LEGEND - TRUYỀN THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả lớp học sôi động hẳn, không khí cũng rộn ràng hơn mọi hôm. Phần lớn cuộc nói chuyện đều nói về những chàng trai đáng yêu và dễ mến và cả cô bạn bình thường đến tẻ nhạt đang nằm ngủ mê say của họ. Cũng không trách cô nàng được, bình thường mỗi sáng đã phải dậy sớm đi phát báo, vậy mà tối hôm qua cô cũng không thể chợp mắt được khi nghĩ rằng đối diện phòng mình có một tên con trai.

           Tiếng chuông báo vô học reng lên. Một số nữ sinh trong lớp đã quay hẳn người về phía bảng lớp, một số đang bận chỉnh chu đầu tóc và quần áo. Tiếng chân chạy vội vào lớp ngoài hành lang thỉnh thoảng lại vang lên.

           Thầy giáo đã bước vào lớp. Với vẻ ngoài rất bắt mắt: chiều cao trên một thước bảy, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn, đôi mắt thân thiện nhìn lũ học trò tinh nghịch ngao ngán nhưng tràn đầy nhiệt huyết, hy vọng. Không thể trách được vì sao nữ sinh năm nay ai nấy đều chăm đến trường và những nữ sinh năm trước lại ngồi thở dài vì phải xa trường, xa luôn cả “anh” thầy ngoài hai mười này.

           Thầy bước vào với tâm trạng hết sức thoải mái, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp da màu đen đã khá cũ lên bàn giáo viên, thầy nở nụ cười nhẹ có-thể-gây-chết-người:

           -Thầy xin thông báo với lớp một tin vui. Chắc các em cũng đã nghe bóng nghe gió được phần nào, hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến, và…

           Chưa đợi thầy nói xong, cả lớp bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Những giọng nói chắc nịch pha lẫn sự kiêu hãnh“Thấy chưa? Tao nói rồi mà. Có học sinh mới chuyển tới.”, hay những giọng nói gật gù đồng ý. Một số khác lo lắng, thậm chí là hoang mang “Mà sao kì vậy ta? Giữa năm học thế này mà vẫn có học sinh chuyển trường thì thật là hiếm thấy.”. Nhưng một số khác thì phấn khích hơn cả “Tao dám cá là con trai. Mà phải là một chàng trai tuyệt số một. Ít nhất cũng phải ngang tầm với thầy mình!”. Những lời bàn tán làm lớp học hằng ngày đã sôi động nay còn sôi động hơn hết. Có cảm giác như căn phòng đã bắt đầu kêu than về tuổi già của mình không thể chịu thêm những tiếng ồn này nữa.

           -Các em trực tự! Nào, em vào đây, Dale!

           Chàng thanh niên bước vào trong sự ngạc nhiên của cả lớp, ngay cả nhân vật bị cô lập trong lớp cũng phải ngồi bật dậy trong sự kinh ngạc. Bây giờ Ell mới thực sự để ý đến vẻ ngoài của chàng thanh niên này. Chàng ta cao, có lẽ cũng phải trên một thước tám vì thầy giáo cũng chỉ cao quá tai cậu ta. Mái tóc chỉ được chải bình thường nhưng rất mượt và óng chứ không khô vì nhuộm như tóc của mấy tên công tử mặt trắng khác trong trường. Quần áo được là kỹ càng và được mặc rất chỉnh tề không bù với những chiếc áo sơ mi nhăn nhúm hay được sắn hai tay áo lên của một số học sinh trong trường.

           -Xin chào các bạn, tôi là Dale Simpson. Rất vui được làm quen với các bạn. Mong được mọi người giúp đỡ.

           Dale lạnh lùng nói như một cái máy. Đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt. Không khó để nhận ra rằng đôi mắt này dừng lại ở chỗ cô nữ sinh ăn mặc đúng quy định nhất của nhà trường đang chớp chớp mắt lia lịa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

           -Được rồi các em!-Thầy giáo vô tay mạnh vài tiếng để định thần lại những tâm hồn đang bay trên mây của một số bạn nữ.-Dale, để thầy xem em sẽ ngồi đâu! Hay là...

           -Em có thể ngồi đằng sau bạn nữ cột tóc đuôi ngựa phía cuối lớp không ạ?

           Câu nói của Dale làm cả lớp quay mặt nhanh về phía Ell_cô bé đang sắp xếp mọi thứ trong đầu mình lại. Từng sợi dây nơ rôn trong não bộ hoạt động mạnh và nhanh hơn bình thường. Thế nhưng những thông tin mà chủ nhân muốn có thì lại quá sức với những sơi dây mảnh nhỏ bé trong mạch này. Ell cắn chặt môi, đôi mắt bâng quơ nhìn về phía trước nhưng cố tình lản tránh ánh mắt của cậu học sinh mới. Những ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn thỉnh thoảng lại được đưa lên sát miệng.

           Một vài tiếng bàn tán nổi lên còn sôi nổi hơn khi thầy giáo công bố có học sinh chuyển trường. Nếu có một thứ gì đó kinh khủng hơn sức mạnh lời nói của giới truyền thông thì có lẽ là ở trường học. Dù chỉ là một suy nghĩ, một lời nói vu vơ được buột ra không có nghĩa cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi giết người, cả nghĩa bóng và đen.

           -À...ý em là Ellie à?-Thầy giáo gật gù, và pha một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt khi thấy cậu học trò này có suy nghĩ giống mình. Một số câu hỏi được đặt ra rằng, chàng trai trẻ này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, hay đây chính là mục đích của cậu hoặc tất cả chỉ đơn giản là tình cờ.-Tất nhiên là được.

           Dale bước nhanh tới chỗ cô bạn đang từ ngạc nhiên sang giận dữ. Điều này cũng không thể trách cô khi cô đang sống yên ổn trong lớp vỏ bọc của mình bỗng một người con trai lạ hoắc xuất hiện và làm xáo trộn mọi việc. Dale bước ngang qua cô và cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất mà anh có thể.

           Không ai hoàn hảo cả, vẻ ngoài lẫn số phận của từng người. Nhưng một khi đã chấp nhận và yêu thích chính bản thân họ thì họ đã bắt đầu bước sang một giai đoạn mới. Trưởng thành. Có những con người khi chuyển giao sang giai đoạn này, họ sẽ trở nên trẻ con hơn, vui vẻ hơn vì họ nhận ra được giá trị của cuộc sống. Nhưng lại có những người lại thích ẩn mình sâu trong lớp vỏ bọc vững chắc bên ngoài. Họ không muốn phải đối mặt và chịu đựng thêm bất kỳ bất hạnh nào mà tạo hoá ban cho. Và cũng không đủ khả năng chịu đựng sự mất mát nào khác...

           Khi tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên lần thứ hai thì cửa lớp học 11A này đã trở nên đông nghẹt và kín mít, mà phần lớn là nữ sinh. Tin đồn một chàng trai lạnh lùng, nhưng đẹp trai và vô cùng thông minh đã nhanh chóng lan rộng cả ngôi trường. Dale không có vẻ gì là quan tâm đến những cô bạn học cùng trường, cậu cũng không mấy để ý đến những lời tán dương hay lời mời mộc của đám nam sinh, điều cậu chú tâm nhất bây giờ là cô bạn học đang ngồi trước mặt cậu, cô nàng thì đang cảm thấy vô cùng khó chịu về sự hiện diện của cậu.

           -Như vậy là sao? Sao anh không cho tôi biết là anh là học sinh mới chuyển tới?-Vừa về tới nhà, Ell đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải vì sợ phiền toái với đám nữ sinh, có lẽ câu hỏi này đã được đặt ra ngay khi Dale bước vào lớp.

           -Cô đâu có hỏi tôi.

           Dale trả lời tỉnh bơ như hễ chưa có chuyện gì xảy ra. Câu trả lời ấy khiến Ell sững lại một chút và nhận ra rằng cậu ta nói đúng.

           -Đầu tiên là gặp nhau trên đường, sau đó là anh tìm đến tôi để trả cây dù, theo tôi về nhà và nói rằng anh sẽ là người bạn cùng nhà với tôi. Bây giờ thì anh lại trở thành bạn cùng lớp với tôi. Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì vậy hả? Và đừng trả lời với tôi rằng tất cả đều là ngẫu nhiên và trùng hợp!

           Tuy Ell là học sinh của trường công lập nhưng không thể phủ nhận rằng cô nữ sinh này có đầu óc sắc bén. Nếu như không phải vì không đủ điều kiện kinh tế thì có lẽ giờ đây cô đã được ngồi trên giảng đường của các trường trung học dân lập hàng đầu của thành phố Sydney này rồi.

           -Hôm gặp cô trên đường, tôi phải nói rằng đó là ngẫu nhiên. Nhưng những lần gặp sau là do tôi sắp xếp.

           -Hay lắm, vậy là anh đã công nhận rằng anh theo dõi tôi. Hãy nói đi! Anh theo dõi tôi có chuyện gì hả?

           -Cậu nói đúng! Cô ta thông mình hơn chúng ta tưởng.-Dale lắc đầu ngao ngán nhìn vào trong chiếc túi da nhỏ của cậu ta.

           Từ trong chiếc túi da chỉ rộng khoảng hai gang tay, một vật tròn tròn lao thẳng đến Ell.

           -Oái, cái gì thế này?-Ell hốt hoảng la lên. Như phản xạ tự nhiên, cô nhắm tịt mắt lại, hai tay giơ thẳng về trước mặt và cầu may chụp được vật đang “tấn công” mình.

           Cảm nhận được một vật gì đó tròn tròn, êm êm đang nằm gọn trong hai lòng bàn tay của mình, Ell từ từ mở mắt. Trước mặt cô là một chú thỏ có đôi tai dài và béo nhất cô từng thấy, đến nỗi khó lòng mà nhìn thấy hai tay và hai chân tí hon. Cái miệng nhỏ chúm chím, kẹp giữa đôi má phúng phính trong rất đáng yêu.

           -Ell đừng sợ! Tôi là James, cứ gọi là Jimmy cho thân mật!

           -Hãy...hãy nói rằng tôi đang nằm mơ! Rằng trước mặt tôi không phải là con thỏ biết nói chuyện!-Đồng tử Ell mở rộng, cái miệng cô lấp bấp như cố phát âm đánh vần từng chữ một.

           Sau một hồi chứng tĩnh lại, Ell đành miễn cưỡng chấp nhận rằng mình không nằm mơ, và trước mặt cô thực sự là một con thỏ biết nói.

           -Chắc chắn là đằng sau con thỏ này có sử dụng pin hay con chíp gì đó rồi!-Ell tự an ủi mình, nhưng khi phát hiện đôi mắt ngáo ngán của Dale đang nhìn cô, Ell lại đỏ mặt lên.-Thì sao nào? Không lẽ...hai người là người ngoài hành tinh?

           -Trước khi trả lời câu hỏi của Ell, xin cho phép Jimmy...

           Không để Ell nghe hết câu, Jimmy tháo sợi dây chuyền vàng trắng nhưng đã được pha trộn tỉ mỉ với bạc và trên đó có viên đá tròn màu hồng phớt nhẹ được duỗi mài cẫn thận. Một thanh bạc uốn cong thành những vòng xoắn bao quanh lấy viên đá. Jimmy đưa sợi dây chuyền lên cao, miệng lẩm bẩm như đang đọc thần chú. Ngay lập tức viên đá tỏa sáng, bay lên không trung. Một lớp khí mỏng xuất hiện dưới chân Ell và từ từ nhấc bổng cô lên. Đôi mắt Ell mở to kinh hoàng. Bàn tay cô bé run run từ từ sờ thử vào lớp khí mỏng xung quanh mình. Hoàn toàn không phải là ảo giác. Cảm giác âm ấm của lớp khí sưởi nóng cả lòng bàn tay cô. Bên dưới làn da non hơi rám nắng, những phân tử khí không tên tuổi len lỏi vào từng khoang rỗng của mô xốp. Chúng lan toả và uốn lượn cơ thể để len qua những mạch máu nhỏ li ti. Chỉ trong vài phút, cô gái nhỏ cảm nhận được lớp khí trắng đó đã ùa vào bộ phận trung ương của mình. Những dây thần kinh nơ rôn, những mạch máu mỏng manh như sợi chỉ đều khẽ rung động khi lớp khi ấy đi qua. Nhưng nhanh chóng trở về vị trí và công việc của mình như thể chúng chỉ vừa gặp người quen...

           -Có...có..chuyện gì đang..xảy ra thế này? Tại sao? Làm sao...có thể?-Ell nhìn xung quanh. Mặt dù đã cách mặt đất hơn một thước rưỡi nhưng ai cũng có thể nghe thấy tim của Ell đang đập rất mạnh, có cảm tưởng rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực của cô.

           Jimmy quay sang nhìn Dale, cả hai trao nhau một ánh mắt hạnh phúc. Cậu ta nhắm mắt lại và miệng lại bắt đầu lẩm bẩm. Lớp sương từ từ mỏng dần, và nhẹ nhàng đưa Ell xuống dưới. Ngay sau khi chân Ell vừa chạm đất, cả Dale và Jimmy bỗng quỳ xuống trước cô, tay phải đặt trước ngực:

           -Chúc mừng nữ thần đã trở về!

           -Hai người...hai người đang nói gì vậy? Nữ thần nào cơ?-Ell ngạc nhiên, vội nhìn xung quanh.

           -Ellie Michelle Lombard! Cô chính là hậu duệ của rồng Iremina.-Jimmy chậm rãi nói.-Truyền thuyết kể rằng...

           Truyền thuyết kể rằng từ xa xưa nơi mà các vị thần sinh sống, mọi người đều rất yêu thương lẫn nhau. Các vị thần cùng nhau cai trị một thế giới gọi là Trái Đất. Trong tất cả các vị thần, có bốn vị thần có sức mạnh tối cao nhất, đó là Thần nước Aqua, Thần lửa Fotia, Thần ánh sáng Lys và Thần bóng tối Skotadi. Mỗi vị thần lại có những tính cách riêng...

           -Giống như con người ư?-Ell chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jimmy, trông cô như một đứa trẻ ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích. Jimmy cẩn thận lấy ra trong chiếc túi được làm từ da cừu không thấm nước với những đường chỉ đồng chắc chắn một quyết sách khá lớn cũng được làm bằng da cừu. Cậu chỉ cho Ell thấy những hình ảnh minh hoạ trên giấy da. Khó có thể nhận ra những khuôn mặt lạ lẫm kia. Nhưng đôi mắt của Ell dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ. Thoáng nhìn cũng đoán được bà ta đã đứng tuổi nhưng trông bà ta rất giống Ell. Và càng đáng để xem xét khi người đó là Iremina.

           -Phải nói là con người giống họ, vì họ đã tạo nên Trái Đất mà!-Dale chỉnh lưng.

           Aqua là một nàng tiên trẻ trung, năng động, cứng đầu và tính tình rất trẻ con; Fotia lại là một chàng trai phong độ, lại giỏi võ thuật; Lys nhẹ nhàng, đáng yêu như những bông hoa hồng; Skotadi thì bản lĩnh, già dặn, nhiều kinh nghiệm, hiếu chiến và cũng rất hiếu thắng. Các vị thần đã sống hoà thuận với nhau với nhau cho đến một ngày Skotadi nhận ra rằng ông tatài giỏi và không có lý do gì phải chịu ngang hàng với ba vị thần còn lại.

           Ông ta lên kế hoạch tạo xung đột giữa các thần để làm ngư ông đắc lợi. Và mọi chuyện hầu như đều tiến triển theo đúng suy đoán của ông trừ việc nữ thần Iremina_người bạn thân của các vị thần, luôn là người được các thần tin tưởng và yêu thương nhất, đã đứng ra lấy thân mình để ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu.

           Cuộc chiến đã không diễn ra nhưng cái giá để trả cho việc đó thì lại quá đắt, cái chết của Iremina. Cái chết đau thương của Iremina đã làm Thymemones, người anh trai nổi tiếng nóng tính và yêu thương em gái, từ đó trở nên căm ghét những vị thần, đi tới đâu, anh ta cũng ra tay giết các vị thần nếu có thể. Vì thế, các vị thần đành phải hợp sức giam Thymemones dưới sâu tận lòng đất.

           Mặc dù chiến tranh đã được hoà giải nhưng mâu thuẫn tồn tại trong lòng mọi vị thần đều tồn tại ở một góc nào đó. Và đây cũng là lý do vì sao hầu hết vị thần quyết định xây dựng một thế giới riêng cho bản thân mình và tạo những Venda chứa toàn bộ sức mạnh của mình, chỉ hầu hết, trừ Skotadi.

           Ngay sau khi biết điều đó, Skotadi cũng đã tạo cho mình một thế giới riêng nhưng ông không rút sức mạnh của mình ra vì ông ta cho rằng điều đó là sự ngu ngốc của bọn thần linh còn lại. Ông đồng thời tạo dựng quân đội riêng để khi thời cơ đến sẽ đi tìm các Venda đó.

           Chiến tranh lần thứ hai xảy ra, tại thế giới của Fotia. Cướp bóc, hạn hán, ngập lụt, xảy ra khắp mọi nơi. Đội quân Skotadi đi tới đâu đều không ngừng giết người.

           Nhưng ông không biết được rằng, mỗi sức mạnh của vị thần đều ảnh hưởng đến sự sống của nhân loại, tạo nên hệ cân bằng sinh thái giữa thực vật và động vật, giữa con người và thần linh.

           Vì thế ngay sau khi Skotadi đem Venda của Fotia thì một trận động đất xảy ra khiến mọi thứ đều rung chuyển. Và hậu quả càng nghiêm trọng hơn khi một số cư dân của thế giới này trong trận động đất đã bị đưa đến thế giới khác và trở nên cô đơn hay lạc lõng trong thế giới mới. Và đứa con trai duy nhất của Skotadi cũng nằm trong số đó. Ông đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả đều vô ích, không còn cách nào hết. Vì thế ông quyết định tiếp tục đi tìm những Venda còn lại, mau chóng giải thoát cho Thymemones, vừa trở thành kẻ có sức mạnh tối cao vừa trả lại mối thù cho đứa con xấu số của mình, mà theo ông tất cả là vì những vị thần. Nhưng ông chỉ có thời gian là hai mươi năm, vì sau đó, sợi xích giam cầm của Thymemones sẽ bị đứt.Tính tới nay đã được mười lăm năm…

           -Vô lý, hết sức vô lý. Làm sao các anh biết tôi có phải Iremina gì đó không chứ?Trên người tôi đâu có dấu hiệu gì?-Ell bắt đầu cầu nguyện rằng những người này đã đoán sai.

           -Viên đá này...-Jimmy cất sợi dây chuyền vào chiếc túi da.-...chỉ phát huy năng lực khi gặp chủ nhân của nó: Iremina

           -Tôi có thấy gì đâu? Trừ vụ nó nhấc bổng tôi lên trên không, rồi ném tôi xuống đất như món đò chơi.-Ell ấm ức.

           -Nếu cô chấp nhận thân phận hậu duệ của mình thì sức mạnh của cô có thể huy diệt cả thế giới này. À, không, tất cả những thế giới đang tồn tại.-Dale cười mỉa mai.-Và nếu như cô không phải là hậu duệ thì cô đã bị sợi dây chuyện siết cổ chết rồi.

           -Sao cơ? Các anh thí mạng của tôi để kiểm tra xem tôi có phải là hậu duệ gì ấy à?-Ell nhảy nảy lên.

           -Ell à, cô hãy bình tĩnh đi! Chúng tôi cũng chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc thôi. Vì thật ra ngay lần đầu gặp cô, chúng tôi đã biết thân phận của cô rồi.-Jimmy từ tốn nói.-Chỉ có hậu duệ của rồng và các vị thần mới có thể nhìn thấy người của tất cả những thế giới khác. Chúng tôi có thể nhìn thấy mọi người và để mọi người nhìn thấy chúng tôi đều nhờ viên đá hộ thân của ngài giáo sư cho chúng tôi trước khi ngài mất.

           -Ngài giáo sư?

           -Đó là người đã nhận nuôi hai chúng tôi. Chúng tôi là trẻ mồ côi. Nói chính xác thì chúng tôi cũng thuộc một trong những người bị lạc ở thế giới của Skotadi.-Đôi mắt của Ell mở to ra kinh hoàng.-Yên tâm đi, chúng tôi không phải là người của Skotadi. Mục đích của chúng tôi là lật đổ Skotadi.

           -Vậy à? Anh làm tôi hết hồn.-Ell thở nhẹ nhõm.-Nhưng làm thế nào để tìm được các Venda?

           -Câu hỏi hay lắm.-Jimmy mỉm cười khi thấy Ell có vẻ hứng thú. Nếu để ý, miệng của Dale lúc ấy cũng nhất lên.-Những Venda đó là những linh vật được cai quản hết sức cẩn thận. Vì vậy tìm được chúng vốn đã khó nhưng lấy được chúng lại càng khó hơn. Sự thật là chúng tôi vẫn chưa tìm ra câu thần chú để hoá giải lời nguyền bảo vệ các linh vật.

           -Các anh bảo tôi đi kiếm thứ mà chính các anh cũng không biết nó ở đâu sao?-Ell đứng bật dậy. Sau một hồi, khi nhận ra rằng đây không phải là lỗi của hai người đó, Ell bình tĩnh trở lại.-Các anh nói Skotadi từng tìm được được linh vật của Fotia và ngài giáo sư của anh đã cùng ông ấy tìm nó. Vậy chắc ngài giáo sư gì đó của anh biết cách. Chúng ta có thể...

           -Không được!-Jimmy dẹp phăng ý tưởng của Ell.-Skotadi có một quả cầu pha lê. Quả cầu đó có khả năng phát hiện ra nơi các Venda đang sinh sống trong bán kính hai trăm dậm. Nhưng để kích hoạt cho quả cầu đó hoạt động cần phải ngâm ngập nó trong máu tươi của con người. Thật ra viên đá Lus này có thể giúp chúng ta định vị nhưng khả năng chính xác không cao. Vì vậy chúng ta chỉ có thể đi tới từng thành phố trong từng thế giới để tìm.

           Cả căn phòng đều trở nên im lặng. Khuôn mặt của Ell tái mét khi hình dung đến cảnh hàng trăm hàng nghìn người bị giết chỉ vì muốn lấy máu họ để rửa quả cầu. Tất cả tưởng chừng giống như nạn diệt chủng đẫm máu ở Camphuchia_một đất nước nhỏ bé thuộc khu vực Đông Nam Á, ở những năm thập niên tám mươi. Những hình thức tàn ác được thực thi trên cơ thế sống, và hoàn toàn không có ý định tự nguyện như chôn sống hoặc chém đầu tập thể. Chúng giống nhau vì kẻ chủ tâm là một tên vô lại, tàn ác, nhẫn tâm, bất chấp tất cả để đoạt được thứ mình muốn dù thứ đó không phải của mình.

           -Được rồi, chúng tôi đã nói hết những gì cô cần biết và cô muốn biết. Vậy bây giờ cô có thể bắt đầu chuyến du hành với chúng tôi chưa?-. Cảm thấy chỉ còn cách này để thay đổi bầu không khí ngột ngạt trong phòng, Dale đứng dậy nghiêm mặt. Nhưng có vẻ không chỉ mình Ell, mà cả chàng thanh niên này cũng cảm thấy ghê tởm về những việc Skotadi đã làm, vì giọng của anh không được bình thường khi nhắc đến chuyện đó.

           -Cái gì? Nghe này, chuyện đó tôi đâu có bắt các anh phải kể cho tôi nghe. Với lại tôi không có lý do gì để tin những câu chuyện mà các anh kể cho tôi nghe là thật cả! Không phải cụm từ đầu tiên các anh kể là “truyền thuyết kể rằng” sao? Tất cả chỉ là truyền thuyết, giống như chuyện cổ tích vậy.-Ell cố rắng thuyết phục hai người con trai này.-Còn nữa tôi không thể bỏ nơi này mà đi với các anh. Tôi chưa thanh toán xong tiền nhà, tôi còn phải đi học và đi làm nữa.

           Dale toan nói điều gì đó nhưng Jimmy đã kịp ngăn lại. Họ trao nhau một ánh mắt lo lắng nhưng rồi cuối cùng Jimmy đã thuyết phục được Dale để mình nói. Jimmy nhẹ nhàng nhún vai:

           -Không sao, cậu có thể nghĩ những gì chúng tôi vừa kể chỉ là một câu chuyện cổ tích trong những câu truyện cổ mà cô đã từng nghe. Và…hãy quên tất cả đi.

           Họ kết thúc cuộc nói chuyện và người nào về phòng nấy. Mặc dù rất muốn tin rằng những gì Jimmy kể chỉ là một câu chuyện cổ tích thú vị nhưng thật lòng cô không làm sao quên được. Ngay khi cô nhấm mắt lại thì những hình ảnh của các vị thần, về những cuộc chiến bỗng hiện rõ trong tâm trí cô như thể cô được chứng kiến tận mắt mọi việc cách đây hơn…mười ngàn năm. Một loạt những câu chuyện về cô nàng nhân vật chính trong phim truyền hình phải đi thực hiện những chuyến phiêu lưu lại hiện lên trước mặt Ell. Cô bắt đầu suy diễn lung tung về hậu mà nếu như Skotadi chiếm được tất cả linh vật. Sóng thần, hạn hán, lũ lụt, cướp bóc,…Đó là tất cả những hiểm họa mà Ell có thể nghĩ ra.

           -Thế thì sao chứ? Nếu có chết thì họ cũng sẽ chết chung với mình, mình đâu có lo đến một cái chết cô đơn.

                                                     * * *

           Mặc dù đã sau một tuần, kể từ khi người-mới chuyển đến nhưng số lượng nữ sinh tình nguyện mang cơm trưa cho anh ta vẫn không hề hao hụt. Một số là đích thân các tiểu thư xuống bếp, số còn lại là nhờ mẹ làm hộ. Thế nhưng sẽ rất tội nghiệp cho người mời dùng cơm trưa đây. Thử hỏi làm sao anh ta có thể ăn hết mấy chục, thậm chí là hàngtrăm phần cơm trưa đây?

           Ell ngồi bó gối, lưng dựa tường, di ngón chân cái để vẽ những hình thù kỳ lạ dưới ánh nắng. Đây là câu thang dẫn đến nhà kho của trường, nên rất vắng vẻ. Tuy nói là đường dẫn đến nhà kho nhưng có thể nói đây là nơi đẹp nhất trong trường, theo quan điểm của một số người. Khu nhà khá cũ so vói những khu khác trong trường, cổ kính và huyền bí hơn. Phần lớn hành lang của khu nhà đều được ốp kính để có thể hứng được toàn bộ ánh sáng vào ban ngày. Ell ngồi mơ màng, thỉnh thoảng đưa lên miệng cắn một miếng táo đỏ tươi, buổi trưa của cô nàng không có gì có thể đơn giản hơn. Ánh sáng rọi vào hành lang mỗi lúc càng gay gắt. Dưới làn ánh sáng đó là những hạt bụi bay lơ lưng, xoay vòng vòng như đang thi nhau khiêu vũ.

           -Sao cô lại ngồi đây?-Dale ngồi xuống, bên cạnh cô.

           -Lại là anh sao?-Ell ngán ngẩm nhìn cậu bạn này.-Anh không thể tha cho tôi sao? Cả ngày hôm nay, tôi không làm gì được cả. Tất cả là tại anh đó. Phòng thư viện, nơi duy nhất tôi có thể đến, cũng đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, đám người trong trường cũng vì thế mà tụ tập vào đó. Ngay cả tiền học phí, cũng như tiền nhà của tôi, tại sao anh lại trả chứ? Anh còn tự ý xin nghỉ việc cho tôi. Rốt cuộc là anh muốn ám tôi đến khi nào đây?

           -Không phải cô đã nói rằng cô sẽ không chịu theo chúng tôi cho đến khi tiền nhà, tiền học phí của cô được thanh toán sao?-Dale từ tốn nói.

           -Cái gì?-Ell đứng phắt người lên.-Anh điên rồi. Anh nghĩ chỉ cần anh làm hết mọi việc trong cuộc sống của tôi thì tôi sẽ dễ dàng nghe theo anh ư? Anh sai rồi! Tôi sẽ không bao giờ vì câu chuyện ngu ngốc của anh mà đi theo một người lai lịch không rõ rằng như anh đâu.

           -Cô nói cái gì cơ? Câu chuyện ngu ngốc sao?-Dale đứng dậy. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của Ell. Đôi mắt cậu mở to. Nhãn cầu mở rộng. Những hình ảnh phản chiếu mà Ell có thể nhìn xuyên qua đôi mắt ấy giống khi được nhìn qua một tấm gương cầu lồi. Các tế bào hình nón, hình trụ hoạt động mạnh hơn để chủ nhân của chúng nhận biết được ánh sáng và cả cô gái mình đang đứng trước. Những dây mạch máu mỏng tênh đan xen vào nhau chằn chịt như tơ rối. Quai hàm bấu chặt vào nhau, làm hiện rõ gân máu màu xanh nhạt ở hai bên thái dương. Cậu quăng mạnh tay cô ra.-Cô có biết vì câu chuyện ngu ngốc mà cô đang nói tới mà hơn hai trăm triệu người chết không?

           -Cái gì?-Ell ôm lấy cổ tay đỏ tấy lên của mình, mặt ngước lên nhìn Dale.- Anh ta nói đùa ư? Ell đặt nghi vấn. Hay anh ta không phân biệt được giá trị của những con số khi đem đong đếm trên cơ thể con người?

           -Chỉ riêng ở Trái Đất này, với thế chiến thứ nhất và thứ hai, tổng số người chết đã lên đến gần chín mươi triệu người. Vậy còn những thế giới khác? Cô không nhận ra sự liên quan giữa hai cuộc chiến tranh này với hai cuộc chiến giữa các vị thần sao?

           -Cái gì? Ý anh những cuộc chiến này…

           -Rõ ràng là cô không phải là người thích động não mà. Nghe này thế chiến thứ nhất kết thúc năm 1918 và thế chiến thứ hai bắt đầu vào năm 1937, vậy là hai cuộc thế chiến này chỉ cách nhau khoảng mười chín năm. Đó là trong quyển sách lịch sử tẻ nhạt cả cô. Còn trong quyển Thuận thiên huyết pháp của tôi…

           -Tốt nhất là anh cứ gọi nó là quyển sách da đi. Chỉ nghe tên thôi là nhức đầu rồi.-Ell khua khua tay.

           -Nghe này, quyển sách đó được ghi lại các sự kiện đã xảy ra bằng máu người. Vì thế, tốt nhất là cô nên nói năng cho cẩn thận.-Đôi mắt của Dale hoàn toàn đỏ âu vì tức.-Thời gian Skotadi bắt đầu xây dựng quân đội là năm 300 (tính theo lịch Aranda) và cuộc săn các Venda là năm 318, gần mười chín năm.

           -Cho tôi hỏi, tính theo lịch Aranda của các người, thì bây giờ là năm bao nhiêu?

           -Lịch Aranda đã không còn sử dụng rất lâu rồi. Hiện giờ theo lịch Mokara là 1810.

           -Thật là vô lý! Từ thế chiến thứ hai đến bây giờ chỉ cách nhau hơn sáu mươi năm. Nhưng khoảng cách của chiến tranh cuối cũng và đến bây giờ của thế giới các người thì lại chênh lệch nhau hơn một thiên niên kỷ!

           -Đó là vì Venda. Những Venda có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái của các sinh vật tồn tại và cả thới gian. Tính theo lịch Aranda một ngày của cư dân Trái Đất tương đương với một giờ của thế giới chúng tôi. Nhưng Venda của Fotia đã bị đánh cắp, khả năng duy trì hệ sinh thái đã bị suy giảm khiến thời gian ở thế giới chúng tôi bị đối nghịch lại thành một giờ của chúng tôi bằng một ngày của Trái Đất. Từ đó xuất hiện lịch Mokara.

           -Điều này lại càng vô lý. Tại sao thời gian bị kéo dài mà con người Trái Đất không ai phát hiện ra?

           -Vì thời gian trên Trái Đất hoàn toàn không bị thay đổi. Không phải tôi đã nói các vị thần tạo ra Trái Đất trước sao? Vì thế thời gian của Trái Đất được xem như một mốc tính thời gian của chúng tôi. Chúng tôi biết có sự chênh lệch là nhờ vào giờ của Trái Đất.

           -Những chuyện này, càng nghe càng nhức đầu mà.-Ell ôm đầu bực mình.-Nhưng dù ao thì tôi cũng không đi đâu. Cùng lắm thì cả TráiĐất và những thế giới khác cũng chết, tôi đâu có chết một mình đâu.

           -Ai nói với cô rằng mọi người sẽ chết khi Thymemones tái sinh?-Dale cuối cùng đã nổi nóng. Hai cánh tay nặng nề như hai quả tạ hằng chục tấn đè mạnh lên vai Ell, khiến cô bé cảm tưởng cả cơ thể nhỏ bé của mình sắp trở nên dẹp lép như con gián.-Ngay cả Skotadi cũng không thể biết sức mạnh khủng khiếp của Thymemones. Nhưng những cuộc chiến tranh chỉ được coi như một lời cảnh cáo mà Iremina bảo trước khi chết chứ không hề…

           -Cảnh cáo?-Lần này tới lượt Ell tức giận. Cô nàng hất hai cánh tay kia ra khỏi người. Với tay ra lưng và xoa xoa chỗ bả vai đang ửng đỏ, cô quắc mắt.-Bà ta đúng là biết cách cảnh cáo mà. Hơn hai trăm triệu mạng người mà bà ta chỉ dùng để làm lời cảnh cáo thôi sao? Và sau khi thực hiện cái lời cảnh báo đó, bà ta lại đẩy hết tất cả trách nhiệm ấy cho tôi sao? Không lẽ tất cả những vị thần mà anh nói tới đều độc ác và tàn nhẫn sao?

           -Vì thế cô nên hiểu rằng, hai trăm triệu mạng người đó sẽ không bằng một phần nghìn khả năng của Thymemones. Tốt nhất là cô nên đồng ý nhanh đi, trước khi…quá trễ.

           Dale đặt tay lên đầu của Ell. Cô nàng bực tức hất cánh tay xuống. Cậu bạn cười nhẹ, hai tay đút vào túi quần, thủng thẳng bước đi.

           -Nè, phải nói cho rõ ràng đi chứ! Trước khi quá trễ là sao?-Ell chạy đuổi theo Dale.

           Nền nhà bóng loáng, bỗng một cái bóng xuất hiện. Cô nữ sinh với thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh bước ra. Cô đóng nắp chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay. Khuôn mặt ngây thơ của một cô nữ sinh bỗng trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Cô nhết miệng cười:

           -Đúng vậy hậu duệ của Iremina, cô quyết định nhanh lên đi, trước khi quá muộn…

                                                     * * *

           Giữa học kỳ, phần lớn các trường phổ thông công lập đều tổ chức những buổi cắm trại ngoài giờ lên lớp với mục đích củng cố kiến thức cho học sinh về những bài học đã giảng, giúp họ sống gần gũi với thiên nhiên hơn cũng như cải thiện mối quan trong lớp và trong trường. Nhưng đó chỉ là mục đích của những thầy cô, những người đứng đầu tối cao của bộ giáo dục. Còn đối với học sinh thì sao? Đây là một kỳ nghỉ để xả hơi, và một cơ hội để thoát khỏi bộ đồng phục nhà trường chán ngắt!

           Nói cho cùng, Ell vẫn hoàn toàn không có ý định sẽ tham gia buổi cắm trại. Rấy nhiều lý do để cô nàng chắc chắn về điều đó. Thứ nhất, cô nàng sẽ không phung phí tiền tiết kiệm của mình để đi chơi thay vì trả tiền nhà. Thứ hai, có thể nói kiến thức của cô, không nhất thì nhì trong trường. Thứ ba, từ trước đến giờ, cô không có mối quan hệ nào trong trường được xem gần như mối quan hệ bạn bè để phải cải thiện. Trừ một người…

           -Em vẫn quyết định không đi cắm trại à?-David hỏi lại Ell.

           -Đây là lần thứ ba em trả lời câu hỏi này của anh. Không, em không đi.-Ell uống ực chai nước suối.-Và anh có cần em nhắc lại những lý do đó không?

           -Không, anh nghĩ là anh đã thuộc ba lý do đó rồi.-David mỉm cười, nhưng nụ cười đó chợt vụt tắt.-Nhưng còn anh? Không lẽ, mối quan hệ của chúng ta cũng không được ngưỡng mức tình bạn.

           -Không. Ý em không phải là vậy.-Ell lắc đầu.-Chỉ là…Không phải là em không muốn đi…Chỉ là…sau vụ tai nạn đó…em không còn lý do nào để sống ngoài tốt nghiệp đại học.

           -Vậy còn sau đó?-David nắm lấy tay Ell.-Không lẽ…em tính học xong đại học rồi…

           -Không, tất nhiên là không!-Ell cười nhẹ.-Có lẽ lúc đó em sẽ tìm một mục đích nào đó để cố gắng sống.

           -Anh…anh có chuyện này muốn nhờ em giúp.-Hơi lưỡng lự một chút về những gì sắp nói, cuối cùng David đứng lên.

           -Anh nói đi. Nếu có thể làm được, em sẽ làm.-Ell mỉm cười.

           -Nhưng điều này, anh chỉ có thể nói khi em tham gia buổi cắm trại.

           -David, anh biết là em không thể mà!-Ell đứng bật dậy.

           -Nếu chỉ là vì vấn đề tiền nong thì em hãy chuẩn bị đồ đạc để đi đi!

           David thủng thẳng bước đi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Ell. Cô nàng ngồi xuống băng ghế mát lạnh. Đôi mắt nhắm lại suy nghĩ. Và khi đôi mắt màu nâu đen ấy mở ra, nhìn bâng quơ về phía những hạt bụi đang nhảy vũ điệu dưới nắng, cô mỉm cười.

           Đối với Ell, David như một người anh, một người anh thứ hai. Một người anh để cô có thể chia sẻ những điều mà không phải ai cô cũng có thể dễ dàng thốt thành lời. Ngày đầu tiên Ell vào trường, cô bỡ ngỡ, rụt rè và đôi khi là muốn gục ngã. David đã xuất hiện. Anh ấy không vì những lời bàn ra nói vô mà xa lánh hay phân biệt với cô. Anh ấy rất tốt.

           Bố mẹ Ell ly dị vào ngày cô tròn một tuổi. Người mẹ tàn nhẫn đã để lại cô và một người con trai chỉ mới chín tuổi cho người cha chăm sóc. Vì thế, trong tâm trí của Ell, hình bóng của người mẹ sao mà mờ nhạt đến thế! Nhưng như thế cũng không sao, cô đã có một người bố tài giỏi luôn yêu thương gia đình, một người anh tuy đôi lúc hơi ác mồm ác miệng nhưng tận trong tâm can, cô biết anh hai rất thương yêu cô. Cuộc sống đầm ấp thế đấy cứ trôi qua mà Ell cảm thấy quá đủ để cô không cần thêm tình thương của người mẹ. Nhưng rồi một ngày, cái ngày mà anh hai tốt nghiệp đại, cô đã làm một bữa tối mà cô mất hai tiếng để chuẩn bị. Một tiếng…hai tiếng…ba tiếng…Và khi chuông đồng hồ gõ vào số mười hai, khi cô giật mình tỉnh ngủ, chuông điện thoại, bố và anh hai của cô đã qua đời do tai nạn giao thông.

           Đã đôi lần cô đã nghĩ quẩn. Cô cần tồn tại thêm để làm gì khi trên đời này không còn ai cần cô nữa, không còn ai cảm thấy cô là một phần cuộc sống của họ nữa? Nhưng rồi, cô nhận ra rằng, bố cô tiếp tục sống, tiếp tục đi làm để nuôi cô và anh ai cô khôn lớn không phải để một ngày nào đó, cô sẽ tìm đến cái chết để trốn chạy những thăng trầm mà cuộc đời cô phải trải qua. Và người giúp cô nhận ra điều đó là David.

           Chỉ có một điều mà cô có thể sẽ không bao giờ nhận ra, đó là sự quan trọng của cô đối với cuộc sống của David…

           -Thật là tức chết mà! Con nhỏ đó thì có gì hay mà cả hai chàng trai vừa đẹp trai vừa thông minh như David và Dale đều quan tâm cơ chứ?-Một nữ sinh với giọng nói the thé, tóc được xõa dài trông rất nóng nực.

           -Tao nghĩ có lẽ vì con nhỏ đó cố tình trở nên dễ thương, ngoan hiền để hai anh ấy chú ý nó đấy.-Một nữ sinh khác bàn luận. Tay áo cô gái này xắn lên và cà vạt bị kéo xệ.

           -Con nhỏ đúng là đồ ma nữ mà. Ngay từ cái lần đầu tiên nó bước vào lớp, tao đã không ưa gì nó. Ai đời mà mặc áo đến nút áp chót, cà vạt thì thắt như muốn siết cổ.

           -Tao có cách này có thể làm con bé đó…không bao giờ xuất hiện nữa.-Cô nữ sinh hôm nọ cất lời, giọng của một người thủ lĩnh.

           Hai người còn lại nhanh chóng chụm đầu vào. Những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên. Thỉnh thoảng một cái đầu nhô lên, không tán thành ý kiến, nhưng rồi một cánh tay vội lôi cái đầu đó xuống lại.

           -Tốt lắm! Lần này phải cho con nhỏ đó một bài học mới được!

           “Đúng thế, đã đến ngày chủ nhân trở thành vị thánh tối cao rồi!”

                                                     * * *

           Địa điểm đi chơi năm nay là bãi biển nổi tiếng đứng thứ tư trong danh mục mười bãi biển nổi tiếng nhất thế giới, bãi biển Surfer ở vùng Queensland, cách thành phố Sydney chỉ vài tiếng đồng hồ trên xe buýt. Hiện giờ là mùa thu nên lượng khách du lịch của bãi biển cũng đã giảm thiểu đáng kể, vì vào mùa hè nhất là khoảng từ tháng mười hai đến tháng hai nhất định sẽ không có phòng để đặt. Những dòng xe buýt du lịch chạy nối đuôi theo nhau đã không còn là sự lạ mắt, đầy hiểu kỳ của người dân địa phương. Một số người trong số họ đang nhăm nhi tách trà vào buối sáng, vầng trán nhăn lại suy tư về nước cờ của mình với mấy ông bạn già cũng chỉ liếc mắt nhìn đoàn xe. Những cô nàng nữ sinh trong lớp, nếu không phải đang ngồi tán dốc với bạn hay nghe nhạc thì cũng đang căn mắt qua lớp kính dày vài li chỉ để tìm xem có anh chàng ngư dân nào đẹp trai hay không! Một số khác thì lại đang vật lộn với chứng say xe. Ai bảo say xe là khổ cơ chứ. Sai bét. Quá khổ thì đúng hơn. Và có lẽ những người say xe sẽ cảm thấy những người có chiều cao “khiêm tốn” còn sướng hơn mình gấp vạn lần.

           Ở hàng ghế thứ tư, bên tay trái, David đang nhẹ nhàng kéo tấm rèm hoa màu kem lại. Mặt Trời đã lên gần đỉnh đầu nên nắng vô cùng gây gắt, nhất là ở những nơi đồng hoang ruộng trống như thế này. Mặc dù đang yên giấc nồng say, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt của Ell lại nheo lại vì ánh sáng chói chang. Không thể trách Ell lại cứ mãi thích ngồi ghế bên cửa sổ, chỉ là cô nàng không thích hòa nhập mà thôi. David gỡ một bên dây ear-phone nghe nhạc ra khỏi tai của mình và cả của Ell, dù sao thì nghe nhạc trong lúc ngủ bằng những đồ công nghệ cao chưa hẳn là tốt. Cậu cẩn thận gói gém mọi thử lại, cất vào balo. Trước khi cùng hòa vào giấc ngủ với Ell, chàng trai ga-lăng này không quên điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ, đắp chiếc áo khoác da của mình lên người Ell, và nhẹ nhàng đặt đầu Ell dựa vào vai mình (sẽ không tốt nếu để cô bé này tỉnh giấc sau cú đập đầu mạnh vào tấm kính!!!).

           Không riêng gì lũ bạn nữ trong lớp với suy tính sẽ “tặng” món quà cho Ell đang châm châm quan sát cô, miệng không ngừng chửi rửa, ở hàng ghế đối diện, Dale vẫn đang quan sát rất kỹ từng cử chỉ của David. Cậu ta chắc hẳn không muốn nữ thần của mình gặp bất kỳ bất trắc gì. Cậu đang mang trong mình một sứ mệnh, một sứ mệnh mà cậu bắt buộc phải thực hiện. Cho đến khi sứ mệnh này được hoàn thành thì cậu sẽ không bao giờ để lòng mình yếu mềm trước bất kỳ thứ tình cảm nào, không bao giờ.

           Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, có thể Dale là một con người có tinh thần trách nhiệm cao, lạnh lùng và ít nói. Nhưng ẩn dưới con người này là một trái tim vô cùng nhân hậu. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ một khi đã bước chân vào trận chiến này sẽ không còn con đường nào để bước ra. Cậu cũng biết rằng khả năng tồn tại sau trận chiến là rất ít thậm chí là không có. Nhưng Dale đã không vì thế mà bỏ cuộc. Vì cậu đã có một cuộc sống bất hạnh khi thiếu thốn tình cảm gia đình thật sự và cậu không muốn bất kỳ ai trong bất kỳ thế giới nào sẽ phải như cậu vì cuộc chiến tranh vô cùng vô lý này.

           Ngay lúc này đây, có lẽ Dale đang cảm thấy tội lỗi khi kéo Ell vào cuộc chiến này và có thể sẽ còn nhiều người khác. Đằng rằng họ đều có số phận giống cậu, đều bị thất lạc vào một thế giới hoàn toàn không thuộc về họ, phải sống không như họ mong muốn. Nhưng nhìn thấy sự chăm sóc ân cần của David đối Ell, Dale đã nhận ra rằng ít nhất cô bé này đã không đơn độc một thời gian dài. Cô bé đã từng có một người bố, một người anh mà đối với cô họ thật tuyệt vời; một người bạn luôn là nơi để cô chia sẻ mọi điều khó nói, để cô có thể mở lòng hơn. Cậu đang tự hỏi lòng mình ư? Tự hỏi rằng cậu có quá tàn nhẫn khi kéo cô vào cuộc chiến không biết ngày kết thúc? Cậu có quá tàn nhẫn khi bắt David phải rời xa cô bạn học lớp dưới này không? Không! Cậu không tàn nhẫn. Đây là số phận, đây là định mệnh. Nếu cậu không làm điều này, sẽ có ngày cậu hối hận, và lúc đó người tàn nhẫn nhất không phải là người kéo họ đến một chân trời không đích đến mà là người khiến họ không…còn người để yêu thương. Chấp nhận và cố gắng chiến đầu là cố gắng tìm cho bản thân một lối thoát.

           Mặc dù đã đã được nhắc nhở phải cẩn thận khi xuống xe, nhưng ngay khi chiếc xe cuối cùng hãm thắng lại thì đoàn học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Tiếng hò hét, suýt xao khi nhìn thấy cảnh vật nên thơ đã làm thầy cô thở dài lắc đầu với đám học trờ quỷ quái này. Có lẽ những cô cậu học sinh này là một thành phần khó trị, tình tính không thua gì những đứa trẻ tiểu học. Người ra dáng người lớn nhất ở đây là Ell, David và Dale (hoặc cũng có lẽ chỉ vì Ell). Bộ ba này luôn đi xuống xe sau cùng để chắc rằng không để quên bất kỳ đồ đạc nào trên xe. Ell cũng nhận thấy rằng việc chạy xuống xe đầu tiên chỉ đem lại kết quả biến cô thành “cá đóng hộp” mà thôi! Bình thường thì cô bé ngoan này sẽ giúp các thầy cô đem hành lý về khách sạn và kiểm tra phòng trong khi đám-bạn-khỉ đang tung tăng tạt nước, nhưng những chàng trai thì lại không muốn như vậy!

           -Ell à, em không xuống bơi với các bạn sao?-David giúp Ell lấy chiếc valy du lịch to tướng ra khỏi hầm xe.

           -Em hả? Không sao đâu, em sẽ bơi sau. Bỏ mặc thầy cô với đống đồ như thế này, em thật không cam tâm. Dù sao thì chúng ta đã là học sinh cấp ba rồi, có còn nhỏ bé gì đâu mà…-Ell cười ngượng ngạo. Cô bé không biết phải nói làm sao cho mọi người hiểu mà không nghĩ rằng cô đang đóng kịch.

           -Em thật là chu đáo. Hay em cùng thầy cô đi kiểm tra phòng đi, anh sẽ đem hành lý vào cho!-David đứng thẳng người dậy sau khi đem hết đống hành lý ra khỏi xe.

           -Vậy làm phiền anh rồi.-Ell cười tươi. Ngay khi cô nàng đang tính chạy ra phía khách sạn, một bàn tay con trai nắm chặt lấy cô tay cô.

           -Cho tôi theo với.-Dale nói giọng lạnh lùng không có vẻ gì đang năn nỉ cô bạn của mình. Ell nhẹ nhàng rút cổ tay mình ra dưới ánh mắt ngạc nhiên của David.

           -Không, không cho! Nếu như anh chịu ở lại đây giúp anh David đem đống đồ này vào khách sạn. Có lẽ tôi sẽ nghĩ lại về việc hôm trước anh nói với tôi.-Ell đảo mắt nhìn trời tinh nghịch.

           -Cô nói thật sao?-Đôi mắt Dale rạng rỡ như bắt được vàng. Hai cánh tay khá cơ bắp nhưng không thể so vói những tên nam sinh cố dành ra bốn tiếng mỗi ngày để tập tạ đang đặt lên vai Ell.

           -Anh làm ơn bỏ tay anh ra đi. Khiếp, nặng thế là cùng!-Ell càu nhàu, hất hai tay của Dale ra khỏi vai mình.-Đừng có thấy dưa bở rẻ mà ăn nhiều! Tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ lại thôi.

           Ell chạy nhanh về phía khách sạn để chắc rằng mình sẽ không bị cái anh chàng ngoài-hành-hành-tinh nào quấy rối. Tốt hơn hết cứ gọi anh ta và mấy cái thế giới của anh là như thế. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu có hai người cứ bô bô ngoài đường về những thế giới cơ chứ? Ít nhất vụ ngoài hành tinh nghe vẫn thuyết phục hơn, phải không?

           Ngay lúc này đây, có lẽ người lo lắng nhất là David. Cậu trai trẻ dễ thương này hoàn toàn tó mò về việc mà Ell sẽ suy nghĩ lại. Nói tò mò có lẽ cũng không được chính xác cho lắm. Dù sao thì David rất sợ nếu Dale là người nói một-câu-ba-từ-tám-chữ-một-ý-nghĩa trước mình, và càng lo sợ khi Ell sẽ-suy-nghĩ-lại!

           Mặc dù cậu biết rằng nếu cậu không nói ra cô bé sẽ không biết. Cô bé ngây thơ thế kia thì làm sao có thể biết được cơ chứ? Cậu cũng biết nếu cậu không nói ra cậu sẽ phải hối hận nếu cậu không nói ra điều đó. Nhưng làm sao cậu có thể có đủ dũng khí như Dale đây? Khi thích một người việc nói lời ấy sẽ rất khó khăn. Chỉ cần nghĩ sẽ đứng trước mặt Ell, sẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng không hề được sơn bóng cầu kỳ như những cô nàng trong lớp thôi là cậu đã cảm thấy tim mình như ngừng đập, mặt nóng rang như kẻ bị sốt bốn mươi độ.

           Mỗi khi đứng trước mặt Ell, những cảm giác về lần gặp đầu tiên lị ùa về, hiện rõ trong tâm trí cậu như thể chuyện ấy chỉ mới xảy ra mà thôi.      Cũng như đám bạn trong trường, ấn tượng đầu tiên về Ell của David chỉ là một cô học sinh rất đỗi bình thường nhưng hơi kỳ lạ trong cách ăn mặt. Một cô bạn học nhỏ người, tóc lúc nào cũng chỉ biết cột cao lên, không kẹp nơ, hoa tai, vòng nhẫn gì cả, chỉ là có duy nhất một đồ cột tóc để buộc gọn. Cô bé ăn mặc rất nghiêm chỉnh mà cho đến khi bây giờ vẫn không hề thay đổi. Trước khi tiếp xúc với Ell, David từng có ý nghĩ xem thường và hơi phân biệt đối xử với cô bé, điều này cũng phải lẽ nếu ngày nào cũng bị một đám bạn nhồi nhét vào đầu những ý nghĩ xấu xa.

           Đến một hôm, khi đám bạn quyết định sẽ chơi khâm cô bé bằng cách lấy dây buộc tóc của cô bé đi. Và lúc đó David đã biết đám bạn mình đã làm sai, hoàn toàn sai. Cô bé đã khóc, lần đầu tiên trong đời David nhìn thấy một cô gái khóc, lòng cậu bỗng trũn xuống, mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy cậu. Nhưng ngay khi cậu định đặt tay lên vai cô bé để an ủi thì Ell liền túm lấy cổ áo của cậu. Đó là dây buộc tóc mà anh trai cô bé đã mua tặng bằng tháng lương đầu tiên của anh ấy. Không phải là một con thú nhồi bông, cũng không phải là những chiếc vòng đắt tiền, chỉ là một dây buộc tóc bằng thun và bên trên có hình một chú thỏ con đang cười toe toét. Sợi dây bình thường như vậy có thể mua ở bất kỳ cửa hiệu bán đồ trang sức nhưng David và đám bạn vô tâm của anh đầu hề hay biết rằng nó có ý nghĩ với Ell như thế nào chứ. Rằng cậu cũng đâu hề biết sau khi nhận món quà đó, đúng hai năm sau, cả người anh trai và người bố yêu dấu đền đòng loạt rời xa Ell mãi mãi. Tất cả những gì cô ấy làm chỉ để người bố và người anh đang trên thiên đàng theo dõi cô sẽ tự hào về cô.

Và cũng từ ngày hôm đó, trái tim của chàng trai này đã đập lộn nhịp vì một cô gái nhỏ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro