật gù, rồi bà nắm lấy tay Ell, nhìn thẳng vào mắt cô.-Như vậy nếu hai cháu có ở cùng phòng chắc cũng không sao nhỉ? Không giấu gì với các cháu, nhà lão chỉ có đúng hai phòng ngủ thôi. Một cho lão. Vì thế, nếu hai cháu…
           -Dạ không sao ạ! Chỉ cần có chỗ ngủ là tốt lắm rồi ạ.-Ell mỉm cười.   Bà lão gật gật đầu rồi đứng dậy, đi lên trên lầu, dẫn đường cho hai người.

           Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất dễ thương. Cái cửa sổ nhìn ra vườn sau nằm giữa chiếc bàn học bằng gỗ và chiếc giường đơn nhỏ. Ell cẩn thẩn xếp đồ, treo quần áo lên tủ quần áo. Cô cũng cẩn thẩn chia tủ đồ ra hai phần, một cho cô và một cho Dale.
            Ell quăng mình lên chiếc giường nhỏ mệt nhọc. Chiếc giường đã quá lâu không được sử dụng và phải chịu đựng một khối lượng như vậy đè lên mình nên ngay sau khi Ell vừa nằm lên, chiếc giường như muốn sập xuống đất. Bốn cái chân lắc lư kèm theo những âm thanh khô, giòn cót két.

           Jimmy từ trong túi xách nhảy ra. Cậu thở dốc như thể sắp bị chết ngạt đến nơi. Cả khuôn mặt trắng đỏ ứng lên.
           -Bây giờ có ai có kế hoạch gì tiếp theo không?-Dale hỏi.
           -Theo tôi thì chúng ta nên đi học và tìm một công việc nào đó.-Ell nhún vai.
           -Cái gì? Tôi tưởng đó chỉ là nói dối.-Dale há hóc mồm.
           -Một phần là để bà lão không nghĩ chúng ta nói dối. Nhưng phần quan trọng là để dò la tin tức.-Ell từ tốn giải thích.-Nơi làm việc sẽ giúp chúng ta có thêm mối quan hệ để tìm hiểu.
           -Tôi không nghĩ có người tin những chuyện này đâu. Không phải ai cũng được như cô đâu.-Dale châm trọc.
           -Ý anh là sao hả? Tôi quá đần hay ngây thơ?-Ell “xù lông nhím”lên.
           -Thôi không đùa nữa, vào công việc nào. Sao? Cô nói tiếp đi!-Dale che giấu nụ cười của mình. Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, Dale chưa bao giờ cười, mặc dù khi cười trông anh ấy rất hiền lành và dễ mến.
           -May cho anh đó.-Ell giơ nắm đấm lên đe doạ.- Tất nhiên chúng ta sẽ không trông mong gì ở chỗ làm nhưng chúng ta cũng phải cần có tiền vào tiền ra chứ? Chúng ta không thể ở chùa bà lão được. Và nơi chúng ta tập trung dò tin là trường học.
           -Trường học sao?-Jimmy và Dale thộn cả mặt ra.
           -Đúng thế! Nếu có một nơi chứa toàn tin đồn và những điều kỳ lạ thì nơi đầu tiên là trường học. -Ell tự hào nói. Thực ra thì nếu thuyết phục được hai người này thì cô có thể trở lại trường học. Mặc dù cô không biết chương trình học của họ như thế nào nhưng đối với cô được đến trường là quá đủ.-Các anh yên tâm đi! Mười một năm trời mài đũn váy trên ghế nhà trường, tôi còn lạ gì chứ?-Nhưng Ell chợ vụt tắt nụ cười trên môi và cả niềm hy vọng hão huyền khi thấy Jimmy.-Nhưng còn Jimmy? Chúng ta không thể để cậu ấy ở lại đây được? Thế nào cậu ấy cũng sẽ bị phát hiện thôi. Và cũng sẽ không thuận tiện nếu như chúng ta phát hiện ra manh mối gì đó.
           -Yên tâm đi! Jimmy cũng sẽ tới trường!-Jimmy nháy mắt láu lĩnh.
Ell hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đành gật đầu. Từ khi gặp hai người này, còn chuyện kỳ lạ gì mà cô chưa nhìn thấy cơ chứ?
           Căn phòng tắt đèn tối om. Thứ ánh sáng duy nhất còn hiện diện trong phòng là ánh sáng của những hàng đèn đường hắt vào chính giữa phòng. Ell quay người qua lại một cách thật nhẹ nhàng để chắc rằng mình không đánh thức ai cả. Jimmy nằm kế bên giờ đã lặng im giấc nồng. Đôi má phúng phím, to tròn ép sát vào nhau. Hai cái tai dài ơi là dài hằng ngày với những chiếc khuyên tai bằng vàng khép sát lấy thân mình tròn quay. Trông cậu ta thật đáng yêu và không hề bận tâm đến điều gì. Ell biết sẽ tốt hơn nếu cô giữ cho tâm trạng được Jimmy nhưng điều đó rất khó. Cô sẽ làm gì vào ngày mai? Sẽ sống sót như thế nào? Hơn ai hết cô hiểu rõ cô sẽ phải sống trong dôi trá đến cuối trận chiến. Cô không muốn như vậy. Cảm giác tội lỗi bao quanh lấy cô và đang gậm nhấm lấy tâm can cô, thật đau đớn và khó chịu. Cô tự hỏi rằng làm thế nào mà Jimmy và Dale có thể giữ cho tâm hồn họ được thanh thảng sau những lời nói dối? Làm sao họ có thể ngủ mà không nghĩ tiếp về chuyện ngày mai?
           -Dale à. Anh ngủ chưa?-Ell khẽ hỏi.
           -Chưa. Có chuyện gì không?-Giọng trầm đục không được như bình thường của Dale vang lên khẽ khàn.
           -Tôi muốn nói chuyện với anh một chút được không?
           Dale đồng ý và họ quyết định giữ bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng bằng cách ra phía ngoài hành lang trò chuyện.
Ánh sáng duy nhất trong căn là chiếc đèn vàng đã bị bám một lớp bụi dày ở hành lang. Ell và Dale ngồi xuống chiếc ghế bành cho hai người, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
           -Tôi...-Ell bị ngắt lời bằng tiếng “suỵt” nhỏ của Dale. Cô bé đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai và hiểu ra vấn đề khi thấy cậu ta làm ám hiệu về phía phòng bà lão.-Em...thực sự cảm thấy rất khó khăn. Thực sự là em không biết mình có khả năng làm việc đó không. Em chỉ là một cô gái bình thường và có thể em chỉ khác những người con gái khác vì em không quá chú trọng về bề ngoài hoặc khả dĩ em có sức chịu đựng và sức bền. Em rất lo lắng rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Rằng...em có đủ sức thực hiện những gì mà mọi người, mà anh và bà...ngoại trông mong không? Lỡ như em không làm được thì sao? Có quá nhiều việc khiến em suy nghĩ và rất khó khăn để quyết định xem mình đang và sẽ làm gì. Em...
           -Bình tĩnh nào!-Dale cười nhẹ như cậu hiểu được những suy nghĩ của Ell.-Khi…bố nuôi anh mất, anh rất đau buồn. Mọi thứ trong anh đều trở nên sụp đổ vô giá trị. Anh không biết nên làm gì. Anh muốn từ bỏ tất cả. Anh sợ nếu tiếp tục anh sẽ làm tổn thương những người xung quanh anh...
           Dale đứng dậy. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn trần nhà. Giọng nói hơi run run. Có lẽ cậu không muốn để Ell thấy mình đang khóc. Cậu là một người bảo vệ và cậu không muốn để ai biết rằng cậu yếu đuối. Những kỷ ức và cảm xúc đau buồn ùa về và như thể chúng chỉ mới ngày nào.
           -Nhưng mà...Em hãy tưởng tượng rằng trước mặt mình là một núi quần áo dơ cần phải giặt sạch. Nhưng em lại không có máy giặt để giặt chúng, em chỉ có thể làm mọi thứ bằng tay mà thôi. Phải chăng lúc đó em sẽ rất bối rối, rất lo lắng rằng mình có thể giặt hết chúng không, có làm chúng sạch không? Rồi thì em lại bối rồi không biết nên bắt đầu từ đâu. Em cứ loay hoay như vậy với đống câu hỏi, trong khi thời gian thì cứ trôi qua. Vậy lúc đó em sẽ làm gì?-Dale quay lại, nhẹ nhàng nhìn vào mắt Ell.-Theo anh, em hãy bắt đầu giặt những chiếc áo gần em nhất, từng cái từng cái một. Lo lắng cho tương lai là việc nên làm nhưng ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Đừng vì những suy nghĩ quá đỗi xa xôi mà bỏ quên những điều gần gũi và thiết thực nhất. Nếu như em muốn gánh nặng của ngày mai được nhẹ bớt, thì tại sao em không chia nhỏ mục tiêu, bắt đầu từ những điều gần nhất. Giống như chuyện giặt đồ đó. Cứ giặt từng cái một rồi sẽ xong. Không ai bắt em phải làm hết trong một ngày cả. Vì thế đừng đặt gánh nặng lên vai mình. Nếu như em quá mệt và không thể giặt hết thì em hãy sang sẻ cho anh, anh sẽ giúp em. Và nếu lo lắng vẫn tồn tại trong em thì những lúc như vậy, em hãy thư giãn một chút đi.
           Cả cản phòng chìm trong im lặng khi Dale vừa dứt câu nói cuối cùng và tập trung suy nghĩ về những điều đó. Có thể bên ngoài, Dale rất lạnh lùng những cuộc nói chuyện ngắn ngày hôm nay đã làm Ell thay đổi tất cả những thành kiến không hay về cậu. Như một triết lý nhỏ trong việc giặt đồ, Ell cảm thấy lòng thanh thản và thoái mái hơn rất nhiều. Cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng và mục tiêu lên đôi vai của mình mà quên mất mình chỉ là một cô nữ sinh 16 tuổi.
           -Có lẽ chúng ta nên đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ phải đến trường. Và em không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng uể oải như vậy vào ngày đầu tiên đến trường chứ?
           Dale đứng dậy. Cậu thư thảng bước vào phòng. Ell cười nhẹ, rồi chạy vào phòng. Cả hai người họ đã không biết bà cụ đã tỉnh giấc và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Nép sau cánh cửa gỗ đã nhiều vết nứt, bà cụ chỉ biết mỉm cười. Nụ cười dịu dàng và hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro