BATTLE - CHIẾN ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối. Khi màn đêm buông xuống, bao trùm cả một khoảng không rộng lớn. Ell ngồi bó gối trên phiến đá. Đôi mắt ngước nhìn về phía trước, xa xăm và vô hồn. Sóng vỗ đều đều lên mỏm đá. Lạnh. Những bọt biển mỏng manh và trắng xóa bám lên những khe nứt của phiến đá, lên cả mép giầy ba ta của Ell. Và khi một cơn sóng ập vào bờ cả người cô bé đều ngập trong vị mặn của muối biến. Nhưng cô không hề để tâm đến điều đó. Điều khiến đầu óc cô bâng khuâng nhất hiện giờ là những lời nói của Dale. Có thật rằng hai cuộc thế chiến diễn ra đều chịu một phần ảnh hưởng của cuộc chiến giữa các vị thần không? Rằng số người trên ấy cũng chỉ như một giọt nước trong biển hồ mênh mông này không? Và sức mạnh kinh hồn của Thymemones rốt cuộc là gì?

           -Ell à, bạn có ở đây không?-Một giọng nữ xa lạ vang lên phía sau Ell.-Ơn Chúa, bạn ở đây!

           -Bạn là…-Ell nheo mắt lại ngạc nhiên. Không phải vì ánh đèn dọc bờ biểm không đủ để cô bé nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô bạn học cùng lớp của mình mà vì cô không nghĩ những cô bạn này sẽ có ngày chịu bắt chuyện với cô.

           -À, mình là Mardison. Mặc dù chúng ta học chung một lớp đã hai năm rồi nhưng chúng ta chưa có dịp nói chuyện với nhau, đúng không nhỉ?

           Cô bạn này nhìn gần vô cùng dễ thương. Thân hình cao tầm thước sáu mấy bảy mươi, thế nhưng cô nàng vẫn cho mình một đôi giầy cao gót trên năm phân. Cả thân hình đều đầy đủ số đo tiêu chuẩn ba vòng của một người mẫu. Gương mặt Mardison hình trái xoan, rất thanh thoát. Mặc dù trời đã tối nhưng điều bắt mắt Ell nhất vẫn là mái tóc dài ngang lưng và bộ móng tay khá kiểu cách (chắc hẳn rất đắc đây).

           -Vậy bạn tìm mình có chuyện gì?

           -À, đúng rồi, xém nữa mình quên. Anh David Brown nhờ mình nhắn lại với bạn là hẹn gặp bạn trong cái hang ở phía nam, cách đây 200 mét.

           -Sao anh ấy không nói trực tiếp với mình mà lại nhờ bạn-Ell thắc mắc. Cũng đúng, vì David biết rất rõ cô nàng này không có bạn trong trường trừ cậu ta.

           -À…là vì anh ấy muốn dành cho bạn một sự bất ngờ. Vì vậy bạn hãy mau mau nhanh lên đi. Đừng để anh ấy đợi chứ!

           Ell cảm ơn cô bạn mới này, lòng vẫn còn nhiều điểm khuất mắt. Nhưng thôi kệ, gặp David thì mọi chuyện sẽ rõ thôi! Nhảy phóc xuống phiến đá, Ell đáp đất nhẹ nhàng. Cô bé chạy nhanh đến địa điểm mà Mardison nhắc tới.

           Đó là một cái hang khá to và rộng. Chiều cao của cái hang động này ít nhất cũng phải trên hai đến hai thước rưỡi và rộng đủ cho một đoàn hai mươi mấy người trải hàng ngang đứng khít nhau. Càng vô sâu, ánh sáng càng ít dần đi và cái lạnh bao trùm lấy cả cơ thế Ell. Thứ ánh sáng duy nhất giúp Ell mò mẫn vào được đây là vầng trăng sáng vằng vặt ngoài kia. Sự ẩm ướt và hơi nước như thế này đúng là khó chịu. Thỉnh thoảng, một đàn dơi lại ùa bay ra, trông thật đáng sợ. Khi ánh sáng ở đầu hang gần cạn kiệt thì trước mặt Ell, một cái bóng mờ mờ xuất hiện, kèm theo những tiếng rên đau đớn.

           -Anh David? Là anh sao? Có phải là anh không? Anh bị làm sao thế?-Ell bước gần đến cái bóng đó, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của cô vọng lại. Cô cố gắng nhận dạng cái bóng đó. Vô ích, đối với một đôi mắt 10/10 việc làm quen với môi trường thiếu ánh như thế này là quá đủ. Đó chỉ là một cái bóng và không ai có thể nhận dạng ra đó là gì trừ…

           -Ell, đừng đến gần! Đó không phải là David đâu!-Ell quay đầu lại. Trước mặt cô là Dale và cả chú thỏ Jimmy.

           Đằng sau Ell, một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt như thể ánh sáng khi photpho tác dụng với oxy. Ánh sáng đó lướt nhanh như tia chớp đến nỗi Ell dường như chỉ nghe một tiếng gió thoảng qua và khi cô định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì luồng ánh sáng đó đã bay thẳng đến chỗ Dale và Jimmy. Ngay tức khắc, xung quanh hai người họ bỗng hiện lên một quả cầu thủy tinh trong suốt bao bọc lấy họ. Luồng ánh sáng đó va đập mạnh vào quả cầu và ập tức bị dội lại về phía vách hang. Vách hang vỡ tung ra sau cú va đập mạnh. Hoàn loạt những viên đá bắn ra, rớt xuống. Từ trong hang, cả đàn dơi ít nhất vài trăm con bay ùa ra.

           -Đã lâu rồi không gặp. Không ngờ sức mạnh của nhà ngươi lại gia tăng đến vậy!-Cái bóng đó từ từ bước ra và Ell lập tức nhận ra cô bạn Mardison của mình.-Người có thể mở lưới phòng thủ mà không cần phải vận công như người, trên đời này chắc không quá mười người!

           -Cô cũng thế! Lần cuối tôi gặp cô, ngay cả một con thỏ cô cũng không dám đụng đến. Thế mà hôm nay lại có thể một hai đòi giết chết cô gái vô tội này.-Quả cầu của Dale từ từ tan dần trong không khí.

           -Cô ta vô tội ư?-Mardison chỉ thẳng tay vào mặt Ell.-Ngay khi Iremina chết sức mạnh của mình và cô ả này trở thành hậu duệ_người được thừa hưởng sức mạnh của mụ già đó thì tôi không hề thấy cô ta vô tội chỗ nào cả. Không phải nếu chúng ta chết trong cuộc chiến tranh thứ ba này thì người có tội nhất chính là cô ta sao? Dù gì đi chăng nữa, ngài Skotadi cũng phải cần đến máu của cô nàng mà!

           Mardison hất mặt về phía Ell_cô nàng đang chăm chứ lắng nghe cuộc đối thoại của hai người này nhưng cho dù có cố gắng cách mấy cô vẫn không thể hiểu hết cuộc nói chuyện của hai người này. Đúng là khó hiểu mà!

           -Venus à, sao tên cô đẹp thế mà lòng dạ của cô lại không được như thế vậy?-Jimmy nhảy phóc về phía trước. Dale hơi sững lại, toan ngăn không cho Jimmy đến gần cô gái kỳ lạ này nhưng rồi lại thôi.-Cô thử nghĩ mà xem, không ai muốn bản thân mình sẽ chết cả. Tôi không muốn, Dale không muốn. Ell à, cô có muốn không?

           -Cái gì? À, không.-Ell giật mình khi nghe thấy tên mình trong cuộc đối thoại.

           -Thấy chưa, không ai muốn mình sẽ chết cả. Không lẽ cô muốn sao? Và nếu chúng ta có chết đi chăng nữa thì tại sao lại vì cô gái bé nhỏ này cơ chứ? Chăng chỉ vì chúng ta không cùng chung một con đường mà thôi.

           -Jimmy, lâu rồi không gặp cậu, mồm mép cậu đúng là không thay đổi gì cả. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó cậu vẫn được rất nhiều bạn nữ để ý. Mà sao cậu lại trông như thế này? Không hợp chút nào!

           -Non song dễ đổi bản tính khó dời mà! Hình dáng này tôi trông cũng không đến nỗi tệ. Còn cô thì sao, chỉ mới vài năm không gặp, phong cách thời trang của cô đã thay đổi nhanh đến vậy rồi sao?

Jimmy nhìn quanh cô nàng Mardison hay Venus gì đó, trông cô nàng cũng đâu đến nỗi tệ trong chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể. Cô nàng cũng nhìn lại bản thân mình, gật gù với ý kiến của Jimmy. Trông như thể cô gái này muốn nói rằng “Đúng vậy, anh nói đúng. Những thứ này không hợp với tôi”.

           Trong tích tắc, xung quanh cô gái này bỗng lóe sáng. Miệng cô lẩm bẩm điều gì đó và như một cơn sóng ôm lấy cơ thể cô. Mái tóc vàng bỗng từ từ hóa đen và dài hẳn ra trông thấy. Mái tóc được bới lên và phía sau được gài những cây trâm bằng ngọc trai điêu khắc tỉ mỉ. Phần đuôi tóc duy nhất có thể nhìn thấy được là những lọn tóc được tết bím đều đặn và phần cuối được buộc lại bằng ngọc. Tuy khuôn mặt trái xoan kia không thay đổi nhưng đôi mắt trong veo, ngây thơ hồn nhiên kia đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, được kẻ mắt đen đậm trông thật đáng sợ. Không còn đôi môi căng mịn nhỏ nhắn đáng yêu mà chỉ còn lại một đôi môi tím tái. Cô nàng khoác trên mình một chiếc váy màu xám ôm sát người như loại áo sườn xám của người Trung Hoa nhưng để lộ phần bả vai sương sương, vô cùng quyến rũ. Cổ váy được cắt tỉa hình chữ V nhưng vì phần vai lại được hạ xệ nên chữ V không được rõ ràng lắm. Trông có vẻ như chú chim đang bay từ xa đã được cách điệu lại để các đứa bé mầm non dễ vẽ hơn. Toàn bộ phần cổ và phần vai đều được làm từ lòng thú màu nâu xám, có lẽ được làm từ lồng chồn hoặc một con chó sói lông xám. Cánh tay áo thuộc dạng ống loe nên sau khi ôm sát phần bắp tay của cô gái này, đến phần cẳng tay liền loe rộng ra ít nhất hai mươi phân. Gáu cổ tay và váy đều được thêu những hoa văn rất đặc sắc mà trông ánh sáng mờ nhạt này, Ell chỉ có thể nhận ra một trông những hoa văn đó có hình ảnh của hoa cúc và là cây cọ hay lá cây gì đó tương tự. Thậm chí bộ móng tay màu hồng nhạt dễ thương được cắt tỉa hình vuông cũng bị thay thế bằng bộ móng trong và nhọn màu hoa cà. Không biết cái ý nghĩ về thời trang mà Jimmy nói tới có phải là hình tượng này không nhưng theo Ell trông cô gái này không những không xinh ra thêm mà còn có vẻ già dặn và dữ dằn hơn.

           -Thôi nào, anh cũng biết là tôi không đến đây để tán dốc với anh.-Venus chỉnh chu lại chiếc váy của cô ta.-Biết điều thì anh hãy đồng ý điều kiện mà tôi đã đưa ra!

           -Cô thật là kỳ lạ…-Jimmy đến giờ này vẫn còn tâm trí để vui đùa ư? Không hiểu cậu ta vô tư đến vô tâm hay thực sự có dụng ý gì khác?-Cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đi chết chỉ vì cô yêu cầu hay sao? Nếu là cô, cô có chấp nhận không?

           -Nói cho cùng thì các ngươi vẫn quyết không chịu đúng không?-Venus lạnh lùng nói. Jimmy vẫn thư thả nhún vai và cho như không có chuyện gì xảy.-Tốt thôi, dù sao thì ta cũng không nghĩ sẽ lấy đoạt được điều mình muốn dễ dàng như vậy.

           Venus búng hai ngón tay vào nhau nghe “tách…tách…”. Từ trong hang động, một bóng người con trai bước ra. Là David.

           -Anh David?-Ell chớp chớp đôi mắt của mình để chắc rằng nước biển và sự thiếu bóng tối không làm đôi mắt 10/10 của mình lú lẫn. Nhưng rõ ràng là mắt cô bé không hề nhầm lẫn gì cả. Ngoài đôi mắt như nhuốm máu và bộ mặt lạnh lùng, cứng đơ như bị chét xi măng, đứng trước mọi người chắc chắn là David, trong bộ đồ bình dị áo sơ mi và quần jean.

           -Ý cô là nô lệ của tôi?-Venus sửa lại. Đôi mắt lạnh lùng mở to nhìn Ell một cách hài lòng. Cô ả quàng tay lên cổ David, nhẹ nhàng phà hơi thở lên mặt cậu ta. Trông cô ta không khác gì những đứa con gái bán hoa lẳng lơ ngoài đường vẫn thường ve vãn mời khách.

           Ell như muốn lao đến chỗ của David. Cô bé rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lý ra cô có thể ở nhà, nhâm nhi một ít chocolate nóng và thưởng thức một số bài hát mà cô vừa tìm được trên mạng. Thế nhưng bây giờ, cô không những bị mắc kẹt giữa một tên con trai lạnh lùng, một con thỏ nhồi bồng biết nói và một cô gái ăn mặc-không-giống-ai một hai đòi giết cô mà ngay cả người bạn thân-duy-nhất-trên-đời cũng đang nhìn cô với ánh mắt không thể đáng sợ hơn.

           -Ell, cô không được đến đó. Đó không còn là David nữa.-Dale ngăn lại, trước khi Ell có thể làm một việc gì đó điên rồ mà ngay cả cô cũng không biết. Ell nhướn mày lên nhìn Dale một cách tức giận như muốn nói “Sao nào? Sau khi làm xáo trộn cuộc sống của tôi, anh quyết định không cho tồi cái quyền hỏi-han bạn của tôi sao?”. Nhưng rất may, Ell đã không nói ra những lời đó, mặc dù rất muốn. -Cậu ta đã bị thôi miên. τα μάτια του αίματος (Đôi mắt của máu). Đó là một loại thuật thôi miên khiến nạn nhân sẽ thực hiện tất cả những yêu cầu, kể cả cái chết.

           Dale đành phải giải thích cho Ell hiểu, nhưng không khó để nhận thấy rằng cậu ấy không dễ chịu khi phải nói những có thể gây tổn thương đến Ell. Đôi mắt Dale tế nhị lướt sang nhìn Ell. Suy cho cùng, Dale đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ lại những gì mình đã đem đến cho Ell. Có lẽ chính cậu cũng nhận ra mình hết sức vô lý khi bắt một nữ sinh trung học bình thường chấp nhận mình không phải người bình thường cần phải gánh vác một số mệnh quan trọng đến nhân loại. Rằng cô nữ sinh đó phải từ bỏ tất cả mọi thứ mà cô ta đang có -phần lớn là miễn cưỡng có được-để đi dành một thứ hết sức hão huyền, thậm chí chính ngài giáo sư cũng không chắc là truyền thuyết có thật, mà có thể phải bỏ cả tính mạng để lấy được nó.

           -Không hổ danh là đệ tử của ngài giáo sư, điều gì cũng tinh thông.-Venus vỗ hai lòng bàn tay vào nhau kêu “bốp…bốp…”.-Từ trong hang động, hàng chục hang trăm con dơi bay ùa ra, vây kín cả bầu trời bên ngoài. -Nhưng ta dám chắc rằng, ngươi sẽ không đủ thời gian để dạy dỗ vị nữ thần “yếu dấu” và “đáng kính” của ngươi những điều nhàm chán như vậy đâu, thậm chí là bảo vệ cô ta.

           Ngay lập tức, hàng chục, có khi là hàng trăm Venus xuất hiện. Mặc dù không biết ở những cái thế giới kia, người ta gọi đây là thuật gì nhưng đối với thế giới loài người, Ell dám chắc thuật đó được gọi là phân thân.

Ell nhanh chóng lẩn vào trong hang. Cũng không thể trách cô nàng. Từ trước đến giờ cô ấy còn chưa bao giờ chứng kiến những cuộc ẩu đả của bọn nam sinh quý tử trong trường chứ đừng nói gì đến những cuộc chiến người sống kẻ chết như thế này. Thỉnh thoảng, Ell lại hé cái đầu của mình ra để theo dõi trận đấu. Cho đến bây giờ, mặc dù những phiên bản của Venus không tài nào làm Dale bị thương nhưng nếu anh ta và Jimmy không nhanh chóng tìm ra Venus gốc thì thế nào hai người bọn họ cũng chết vì kiệt sức. Venus không phải là hạng xoàng trong đội ngũ quân lính tinh nhuệ của Skotadi vì thế việc tìm ra bản gốc hoàn toàn không dễ như trong phim truyền hình dài tập về ninja mà Ell vẫn thường hay thấy trên tivi.

           Một làn hơi lạnh và mùi hôi tanh của xác chết thối rữa bên mũi, và thứ đầu tiên Ell nhìn thấy ngay sau khi quay đầu lại là một lưỡi kiếm đang cách gò má của cô chưa đầy hai phân. David đang cầm trên tay thanh kiếm với những đường chạm khác rất tinh xảo ở phần chuôi cũng như những thanh kim loại, được bẻ cong, uốn lượn quanh nó. Nhìn những thanh kim loại đó không khác gì những chiếc đuôi của của bò cạp đang phòng thủ đợi con mồi chạm vào sẽ lập tức phóng nọc độc.

           -Anh David! Là em đây mà! Em là Ell đây mà.-Giọng nõi của Ell trở nên buồn và tha thiết hẳn. Những giọt nước mắt đang chừng chực ở khóe mắt. Sẽ nhiều người tự hỏi cô bé khóc vì sợ hay vì chính người bạn thân của mình cũng muốn giết (theo nghĩa đen).

           -Phải giết. Phải giết Iremina.-David lạnh lùng cầm thanh kiếm. Dưới đôi mắt ngập trong máu kia là hình ảnh của một con quái vật, toàn thân lở loét với những chất nhày màu xanh lá. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ chốt khiến một chàng trai hiền lành như vậy lại cầm kiếm, một hai đòi giết một con quái thú đang run sợ. Đó là vì giọng nói thều thào cứ vang lên văng vẳng bên tai cậu “Hãy giết nó! Hãy giết Iremina! Nếu cậu tha cho nó, nó sẽ giết cậu”. Giọng nói với đầy ma lực khiến chàng trai trẻ không cách chi bất tuân.

           Ell bước lùi về trước. Đôi bàn tay khô rát mò mẫn lần đường trong bóng tối. Cô gái cẩn thận từng bước đi của mình, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Dale và Jimmy đang ra sức chóng đỡ những trận càng quét của đám phiên bản Venus. Tuy bây giờ đã là gần nửa đêm và mọi người đang trong một hang động gần biển nhưng lưng áo của Dale đã ướt đẫm mồ hồi.

           Chợt Ell bước hụt. Cô bé té xuống đất. Mặc dù tay chân đều đã trầy trụa hết nhưng Ell vẫn cố gắng nhít người lùi về phía sau, cố giữ khoảng cách với David. Cả quần áo của Ell đều ngập trong nước biển. Thuỷ triều đã bắt đầu lên rồi đến đây rồi sao? Khi mới bước vào đây, nước biển cũng chỉ chần chực gần miệng hang khoảng một mét hơn vậy mà giờ đã vào sâu tận trong này. Ell thoáng nhìn những đám rong biển mọc um tùm thành bãi ở gần giữa vách hang. Vậy là mực nước khi thủy triều thường xuyên lên đến đó. Nếu Ell, Dale và Jimmy không tìm cách giải quyết nhanh chuyện này thì họ sẽ khó lòng mà thoát ra khỏi hang khi thủy triều lên tới đỉnh điểm.

           -Phải giết!-David giơ thanh kiếm lên cao, chém nhanh xuống về phía Ell.

           -Á…-Ell nhắm chặt hai con mắt lại ngay sau khi thanh kiếm bay nhanh đến chỗ cô. Cảm giác tê buốt ở bên bả vai. Ell hé mở mắt. Thật may mắn, thanh kiếm chỉ chém xượt qua vai.-Anh David…-Nước mắt trên khóe mắt cô bé cuối cùng đã tràn ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Ell nóng hổi. Ell bám vào vách hang đứng dậy.-Anh thật sự không còn nhớ em sao? Anh thực sự đã quên những kỷ niệm của chúng ta rồi sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó em tưởng anh là những tên công tử lắm của đã lấy dây buột tóc của em. Em đã túm lấy cổ áo của anh và mắng xối xả khi anh định an ủi, hỏi han em.

           -Lần đầu tiên gặp? Dây buột tóc?-David lặp lại như một cái máy.

           -Đúng vậy!-Đôi bàn tay chai sần của Ell bám víu lấy vách hang và cố gắng gượng dậy. Cô thở dốc nhưng vẫn cô giữ cho cuộc nói chuyện được tiếp tục.-Và...không phải, anh có chuyện muốn nói với em sao? Không phải, chính vì thế nên em mới quyết định đi đến nơi này sao?

           Đôi mắt vô hồn của Davia nhìn bâng quơ, suy nghĩ. Cậu không biết, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu. Không phải của người đàn ông đó mà là của một cô bé. Cô bé đó thật đáng yêu, thật dễ thương. Nhưng sao lần nào gặp em, cậu cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt buồn thảm? Cậu ước rằng có thể làm bất kỳ điều gì để khiến em có thể vui hơn. Nhưng giờ em lại khóc...

           -Không, tôi không biết gì cả.-David lắc đầu lia lịa. Rồi bỗng hai tay cậu vứt thanh kiếm xuống, ôm chặt lấy đầu.-Hãy để tôi yên! Tôi không biết gì cả! Hãy để tôi yê...

           Một tiếng thét dài và to. Cả hang động như đang rung động. David quằn quại trên nền đất. Đôi mắt nhắm tịt lại. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau tạo nên những tiếng “két...két” khó chịu. Những nếp nhăn trên trán, mí mắt và giữ hai chân mày hiện rõ lên, khắc hoạ một khuôn mặt đang phải chịu đau đớn đến tột độ.

           -Hãy dừng lại đi! Đau quá! Hãy dừng lại đi! Làm ơn, làm ơn hãy giết tôi đi!

           Đôi mắt xanh thăm thẳm mở to nhìn Ell van xin. Cô bé vội chạy tới, ôm lấy thanh kiếm vào lòng. Cô không biết. Cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô luôn là người có sẵn mọi kế hoạch, những dự định. Nhưng lúc này thì không. Kể từ khi cô biết mình không thuộc về nơi này. Cô ôm lấy thanh kiếm cũng chỉ mong tìm thấy một điểm dựa. Một thứ gì đó để cô có thể giữ bình tĩnh.

           Nhưng rồi đôi mắt nâu ấy lại hoá đỏ. Một màu đỏ tía tái và vô hồn trông rất đáng sợ. Những nếp nhăn vẫn còn giữ nguyên trên khuôn mặt nhưng không lộ vẻ đau đớn chút nào. David từ từ đứng dậy, bước thẳng về phía Ell.

           -Là ai vậy?-Ell thở mạnh. Những hơi thở liên tục và không đều. Phía nơi cuốn họng, Ell cố găng nuốt nước bọt một cách thật bình thường. Cô bé nắm chặt lấy chuôi kiếm, hay chân giang rộng bằng vai nhưng vai thì hoàn toàn không được thả lỏng. Trông cô như một võ sĩ đạo Nhật Bản đang trong tư thế chuẩn bị hoặc cũng có thể là tư thế của một kẻ sắp chết mà không biết sử dụng kiếm.-Nếu đó là người đã làm anh David ra nông nỗi này thì, ta không sợ đâu, trong tay ta đang có kiếm và ngươi thì không. Vì thế, tốt nhất đừng có đến gần ta!

           Đó là một lời nói dối trăng trợn. Cô bé không sợ ư? Cô bé thực sự không sợ vì trong tay cô đang cầm thanh kiếm ư? Nếu không sợ, vì sao cô lại run thế kia? Tại sao hai hàm răng của cô lại vỗ vào nhau kêu “lạch..cạch”? Cô đang lừa dối kẻ thù hay cô đang tìm cách lừa chính bản thân cô?

           Nhưng David vẫn tiếp tục tiến đến phía trước. Không nói, không rằng.

           Và rồi, cậu lao thẳng về phía cô.

           -Tên khốn!-Ell hét to lên. Đôi mắt mở lo đầy lo sợ lúc nãy đã nhắm tịt lại, nước mắt trào ra. Hai bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm hơn bao giờ hết, vô tình đưa thẳng về phía trước như đang đỡ lấy một thứ gì đó như một phản xạ tự nhiên mà quên mất rằng tay mình đang cầm vũ khí. Sau vài giây bình tĩnh trở lại, Ell bắt đầu tập cảm nhận cơ thể mình đang trò chuyện. Không một cảm giác đau nhói hay tê buốt, chỉ cảm thấy đầu kiếm mình cầm giờ đã nặng hơn trước. Đôi mắt Ell từ từ mở ra.

Trước mặt cô, David đang lấy hai tay ôm lấy sóng kiếm đang nhỏ giọt máu xuống đất. Khuôn mặt cậu trắng bệt không một cắc máu. Đôi môi tái mét. Thế nhưng đôi mắt đã trở lại màu nâu dịu dàng như bình thường. Những nếp nhăn đã giãn ra và ẩn sâu dưới nụ cười gượng ngạo. Rõ ràng không ai có thể đoán được David đang vui hay đang đau!

           -Anh tưởng sẽ không bao giờ được nghe từ đó từ em!-David ngã khuỵ xuống đất.

           Tất cả là vì Ell? Tất cả là vì cậu không muốn làm tổn thương đến cô bé nhỏ nhắn này? Tất cả là vì cậu sợ phải nhìn thấy cô ấy phải rơi lệ? Cậu thực sự muốn hy sinh tất cả, kể cả bản thân mình vì cô gái này sao?

           -ANH DAVID!-Ell la lên.

           Tất cả mọi người đều quay lại.

           -Không!!!-Bỗng một phiên bản Venus la lên.

           “Dù là một kẻ dày dặn kinh nghiệm như thế nào, đến phút cuối cùng cũng sẽ để lộ sơ hở”. Lời dạy của ngài giáo sư bỗng vang lên trong tâm trí của David. Nhanh như cắt, cậu lao nhanh đến chỗ phiên bản Venus và quật ngã cô ả xuống đất. Ngay sau đó, hàng loạt Venus khác đều biến mất chỉ còn lại bản gốc đang nằm dài dưới nền đất do bị thương. Jimmy nhanh nhẹn lấy dây thừng buộc cô ta lại.

           -Cô không sao chứ?-Dale chạy vội đến chỗ Ell và David. Máu trong cơ thể David giờ đã thấm nhuộm cả chiếc áo.

           -Tôi không sao? Chỉ bị thương ngoài da thôi.-Ell trả lời qua loa.-Nhưng mà...anh David...

           Ell né sang một bên để nhường tầm nhìn cho Dale. Hai bàn tay nhỏ run bần bật đưa lên che miệng không cách chi khép lại. Dale đưa tay lướt nhẹ trên người David, nơi vết thương.

           -Anh định làm gì vậy?-Ell ngăn lại khi thấy Dale cầm lấy chuôi kiếm.

           -Rút nó ra.-Dale ám chỉ thanh kiếm.

           -Anh điên rồi! Anh ấy sẽ chết vì mất máu nếu anh rút thanh kiếm đó ra!-Giọng điệu của Ell không khác gì một bác sĩ lành nghề.

           -Nếu không làm thế, cậu ta sẽ chết vì nhiễm trùng, trong kiếm có độc.-Dale đẩy nhẹ Ell ra. Cậu cẩn thận xem xét lại mọi thứ để chắc rằng đây là cách duy nhất để cứu Dale. Nắm chặt lấy chuôi kiếm và rút mạnh ra. Máu ứ động từ nãy đến giờ trào mạnh ra thành dòng. Chỉ trong chốc lát, máu đã ướt cả nền đất đá.. Dale nhanh chóng băng lại vết thương ở bụng cho David.

           -Cậu ta bị nhiễm trùng rồi. Chất độc đã xuống nội tạng, giờ đang về tim.-Dale chỉ cho Ell thấy phần bụng bị lở loét. Máu thấm ra áo không còn là màu đỏ tươi mà màu đỏ sẫm kèm theo mùi tanh tưởi. Ell đưa tay che miệng đang mở ngoắc ra, không tin vào tai mình.-Hiện giờ, tôi chỉ có thể cầm máu và kéo dài thời gian để chất độc không đi vào tim. Nhưng khả năng của tôi chỉ có thể giúp cậu ta chịu đựng cao nhất là ba giờ đồng hồ.

           -Chúng ta có thể đưa anh vào bệnh viện không khoảng thời gian đó!-Đôi mắt Ell long lanh hy vọng.

           -Ý tôi là...tôi chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho cậu ấy thêm ba giờ mà thôi. Vốn dĩ cậu ta đã chết.-Dale ũ rũ nói.-Jimmy, cậu hãy lấy viên Lus đi.

           Jimmy từ nãy đến giờ đã quan sát mọi chuyện không nói một lời nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tưởng chừng chỉ là một cơn ác mộng không đầu không đuôi. Cậu chạy nhanh đến chỗ ba người bọ họ, tháo sợi dây chuyền có mặt viên đá Lus ra. Lẩm bẩm vài lời thần chú, từ trong viên đá Lus một làn khói màu vàng cam toả ra. Viên đá bay lở lưng trong không trung rồi từ từ hạ xuống nơi vết thương của David. Những lớp khói phủ kín vết thương. Thần sắc của David đã khá hơn ban nãy. Viên đá bay lại về phía Jimmy.

           -Anh David!-Ell lao vội đến David, nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Đôi mắt cô giờ đã nhoè trong nước mắt. Những giọt nước mắt nóng ran chảy dài trên khuôn mặt gầy gò trắng bệt. Cả người cô giờ đã thấm đậm vị mặn của muối biển.

           -Ell à?-David từ từ mở mắt ra. Chàng trai trẻ này vừa đến từ ngưỡng cửa Địa Ngục đây mà! David gượng người, đưa tay lên mặt Ell, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé?-Em khóc ư? Tại sao em lại khóc? Không phải anh đã từng nói là anh không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc sao?

           Ell cúi đầu xuống, lau vội những giọt nước mắt nơi khoé mắt.

           -Không đâu! Em đâu có khóc. Có lẽ là do mắt em cay vì muối biển. Em chưa từng nói với anh rằng mắt em rất dễ bị dị ứng sao?-Ell nắm chặt lấy bàn tay David. Cô cười nhẹ, một nụ cười trong nước mắt.

           -Vậy thì chắc là chưa rồi. Anh không hề có ứng tượng gì về điều đó.-David mỉm cười nhưng nụ cười ấy chưa kịp hiện hữu trên gương mặt được vài giây thì đã vội vụt tắt, thế chỗ cho cơn đau quằn quại ở bụng.-Có điều này...anh muốn nói với em. Đây là điều mà anh đã dấu kín suốt ba năm nay.

           -Nếu như vì nó mà khiến anh ra nông nỗi này...Thì anh đừng nói ra. Em hoàn toàn không muốn nghe. Em không muốn nghe về thứ đã làm anh bị thương.-Ell lắc đầu liên hồi. Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của David. Cô không muốn nghe. Không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Cô chỉ còn ba giờ đồng hồ để ở bên cạnh David và cô không muốn phí phạm từng giây từng phút vì thứ mà cô không muốn.

           -Không, em phải nghe! Anh phải nói cho em biết điều này. Anh không muốn khi mình bước đi cùng thần chết, anh vẫn phải quay đầu về phía sau, hối hận vì còn những điều anh chưa thực hiện...dù vẫn có cơ hội.-David rút tay ra khỏi tay Ell, nắm lấy bàn tay run rẫy đó. Ell nhìn đôi bàn tay, cô bé gật nhẹ đầu.-Có thể sau khi em tốt nghiệp đại học, em sẽ rất khó khăn trong việc tìm một mục đích khác, một lý do khác để tiếp tục tồn tại. Nhưng mà...anh cầu xin em, anh chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng anh cầu xin em, nếu như có bất kỳ lý do gì để em tiếp túc sống, một cuộc sống tốt và có ý nghĩa, thì anh cầu xin em một trong những lý do đó là vì...anh. -David nắm chặt lấy bàn tay của Ell, hơn bất kỳ khi nào.-Có thể anh sẽ không thể ở bên em nữa. Em sẽ không còn nhìn thấy một tên ngốc mỗi sáng đứng đó, mỉm cười với em. Em, có lẽ, sẽ không còn phải nghe thằng ngốc này nhiều chuyện, xen vô thế giới của em. Nhưng anh xin em, dù có ra sao, hãy vẫn để một góc trong trái tim em, hình ảnh của thằng ngốc đó. Có được không?

           Ell gật đầu. Những cái gật đầu lúc đầu còn miễn cưỡng như về sau mạnh mẽ và kiên quyết hơn.

           -Hãy giúp anh...viết nốt phần còn lại của quyển sách mà anh đã bỏ lỡ.

           “Không phải ai cũng là một người bạn tốt. Trên thế giới này có hàng trăm, hàng triệu người, nhưng để tìm thấy một người bạn tốt không phải dễ. Nhưng để giữ cho người đó luôn bên cạnh mình, giữ cho tình bạn ấy được vĩnh cữu thì còn khó gấp trăm nghìn lần”.

           Ell oà khóc. Cô khóc như một đứa con nít. Cả hang động im lặng chỉ để lắng nghe cô bé khóc. Thế nhưng, không còn ai để lau nước mắt, không còn ai để hỏi han cho cô.

           -Chắc chắn phải có cách gì chứ? Đúng rồi, nhất định là phải có cách gì chứ?-Ell đứng dậy. Cô bé túm chặt lấy cổ áo của Dale.-Tôi hỏi anh có cách gì không? Anh nói tôi là hậu duệ Iremina mà. Thần thì phải có sức mạnh chứ? Làm gì có vị thần nào có thế giương mắt mà nhìn những người thân của mình lần lượt ra đi như vậy? Hãy nói đi, nói đi!

Dale vẫn đứng đó. Đứng cho Ell trút hết cơn giận, sự sợ hãi.

           -Thật ra vẫn còn một cách.-Jimmy cuối cùng đã buôn lời. Tất cả những cặp mắt đổ dồn về cậu.-Sức mạnh của Iremina chưa ai có thể lường trước được. Có thể, nhưng tôi không chắc.

           -Vậy thì ai đó hãy làm gì đi chứ? Hãy gọi Ire...

           -Đó là cô! Khi Iremina tái sinh cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Cô sẽ phải xa nơi này, và cơ hội để trở về thì rất ít. Cô phải bỏ học, bỏ việc làm. Cô phải hy sinh cho tất cả những người mà cô không hề quen biết. Thậm chí họ chán ghét cô. Cô chấp nhận sao? Nếu không thì đừng...-Dale thẳng thừng nói. Lời nói tuy như hàng nghìn vết kim đâm vào tim người nghe nhưng thâm thuý trong đó là cả tâm tư của Dale. Vì cậu không muốn mình phạm thêm sai lầm nào nữa.

           -Tôi đồng ý!-Ell kiên quyết.

           -Cô điên rồi.

           -Đó không phải là mục đích anh đến đây sao? Vì thế hãy nhanh nhanh lên đi.

           Jimmy e sợ, bước đến đến trước mặt Ell. Cậu liếc nhìn cô. Đôi mắt mọng nước đỏ hoe. Nhưng tất cả hiện trên khuôn mặt đó là sự kiên quyết và hy vọng.

           -Hãy lập lại tất cả những điều tôi nói.-Jimmy đưa viên đá Lus cho Ell.-Hỡi chìa khoá chứa đựng sức mạnh của bóng tối, ánh sáng, nước và lửa...

           -Hỡi chìa khoá chứa đựng sức mạnh bóng tối, ánh sáng, nước và lửa.

           -...ta, Ellie Michelle Lombard, hậu duệ của Iremina...

           -Ta, Ellie Michelle Lombard, hậu duệ của Iremina.

           -...ra lệnh cho ngươi, mở kho tàng của trí tuệ, sức mạnh...

           Ngay sau khi Ell lập lại câu đó, viên đá Lus bay vào không. Một làn khí mờ áo nhấc bổng cô lên như hồi ở nhà. Nhưng lần này, mọi vật xung quanh cô đều biến mất nhường chỗ cho một màn trời đêm đầy sao mà dưới chân cô là một la bàn hình tròn, chia thành bốn phần với hình tượng trưng cho Nước, Lửa, Ánh sáng và Bóng tối. Giọng nói của Jimmy vang vọng bên tai cô:

           -...giải thoát sự giam cầm. Hai trở thành một!

           Một người phụ nữ trẻ đứng trước mặt Ell. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu cùng với mái tóc xõa dài ngang lưng. Chân mày thanh tú hình lá liễu, tôn thêm sự sang trọng của ngýời phụ nữ đó. Đôi mắt bà luôn toát lên vẻ hiền dịu, đáng mến. Dù không muốn tin nhưng người đàn bà vẫn có nét gì đó rất giống Ell.

           -Bà là ai?

           - Cô gái trẻ, ta thực sự rất cảm ơn cô vì tất cả. Vì cô đã đồng ý, chấp nhận cô là một phần trong ta...

           -Bà là Iremina?

           -...Ta biết điều đó rất khó khăn đối với cô. Nhưng ta tin chắc rằng cô sẽ làm được những điều mà cho đến cuối đời ta không thể làm được...

           -Bà là người tạo ra tôi. Ngay cả bà còn làm không được thì trông mong gì vào một đứa con nít như tôi chứ?

           -Ta không tạo ra cô. Tạo hoá đã tạo ra cô. Ta và cô chỉ là một phần của nhau. Và ta có cuộc sống riêng của ta, cô cũng thế. Có những chuyện, ta không bao giờ làm được nhưng cô thì không. Chỉ cần cô luôn tin vào câu thần chú đó.

           -Câu thần chú?

           Người phụ nữ đó mỉm cười. Và ngay khi Ell vừa hiểu được lời nói của bà thì bà đã biến mất trước mặt cô. Bầu trởi đêm cũng biến mất, trả cô về thực tại.

           Bây giờ cả người cô đều trông một hình dạng khác, mà ngay cả chính cô cũng không tin vào mắt mình. Mái tóc ngăn qua vai ngày thường giờ đã dài quá lưng, quăn lại vào nhau. Áo cô đang mặc giờ là một chiếc màu xanh nhạt có bèo nhún viền quanh cổ áo và mép áo. Chiếc váy màu đen lạ hoắc ngắn cũn cỡn được làm từ vải voan, có kèm theo sợi dây nịt bản nhỏ màu trắng. Tuy là áo không tay nhưng từ cẳng tay trở xuống như một găng tay cùng màu áo từ từ loe rộng ra. Phần bắp tay và chân có một sợi dây mảnh quấn thành hình thoi.

           -Cô đã sẵn sàng vào cuộc chiến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro