Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Michio mở mắt, ánh sáng chói lóa của mặt trời khiến cho cậu nheo mắt lại. 'Cái gì vậy?' Cậu nghĩ. Khi đã có thể nhìn rõ được, cậu nhạc nhiên. Theo cậu thấy, cậu đang đứng trước một quán Bar với một cái túi trong tay tại một nơi hoàn toàn xa lạ. 'Nơi này là đâu?' cậu nghĩ 'Lúc nãy mình mới mở cửa vào phòng mà, sao lại tới được đây?'. Michio quay lại, cậu mở đi mở lại cánh của của quán bar. 'Quái lạ, sao không về lại được?'.

"Này cái thằng kia! Mày làm cái trò gì thế?!"

Bỗng một tiếng nói trong quán bar vang lên khiến cho Michio giật mình.

"Sao chú mày cứ nghịch cửa nhà ông thế hả? Chú mày định đuổi khách à?" Giọng nói ấy lại vang lên.

Michio nhìn về phía giọng nói ấy, một ông chú tầm 40 tuổi, quần áo ông ta mặc một chiếc tạp dề nâu và một bộ quần áo vải của người nông dân Châu Úc, đứng khoanh tay trước quán lườm cậu. "Thế chú mày nói gì đi chứ! Ta là chủ quán đó!" Ông ta nói.

"À, cháu xin lỗi" Michio nhìn quán bar rồi quay sang nhìn ông chủ quán. "Cho cháu hỏi nơi này là đâu vậy?"

"Chú mày không biết à?" Ông chủ quán ngạc nhiên nói. "Nơi đây là trung tâm vương quốc Arapan, vương quốc duy nhất về phía đông đó. Chắc chú mày là lữ khách nên không biết nhỉ."

"Lữ khách?" Michio nói thầm.

"Đúng vậy." Ông chủ quán nói "Thế chú mày mặc cái áo choàng đó làm gì? Lại còn cái túi đó nữa"

Michio nhìn lại mình. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác xanh lá cây với mũ chùm cùng nới quần bò đen, cộng thêm một chiếc túi thể thao nặng chĩu. 'Bảo sao ông ta gọi mình như vậy' Michio nghĩ.

"Mà chú mày nhìn cũng đẹp trai đó. Hay chú mày là hoàng tử phương nào nhỉ?" Ông chủ quán nói với giọng cười chế giễu. "Tóc đen mượt này, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt đen thẫn thờ lạnh giá, còn chưa kể cơ thể cường tráng nữa." Ông chủ quán vừa cười vừa kể.

"Không có chuyện đó đâu." Michio nói " Mà cũng có nhiều người nhầm như vậy lắm" Cậu cười, vừa đặt tay lên cằm ra vẻ tự kiêu.

Ông chủ quán cười phá lên: "Nói hay lắm chàng trai trẻ" Ông ấy vỗ tay vào vai Michio. "Thế cậu tới đây làm gì?"

"À... Thì... Nói thật là cháu cũng chả biết nữa." Michio trả lời.

"Chú mày đùa ta à?" Ông chủ quán ngạc nhiên nói. "Chả biết làm gì mà cũng tới được đây à."

"Chú cứ coi là cháu đến đây để du lịch đi." Michio cười nói.

Ông chủ quán cười mỉm. Rồi ông ấy đi vào quán. "Thiệt tình, vì chú mày là một người thú vị nên ta sẽ cho cậu cái này."

Michio đi theo sau ông ta vào quán

Trong quán bar, mọi người đang ăn uống nhộn nhịp, cười bói vui vẻ.

"Ở đằng này!" Giọng ông chủ quán vang lên ở quầy pha chế. Thấy vậy, Michio liền tới đó.

"Có chuyện gì vậy?" Michio hỏi

Ông chủ quán chỉ tay vào chiếc ghế còn trống trước mặt ông. Michio ngồi xuống rồi ông đặt trên bàn một cốc bia to tầm một phân.

"À, cháu không có uống." Michio từ chối.

"Có gì đâu mà không uống." Ông chủ quán cười nói.

"Thế bác gọi cháu vào chỉ có việc này thôi à?" Michio hỏi.

Ông chủ quán cười mỉm rồi đặt lên trên bàn một mẩu giấy, nó đã dược gấp lại gọn gàng. "Đây là bản đồ của Arapan, đây là một vật hiếm đó, nó còn chỉ cho cậu mọi lối đi ngách vào trong thành phố, giờ đây ta tặng nó cho cậu."

"Tặng nó cho cháu ạ? Kì lạ hen." Michio nói, ánh mắt nghi ngờ.

"Sao chú mày lại nói thế?"

"Vì đâu có ai rảnh đến nỗi cho không một người lạ một vật hiếm có đến thế đúng không?" Michio cười ranh mãnh. Ông chủ quán lạng người, có vẻ là cậu đã bắt thóp được ông ta.

Cuối cùng ông chủ quán đầu hàng, ông ta cười nói: "Được rồi, cậu thắng." Đột nhiên ánh mắt ông ta nghiêm lại. "Ta muốn cậu làm việc này cho ta."

"Cháu từ chối." Michio nói thẳng chừng.

"Tại sao vậy? Cậu còn chưa nghe ta nói mà." Ông chủ quán ngạc nhiên nói.

"Bác đưa cho cháu một bảo bối chỉ mọi ngóc ngách, đường đi ngầm của vương quốc này. Đã nhắc đên đường đi ngầm thì chắc chắn bác đang thuyết phục cháu làm một điều phi pháp, có thể liên quan đến tính mạng nên: cho cháu kiếu." Michio giải thích.

Cậu xách túi lên và đứng dậy, cậu tiến ra cửa trước sự lặng yên của ông chủ quán. Khi bước tới ngưỡng cửa, ông chủ quán đột nhiên chạy tới, túm lấy tai Michio. "Ta sẽ trả tiền cho cậu."

Michio dưng lại, cậu nở một nụ cười trên môi, quay đầu lại và nói: "Cháu nghe đây."

Michio và ông chủ quán đi vào phong trong, đó là một căn phòng nhỏ bao gồm bàn ghế, chiếc tủ gỗ và một đống rược vang.

Michio ngồi xuống chiếc ghế gỗ bụi bẩn mà kêu cót két.

"Được rồi, nghe này... " Ông chủ quán nói.

"Michio." Cậu nói. "Cứ gọi cháu là Michio."

"Michio-san." Ông ta nói. "Ta cần cậu làm việc này."

"Khoan, trước khi bàn về công việc, hãy bàn về vụ tiền nong đã. Cụ thể là cháu sẽ nhận được bao nhiêu vậy?" Michio nói.

Ông chủ quán im lặng một chút, rồi ông nói: "Cậu sẽ nhận được 100 huyết kim."

"100 huyết kim?" Michio nói thầm 'Vậy là ở nơi này, mọi người sử dụng tiền tệ khác à. Chẳng có nhẽ...'

"Sao vậy? 100 huyết kim không đủ với chú à?" Ông chủ quán lo lắng hỏi.

"À, không đâu, chỉ là cháu mới tới đây nên chưa biết mệnh giá của 100 huyết kim đáng giá bao nhiêu." Michio cười nói.

"Thật à? Vậy thì ta sẽ nói. 100 huyết kim đủ để nôi sống cậu trong vòng 10 năm nữa. 1 huyết kim đáng giá 10 đồng vàng đó." Ông chủ quán giải thích.

"Vậy 100 huyết kim đáng giá 1000 đồng vàng à... Nghe có vẻ hơi ít." Michio đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Làm ơn." Ông chủ quán cúi xuống cầu xin cậu. "Ta còn phải nuôi nhân công nữa, không thể tăng thêm được đâu."

Michio nhìn người đàn ông đang quỳ xuống chân mình. Khuôn mặt ông ấy tuyệt vọng và thành khẩn.

Michio thở dài. "Thôi được rồi, cháu sẽ nhận."

Ông chủ quán vui mừng đứng dậy. "Cảm ơn cậu. Cậu đúng là người tốt."

"Chuẩn bị làm việc phi pháp mà bác bảo là tốt à." Michio than. "Được rồi, bàn về phần công việc đi."

"Nhưng cậu có chắc chắn sẽ không rút chứ?" Ông chủ quán hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"Còn tùy vào công việc. Cháu không chắc chắn được điều gì." Michio nói.

Ông chủ quán im lặng một lúc. "Ta muốn cậu đột nhập vào điện của bá tức Duwa và giải cứu một nô lệ."

"Bá tước Duwa?"

"Đúng thế. Ông ta là một chủ địa độc ác. Ông ta bóc lột nhân dân, coi nhân dân bọn ta như rác rưởi. Có nhiều lần mọi người đã khởi kiện nhà vua nhưng vì ông ta là một quý tộc nắm giữ vùng lương thực của cả nước, nên nếu thiếu ông ta thì nhân dân sẽ chết đói." Ông chủ quán nói.

"Nhà vua có thể sai nông dân đến đấy mà, sao ông ấy không làm." Michio hỏi.

"Vì tên Duwa đó đã dọa là sẽ đốt toàn bộ cánh đồng nếu nhà vua cho bắt hắn ta. Mặc dù có thể trồng lại được nhưng phải mất rất lâu để cây mọc lại được, đến lúc đó nửa dân số vương quốc sẽ chết hết. Nhà vua không thể đánh cược như thế."

"Hừm... Đe dọa à, ông ta được đó." Michio ngẫm. "Thế còn người mà bác muốn cháu cứu? Là ai vậy?"

Ông chủ quán buồn xịu đi. "Đó là con gái ta, nó tên là Livia, Axchiko Livia. Nó là con gái duy nhất của ta, nhưng nó đã bị hắn bắt về làm nô lệ."

"Vậy bác muốn cháy làm quân cảm tử để cứu con gái bác ra. Bác biết nếu là một người ở vùng này, không ai dại gì mà đột nhập vào nhà hắn để rồi rước họa vào thân, chưa kể gia đình mình. Nên bác yêu cầu cháu vì cháu là một tên ngoại quốc. Nếu cháu chết thì sẽ không ai quan tâm. Cháu nói đúng không?" Michio lạnh lùng kể.

"Đ... đúng."

"Mà bác biết hậu quả nếu thất bại chứ? Không chỉ cháu mất mạng mà còn con gái bác nữa."

Ông chủ quán sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. "Tôi đã nghĩ gì thế này."

Michio nhìn ông ấy, ông ta cúi gằm mặt xuống bàn, khuôn mặt sợ hãi, lo lắng.

Michio thở dài. "Được rồi, cháu tham gia." Cậu nói.

Ông chủ quán ngạc nhiên. "Nhưng nếu cậu thất bại thì làm sao? Chính cậu bảo là nó rất nguy hiểm mà."

Michio cười, cậu mở khóa túi ra, đưa tay vào. "Bác đừng lo." Cậu nói, và từ đó, cậu rút ra một khẩu súng, đó là khẩu Desert Eagle được mạ vàng, nó là vũ khí chủ yếu của sát thủ. "Hitman bọn cháu không bao giờ làm hỏng nhiệm vụ được giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro