Chương 16: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio hớn hở bởi thành quả của mình. Lần đầu tiên cậu sử dụng được phép thuật nên cậu rất vui, phải nói là quá vui.

"Thú vị thật." Cậu thích thú nói.

Michio cúi người xuống, cậu định nhặt thêm hòn đá nữa để tiếp tục học hỏi. Nhưng cơ thể cậu đột nhiên nặng trịch. Cậu ngã về phía trước, cắm mặt xuống nền cỏ mô phỏng thơm ngát và chổng mông lên trời.

"Tự dưng... oải quá." Michio than. Giọng cậu mệt mỏi, uể oải như một người mới chạy 100km về.

"Có lẽ là do anh sử dụng cạn ma lực rồi." Lunitas nói.

Lumitas lại gần, ngồi xổm dí tay lên má Michio, cô chống cằm ngắm cậu, ra vẻ dễ thương.

"Tôi mà...cũng có... ma lực à?" Michio nói, giọng còn thảm hơn trước.

"Ai cả có, chỉ là điều khiển nó hơi khó so với một người mới tập như anh thôi." Lunitas cười nói.

"Hể... vậy... à."

"Nào, để tôi giúp anh."

Lumitas đỡ Michio dậy. Cô đập cây gậy xuống đất. Cả vương quốc Arapan lún xuống đất. Thay vào đó là bốn bức tường nhô lên tạo thàn một căn phòng. Mặc dù mệt mỏi, nhưng Michio vẫn nhận ra được nơi này. Đó là phòng cậu.

Căn phòng chỉ rộng tầm 20 mét vuông, bao gồm giường, tủ quần áo và một bàn máy tính. Trông rất đơn sơ so với một sát thủ như Michio nhưng cậu vẫn hài lòng với nơi này.

"Này." Michio lên tiếng. "Sao cô lại cho tôi vào đây?"

"À, chỉ là tôi chưa bao giờ vào phòng anh thôi." Lumitas cười gian.

"Nếu cô mà không vào thì làm thế nào mà cô có thể mô phỏng lại phòng của tôi?" Michio hỏi.

"À... thì..." Lumiras lúng túng.

"Vậy là có đúng không? Cô đã vào đây rất nhiều lần đúng không?" Michio tái mặt.

"Không đâu." Lumitas chối. "Thực ra là tôi có đọc sơ qua kí ức của anh khi anh đang ngủ. Tôi đã thấy nơi này nên nghĩ là nó sẽ thân thuộc với anh."

Lumitas đặt Michio lên giường và đắp chăn cho cậu.

"Thì... đúng là như vậy." Michio nói.

Lumitas nhìn qua một lượt căn phòng của Michio. Nó treo đầy những tấm áp phích của những nhân vật anime, chủ yếu là những cô gái moe. Cuối giường còn có một kệ đựng sách nhỏ, Lumitas có nhìn vào, toàn là manga. Không những thế, trên cùng của kệ còn có cả figure của nhân vật anime mặc những trang phục đáng yêu như bộ hầy gái và áo tắm.

Lumitas đưa mắt nhìn Michio, ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi và coi thường.

"Otaku!" Cô nói.

"Thôi cái bộ mặt khinh bỉ ấy đi. Tôi Otaku kệ tôi." Michio phản bác lại một cách mạnh mẽ.

Lumitas ngồi bên mép giường của Michio. Cô đặt tay lên trên ngực Michio.

"Esc Spec." Lumitas nói.

Một vòng trong ma thuật hiện lên trên bề mặt bàn tay của Lumitas. Một thứ ánh sáng xanh lục hiện lên. Michio có thể cảm nhận được nó. Thứ anh sáng ấm áo, dễ chịu. Cảm giác uể oải, nặng nề bắt đầu biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Lumitas thở dài. Vòng tròn ma thuật của cô dần biến mất, ánh sáng ấy cũng mất theo.

"Tôi đã cung cấp ma lực đầy đủ cho anh rồi đấy." Lumitas nói.

"Ể? Chỉ cần vậy thôi à?" Michio ngạc nhiên nói.

Michio bật dậy, cậu cử động người, đúng như lời Lumitas nói, cậu thấy người mình nhẹ bẫng, cảm giác khỏe khoắn tuôn dạt trong khắp cơ thể cậu.

"Nhưng tôi vẫn khuyên anh, anh nên điều chỉnh ma lực của mình đi." Lumitas nhắc nhở Michio. "Nếu anh mà cạn kiệt ma lực lúc chiến đấu thì rất nguy hiểm. Nếu không điều chỉnh được có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh nữa. Anh nên biết, ma lực cũng là sinh lực của pháp sư đó.

"Ờ, cảm ơn cô. Tôi sẽ nhớ." Michio nói.

Xong, Lumitas đứng dậy. Cô nhìn ngó phòng của Michio một lần nữa.

"Không biết mình có tìm thấy một quyển pron nào trong đây không nhỉ?" Lumitas hí hởn nói.

"Ở góc trên cùng phía trái của tủ đựng quần áo. Quyển sách được đathw trong hộp ấy." Michio nói trong khi cậu đang cầm một quyển manga mà đọc.

"Ồ, hóa ra anh có giữ à?"

"Thì tôi dù có thế nào cũng là một thằng con trai mà."

Lumitas mở tủ quần áo của Michio. Đúng như lời cậu ta nói, góc trái kệ trên cùng có một chiếc hộp màu trắng. Cô lấy nó xuống và từ từ mở nó ra.

'Mình sẽ mang về cho Livia xem.' Lumitas nghĩ. Cô tính đang định đe dọa Michio.

Khi cái hộp đã được mở ra, Lumitas hào hứng, cô nghĩ sẽ thấy được một số những hàng nóng của Michio.

Xong cô nhận được một tờ giấy với dòng chữ:

[NGƯƠI NGHĨ TA SẼ CHO NGƯƠI THẬT À? :)) AHIHI ĐỒ NGỐC]

Cả căn phòng của Michio đột nhiên phát nổ, khiến cậu bay ra ngoài đường.

"Có... cần thiết... phải làm vậy... không?" Đó có thể như là những lời cuối của Michio.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Michio yêu cầu Lumitas đưa cậu trở lại thế giới thực.

"Cảm ơn cô vì đã dạy tôi phép thuật." Michio nói. Bỗng cậu trở nên nghiêm túc. "Nhưng sao cô lại giúp tôi? Cô có ý đồ nào đó đúng không? Chả ai dạy cho người mới gặp phép thuật một cách miễn phí cả."

Lumitas mỉm cười. Cô nói: "Tôi không có ý đồ nào cả. Chỉ là tôi đang dạy phép thuật cho người quen của mình thôi."

"Này. Chả phải tôi đã nói ta mới gặp nhau hôm nay thôi sao." Michio than.

"Anh không biết biế thôi, nhưng chúng ta đã gặp nhau rồ đó."

Michio ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi lại, Michio đã bị Lumitas hút ra thế giới thực. Cậu chỉ nhớ duy nhất hình ảnh của Lumitas cười hiền hậu rồi tất xả chìm trong bóng tối.

Michio bừng thức tỉnh. Khi cậu mở mắt ra, cậu đang đứng trong phòng của mình tại dinh thự. Cậu thở dài. Cậu đi ra ngoài phòng. 'Mình đi cũng khá lâu rồi, chắc Livia lo lắng lắm.' Michio nghĩ.

Không biết thiêng thế nào, vừa nhắc tới Livia, Livia đã hiện lê trước mặt cậu. Cô đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ. Thấy Michio, cô chạy tới.

"Chủ nhân, ngài có thấy cái cô Lumitas đí không ạ?" Livua hỏi. "Khi ngài đi ra khỏi phòng, bọn em quay lại chả thấy cô ta đâu cả."

Michio ngạc nhiên. Cậu lẽ ra là đã đi mất nửa ngày rồi nhưng qua lời Livia, có vẻ cậu chỉ đi có vài phút. Rồi cậu nhận ra một điều, 'Lumitas, tôi tính sổ cô sau. Cô dám lấy cớ không có thời gian trong khi ngoài này và trong đó chênh lệch thời gian rất lớn để cướp nụ hôn đầu của tôi đúng không?' Michio tức tối nghĩ.

"À tôi không có thấy cô ta." Michio cười nhạt nói.

Livua thở phào nhẹ nhõm. "May quá, em cứ nghĩ là cô ta sẽ đến phá ngài. Ngài mới tới đâu có vài tuần mà bị phá như vậy mệt lắm. Thế nên cô ta không được đến gân ngài."

Livia cười vui vẻ. Nụ cười hồn nhiên, rạng người của Livia khiến Michio yên lòng. Michio cười theo, cậu thấy vui khi ở bên bạn bè mình, một người cậu cis thể tin tưởng.

"Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, hôm khác làm việc cũng được."

Michio ngạc nhiên. Có vẻ như Livia đã rất lo lắng cho cậu kể cả nhũng việc nhỉ nhất. Cậu im lặng, xong, nụ cười của Michio biến mất.

"Livia này." Michio lên tiếng.

"Dạ?" Livia ngạc nhiên đáp lại.

"Cô có thể tập trung Oi và Irv lại sảnh cho tôi được không?"

"Dạ... em sẽ làm ngay." Livia vội vã chạy đi làm theo lời Michio mà không hề thắc mắc gì.

Oi, Irv đã tập trung tại sảnh chờ Michio. Một lúc sau, Michio tới, khuôn mặt cậu nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy Livia?" Irv hỏi.

"Cháu cũng không biết." Livia đáp lại.

Michio đứng nghiêm nghị nhìn mọi người.

"Mọi người à, tôi sẽ một mình đi ra khỏi đây một thời gian nên cần mọi người tiếp quản dinh thự này hộ tôi."

Câu nói của Michio khiến mọi người ngạc nhiên, nhất là Livia. Cô đơ cứng người, mặc dù là hầu gái nên cô không có quyền hỏi, và phải luôn luôn ủng hộ chủ nhân. Nhưng chuyện này quá bất ngờ. Michio mới chuyển đến đây có hai tuần, bây giờ lại bảo sẽ ra khỏi đây, đặc biệt là cậu nói sẽ đi một mình, khiến cho Livia sốc nặng.

"Ể? Ngài định đi đâu vậy Michio-sama?" Không màng luật lệ, Oi hồn nhiên hốt hoảng hỏi.

"Tôi định đi đến Poriti làm một số việc, có lẽ là sẽ mất một hai tháng." Michio trả lời.

Oi im lặng. Nếu Michio đã nói thế thì cô bé cũng đành chấp nhận, nhiệm vụ của một nữ hầu là nghe theo lời chủ nhân mà, vậy nên Oi không có quyền ngăn cản và thắc mắc Michio cả.

Livia chận rãi tiến đến. Cô nhìn thẳng vào mắt Michio.

"Ngài định đi tìm cách trở về nơi mình tới đúng không ạ?" Livia hỏi.

Michio im lặng một lúc. Ngay bây giờ, cậu đang lựa chọn nên nói điều gì vào lúc này. Có thể cậu sẽ khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn hoặc khiến cho nó đau thương hơn.

Michio hít một hơi sâu. "Đúng vậy." Cậu nói.

Lồng ngực Livia bỗng nhói lại. Cảm giác rời xa Michio khiến cô không thể chịu được, cảm giác đau đớn ấy như hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào con tim nhỏ bé của cô.

"Nếu ngài đã quyết thì em không ngăn cản ngài, nhưng ngài hãy giữ gìn bản thân, Michio-sama." Livia nói trong nghẹn ngùi.

Giọng cô buồn hẳn đi, khóe mắt dưng dưng.

Thấy vậy, Michio lại gần. Cậu đặt tay lên đầu cô, tránh tấm băng rô của hầu gái buộc trên đầu cô mà xoa nó.

Giọng Michio dịu dàng. "Đừng lo, rồi anh sẽ quay trở lại thôi, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Anh hứa đó. Vì thế... chờ anh nhé, Livia."

Livia ngạc nhiên. Mặt cô đỏ, nước mắt bắt đầu chảy trên má cô. Cô òa khóc. Không phải vì Michio sắp đi, mà vì sự dịu dàng của cậu ấy. Livia cảm thấy hạnh phúc, những cây kim trong tim giờ đã cô đã biến mất, thay vào đó là một vòng tay ấm áp xoa dịu nỗi đau cô.

"Em hứa sẽ luôn chờ anh, Michio-sama."

Livia òa khóc nói.

Sáng hôm sau, mặt trời lại bắt đầu hiện hình sau các rặng núi. Livia đang bắt đầu tỉnh dậy. Khi nhớ lại là Michio sẽ đi vào sáng nay, cô vùng dậy, vội vã thay quần áo rồi chạy đến phòng Michio.

Livia mở toang của ra, cô nhìn lên giường, mong là Michio còn nằm đó. Nhưng kết quả không nằm trong ý muốn của Livia. Bây giờ, Livia đang nhìn một chiếc giường trống trơn với chăn gối đuóc gấp một cách gọn gàng.

'Ngài đúng là cao tay đó, chủ nhân.' Livia nghĩ, miệng tủm tỉm. Cô đi gần tới chiếc giường rồi ngồi lên nó. Nỗi nhớ của cô bắt đầu ùa về. Cô lắc đầu, xua tan những ý nghĩ đó đi. 'Không được nghĩ về nó nữa! Chủ nhân nói là ngài ấy sẽ quay về mà.'

Rồi cô vẫn cảm thấy thiếu vắng. Cô nầm xuống giường, ngước mât nhìn ra phía cửa sổ. Cô nhớ lại ngày hôm trước. Lúc đó Michio vẫn còn trầm tư đứng đó, nghĩ ngợi về việc nước. Hình dáng thanh cao đã toát ra từ cậu lúc đó, trông cậu như tỏa sáng. Một thiên thần.

Livia thở dài, liệu cô còn có thể nhìn thấy dán vẻ đó nữa hay không? Cô không dám nghĩ về nó. Rồi Livia ngồi dậy, cô bỗng nhận thấy, chiếc tủ nhỏ bên dưới của sổ có một bức thư được đựng trong một chiếc phong bì và được dựng lên.

Livia lại gần. Cô cầm nó lên và đọc dòng chữ trên đó. [Gửi Livia.] Livia vội xé phong bì và đọc lá thư đó.

Sau một hồi đọc, Livia vô cùng sốc. Nhưng kìm nén lại cảm xúc của mình, Livia hít một hơi thật sâu. Cô đi đến chỗ của sổ và mở nó ra. Những tia sáng ùa vào, sau đó là một cơn gió mát mẻ của mùa hè luồn qua. Cô nhìn về phía chân trời và mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.

"Dù ngài có là ai, em vẫn sẽ luôn chờ đợi ngài."

~~~~~~

Livia thân mến.

Lúc em đọc cái này có khi anh đã đi được một quãng khá xa. Tất nhiên rồi, nơi đó xa lắm mà nên anh muốn tận dụng hết thời gian để về sớm.

Mà anh cần phải nói em một điều. Anh không thuộc về thế giới này. Anh được triệu hồi đến đây bởi một thực thể mà anh không rõ. Như anh đã nói hồi trước, anh phải tìm ra nó là gì và quay trở lại nơi anh thuộc về.

Anh xin lỗi vì đã che giấu em sự thật. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Hãy nói cho anh câu trả lời khi anh quay về nhé.

Và...giúp anh một việc, thực hiện lời hứa của hai chúng ta nhé. Chờ anh.

Thân ái
Bạn của em
Kobayashi Michio

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro