Chương 18: Người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng hoàng trước phản ứng của Michio, Mirinki chỉ có thể gật đầu e dè.

Michio ngắm nhìn em rất tỉ mỉ. Trông em cứ như đang tỏa sáng vậy. À mà ẻm tỏa sáng thật, cơ thể Mirinki vẫn toát ra một thứ ánh sáng kì là sau khi em biến đổi.

Michio mỉm cười, cậu nói: "Trông em xinh lắm."

Mirinki ngại đỏ bừng mặt. Em cúi xuống, tránh ánh mắt của Michio. "C-c-c-c-cảm ơn... anh." Mirinki nói lắp.

Michio không những không sợ em mà còn khen em, cậu là người đầu tiên thấy em biến đổi và nói thế. Điều đó khiến em rất vui.

"Mirinki!" Bỗng từ xa có một tiếng gọi.

Mirinki nhận ra ngay, đó là tiếng gọi của Emili. Có thể cô tỉnh dậy và không thấy Mirinki đâu nên đã ra đây tìm em.

Mirinki cuống cuồng. "Em xin lỗi, nhưng em phải đi rồi." Em nói.

Michio mỉm cười. "Ưhm, em cứ đi đi."

Xong Mirinki cúi người chào cậu rồi chạy một mạch lại chỗ Emili. Trong lòng em xốn xao một sự hạnh phúc. Chắc chắn em sẽ không quên người đó, Kobayashi Michio, người duy nhất ngoài (Emili và mẹ) công nhận thân phận của em.

Emili lo lắng gọi tên Mirinki, cô lo là em có thể bị bọn trẻ trong làng bắt nạt, bị bắt cóc hoặc có thể là nặng hơn. Emili nốt ruột, cô cũng khá sợ hãi khi đi một mình như thế này, nhưng cô không thể bỏ rơi Mirinki được. Bỗng từ đằng xa, một cái bóng nhỏ chạy tới, Emili nhận ra ngay, đó là Mirinki. Em đang trong hình dạng hồ ly của mình, vừa chạy vừa cười.

Emili mừng ra mặt. Cô chạy tới. "Mirinki!" Emili thốt lên. Cô chạy tới ôm Mirinki. "May quá, em không sao." Xong, Emili thay đổi thái độ. "Em đã đi đâu vậy?"

Mirinki bối rối. Em nói nhỏ nhẹ, tránh làm Emili giận. "Em đến bờ sông vì không ngủ được." Xong em chữa lại. "Nhưng em không có ở một mình đâu. Có một anh trai cực kì tốt đã bắt chuyện với em đấy." Chắc chắn Mirinki đang nhắc về Michio

Emili nghe xong tái mặt. "Em không nên nói chuyện với người lạ." Emili khuyên nhủ. "Có thể anh ta là người xấu thì sao?"

Mirinki lắc đầu phản bác. "Không có đâu." Trông em có vẻ giận dữ khi Emili nói vậy về Michio. "Anh ấy rất tốt và dịu dàng. Chắc chắn anh ấy không phải người xấu đâu."

Emili ngạc nhiên nhìn Mirinki. Một cô bé luôn sợ người khác vậy mà lại bảo vệ cho một người em mới gặp lần đầu như vậy thì có lẽ anh ta không phải người xấu.

Emili thở dài. "Thôi được rồi, ta nên về nhà thôi. Muộn rồi."

"Vâng." Mirinki trả lời.

Sáng hôm sau, ba mẹ con Mirinki đều bắt đầu một ngày bình thường bằng một bữa sáng đơn giản.

"Thật à?" Mẹ Mirinki ngạc nhiên thốt lên. "Hôm qua Mirinki trốn ra ngoài à?"

Emili gật đâu nghiêm túc. "Đúng ạ. Vì vậy con nghĩ chúng ta nên cột em ấy lại giường mỗi khi đi ngủ để không trốn nữa."

Mirinki giật mình. "Cột... lại ư?" Em nói.

Nước mắt chảy ra ở hai bên khóe mắt em. Em quay ra nhìn mẹ, khuôn mặt cầu xin cứu giúp như một chú cún.

"Mẹ nghĩ không cần phải làm tới nỗi thế đâu." Mẹ Mirinki cười nhạt nói.

Mirinki tươi cười khi thấy mẹ nói thế. Còn Emili thì phản bác lại. Thế là cả ba người tranh cãi đến hết cả bữa sáng, và kết quả là Mirinki không bị cột vào giường nữa mà thay vào đó là bị cột lại cùng Emili mỗi khi đi ngủ.

Một lúc sau, mẹ Mirinki thì nằm nghỉ trên giường, Emili thì làm những công việc nấu nướng thường ngày của mình, còn Mirinki thì đang chơi ở trong sân vườn. Em đang trồng cây, góp xanh cho vườn hoa của mẹ em.

"Mirnki!" Emili gọi vong ra từ trong nhà.

Mirinki nghe vậy, bỉ dở công việc trồng cây của mình và chạy tới chỗ Emili.

"Gì vậy Emili-onee-san?" Mirinki hỏi.

"Chị cần nhờ em làm một việc." Emili nói. "Em có thể đi hái cho chị một ít quả việt quất ở mấy cái cây gần bờ sông được không? Chị định làm bánh việt quất cho bữa trưa."

Mirinki mừng rỡ khi nghe thấy từ 'bánh việt quất!'.

"Em sẽ đi ngay." Mirinki hùng hổ thông báo.

Mirinki phòng một mạch tới chỗ bờ sông.

"Nhớ cẩn thận nhé!" Emili hét to cảnh báo.

"Vâng!" Mirinki đáp lại.

Mirinki chạy một mạch, em có vẻ thích thú. Có lẽ bởi vì món bánh việt quất là món mà Mirinki thích nhất. Đặc biệt là nó được làm do tay của Emili.

Khi đã tới được bờ sông, Mirinki đi dọc theo khúc sông đó. Em biết là ở gần đấy có một bụi cây việt quất cho rất nhiều quả, vì thế mà đó là nơi nhà Mirinki luôn qua hái quả để làm bánh.

Đi được một lúc, Mirinki mừng rỡ khi nhìn thấy bụi cây đó. Đoa chỉ là một bụi cây cao tầm 1 mét, cao hơn Mirinki một chút. Nhưng trên những tán cây của nó lốm đốm những viên bi màu tím xanh. Đó chính là những quả việt quất.

Mirinki hớn hở lại gần, em hái nhẹ nhàng những quả việt quất cho vào trong túi. Nếu quá mạnh tay, quả có thể sẽ bị dập và không thể làm bánh được nữa.

Trong lúc làm việc hăng say, Mirinki hoàn toàn không để ý xung quanh. Bỗng một hòn đó bay đến và đập vào đầu em.

Mirinki giật mình, làm đổ hết những quả việt quất trong túi ra, chúng rơi vãi ra khắp nơi.

Mirinki quay phắt lại. Em thấy bọn trẻ trong làng đang đứng cách em tầm 10 bước chân, nhìn em tức giận, khinh bỉ.

"Sao ngươi lại ở đây?" Một giọng nói vang lên.

Trong đám trẻ, một cô bé bước lên, đó cũng là đứa trẻ lần trước, cầm đầu lũ trẻ trong làng. Cô bé cười khinh bỉ, sử dụng một chất giọng đúng chuẩn con nhà giàu.

Mirinki run sợ, em nói: "M... mình đến đây... để hái quả việt quất."

"Đây là địa bàn của bọn ta rồi." Cô bé ấy nói. "Ngươi mau cút đi!"

Cô bé đột nhiên hét lên, làm Mirinki giật mình.

"M... mình... đi ngay."

Mirinki nhanh chóng nhặt đống việt quất lên vào trong túi. Nhưng một lần nữa, một hòn đá được ném tới, đập vào tay em. Mirinki đau đớn, em cắn răng chịu đựng.

"Ta đã nói đây là địa bàn của bọn ta, vì thế nên nó bao gồm cả chỗ việt quất đấy." Cô bé đó nói.

"Nhưng... nếu không có việt quất... thì chị mình không thể làm bánh được." Mirinki sử dụng sức lực yếu ớt của mình, bảo vệ cho chỗ việt quất.

"Cái đó kệ ngươi. Hốn hồn thì cút đi!"

Cô bé ấy nắm lấy một hòn đá và ném nó về phía Mirinki. Mirinki thấy được hòn đá, nhưng em không bỏ chạy, vì nếu bỏ chạy thì em sẽ mất đi chỗ việt quất mà em hái được, Emili sẽ không làm được bánh, mẹ em sẽ không được ăn và ngày càng yếu đi.

Nhận thấy được điều đó, Mirinki đứng lặng một chỗ, như thể em đã cắm rễ xuống đất vậy. Em đã sãn sàng lãng nhát đạn.

Hòn đá chỉ con vài giây nữa là đạp vào người em. Mirinki nhắm nghiền mắt, chờ hòn đá.

Ấy vậy mà bỗng một cái bóng bay tới nhanh như cắt khiến em chú ý. Cái bóng ấy mang hình dạng của một con người. Người đấy nắm lấy hòn đá, bảo vệ Mirinki không bị đau.

"Mấy nhóc thật là, ỷ đông ăn hiếp yếu à?"

Mirinki nhìn kĩ người đó, em nhận ra ngay, đó là chàng trai kì lạ ở bờ sông tối hôm qua. Đó là Kobayashi Michio.

Michio cười ranh mãnh, nhìn bọn trẻ.

"Thế nào? Trả lời đi chứ." Cậu nói.

Đám trẻ lo lắng, chúng im lặng. Chỉ có mỗi cô bé kia là dám lên tiếng.

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Anh á? Anh chỉ là một lữ khách đi đường thôi." Michio cười nói. "Mà anh cũng nói luôn." Michio bỗng thay đổi thái độ. Cậu nhìn bọn trẻ với ánh mắt sắc như dao cạo, miệng vẫn cười tươi. "Cô bé đây là bạn của anh. Nếu có ai làm bạn anh đau thì..."

Chưa nói xong, Michio lấy tay, búng hòn đá.

Trong tích tắc, hòn đá bay với vận tốc chóng mặt đến nỗi bọn trẻ hoàn toàn không nhìn thấy nó đâu. Hòn đá đâm xuống mặt nước sông và tạo ra một cú nổ lớn. Nước sông bọ bắn tung tóe lên trên bờ, cột nước được tạo thành cũng phải cáo đến 3 mét.

Bọn trẻ ngỡ ngàng. Chúng đứng hình khi nhìn thấy Michio làm vậy.

"Thì người đó sẽ bị như vậy đấy." Michio nói nốt.

Lũ trẻ sợ tái mặt rồi bỏ chạy một lượt trở về làng.

Mirinki ngỡ ngàng, em không biết phải nói gì. Em chỉ có thể đứng lặng nhìn Michio xoa vào chỗ đau của em.

"Em không sao chứ? Mirinki-san?" Michio nhẹ nhàng hỏi.

"Em không... sao ạ." Mirinki e thẹn nói. "Cảm ơn anh."

Michio nhận được lời cảm ơn của Mirinki, cậu cười. "Không có gì." Cậu nói.

Michio giúp Mirinki với đống quả việt quất rơi ở dưới đất. Cậu nhặt nó lên rồi đem rửa qua nước sông và đưa cho Mirinki.

"Của em đây." Michio nói. "Vậy anh đi nhé."

Xong Michio rải bước đi theo men bờ sông. Mirinki không nói gì. Michio đã giúp em quá nhiều mà em lại không thể làm gì để trả ơn cho cậu.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí em. Em nhanh nhảu nói : "M... Michio-onii-sama!" Mirinki hét lên với đôi gò má đỏ ửng.

Michio ngạc nhiên quay lại. Cậu nhìn Mirinki với ánh mắt trìu mến. "Có chuyện gì vậy?" Cậu cười nói.

"Anh... anh.... " Mirinki ấp úng. "Anh có muốn... qua nhà em ăn một bữa không?"

Michio không nói gì. Cậu chỉ lại gần, đặt tay lên đỉnh đầu Mirinki rồi xoa nó. Michio mỉm cười và nói: "Anh rất vinh hạnh."

Nụ cười của Michio khiến Mirinki ấm lòng. Cậu thật là dịu dàng, cậu hoàn toàn không giống những người khác trong làng, những người luôn sợ hãi và xa lánh em.

Có thể, Michio là người mà em luôn muốn có. Một người mà cậu đã nói lúc nãy.

Một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro