Chương 2: Cuộc tản bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hitman?" Ông chủ quán ngạc nhiên hỏi. "Nó có nghĩ là gì? Mà trên tay cậu đang cầm cái gì thế?"

Michio nhìn vào khẩu súng. "Đây là một khẩu Desert Eagle, bác chưa nhìn thấy nó bao giờ à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Chưa." Ông chủ quán nói, khuôn mặt thể hiện sự tò mò. "Trên thế giới này có khi chẳng có nó nữa."

Michio giật mình trước câu nói của ông chủ quán 'Thế giới này à?' Cậu nghĩ. 'Hay là mình đã bị triệu hồi đến thế giới khác à? Nhắc mới nhớ, lúc tới đây, mình chẳng để ý gì xung quanh ngoài ông chủ quán.' Michio đứng dậy, cậu đi tới chỗ cửa sổ gần đấy và nhìn ra ngoài. Ở ngoài đường, mọi người mặc quần áo của người dân những năm 1800, xe ngựa bằng gỗ, còn có cả kị sĩ nữa. 'Quả đúng thật, mình đã bị triệu hồi đến thế giới khác.'

"Này Michio-kun." Ông chủ quán nói. "Có chuyện gì vậy?"

Michio im lặng một hồi rồi cậu vui vẻ trả lời: "Không có gì đâu. Mà cháu cũng giới thiệu luôn, cháu là một sát thủ của vương quốc rất xa ở đây." 'Nói dối cho nó chắc.' Cậu nghĩ.

"Ồ! Sát thủ à?" Ông chủ quán nói với con mắt thán phục. "Bảo sao ăn mặc lạ thế. Vậy cậu có thể đột nhập vào đó à?"

"Với vũ khí đáng tin cậy của cháu, cháu sẽ làm được." Michio nói. "Vậy cho cháu tên khách hàng đi."

"Ta là Grow." Ông ấy trả lời.

'Tên đậm chất thế giới khác.' "Được rồi Grow-san, bác trả trước cho cháu rồi cháu sẽ thực hiên nhiệm vụ ngay tối hôm nay."

"Ngay hôm nay luôn à?" Grow ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi, Hitman bọn cháu có phương châm là 'đánh nhanh thắng nhanh' mà, chiến luôn cho nó nóng." Michio cười nói.

Grow cầm chặt tay Michio, ánh mắt ông mãnh liệt, ông bảo: "Cố lên! Hãy đem con gái tôi trở lại."

Michio nhìn ông chủ quán, ông biểu lộ như vậy chứng tỏ ông rất yêu con gái mình. Michio cười. "Bác đừng lo, cứ giao cho cháu."

Hai người nhìn nhau và cùng cười thoái chí. "Giờ thì trả cháu trước phần tiền nong đi." Michio mở lời.

Câu nói của Michio khiến ông chủ quán Grow tụt hứng. "Chú mày chỉ nghĩ đến nó thôi à?"

"Thì cháu tới đây không một xu dính túi mà, không ăn thì làm sao chiến được." Michio cười thoái chí trả lời.

Một lúc sau, Michio đi ra ngoài vui vẻ vời một túi tiền gồm 100 đồng huyết kim buộc bên thắt lưng, theo sau cậu là Grow. Cậu quay lại nói: "Bây giờ cháu sẽ xem xét xung quanh, còn bác cứ ở nhà chờ tin vui nhé."

"Cẩn thận đó!" Ông chử quán Grow nói.

Michio vẫy tay tạm biệt ông rồi mất hút sau dãy nhà đằng xa.

"Giờ thì tìm hiểu thế giới này nào." Michio nói thầm.

Trong chuyến tản bộ, cậu đã thu thập được một số thông tin hữu ích. 'Theo mình biết thì con người ở đây chưa biết gì về cuộc sống hiện đại hay súng đạn. Đơn vị tiền tệ thì sử dụng theo ba ngưỡng là: đồng bạc cao hơn là đồng vàng và cuối là huyết kim. Mà cũng kì lạ thật, sao lúc nãy mình không để ý gì đến loại tiền này nhỉ?' Michio nhìn túi tiền mà nghĩ. 'Thế giới này vẫn có những nhà cầm đầu là vua và quan chức, vẫn còn có các kị sĩ để bảo vệ dân dưới quyền của vua. Qua câu truyện của bác Grow lúc nãy thì nhà vua chỉ là bù nhìn còn các quan chức giật dây. Không lâu sau sẽ xảy ra bạo loạn thôi.'

Michio vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng cậu nghe thấy một tiếng nói to bên tai. "Mọi người qua đây mua đồ trang sức nào, đồ trang sức cho chị em đây."

Michio tò mò quay sang, đó là một cửa hàng bán trang sức bên vỉa hè. 'Gì vậy. Thời này họ đã quảng cáo vật phẩm như vậy rồi à.' Cậu nghĩ.

Michio lại gần xem, mọi người đi đường xúm lại mua hàng khiến cậu khó khăn đi vào.

"Đây là đồ trang sức hiếm đó, tôi phải lặn lội đi tới vương quốc Poriti mới mua được đó." Giọng nói của người bán hàng vang.

"Đúng là hàng hiếm thật." Một giọng nói khác vang lên, lần này là của một người phụ nữ. "Kết cấu của nó cũng khá cầu kì. Nhưng mà nó dùng để làm gì vậy?"

"Thư phu nhân, món đồ này được dùng mà vòng đeo cổ ạ." Người bán hàng nói ngọt.

'Đúng là cái giọng của bọn bán hàng.' Michio nghĩ. 'Ngọt đến ngứa tai.'

Michio chen mãi mới tới được gian hàng. 'Mãi mới tới. Mà sao mình lại rảnh đến nỗi này nhỉ?' Cậu nghĩ. Michio nhìn món hàng, và nó làm cậu ngạc nhiên. Trên gian bày, cậu thấy những viên đạn chì cùng cỡ của khẩu Desert Eagle được buộc vào những sợi dây để đeo cổ. Cỡ cũng khoảng hơn trăm viên trên đó.

'Làm sao mà họ có được nó vậy?' Michio nghĩ.

Bỗng người đàn bà đứng bên cạnh đẩy cậu ra. Bà ta to béo, mỡ dày đến nỗi trông bà ta như một quả bóng khổng lồ. Khuôn mặt bà ta son phấn chi chít, tay đeo vòng, đeo khuyên tay nhiều đến nỗi nhìn cũng có thể thấy bà ta nghiện làm đẹp. 'Bà này là người lúc nãy nói à?' Michio rùng mình nghĩ.

"Ta sẽ mua một chiếc." Bà ta nói.

"Vâng thưa phu nhân." Người bán hàng nói.

Ngay lập tức Michio lao ra chặn lại, cậu hét lên: "Khoan đã!!!"

Mọi con mắt đổ về phía cậu. "Có chuyện gì vậy thằng nhãi kia? Mày không cho tao bán hàng à?" Người bán hàng nói.

"Thiếu niên thời nay thật là..." Mụ béo than vãn.

'Tôi văn minh hơn mấy đó.' Michio nghĩ. "À... thực ra là... tôi... sẽ mua hết chỗ vòng này."

Mọi người ồ lên kinh ngạc.

"Chú mày nói đùa à?" Người bán hàng nói. "Chú mày biết chỗ mày phải mất tới 15 huyết kim đó."

"Vậy à, tôi có đây." Michio rút ra trong túi tiền của cậu ấy 15 huyết kim và đưa cho nguòi bán hàng. "Như vậy đủ chưa?" Michio hỏi.

Người bán hàng trố mắt lên nhìn, lập tức anh ta thay đổi thái độ. "Thiếu gia muốn mua tất cả chỗ này ạ? Để tôi gói lại cho ngài."

'Quay ngoắt 360 độ luôn kìa.' Michio nghĩ. "Thôi khỏi cần, tôi có túi sẵn rồi."

Michio gom lại rồi đổ hết vài túi xách của cậu rồi đi mất.

"Cảm ơn đã mua hàng!" Người bán hàng nói.

Michio nhìn vào túi xách của mình, vui vẻ nghĩ: 'Bây giờ thì mình không phải lo về súng đạn một thời gian rồi. Nhưng mà, chỗ đạn này từ đâu ra vậy?'

Michio vừa đi vừa nghĩ về vấn đề này, bỗng một người va phải cậu.
"Đi phải nhìn đường chứ thằng khống." Đó là một người đàn ông. Anh ta đeo áo choàng nâu che từ đầu cho tới chân, tức giận nói.

"Ừhm, tôi xin lỗi." Michio luống cuống trả lời.

Anh ta lườm Michio rồi chạy đi. Michio thất thần nhìn anh ta. 'Người này nóng tính thật.' Cậu nghĩ.

Đột nhiên, hai người kị sĩ chạy tới. Họ mặc một bộ áo giáp sáng bóng, đôi chỗ điển một vài màu xanh dương cùng với một thang kiếm lớn đeo bên hông.

"Này tên kia!" Một người kị sĩ hét lên, chỉ tay về phía trước.

Michio nhìn về phía đó, hóa ra anh ta đang nói với người đã va vào Michio lúc nãy. Anh ta nghe thấy, hốt hoảng bỏ chạy.

"Này! Đứng lại!" Người kị sĩ đó lại hét lên. "Trả lại thứ ngươi đã trộm lại mau!" Nói xong rồi cả hai người kị sĩ đó đuổi theo anh ta.

'Gì vậy, trộm à.' Michio nghĩ. 'Mình cũng nên cẩn thận không thì...' Michio đột nhiên giật mình. Cậu đặt tay lên cổ. "Mất... rồi. Mất rồi." Cậu sợ hãi nói. Rồi cậu nhớ lại. Lúc cậu va phải tên kia, có thể hắn đã ăn trộm đồ của cậu.

Michio không nói gì, cậu quay 360 độ lao như bay về phía tên trộm kia. Khuôn mặt cậu thay đổi hẳn đi, ánh mắt thể hiện sự giận giữ tột cùng. Cậu nắm chặt khẩu súng trên tay, cảm giác như mọi giọt máu chảy trong huyết quản cậu nóng rực lên, bị chi phối bởi sự tức giận. Bây giờ cậu đang truy đuổi tên trộm với suy nghĩ duy nhất trong đầu.

'Tao sẽ giết mày'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro