Chương 19: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emili lo lắng đi qua đi lại. Mirinki đã đi được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay về. Ngộ nhỡ em gặp phải chuyện gì đó thì làm sao? Nghĩ đến điều đó khiến Emiki không yên lòng.

Ngay lúc đó, Mirinki từ xa gọi vọng tới. "Onee-san!"

Emili quay lại. Cô thấy Mirinki đang đi cùng một chàng trai lạ mặt. Anh ta mặc một chiếc áo choàng kì lạ, chỉ ngắn tới thắt lưng và có màu xanh. Chiếc mũ liền áo chùm lên đầu anh ta khiến Emili không thể nào nhìn rõ mặt. Đặc biệt là anh ta đang cầm tay Mirinki, dắt em đi về.

Emili chạy tới, cô kéo Mirinki tránh xa ra khỏi chàng trai lạ mặt đấy, lườm cậu. "Anh là ai?"

Bên dưới chiếc mũ chùm đấy, anh ta nở một nụ cười. "Em có một người chị tốt đấy Mirinki-san." 

Mirinki tiến lên phía trước, nhìn Emili. "Anh ấy không phải người xấu đâu. Chị không cần phải đề phòng anh ấy." Mirinki nói, giọng chút dỗi hờn.

Emili không cãi lại được. Mirinki rất sợ người ngoài, vậy mà em lại có thể mời một người là tới nhà thì chắc hẳn em phải rất tin tưởng anh ta.

Emili thở dài, cô nói với Mirinki: "Được rồi, chị sẽ không đề phòng anh ta." Xong cô quay ra nhìn Michio. "Còn anh, trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh là ai?"

Anh ta mỉm cười. "Tên tôi là Kobayashi Michio, tôi là lữ khách từ phương Đông. Tôi đang cắm trại ở đây thì tình cờ gặp Mirinki. Tôi thấy em ấy đang gặp khó khăn, không nỡ đứng nhìn nên tôi đã tới giúp em ấy. Nếu cô không tin tôi thì tôi cũng không trách."

Emili nhìn chằm vào Michio với ánh mắt nghi ngờ. Xong, do Mirinki cứ năn nỉ mãi, cô mới thả lỏng hơn đối với Michio.

"Được rồi, tôi tin anh." Emili nói. "Cảm ơn anh đã cứu giúp Mirinki." Cô cúi người cảm ơn Michio.

Michio cười mỉm, cậu gãi đầu ngại ngần. "À, không cần phải cảm ơn đâu."

"Thế anh tới đây làm gì?" Emili hỏi.

"Em đã mời anh ấy tới đây dùng bữa với chúng ta đó." Mirinki nhanh nhảu nói.

Emili ngạc nhiên nhìn Mirinki. "Sao em lại tự tiện mời người ta vậy? Ngộ nhỡ người đoa là người xấu thì sao?"

"Tôi là người được mời mà." Michio nói thầm. "Chả nhẽ tôi là người xấu." Trông cậu thật đáng thương.

"Đã mời anh đến đây rồi mà lại đuổi đi thì còn ra thể thống nào nữa." Emili thở dài. "Anh vào đi."

Emili dẫn Michio vài nhà. Tới trước cửa, Michio nhận ra đây là một căn nhà gỗ rộng chưa đầy 40 mét vuông. Các bức tường gỗ bị mục nát, có cả rêu ở trên nó.

Emili mở cửa, Michio nói thầm câu nói xin được vào nhà. Trong đó, cậu thấy đồ nội thất chỉ bao gồm hai cái bàn, một vài chiếc ghế và hai chiếc giường gỗ. Ngoài ra còn trong căn nhà còn có một ít đồ gia dụng như nến và cốc.

Michio bước vào, cậu nhìn một lượt trong nhà rồi cậu chú ý vào một chiếc giường ở góc nhà. Trên nó có một người phụ nữ đang nằm. Cô ấy trông khá là mệt mỏi, cô ấy đang rên rỉ, đau đơn.

Emili lại gần, đưa cho người phụ nữ ấy một cái cốc đã đổ đầy nước.

"Mẹ uống thuốc đi." Emili nói nhẹ nhàng.

Người mẹ cầm lấy cốc, đút vào miệng một viên bi màu đen, có lẽ đó là thuốc và uống nước. Khi đã xong xuôi, cô ấy quay lại nhìn Mirinki và Emili.

"Các con về rồi à?" Người mẹ nói. Khi thấy Michio đứng đằng sau vẫy tay chào, cô hỏi. "Anh chàng... kia là ai vậy?"

"Đó là anh trai mà con kể với mẹ đó." Mirinki nói.

"Tên tôi là Kobayashi Michio. Một lữ khách từ phương Đông." Michio cười nói.

Nghe thấy Michio giới thiệu, người mẹ đánh rơi cái cốc đang cầm trên tay. Nước trong cốc đổ ra làm ướt chăn gối trên giường.

"Mẹ! Có chuyện gì vậy?" Emili hốt hoảng lại gần, vừa lau chỗ ướt trên giường vừa hỏi thăm mẹ mình.

"Anh... anh..." Người mẹ nhìn Michio với ánh mắt kinh ngạc.

Thấy được phản ứng của người mẹ, Michio khẽ đưa ngón trỏ trước miệng, mỉm cười, nháy mắt với cô ấy. Michio đang ra hiệu cho cô ấy giữ bí mật.

Hiểu được ẩn ý của Michio, người mẹ bình tĩnh lại.

"Anh... thật là... đẹp trai quá à." Người mẹ nói, gò má cô hơi ửng hồng.

Emili đỏ mặt gắt. "Mẹ! Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà thấy trai là sáng mắt lên vậy?"

"Mẹ thích thì mẹ làm thôi. Mẹ có quyền mà." Cô ấy nói, đánh mặt sang phía khác ra vẻ dỗi hờn. "Mà các con không cần quan tâm. Hai con vào bếp pha trà tiếp khách đi chứ."

Emili không cãi lại được. Đứng lên, dắt tay Mirinki đi vào bếp.

Cô quay lại nhìn Michio, không quên rủa cậu một câu. "Nếu anh làm gì mẹ tôi là chết với tôi đó."

Nói xong, Emili đùng đùng bỏ đi.
Michio không biết phải nói gì. Dù sao cậu cũng là khách mà. Michio lấy một cái ghế gần đó, kéo đến đầu giường và ngồi xuống.

"Để tôi xem bệnh tình cô thế nào." Michio nói.

Michio nắm lấy cổ tay của người mẹ và bắt mạch cho cô ấy.

"Ngài làm gì ở đây vậy? Bá tước Michio?" Người mẹ nói.

"Có vẻ cô đã biết rồi nhỉ." Michio bình tĩnh nói.

"Tôi đã nghe được từ miệng một số người dân trong làng là ngài đã đánh bại được Duwa và cứu nô lệ ở trong đó, nhờ thế mà ngài được phong là bá tước trong khi mình là sát thủ."

"Nghe cô kể mà tôi thấy mình cao siêu quá." Michio nói.

"Vậy ngài Michio cao siêu làm gì ở đây vậy?" Người mẹ nhìn Michio với ánh mắt nghi ngờ. "Chả nhẽ ngài muốn Mirinki con gái tôi?"

Michio ngồi thẳng nhìn người mẹ. "Tôi không muốn gì ở con cô cả. Chỉ là tôi thấy em ấy gặp nguy nên cứu giúp thôi."

Michio bỏ tay ra khỏi mạch cổ tay người mẹ. Cậu mỉm cười và nói: "Như tôi đã bảo, tôi chỉ là một lữ khách từ phía Đông đi du ngoại thôi."

Người mẹ nhìn Michio. Trông cậu không có vẻ gì là nói dối. Cô thở dài.

"Nếu vậy thì cảm ơn ngài đã cứu con gái tôi." Cô ấy nói. "Tôi là Solamai Mia, rất hân hạnh làm quen với ngài."

"Tôi cũng vậy." Michio mỉm cười nói. "Mà bệnh tình của cô cũng không nặng lắm đâu. Nếu cô chăm uống thuốc thì bệnh sẽ khỏi thôi." Michio nhìn vào đống thuốc trên bàn. "Nhìn vào chỗ thuốc kia và qua mùi hương của nó, tôi nghĩ là nó được chiết xuất từ cánh hoa của Sen Mặt Trời đúng không?"

Mia ngạc nhiên. "Ngài chả nhẽ là định theo làm thầy thuốc?"

"À, không đâu." Michio cười nhạt chối. "Chỉ là trên đường đi tôi gặp kha khá nguy hiểm nên tôi cũng đã học được một ít cách bốc thuốc phòng thân." Michio ngừng cười và trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu cô uống thuốc này, chứng tỏ cô đang bị mất đi ma lực. Khi nãy bắt mạch cho cô, ma lực trong cơ thể cô đang cạn kiệt dần, nếu để lâu thì sẽ mất hết ma lực và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Vậy, ma lực của cô đi đâu hết rồi?"

Mia im lặng, cô ngập ngùi, không muốn nói cho Michio biết.

"Cô cứ nói đi, dù gì thì đó đâu phải lỗi của cô." Michio lên tiếng.

"Vậy thì nó lại là nỗi của Mirinki?" Người mẹ nói khẽ.

Bàng hoàng trước câu nói của Mia, Michio nói. "Vậy người hút ma lực của cô là... Mirinki-san à?"

Mặc dù không muốn, nhưng Mia vẫn gặt đầu.

"Hèn chi..." Michio đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Ma lực của Mirinki mạnh một cách lạ thường, không những thế, nó còn luôn luôn gia tăng." Michio quay sang nhìn người mẹ. "Thế sao cô không làm gì đi, nếu tình hình này vẫn tiếp tục thì cô sẽ chết đó."

Mia im lặng, cô ngập ngừng, trông có vẻ cô chưa đưa ra được quyết định của mình. Michio thở dài.

"Đây là chuyện riêng tư của cô tôi sẽ không chen vào. Nhưng cô hãy quyết định đi, tìm phương án nào tốt nhất cho cả 3 đó."

Michio đứng dậy, cậu bước tới đi tới phòng bếp. "Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ chế thuốc cho cô." Michio nói.

Mia ngập ngừng. Người mẹ trẻ trông có vẻ là chưa tin tưởng Michio cho lắm. Cô lo rằng cậu sẽ làm hại tới hai đứa con yêu quý của cô. Có lẽ cô như vậy vì cái danh sát thủ của cậu. Có thể cô sẽ phải quan sát Michio dài đây.

Emili và Mirinki đang pha trà. Mirinki thì đun nước, còn Emili thì đang chuẩn lá trà để đun.

Đang mãi mê công việc của mình, họ bỗng thấy Michio từ trong nhà đi ra.

Mirinki thấy thế, hớn hỏ chạy ra chỗ Michio. "Onii-sama làm gì thế?" Em hỏi.

Michio cười đáp lại. "Anh định đi hái lá hoa Sen Mặt Trời ấy mà."

"Sen Mặt Trời?" Emili ngạc nhiên. "Anh hái chúng để làm gì?"

"Tôi định làm một vài viên thuốc để phòng thân mà." Michio trả lời. Lẽ ra chỗ thuốc cậu làm là cho người mẹ. Nhưng vì cậu không thể nói thẳng ra nguyên nhân bệnh tình của Mia là do Mirinki nên cậu đành phải nói dối.

"Nếu thế thì để tôi dẫn đừng cho." Emili đề nghị.

Cô đặt cái giỏ đựng đầy lá trà lên trên bục làm thức ăn và cầm lấy một cái túi vải khoác lên vai. Cô đã chuẩn bị để đi cùng cậu.

"Cô không cần phải làm thế đâu." Michio từ chối.

"Vậy anh có biết nơi nào có Sen Mặt Tròi không?" Emili cười nói.

Đúng như cô đã dự đoán, Michio hoàn toàn bất lực trước câu hỏi của cô.

Michio lắc đầu. "Tôi... không biết."

Emili hài lòng, vỗ ngực cười nói: "Vậy thì hãy để tôi chỉ đường cho anh."

Thấy Emili vui như vậy, Michio không nỡ từ chối. Cậu thở dài. "Đành vậy thôi."

Hai người họ đi ra khỏi bếp và tiến vài rừng. Trước khi đi, Emili không quên nhắc nhở Mirinki.

"Em ở nhà đi!" Emili nói. "Nếu em đi cùng với bọn chị, em sẽ lại gặp phải dân làng hai mấy con quái thú nguy hiểm đấy."

Mirinki ngạc nhiên. Em nằng nặc đòi đi. "Nhưng mà em muốn theo cơ."

"Anh nghĩ Mirinki-san nên ở nhà cùng mẹ." Michio ân cần khuyên nhủ. "Nếu em đi, ai sẽ ở nhà chăm lo cho cô ấy?"

Nhận thấy câu trả lời của Michio rất hợp lí. Mirinki chỉ có tể chán nản gật đầu.

"Ngoan lắm." Cả Michio và Emili đồng thanh nói.

Đến cuối cùng, Mirinki chỉ có thể nhìn theo Michio và Emili đi cho tới khi họ khuất bóng ở phía rìa khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro