STRANGERS - NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     Đèn giao thông lại một lần nữa chuyển thành màu xanh. Đây là lần thứ tám đèn giao thông chuyển màu. Thế mà chàng trai kì lạ đó vẫn đứng đó là nhìn chăm chăm về bên kia đường. Anh ta ăn mặc khá bình dị, chiếc quần bò và áo sơ mi ca rô sọc đen đỏ xen kẽ nhưng toát lên nét thanh cao. Anh chàng không có vẻ gì quan tâm đến trang phục mà mình đang mặc cũng như những gì đang xảy ra xung quanh. Và hình như mọi người cũng không để ý đến sự xuất hiện của anh ta...


           Trời bắt đầu mưa. Những cơn mưa ban đầu còn nhỏ, bây giờ đã nặng dần. Chúng lao nhanh như những mũi dao gâm. Chỉ trong vài phút, con đường trở nên mờ nhạt hẳn dưới bức tường mưa. Người trên đường bắt đầu thưa dần, phần lớn họ đã bắt tìm chỗ trú ấm hơn cho mình. Lượng xe trên đường hằng ngày đã ít nay còn ít hơn.


           -Sao anh không tìm chỗ trú? Mưa to lắm rồi đấy!-Một nữ sinh tay ôm cặp, tay kia cầm dù vừa che cho mình vừa che cho chàng thanh niên kì lạ. Nhưng có vẻ chiếc dù quá nhỏ cho hai người nên dễ dàng nhìn thấy một phần vai cô bé đã ướt nhem. Những lọn tóc trông có vẻ mượt mà giờ đã ôm chặt lấy nhau, rối bù lên vì nước mưa.


           -Cô...cô có thể nhìn thấy tôi sao?-Anh chàng ngạc nhiên nhìn cô bé.


           -Anh có thấy ngạc nhiên khi anh đứng trước mặt tôi và hỏi tôi có nhìn thấy anh không?-Cô gái nhỏ nheo mắt nhìn anh ta như thể anh ta vừa làm tổn thương mình.


           -À, không. Tôi xin lỗi. Ý tôi là...-Chàng trai nói nhưng chẳng vẻ gì bối rối cả.


           Chiếc xe buýt rẽ bức tường mưa, từ từ lăn bánh chậm dần về phía họ để tránh không té nước lên người quý khách, và đồng thời phà hơi ga. Cánh cửa xe buýt tự động mở ra, tỏ ra hơi ấm của lò sưởi bên trong và còn phản phất hương nước hoa phụ nữ của ai đó. Một số vị khách tò mò nhìn qua tấm kính đã mờ trong nước mưa. Những khuôn mặt từ hồ hởi bỗng chốc đăm chiêu, kinh ngạc khi thấy cô gái nhỏ đứng dưới mưa nhưng chỉ cầm dù che nửa người, trông cô ấy như đang phải nhường chỗ để che cho ai đó.


           -Thôi tôi phải đi đây, nếu không tôi sẽ phải đứng đợi mười phút nữa đấy!-Cô bé nháy mắt tinh nghịch, rồi nhảy phóc lên xe. Nhưng chợt nhớ tới một điều gì đó, cô bé thò đầu ra khỏi cửa, ném cây dù về phía chàng trai.-Cho anh mượn chiếc dù đó. Dù sao thì anh cần nó hơn tôi, lúc này!


           Chàng trai chụp lấy cây dù trong không trung. Cánh cửa xe buýt từ từ đóng vào. Những ô kính đều đã mờ nhạt vì nước mưa tạt. Chàng trai đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất bóng, mắt nhìn cây dù màu xanh lá cây còn ướt. Khuôn mặt của chàng thanh niên hơi co lại vì ngạc nhiên. Nhưng khi đã hiểu rõ, vầng trán nhăn lại đã giãn ra, trông thoải mái hơn như vừa trút được một gánh nặng. Anh ta bung dù ra và bước đi. Mọi người trên đường đã nhận thức được sự xuất hiện của chàng trai...


                                                     * * *


           Bất kì ngôi trường nào trên thế giới, dù to lớn, nổi tiếng hay nhỏ bé thì nơi yên tĩnh nhất vẫn là thư viện. Đây có thể là nơi của những “tên mọt sách”, hoặc của những người ưa chốn yên tĩnh, hoặc là...nơi mà những người ít hòa đồng lưu tới. Thư viện của trường Trung học này là một căn phòng gấp hai lần phòng học bình thường và tọa lạc ở tầng trên cùng của tòa nhà. Mặc dù hằng năm trường vẫn thường xuyên tu sửa nhưng vì trường đã khá lâu đời nên chỉ sử dụng thang bộ. Vì lý do đó mà phòng thư viện này không có ai ra vào trừ cô thủ thư, cô lao công và một nữ sinh tình nguyện ở lại quét dọn cho trường.


           -Ell, trò nghỉ tay đi.-Cô thủ thư ghé mắt nhìn học trò chăm chỉ lau dọn từng bục kệ sách. Có lẽ vì thường xuyên được lau dọn nên lớp bụi bám trên kệ đã mỏng dần đi qua thời gian. Cô thủ thư trong có vẻ nghiêm khắc, hay dùng chính xác cụm từ trong học đường là mặt lạnh nhưng khi cười lại rất duyên dáng.


           Cô nữ sinh cố gắng lau nốt cái kệ rồi đi rửa tay.


           -Trò thật là tốt bụng khi đã đến đây giúp cô một tay.-Cô thủ thư nâng gọng kính lên, tiếp tục gõ gõ gì đó lên bàn phím nhưng mắt vẫn dõi theo người học trò nhỏ con này.


           -Dạ, không có gì đâu cô. -Cô bé mỉm cười, cẩn thận lau nốt phần con lại, rồi để một vài quyển sách của mình vào trong chiếc balo màu đen và tím sau khi đã rửa sạch tay.-Vậy thôi, em xin phép cô về trước.


           -Ừ, trò về.-Cô thủ thư ngừng tay, đầu ngước nhìn cô nữ sinh.


                                                                ...


           Mặc dù đã quá giờ tan học một tiếng đồng hồ nhưng cổng trường vẫn tấp nập học sinh, đặc biệt là nữ sinh. Đám học sinh bu lại thành một cụm to, không giống với thoái quen tụm năm tụm bảy hằng ngày. Một số nữ sinh lại rít lên í ới như thể vừa nhìn thấy một chú cún con hay mèo con nào đó. Đám đông ngày càng nhiều người gia nhập hội. Những tất cả chỉ là những thành phần a dua, tò mò và đầy lòng hiếu kỳ. Nhưng đám hội ấy chỉ sẵn sàng đứng bên ngoài, chứng kiến những sự việc mà không đủ can đảm để tham gia chúng. Và người đủ can đảm, niềm tin vào bản thân thì lại ít để tâm đến những những thứ không liên can đến mình. Như Ell, chỉ liếc nhìn và bước đi.


           -Ell!-Một giọng nam vang lên từ đám nữ sinh, nhưng vẫn không có ai đáp trả tiếng gọi đó.-Ellie Michelle Lombard, nữ sinh lớp 11B, xin hãy đứng lại.


           Mọi người đều quay lại phía cô bé nữ sinh, tóc màu nâu đen cột cao, tướng người nhỏ nhắn, đang quay lại nhìn quanh xem ai vừa gọi mình. Không phải là khuôn mặt của một người vui vẻ nhận ra người quen mà là sự kinh ngạc. Khi một ai đó rơi xuống đấy vực thẩm của sự cô đơn, họ sẽ rất ngạc nhiên khi biết được rằng có ai đó cũng muốn xuống vực chỉ để kéo họ lên.Từ trong đám đông, một chàng thanh niên cao ráo bước ra. Một vài tiếng xì xầm vang lên, kèm theo một vài tiếng ganh ghét của những cô nàng điệu đà.


           -Anh là...-Ell nheo mắt suy nghĩ. Bỗng khuôn mặt cô rạng lên.-Tôi nhớ ra anh rồi. Anh chính là người...


           -Ừ, tôi tới đây để trả cô cây dù này.-Chàng thanh niên đưa cho cô chiếc dù màu xanh.


           -À, là vì cái này hả? Lúc tôi đưa cho anh tôi không nghĩ là sẽ nhận lại nó!-Cô bé cười rạng rỡ.-Nhưng mà sao anh tìm được tôi? Sao anh biết tên tôi?


           -Tôi nhìn thấy tên cô trên phù hiệu trường.


           -Phù hiệu trường?À...đúng rồi, hôm đó tôi mặc đồng phục.-Ell đập nhẹ hai bàn tay lại với nhau, khuôn mặt rạng ngời hẳn khi nhớ ra điều gì đó, đôi mắt liếc mắt nhìn những cô nữ sinh đang làm dáng gây chú ý đến chàng thanh niên. Dù tinh ý, cũng khó ai có thể nhận ra cô gái bé nhỏ này đang thở nhẹ. Một nhịp thở thoải mái. Không ai muốn có người theo dõi mình, dù là ai đi chăng nữa. Đó là bản năng sinh tồn.


           Nhìn kỹ lại, Ell thấy chàng trai kỳ lạ này đẹp trai ra phết. Mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt xanh trong vắt như pha lê và đôi bờ vai cơ bắp mặc dù nhìn cũng thấy rõ chàng ta không phải dân cự tạ. Nếu xét trên tiêu chuẩn thước tám, tóc vàng mắt xanh, thì cũng không thể trách vì sao các cô nàng kia lại chết mê chết mệt như điếu đổ.


           -À, thôi, tôi phải về đây. Phải tạm biệt anh rồi.-Ell nhận ra rằng cô không có lý do gì để tiếp tục bàn chuyện với anh chàng kỳ lạ này khi trước mặt cô, những cô nàng điệu đà kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô để thay cô đứng tiếp chuyện anh chàng này. Những đôi mắt sắc quắc lên theo dõi từng cử chỉ của cô nữ sinh này và sẵn sàng buôn những lời chỉ trích vô căn cứ lên người họ không mấy ưa thích. Có thể ánh mắt không làm con người ta đau đớn về xác. Nhưng về tinh thần, nó không thua kém gì lời nói...


           -À, không sao, tôi và cô cũng thuận đường mà.-Chàng thanh niên nhìn Ell, miệng hơi nhếch lên cười. Nụ cười bí hiểm mà Ell không thể nào diễn tả được. Như thể mọi việc đều theo đúng kế hoạch mà anh chàng đã vạch ra. Và Ell chỉ cần thực hiện mà thôi. Càng lúc anh chàng này lại làm Ell lo lắng. Việc anh đến đây đã kỳ lạ mà việc anh ta thuận đường với cô lại kỳ lạ hơn. Anh ta đang theo dõi cô sao?


           Ell đành miễn cưỡng đi về cùng anh chàng này. Có lẽ cô cũng nhận thức được rằng việc này sẽ chẳng đem lại một kết cục tốt đẹp gì khi gần như tất cả những nữ sinh xinh đẹp, giàu có nhưng không-có-não đều dồn mắt về anh ta. Nhìn cái cảnh tưởng một cô nữ sinh chân bước nhanh, đôi mắt lo lắng lộ rõ vẻ đang suy nghĩ gì đó thỉnh thoảng liếc nhìn người con trai đằng sau_trông khá thảng nhiên cũng khiến cho mọi người trên đường phải dành một vài giây bận rộn của mình để nhìn.


                                                     * * *


           Tiếng hãm bánh nghe chói tai. Bốn chiếc bánh xe từ từ lăn chậm dần về phía trước. Hai vị khách từ trong xe bước xuống, một nam, một nữ. Cô nữ sinh trông không có vẻ gì thoải mái. Mà thoải mái làm sao được khi đây là trạm xe buýt cuối cùng rồi mà chàng thanh niên đi theo cô vẫn chưa có ngã rẽ khác?


           Ngôi nhà nhỏ với hai khu vườn cũng nhỏ nốt hiện hữu trước mặt họ. Ngôi vườn không có gì đặc biệt khiến người ta phải quay lại nhìn. Thế nhưng đó là tâm huyết của cô nữ sinh trẻ suốt ba năm trời. Cô đã phải thu thập nhiều tài liệu về những giống cây ấy. Và khi đã bắt lại nhịp, tâm hồn của khu vườn chính là sự hiện hữu của một cô gái nhỏ. Không cầu kỳ, kiêu sa, chỉ trầm lặng nhưng kiên quyết.


           Cô nữ sinh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cuối cùng anh chàng ta cũng đã có một ngã rẽ khác, dù không muốn.


           -Oh, đây là nhà của tôi. Thôi cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà...uhm...an toàn. Vậy bữa khác...


           Chàng thanh niên mỉm cười, trông không có vẻ gì chú ý đến những gì cô bé xinh xắn này đang nói. Chàng bước lại về phía ngôi nhà.


           -Cửa bị khóa rồi.-Cô gái không hiểu chàng trai kì lạ này đang muốn làm gì.


           Chàng thanh niên đút tay trong túi quần và lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa e ngại nhìn người bạn mới, không muốn đón tiếp. Chàng thanh niên đưa nhẹ bàn tay trái lên ổ khóa như đang phà hơi tỏa nhiệt cho ổ khóa. “Cạch”. Cánh cửa mở ra trong sự ngạc nhiên của cô chủ nhỏ và cả của cánh cửa.


           -Sao...sao anh lại có...?


           -Đây là nhà cô thuê sao? Trông nó thật ấm cúng.-Chàng thanh niên tự nhiên bước vào nhà.-Bà chủ đã đồng ý cho tôi thuê căn phòng còn trống trên gác...-Chàng ghé mặt sát vào phía cô nữ sinh.-Chỉ cần tôi không làm gì cô thôi. Được rồi, vậy từ nay chúng ta sẽ là người một nhà. Mong cô giúp đỡ.


           Khuôn mặt cô gái từ đỏ ửng bỗng chuyển sang trắng bệch. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Mặc dù cô biết việc thanh toán tiền nhà rất khó khăn nhưng bà chủ đã hứa sẽ thoải mái cho cô. Bây giờ tự dưng một chàng trai lạ hoắc bỗng xuất hiện và nói sẽ ở chung nhà với cô. Ông Trời đúng là biết trêu người mà.


           Sau hơn nửa tiếng căng thẳng bàn luận với bà chủ nhà cuối cùng cô gái nhỏ đành gác máy, thở dài, chấp nhận sự thực đau lòng rằng mình sẽ phải ở chung với một tên con trai.


           Chàng thanh niên nằm dài trên ghế sô pha, đầu gác trên thành tay vịn của ghế, mắt lim dim, trông không có vẻ gì quan tâm đến cuộc nói chuyện, phải chăng vì anh ta đã biết kết quả mà nó cần phải như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro