Chương 15: Phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio tiếp tục tiến lên phía trước trong khoảng không gian bất tận. Nơi đây hoàn toàn chìm trong bóng tối, thứ Michio duy nhất nhận ra là âm thanh từ gót giày cậu. 'Nơi nào thế này?' Michio nghĩ. Michio vẫn đi, cậu cố tìm được một đặc điểm nào đó khác khác ngoài bóng tối, nhưng không có một thứ gì cả.

"Anh định đi đến bao giờ nữa?" Lumitas nói.

Michio quay lại. Lumitas đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bên cạnh nó là một bộ ấm chén được đặt trên một chiếc bàn. 

Michio ngạc nhiên. "Mới nãy đâu có nó ở đó." Cậu nói thầm.

"À, anh thắc mắc về cái bàn sao?" Lumitas nói. "lại đây ngồi đi và tôi sẽ nói cho." 

Lumitas cầm lấy cây gậy và gõ nhẹ xuống đất. Một chiếc ghế nhô lên, đối diện với cô ta. Mặc dù thấy lạ, nhưng Michio vẫn tiến tới và ngồi lên chiếc ghế đấy.
Lumitas nâng ấm nước và rót trà cho Michio.

"Cô có thể nói rõ được không?" Michio đề nghị.

Lumitas nhìn Michio rồi mỉm cười. "Vậy anh muốn bắt đầu từ đâu?"

"Trước hết, tôi muốn biết nơi này là đâu." Michio nói.

Lumitas nhìn một lượt rồi trả lời. "Nơi đây là Hư Vô. Tức là một khoảng không vô tận không có gì. Tôi đã tìm thấy khoảng không này cách đây rất lâu. Và vì nó là vùng Hư Vô duy nhất không bất ổn nên tôi đã sử dụng nó như phòng của mình."

"Vậy làm thế nào mà cô có thể tạo một chiếc ghế lên từ mặt đất như vậy?" Michio hỏi.

"Đơn giản thôi." Lumitas nói. Cô đứng dậy, lập tức chiếc ghế cô ngồi lún xuống mặt đất và biến mất.

"Tôi đã đồng bộ hóa nơi này với phép thuật của tôi." Cô nói tiếp. "Ví dụ như..."

Lumitas gõ mạnh cây gậy của mình xuống đất. "Tôi có thể mô phỏng cả thành phố Arapan này." Cô ta nói.

Ngay lập tức, mặt đất dung chuyển. Các căn nhà bắt đầu nhô lên như cái ghế mà Michio thấy lúc nãy. Cậu nhận ra nó ngay lập tức. đó là những căn nhà của Arapan. Từ một chốn hư vô bỗng trở thành trung tâm của thành phố Arapan.

"Anh thấy sao?" Lumitas hỏi.

"Phải công nhận, điều này khá tuyệt đấy." Michio nói. "Vậy cho tôi hỏi nếu cô đã có nơi này làm nhà rồi thì tối hôm qua cô chui vào phòng tôi làm cái quái gì?" Giọng của Michio trở nên giận hờn.

"Biết làm sao được. Chắc tại tôi thấy nó ấm thôi." Lumitas nói sõng soài.

"Cái cô này..." Michio thở dài. "Thế cô sẽ dạy tôi phép thuật gì?"

Lumitas không phản hồi. Cô vừa cười vừa đi xung quanh Michio. Cô ngắm nghía, xoi mói từng chi tiết trên người Michio.

"Cái... gì vậy?" Michio khó chịu nói.

"Tôi đang xem anh hợp với phép thuật nào." Lumitas trả lời.

Sau khi nhìn cơ thể Michio, Lumitas đứng sang một bên. Cô búng tay và cười lớn.

"Tôi biết anh hợp với loại phép thuật gì rồi." Cô mừng rỡ nói.

"Vậy là gì?" Michio nói.

"Phép thuật Gia tốc Vecto." Lumitas trả lời.

Michio ngơ ngẩn nhìn Lumitas, nhìn qua biểu cảm của cậu, Lumitas biết là cậu không hề hiểu cô đang nói gì.

"Anh có hiểu Vecto là gì không đó?" Lumitas chán nản nói. "Anh là một sát thủ thì tất nhiên phải biết rồi chứ."

"Tôi biết mà." Michio đáp lại. "Tôi chỉ không hiểu làm như thế nào thôi."

Lumitas mỉm cười. Cô cúi người xuống, nhặt lên một hòn đá.

"Nhìn kĩ nhé." Cô nhắc.

Lumitas ném nó lên trời, hòn đó bay lên khá cao so với sức của một người con gái.

"Bây giờ hãy chú ý tới nó, tôi sẽ làm nó biến mất." Lumitas nói.

Xong Lumitas hét to: "Harn Vu Nann!"

Ngay lập tức, hòn đó đột nhiên tăng tốc và đâm xuống mặt đất. Vụ va chạm khiến mặt đất rung chuyển, vụ đá bắn tứ tung, cát bụi mù mịt. Khi lớp bụi đã mỏng hơn, Michio đi tới. Từ một mặt đất bằng phẳng đã biến thành một miệng hố to bằng một căn nhà.

Michio ngạc nhiên thốt lên: "Oa! Trông nó như thiên thạch rơi ấy."

"Anh thấy sao?" Lumitas hớn hớn hở hỏi.

"Lợi hại đấy chứ." Michio trả lời.

"Tôi chọn riêng nó cho anh đấy." Lumitas vừa nói vừa nháy mắt tán tỉnh Michio. "Phép thuật này cho phép người sử dụng tăng tốc độ cho những đang di chuyển với vận tốc từ 20km/h trở lên. Nhưng cái khó là người sử dụng phải nắm được vật chuyển động đã thì mới thi triển phép này được."

"Hừm." Michio ngẫm. "Phải công nhận là nếu nó kết hợp với súng của tôi thì sẽ rất mạnh, nhưng mà lại khó sử dụng thì..." Michio chán nản nói.

Rồi cậu nắm chặt tay, khuôn mặt nghiêm túc. "Thôi được rồi, dù khó đến đâu thì tôi cũng chịu, dạy tôi đi." Cậu hướng mắt về phía Lumitas, sự quyết tâm của cậu khiến cô ngạc nhiên.

"Được rồi, tôi sẽ cho anh phép thuật đấy." Lumitas cười.

"Cho?" Michio ngơ ngác. "Không phải cô sẽ nói là dạy tôi..."

Chưa kịp dứt lời, Lumitas lao đến, cô hôn lên môi Michio khiến cậu ngạc nhiên. Sức nặng của Lumias khiến cho cả hai ngã nhào ra đất.

"Cô làm cái gì vậy?" Michio hỏi.

"Tôi tặng anh phép thuật chứ còn gì nữa." Lumitas tí tởn trả lời. "Vì không thể dễ dàng dạy một người không hề biết gì về phép thuật dễ dàng như vậy nên tôi đã truyền một dạng phép thuật để anh có thể điều khiển được ma thuật của mình."

"Mà cô có cần thiết phải nhào người tới để thi triển phép thuật như vậy không?" Michio than. "Cô chỉ cần nói thôi là được rồi mà."

Lumitas cười. "Nhưng mà tôi thích thế này hơn."

Lumitas nhìn Michio với ánh mắt to tròn, đẹp mơ hồ của cô. Cơ thể Lumitas chạm vào Michio ở mọi nơi. Ngực Lumitas đè lên cậu, gần đến nỗi nhịp đập của cô, Michio có thể cảm nhận được. Michio không nói gì, cậu nhẹ nhàng đẩy Lumitas ra rồi đứng dậy.

"Lần sau nhớ nói đó." Michio lên tiếng. Cậu đưa tay đỡ Lumitas dậy.

Lumitas ngạc nhiên, trước giờ khả năng quyến rũ của cô luôn có hiệu quả, nhưng Michio lại không. Bất chợt Lumitas nhận ra, Michio đã quá gắn liền với quá khứ của mình.

"Quá khứ của anh, tại sao anh không rũ bõ nó đi?" Lumitas hỏi.

Michio im lặng. Cậu đỡ Lumitas dậy và đi về phía khu đất trống.

"Vì nó nhắc nhở tôi... đã từng là một con quái vật như thế nào." Michio nói khẽ.

Lunitas không nói gì thêm, cô cười mỉm rồi tiến lên trước Michio.

"Được rồi, ta cùng dạy anh phép thuật nào." Cô nói.

Lumitas và Michio cùng nhau đến một cánh đồng của thành phố Arapan giả lập. Tới giữa cánh đồng đó, Lumitas dừng lạo, Michio cũng dừng theo.

"Được rồi, ở đây có vẻ thoang đó, anh thử làm đi." Lumitas nói.

Nghe theo lời cô, Michio cúi người xuống, nhặt lên tay một hòn đá. Hòn đó to bằng lòng bàn tay Michio, trông nó có vẻ khó ném nhưng Michio không màng chuyện đó, cậu vẫn tiếp tục nhặt nó lên.

"Tôi cần phải làm gì?" Michio lên tiếng.

Lumitas trả lời: "Trước tiên, anh hãy cảm nhận những chuyển động xung quanh mình."

Michio tỏ vẻ chán nản. Những câuu vẫn nghe theo lời Lumitas và nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu cảm nhận. Thoạt đầu cậu không cảm nhận được thứ gì, nhưng do là một sát thủ, độ nhạy cảm với môi trường của cậu cao hơn người khác, cậu bắt đầu cảm nhận được. Những chuyển động nhè nhẹ của gió, sự dung chuyển của cây cỏ, đến cả sự chuyển động của Lumitas.

"Tôi có thể cảm nhận được rồi." Michio lên tiếng. "Nhưng cho tôi hỏi, cô đang làm cái quái gì vậy?"

Michio nhìn Lumitas, cô đang dùng quạt để quạt cho mình.

"Nơi này nóng quá nên tôi quạt thôi." Lumitas đáp lại một cách uể oải.

"Cô là chủ nhân của nơi này mà, không làm nó mát hơn được à?" Michio chán nản nói.

Khi đã cảm nhận được các chuyển động xung quanh, Michio bắt đầu thực hành.

"Hãy nhớ, nắm bắt được chuyển động của nó, anh mới có thể thi triển được phép thuật." Lumitas khuyên.

"Được rồi."

Michio đưa cơ thể vào thế sãn sàng, cậu đẩy tay ra sau, lấy đà ném. Cậu hít vào một hơi thật sâu và gồng tay, ném hòn đá bay lên thật xa.

Hòn đó được Michio ném, bay lên trên cao, có thể nói là cao hơn so với Lumitas. Ngay lập tức, Michio nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh. Trong không gian đen tối của tâm trí Michio, cậu dường như không cảm thấy gì. Nhưng vài giây sau, cậu thấy một đốm chấm xanh ở phía xa xa, đó là hòn đó.

Cậu lập tức bắt lấy thời cơ, thi  triển phép thuật.

"Gia tốc Vecto!" Michio hét lên.

Hòn đó đang bay tự nhiên, bỗng tăng tốc một cách bất ngờ và đâm sầm vào ngọn núi trên đừng đi của nó. Vụn đá sau cú va chạm bay ra tứ tung, khói bụi bay ra. Để xem kết quả, Lumitas thi triển phép thuật gió, thổi bay khói bụi đi.

" Vorn Deo." Lumitas giương cây gậy lên, nói.

Khói được gió thổi đi, một lúc sau, ngọn núi va chạm với hòn đá hiện ra trước mắt Michio. Kết quả quá rõ ràng.

Hòn núi bị đục một lỗ sâu trên nó.

Vết đục phải to gấp hai lần của Lumitas. Biết được khả năng của mình, Michio mừng rỡ.

"Hay quá." Michio sung sướng lên tiếng.

Michio quay lại nhìn Lumitas để xem phản ứng của người đã dạy mình. Điều cậu nhận được hoàn toàn không phụ cậu.

Lumitas nhìn Michio, cô nở một nụ cười trên môi và một ánh nhìn trìu mến.

"Chúc mừng anh, Michio-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro