Chương 23: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn lều của người chủ buôn, không khí trở nên căng thẳng. Cách nhìn của mọi người (nhất là anh bảo vệ lúc nãy) đã hoàn toàn thay đổi khi thấy chiến công của Michio. Giờ cậu đang ngồi với tư thế ngả người ra sau, chân vắt chéo như một tên tự mãn, đối diện với chủ buôn.

"Tôi xin tự giới thiệu." Ông chủ buôn lên tiếng, giọng thịnh trọng. "Tên tôi là Cavazzini Kan. Tôi du mục từ nơi này tới nơi khác để buôn bán. Nhưng hiện nay tôi đang tạm trú ở đây. Còn cậu là?"

Michio nhếch mép cười. Cậu bỏ cái dáng ngồi của mình, chống tay lên bàn. "Tôi là Kobayashi Michio. Một lữ khách từ phía Đông."

"Phía Đông à?" Kan nói thầm. "Chẳng nhẽ cậu tới từ Arapan? Một người như cậu tới đây để làm gì?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi đến đây để buôn bán." Michio trả lời.

Kan không đáp lại một lời nào. Ông biết, đối đầu với chàng trai này là một điều ngu ngốc. Cậu ta chiến đấu với mãng xà Maron. Không những sống sót, mà còn giết được nó. Cậu ta... rất nguy hiểm.

"Thế... thế thì chúng ta hãy bàn bạc về giá." Kan chuyển chủ đề. "Cậu giết nó cách đây bao lâu rồi?"

Michio đếm ngón tay, qua cách xử xự của cậu cũng đoán ra được ngay là tên này chả để ý gì đến giờ giấc.

"Chắc là vào... trưa nay." Michio trả lời.

Kan nghe xong chết lặng, xong ông cố giữ lại bình tĩnh. 'Không sao đâu. Chuyện này cũng chả có gì ngạc nhiên mấy. Giết xong đem bán là đúng rồi mà. Haha." Ông nghĩ.

Kan đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Trưa nay à?" Ông nói thầm.

Michio quan sát đối tác của mình. Cậu đoán là ông ta đang tính giá tiền vào độ tươi của thịt. Vì thế mà ông ta hỏi cậu thời điểm con mãng xà chết.

'Thời điểm chết không quá một ngày. Mức độ tàn phá cơ thể không quá mức... Nếu tính cả xương, thịt, nội tạng thì...'

"Được rồi, tôi sẽ trả cho cậu 100 ngàn huyết kim cho xác con mãng xà." Kan ra giá.

Mirinki ngồi bên cạnh giật bắn mình. Đây là lần đầu tiên em nghe thấy một số tiền lớn đến như thế. Từ lúc nãy đến giờ, Mirinki chỉ ngồi nhìn hai người họ trao đổi mà không nói một câu nào, thay vào đó em chỉ im lặng nghịch mái tóc đen của mình. Có lẽ vì thế mà Michio suýt quên mất sự hiện diện của em.

"1... 1... 1... 1... 100 ngàn huyết kim kìa onii-sama." Mirinki sáng mắt lên khi nghe thấy từ đó.

Michio mỉm cười lại. "Chưa xong đâu. Nó sẽ còn nhiều hơn thế."

Nói xong, cậu quay lại phía Kan - người đang tò mò lẫn lo lắng trước lời tuyên bố của cậu.

"Cho tôi hỏi, ông có biết về rồng không? Kan-san?" Michio hỏi.

Kan lúc đầu ngơ ngác, xong ông trả lời lại. "Ờ... có! Tôi có biết chúng."

"Vậy ông có biết đặc tính của chúng không?"

"Có. Tất nhiên rồi, tôi là nhà buôn mà." Kan tự hào khi nhắc tới việc mình là một nhà buôn.

"Vậy ông có thể kể cho tôi về đặc tính của nó chứ? Phiền ông." Michio hỏi.

Mặc dù không hiểu ý định của cậu ta à gì, nhưng các kiến thức về các sinh vật này khiến ông chủ buôn Kan phấn khởi kể tuốt.

"Về đặc tính của loài này là chúng là một loài vật khá hung dữ khi lãnh thổ của chúng bị đe dọa. Lửa của chúng có thể làm tan chảy sắt trong tích tắc, vảy của chúng còn cứng hơn cả đá Iimlli nên rồng rất khó giết." Rồi từ tả về ngoại hình, đặc thù cơ thể, Kan chuyển sang nói về giá trị của chúng. "Mật rồng bán được rất nhiều tiền, ít nhất là 20 ngàn huyết kim, vãy bán theo cân thì cứ 1 cân là 1 ngàn huyết kim, không những thế..."

Nhận thấy ánh nhìn gian sảo của Michio, Kan vội đứng họng. 'Cậu ta định giở trò gì đây?' Ông nghĩ.

"Mà... ta nói về rồng làm gì? Hãy quay trở lại trao đổi nào." Kan cố đổi chủ đề nhưng có vẻ nó chả máy tác dụng.

"Tôi không biết là ông cũng bán cả bộ phận rồng cơ đấy." Michio cười nói. "Bất ngờ thật."

Kan nuốt nước bọt. Cậu trai này không bình thường một chút nào. Cậu nói chuyện như một nhà buôn thực thụ, từng lời nói của cậu đều có khả năng dẫn Kan vào thế bí. Nó khiến Kan chỉ có hai suy nghĩ duy nhất trong đầu: một là mất tiền, hai là mất mạng. Kan đã cảnh giác với cậu từ lúc đầu nhưng chắc là ông có làm gì cũng không thoát được.

"Hôm nọ lúc tôi đi ngang qua một ngôi làng gần Poriti, tôi có thấy họ đang cố thuê một kị sĩ để tiêu diệt một con rồng lửa nằm sâu trong ngọn nói gần đó. Ông biết là họ trả thù lao với giá bao nhiêu không?" Michio đưa mắt nhìn Kan.

"Ưhm... không, tôi không biết." Kan đáp lại.

"300 ngàn huyết kim." Michio thông báo.

Kan không có gì ngạc nhiên mấy. Rồng rất mạnh và khó giết, nên giá của nó cao đến như vậy là chuyện bình thường. Nhưng Michio đang định làm gì với số thông tin ấy? Kan không thể đoán được.

Sau khi nói xong, Michio lấy trong túi sách của mình một thanh sắt màu vàng với kiểu dáng kì lạ và một mẩu đá màu đỏ thẫm. Nhìn là biết, mẩu đó đó là một chiếc vảy rồng.

"Đây là một khẩu Desert Eagle, một nón vũ khí tới từ vùng đất nơi tôi tới." Ánh mắt của Michio chuyển sang thách thức. "Tôi đảm bảo với ông khẩu súng này có thể bắn thủng được vảy rồng."

Kan sững sờ. Đây là lần đầu tiên ông nghe được một loại vũ khí kì lạ nào ngoài vũ khí yếm pháp thuật có thể làm thủng được vảy của rồng. Kan không tin, ông nhìn thẳng vào mắt Michio.

"Điều đó là không thể. Tôi không tin. Nếu cậu muốn tôi tin, cậu phải chúng minh nó."

"Kì lạ thay là tôi cũng muốn nói với ông điều đó." Michio cười đáp lại. Cậu hất đầu ra cửa ra vào ám hiệu cho Kan. "Đi nào, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy."

Michio dẫn Kan và Mirinki ra ngoài và tới gần xác con mãng xà Maron. Cậu lật tấm bạt che cơ thể của mãng xà ra rồi nói.

"Mọi người bịt tai vào nhé."

Ngay lập tức, Mirinki bịt lỗ tai lại, Kan cũng thế, chỉ riêng hai anh gác cổng vẫn nhởn nhơ, khinh thường Michio.

Cậu nhắm đầu súng vào giữa đầu con mãng xà và bóp cò. Một âm thanh dữ dội, chói tai vang lên. Hai anh gác cỗng sợ tái mặt cúi xuống ôm đầu run sợ. Còn phần Kan và Mirinki, dù đã bịt tai như lời Michio bảo nhưng họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh ầm ĩ đấy.

Mirinki sợ hãi. Em không ngờ rằng Michio lại sở hữu loại vũ khí đáng sợ đến như thế.

"Cái... cái gì vậy?" Kan ấp úng hỏi. Nhìn qua khuôn mặt thôi cũng biết ông ta đang hoảng hốt.

"Đó là âm thanh của một viên đạn bay ra khỏi nòng súng với vận tốc 900m/s. Mà đó không phải là vấn đề." Michio chỉ tay vào chỗ mà cậu ta mới bắn. "Ông nhìn đây này."

Kan lại gần chậm rãi, nhìn vào đỉnh đầu con mãng xà. Không một vết xước.

"Không có một vết nào đúng không?" Michio hớn hở nói. "Vậy giờ tôi sẽ bắn cái vảy rồng này."

Michio đặt chiếc vảy rồng lúc nãy xuống đất và lùi lại. Cậu đánh mặt sang chỗ mọi người đang đứng. Theo phản xạ, họ lấy tay bịt tai lại (Kể cả những người dân xung quanh. Có vẻ họ muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo).

Michio nhếch mép cười. Cậu bóp cò. Một lần nữa, âm thanh chói tai ấy vang lên. Viên đạn bay ra và đập vào chiếc vảy. Lực tác động khiến mặt đất bụi đá bay tứ tung, khói bụi mịt mù.

Sau khi lớp khói đã vơi, Michio lại gần chiếc vảy và giơ nó cho Kan và mọi người xem.

"Chiêm ngưỡng đi."

Kan hoàn toàn bất ngờ. Chiếc vảy trên tay Michio bây giờ đã bị đục một lỗ tròn xoe. Kan không tin nổi chính mắt của mình. Ông rất hay thử độ cứng của giáp vảy rồng, thường khi đục một chiếc vảy tốn rất nhiều công sức và rủi ro rất cao. Nếu lỡ tay một chút là chiếc vảy vỡ tan thành trăm mảnh. Ấy vậy mà Michio chỉ một phát bắn đã đục được cái lỗ ngọt lịm ấy rồi. Khâm phục.

"Ông thử xem." Michio lên tiếng, đưa Kan trở về trực tại sau một hồi 'hồn bay phất vía'. "Nếu so sáng với vảy rồng và vảy mãng xà, ông thấy con nào giá trị hơn?"

Kan nín thịt. Vảy rồng đúng là không địch được vảy của mãng xà Maron như Michio đã trình bày. Đây là mục tiêu của cậu từ đầu. Thử kiến thức của Kan và biểu diễn cho ông thấy, buộc ông đi vào nước chỉ có thể trả thêm tiền mà thôi.

Bị dồn vào thế bí, Kan chỉ còn cách thở dài và chấp nhận sự thật.

"1... 1 triệu huyết kim." Kan nói.

Mirinki nhảy tưng lên khi nghe thấy số tiền khủng như thế. Michio thì gật đầu tỏ ý hài lòng. Cậu giơ tay ra trước, tỏ ý muốn bắt tay với Kan.

"Rất vinh dự khi được làm ăn với ông, Kan-san." Michio cười tươi nói.

Kan sũng sờ một lúc rồi ông cười nhạt trở lại. "Vinh dự là của tôi, Kobayashi Michio-kun."

Chiều hôm đó, Michio và Mirinki cùng nhau đi về với túi tiền khổng lồ giắt trên lưng.

Mirinki vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, điều đó khiến Michio tò mò.

"Em làm cái gì vậy?" Cậu hỏi.

Mirinki đáp lại với giọng nghiêm túc. "Em sợ rằng đi với số tiền lớn như vậy chúng ta có thể bị bọn cướp dòm ngó tới."

Nghe xong, Michio phì cười.

Mirinki đột nhiên đỏ mặt, em quay lại. "Anh... anh đừng cười mà."

"Anh xin lỗi." Cậu vừa nói vừa lau nước mắt trên khóe mắt. "Chỉ là đây là lần đầu tiên anh thấy có người bảo vệ tiền mà dễ thương tới thế."

Mirinki ngượng chín mặt khi nghe thấy từ 'dễ thương' trong câu trả lời của Michio.

Hai người từ đó chỉ im lặng và bước về nhà.

Một lúc sau, khi Mặt Trời đang dần khuất mình sau những dặng núi, Michio và Mirinki đã về tới nhà.

Emili và Mia ngồi trước hiên nhà chờ họ. Khi đã thấy cả hai từ cánh rừng tiến tới, Emili mừng rỡ chạy lại.

"Hai người đi đâu mà lâu vậy?" Cô vừa ôm Mirinki vừa nói. "Tối rồi đó."

"Xin lỗi, công việc bận quá." Michio đáp lại. Xong cậu thay đổi thái độ, cúi đầu gần Emili và nói. "Có lẽ cô sẽ biết nếu cô 'ở đó'."

Emili câm nín. Michio cố tình nhấn mạnh chữ 'ở đó' trước cô. Chắc là cậu đã biết Emili theo dõi mình từ lúc xuất phát đến giờ.

Khi thấy con gái mình câm nín còn Michio thì hớn hở bắt bẻ cô, Mia quyết định lên tiếng.

"Thôi được rồi. Mọi người vào ăn tối nào."

Nghe vậy, Mirinki liền chạy thật nhanh vào nhà, theo sau là Michio. Ngay trước khi vào nhà, Michio bị Emili chặn lại.

"Cái thứ đấy là gì vậy?" Emili hỏi. Vừa nói, Emili vừa chỉ tay về phía túi sách của cậu.

"Cái gì?" Michio nhìn về phía chiếc túi. Rồi cậu mới nhận ra. "À, ý cô là khẩu súng à? Tôi tưởng cô nghe thấy hết rồi chứ."

"Tất... tất nhiên là tôi nghe thấy!" Emili đỏ bừng mặt khi Michio gợi lại vụ 'bám đuôi' lúc nãy. "Chỉ là tôi muốn biết... anh dùng nó vào mục đích gì thôi."

Michio nhìn thẳng vào mắt Emili. Thú thật mà nói, cậu cứ nghĩ đã dựng được một chút lòng tin trong Emili, thế nhưng lại...

"Hay là thế này..." Michio cho tay vài túi, lấy ra khẩu Desert Eagle và đưa lên tay Emili. "Để chắc chắn tôi dùng nó vào mụ đích xấu, cô hãy giữ nó hộ tôi nhé."

Nói xong, Michio im lặng bước vào nhà.

"À... khoan đã!" Emili gọi lại.

Michio thở dài. "Cái gì nữa vậy?"

"Làm thế nào mà anh đục được miếng vảy rồng ấy vậy?" Emili hỏi, ánh mắt nghiêm nghị mà xem nghi ngờ. "Tôi đã thấy vảy mãng xà Maron trước đây. Nó hoàn toàn không đọ lại được với vảy rồng. Vậy làm sao anh làm được?"

Emili hóa ra cũng khá thông minh. Cô đã không bị trò của Michio đánh lừa.

Michio mỉm cười. Có vẻ cô nàng này đã làm cậu hứng thú.

"Cô cũng để ý à? Đúng là tôi đã sử dụng một mánh khóe." Michio tuyên bố.

"Anh là một tên lừa đảo." Emili vội vã gán cái danh đó cho Michio.

"Này. Nghe xong đi đã chứ." Michio xua tay như thể cậu đã chịu đủ những lời châm chọc của Emili. "Tôi chả lừa đảo ai cả. Cái vảy đấy thực chất là của rồng. Chỉ có điều là nó là vảy khô thôi."

"Vảy khô?"

Michio nhếch mép cười. "Vãy cũng là một bộ phận của rồng đúng không? Đối với con người, vảy là da, còn đối với loài máu lạnh như rồng và rắn, vảy là... vảy. Chúng đều được cấu tạo như nhau chỉ mỗi tội là cứng hơn da chúng ta thôi." Michio cầm lên chiếc vảy rồng lúc nãy. "Nếu một bộ phận rời ra khỏi cơ thể, nó sẽ lập tức chuyển qua chế độ phân hủy. Vì vậy mà các cấu trúc trong vảy rồng yếu đi và dễ bị đục thủng."

Michio nói có lí. Vảy rồng của Michio có lẽ đã được hơn 100 hoặc có thể là 1000 tuổi. Không thể xác định niên đại của nó. Nếu so sánh nó với vảy mãng xà Maron mới chết trưa nay thì độ bền chắc chắn sẽ thua.

"Vậy làm sao mà ông chủ buôn lại không nhận ra? Làm sao mà anh qua mắt được ông ta?" Emili không chịu đầu hàng, cô lại hỏi Michio một câu nữa.

"Cái đó là do lúc tôi ở trong lều của ông ta, tôi chả thấy có một mảnh cơ thể hay bộ phận nào giống của loài mãng xà nên tôi nghĩ là ông ta chưa bao giờ buôn bán loài này. Ngoài ra, các chiếc áo giáp vảy rồng của ông ta, tôi thấy không cái nào có niên đại quá 10 năm nên tôi nghi là ông ta chưa thấy mảnh vảy rồng lâu đời như cái này." Nói đến đây, Michio cười nhếch mép. "Nên tôi đã lợi dụng kiến thức của ông ta để tăng giá tiền."

Cậu lấy túi tiền giắt trên lưng, ném nó về phía Emili.

"Mà cô đừng lo, về sau tôi sẽ trả lại số tiền này cho ông ta. Bây giờ thì cứ tiêu thỏa thích đi."

Michio bước vào nhà, để Emili chết lặng một mình với 1 triệu huyết kim trên tay. 'Đùa mình à?' Cô nghĩ. 'Nặng kinh khủng. Mà anh ta có ý gì khi nói là sẽ trả lại vậy?' Emili không nói gì, chỉ nhìn Michio đang xắp thức ăn lên bàn ăn.

"Đồ kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro