Chương 24: Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirinki dần dần tỉnh giấc. Em ngồi dậy, mơ màng vươn vai, dụi mắt. Khi đã lấy lại được thị lực, em nhận thấy vị trí thức dậy của mình có gì đó sai sai. Thường khi tỉnh dậy, trần nhà phải ngay trên đầu em, nay nó lại cao hơn thường ngày 2 mét. Cuối cùng, em nhận thấy mình đang nằm ở giường dưới chứ không phải giường trên.

"Mình làm cái gì vào đêm qua vậy?" Mirinki nói thầm trong khi còn ngái ngủ.

Đột nhiên, có cái gì đó cử động ở dưới bụng em. Mirinki giật mình. Cái thứ đó cưng cứng, sần sùi và rất nặng. Em đổ mồ hôi hột.

'Cái gì vậy? Con rắn à? Không, độ nặng này phải là một con trăn. Không lẽ một con trăn đột nhập vài nhà mình?' Mirinki nghĩ.

Em chậm rãi chuyển động, cố không gây ra những cử động mạnh, từ từ lật tấm chăn dưới chân mình ra. Còn cánh tay còn lại, em với lấy chiếc nến bên đầu giường, đưa nó vào trạng thái sẵn sàng quất chết thứ ở dưới.

Mirinki hồi hộp. Nếu em làm hỏng lần này, con trăn sẽ tấn công em và người trong gia đình em. Tất cả đều phụ thuộc vào Mirinki cứu lấy gia đình em.

"1"

"2"

"3!"

Mirinki lật mạnh cái chăn và vụt chiếc nến xuống. Nhưng đi được gần tới nơi, em khựng tay lại. Mặt em đỏ bừng lên, tưởng chừng như nó bốc khói tới nơi rồi.

Thứ em thấy không phải là một con trăn hay con vật nguy hiểm nào cả. Thứ ở dưới chăn là Michio.

Michio đang nằm ngủ một cách ngon lành. Cậu đã cưởi chiếc áo khoác xanh của mình ra, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng tinh. Không mặc áo khoác, Mirinki có thể thấy toàn bộ mái tóc và khuôn mặt của cậu. Mái tóc đen dài, rũ xuống gối, trông cậu có vài nét giống với trẻ con. Còn về phần tướng ngủ thì Michio đang vòng tay ôm lấy Mirinki. Hóa ra thứ mà Mirinki cảm thấy lúc nãy không phải là một con trăn mà là cánh tay của Michio.

Mirinki ngượng chín mặt. Em nhớ lại tối hôm qua.

Hai hôm trước, Mia đã mời Michio ở lại đây vài ngày để thay lời cảm ơn của cô đối với cậu vì những việc mà cậu đã làm cho gia đình cô. Lúc đầu Michio từ chối, nhưng do Mirinki nằng nặc đòi cậu ở lại nên cậu đã quyết định ngủ giường dưới còn ba mẹ con ngủ ở giường trên.

Mọi chuyện đã rõ ràng, còn về việc Michio ôm Mirinki ngủ là vì em có lẽ đã mộng du và chui vào giường Michio.

Đột nhiên, Michio tỉnh giấc. Có lẽ do Mirinki cử động mạnh nên khiến cậu tỉnh dậy.

"Ủa? Mirinki đó hả em? Sao dậy sớm vậy? Ngủ tiếp đi chứ."

Michio kéo Mirinki lại gần và ôm lấy em. Mirinki vẫn còn là một đứa trẻ nên Michio ôm trọn em vào người như ôm một chiếc gối. Cậu kéo chăn cho cả hai và ngủ tiếp.

"O...o...o...onii-sama! Thế này là không được đâu!" Mirinki nói một cách yếu ớt.

Mirinki cố chống cự lại nhưng không thành công. Michio quá nặng, em không đủ sức để thoát khỏi tay cậu.

Một hơi thở nóng răn thở vào gáy em.

"!!!"

Michio thở nhẹ vào gáy Mirinki. Quả là một cảm giác kì lạ, cơ thể em bỗng nóng lên, em có thể nghe thấy được nhịp đập con tim của Michio ngay cả ở vị trí này. Nó thật mạnh mẽ. Hơi ấm, cơ thể của Michio, em có thể cảm nhận rõ. Tâm trí em trống rỗng, nếu em thấy được mặt mình bây giờ chắc nó đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Chắc...chắc ngủ thêm tí nữa... không...không sao đâu nhỉ." Mirinki nói thầm.

Em muốn trải nghiệm nhiều hơn. Em muốn biết nhiều hơn. Em muốn thấy nhiều hơn.

Con người của Michio.

"Hai người làm cái gì vậy?"

Một giọng nói bỗng vang lên. Mirinki giật mình.

"Onee-san!"

Emili đang đứng khoanh tay nhìn hai bọn họ. Ánh mắt cô đằng đằng sát khí. Không! Cô còn toát ra sát khí nữa là.

Emili vừa gõ cái chảo trên tay vừa hỏi: "Trả lời chị. Hai người đang làm cái gì vậy?"

Mirinki lúng túng.

"O-o-o-onee-san! Cái... cái này là..."

"Ô Emili-san à?" Đột nhiên lúc đấy Michio tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng với cái mặt phởn cũng đủ để biết cậu đang ngái ngủ. "Cô có muốn ngủ cùng chúng tôi không?"

"Đồ biến thái!!!"

CHOANG!!!

"O fu!!!"

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra... nhưng tôi chắc có nó có lí do của nó."

Mia thở dài khi thấy chiến tích của con gái mình được in lên mặt Michio - Một vết chảo to tướng bên má của cậu ấy.

"Hu hu... tôi có tội tình chi mà đánh tôi ác vậy?" Michio nói trong đau khổ.

"Onee-san à. Michio-onii-sama không có làm gì đâu." Mirinki cố gắng cứu nguy cho Michio. "Đấy là tại em mộng du đi xuống thôi."

"Cho dù có vậy thì em cũng không nên tha thứ dễ dàng cho hắn." Emili nghiêm nghị nói. "Nhỡ đâu hắn ta sàm sỡ em thì sao."

Mirinki không cãi lại được. Em mới quen Michio không lâu, vẫn chưa biết được điều gì nhiều về cậu nên trường hợp đó có thể có khả năng.

"Này. Trông tôi giống tên biến thái lắm à?" Michio phản bác. Trông cậu có vẻ không thoải mái khi bị Emili nói vậy.

"Thế không phải à? Nhìn anh xem, lúc nào cũng đội cái mũ chùm ấy lên đầu. Không khả nghi mới lạ đó."

"À... cái này..."

Đến cả Michio cũng bó tay với câu nói này. Đúng là không thể đấu khẩu được với con gái, đặc biệt là kiểu con gái nóng tính như Emili.

Thấy không khí trong nhà căng thẳng, Mia quyết định thay đổi chủ đề.

"Được rồi. Bình tĩnh lại và ăn sáng đi nào." Cô cười nhạt nói.

Emili thở dài. Cô đành phải cho qua chuyện này và ngồi xuống bàn ăn. Michio cũng vậy. Mặc dù cái mặt vẫn còn đau nhưng nguyên nhân từ cậu mà ra nên tốt nhất là cậu nên trật tự.

"Chúc cả nhà ngon miệng." (Cả 4 người đồng thanh nói.)

"Michio này. Anh định ở đây tới bao lâu?" Mia hỏi.

Đã được hai ngày kể từ khi nhà Solamai gặp được Michio. Cậu chưa hề nói lí do tới đâu ngoài một câu nói quen thuộc: "Tôi là một lữ khách." Nhà Solamai không quan tâm tới vấn đề đó mấy, hiện tại họ chỉ cần biết thời điểm cậu đi để họ có thể tiễn cậu một cách chu đáo.

Michio vừa ăn vừa suy nghĩ. Vẫn cái điệu bộ nhởn nhơ đó, Michio đặt tay lên cằm.

"Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào tôi xong việc." Cậu trả lời.

"Cụ thể là việc gì?" Emili thắc mắc.

"Chữa xong bệnh cho mẹ cô."

Từ khi Michio tới đây, Michio luôn quan tâm tới tình trạng sức khỏe của Mia. Vì nguyên nhân căn bệnh là do Mirinki nên Mia cả Michio không muốn đề cập tới việc đó. Họ im bặt, không nói một lời nào nữa.

Không khí lại quay lại vẻ yên tĩnh của nó. Cái duy nhất không im lặng ở đây là tính háu ăn của Michio.

"À đúng rồi Mirinki." Phá vỡ bầu không khí đó, Emili lên tiếng. "Việc học hành của em như thế nào rồi?"

"Khá hơn nhiều rồi Onee-san à." Mirinki hớn hở đáp lại.

"Em đang học chữ à?" Michio tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Vâng ạ. Nhưng em không chỉ học chữ đâu. Em còn học tính toán nữa đó."

"Vậy em có muốn học cùng anh không?"

"Có ạ!"

Quả là một lời đề nghị hấp dẫn. Mắt Mirinki sáng lên, sự thích thú toát ra từ em.

"Anh mà cũng biết tính à?" Emili nói.

Một giọng điệu khinh thường được phát ra. Câu nói của Emili làm Michio chán nản.

"Này. Cái thái độ đó là gì vậy. Tôi cũng là con người đấy nhé." Michio đáp trả bằng giọng đanh thép.

"Xin lỗi vì đã nói vậy. Chẳng qua tôi thấy anh nhìn giống ăn mày quá thôi."

'Có lẽ con không biết, nhưng anh ta là một bá tước đó.' Mia nghĩ. Sự thật Michio là một bá tước. Sự thực là vậy.

Mặc dù nó không giống vậy.

Sau bữa ăn, Mia vẫn tiếp tục nằm trên giường nghỉ dưỡng. Mirinki thì vừa ngâm nga hát, vừa học đọc chữ và giải vài bài toán mà Michio đề ra. Còn Emili thì quay trở lại với những công việc nhà thường ngày của cô ấy. Chỉ khác một điều là lần này có Michio giúp đỡ.

"Anh biết là anh không cần phải làm thế này mà." Emili nói.

Cô trông có vẻ khá khó chịu khi có sự hiện diện của Michio. Michio không rõ lí do tại sao cô xa lánh cậu nhưng cậu chẳng màng gì việc đó.

"Tôi làm sao có thể ngồi không nhìn cô làm việc được." Cậu đáp lại.

Emili dừng tay nhìn Michio. Cô chắc vì sao nhưng dường như có một ánh hào quang phát ra từ cậu. Một cảm giác lạ lùng mà cô lần đầu cảm thấy.

"Có chuyện gì à?" Michio hỏi. Cậu tò mò vì sao Emili cứ liếc nhìn trộm cậu.

"À! Không có gì!" Emili đáp lại. 'Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?' Cô tự hỏi.

Từ khi xuất hiện Michio, Emili lúc nào cũng cảm thấy buồn phiền. Cậu luôn làm cho cô khó chịu, lo lắng. Nhưng ngoài ra trong đó, Michio cũng đem lại cho cô một chút niềm vui. Thứ mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm.

Vậy Michio tới là điều nên vui hay lo lắng?

Một lúc sau, Michio quay vào nhà để làm thuốc cho Mia, Mirinki thì vẫn mê mẩn với đống bài tập. Em vừa nhận được thêm một ít bài toán nữa từ Michio, em khá thích thú khi giải những bài này. Còn Emili, cô đang tưới cây sau vườn.

"Cô cảm thấy thế nào?" Michio hỏi.

Mia đang nằm trên giường, nhận được câu hỏi của Michio, cô ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

"Tôi đã khá được một chút rồi." Mia nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn ngài."

Sau thời gian Michio ở lại đây, Mia đã tin cậu hơn trước.

"Cô ổn hơn thì tốt nhưng nếu không thay đổi nguồn hấp thụ ma lực của Mirinki-san tất cả việc này chẳng có ý nghĩa gì."

Michio vừa nói, vừa đem đến bên giường một chiếc khay. Mia ngó vào, cái khay đo chứa đầy thuốc đã được giẵ ra từ lá Sen Mặt Trời. Cậu bốc lên một ít lên và vo nó lại thành một cục tròn.

"Bây giờ thì phơi khô." Michio nói thầm.

Michio đặt những viên thuốc lên một chiếc lá to và đem ra ngoài phơi trước nắng. Khi đã xong xuôi, cậu đi lại vào nhà, ngồi bên thành giường với Mia. Cậu đưa cho Mia một chiếc cốc đựng nước và một viên thuốc. Mia cầm lấy chúng và uống.

"Tôi đã làm đủ để cô không cần phải uống trong một thời gian nhưng không phải là khỏi hoàn toàn. Mirinki vẫn sẽ tiếp tục hút mana và cô sẽ phải uống tiếp. Chí ít là tới khi nào tìm được nguồn năng lượng khác."

"Phiền ngài quá."

"Tôi đã nói là không sao mà lại."

Hai bọn họ chỉ ngồi đó, im lặng không nói. Cả một gian phòng chìm vài sự im ắng. Điều này khiến Mia lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô ở với người đàn ông khác ngoài chồng mình - người đã đi lính cách đây 6 năm.

'Lo... lo quá.' Mia nghĩ. Cũng khá lâu rồi khi có một người đàn ông ở gần cô thế này. Dù gì thì cô cũng mới 25 tuổi.

"Này Mia-san."

Michio bỗng lên tiếng, khiến Mia giật mình.

"Dạ?!" Cô cuống cuồng hét lên.

"Tôi có chuyện này cần nói với cô."

Emili đem vào trong nhà cả một rổ rau xanh mơn mớn mới hái được từ vườn về. Cô đặt nó lên bàn, vươn vai.

"Ôi, mệt ghê."

Cô rửa tay, cất dọn dụng cụ làm vườn của mình vào tủ và bước vào nhà.

"Cô hãy hứa là cô sẽ không hoảng khi nghe tôi nói điều này."

Từ trong nhà vọng lại giọng của Michio. Emili khựng lại. 'Có chuyện gì vậy?' Cô nghĩ.

"Chuyện gì mới được chứ?" Giọng mẹ cô vang lên.

"Cô hứa đi đã."

"Tôi hứa."

Emili biết là nếu mình đi ra sẽ khiến câu chuyện bị bỏ dở nên cô trốn sau cửa, áp tai vào và nghe ngóng thông tin.

"Tôi sẽ đi khỏi đây vào ngày kia. Trước khi đó, tôi cần mượn Hỏa Đồ của cô."

Xoảng!

Ở bên kia cánh của, tiến đổ vỡ của chiếc cốc vang lên. Chỉ với nó thôi, Emili biết, có điều gì đó không ổn đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro