Chương 27: Quỷ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá!"

Vừa đi, Michio vừa than.

Đã được một lúc kể từ khi cậu bị kéo vào cái hố đen lúc nãy. Hiện tại thì cậu đang cố chạy nhanh trên mặt đất nóng bỏng của nơi mà cậu nghĩ là "Địa ngục".

"Hi vọng ở đây có bể bơi, không thì một quầy bar miễn phí cũng được."

Có lẽ cơn nóng đã làm đầu óc Michio trở nên quay cuồng cũng nên.

Trong suốt một tiếng đồng hồ, Michio chỉ có biết chạy liên tục không dừng. Cậu đã băng qua những ngọn đồi nhỏ bao trùm bởi lửa, những con suối, hồ nước bằng dung nham. Hay đôi khi cậu còn nhìn thấy cả những cái cây bùng lên ngọn lửa đỏ rực vĩnh hằng.

'Lửa đúng là chủ đề chính ở đây nhỉ.' Cậu nghĩ.

Nhiệt độ cơ thể của Michio đã lên quá mức chịu đựng của cậu. Michio đành dừng chân tại một hòn đá to. Nó cao khoảng 1 mét, mặc dù không được mát cho mấy, nhưng thế vẫn còn hơn là đặt mông xuống mặt đất nóng bỏng kia.

Nhiệt độ ở đây phải lên đến 60 độ. Cũng may là Michio tìm được một nơi mức nhiệt độ chỉ lên tới 40. Ít ra cậu cũng có chỗ nghỉ.

"Chết tiệt nóng quá." Michio than. Cậu lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

Michio cưởi áo khoác lẫn áo trong. Chỗ mồ hôi đổ ra làm chiếc áo ướt đẫm.

"Nếu cứ đi là không có nước chắc mình sẽ chết khát hoặc chết nóng mất."

Con người chỉ chịu được nhiệt độ ở mức 40 độ. Michio cố gắng lết được đến đây cũng chỉ là nhờ khóa huấn luyện địa ngục kia mà thôi. Chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi cậu lả vì mất nước.

Dừng việc nghỉ chân, Michio tiếp tục chạy.

Thêm một tiếng đồng hồ trôi qua. Michio chẳng tìm được dấu hiệu của nước cũng như dấu hiệu của sự sống. Với một "Địa ngục", vắng vẻ thế này thì hơi lạ.

'Có gì đó không ổn.'

Đối với một chiều không gian nguy hiểm như lời Mia kể. Một nơi yên tĩnh như thế này không thể nào là nơi đã lấy mạng chồng cô một cách dễ dàng.

Chồng Mia là một mạo hiểm giả. Vì có đồ dùng hỗ trợ nên việc mất mạng vì nóng và khát là một điều không thể. Vì thế cách duy nhất bỏ mạng ở đây là do một thứ gì đó đã giết anh ấy.

Nếu trường hợp đó là có thể, thì một nơi vắng vẻ như vậy là không bình thường.

Vừa chạy, Michio vừa nghĩ. Không biết đi đứng kiểu gì cậu bỗng vấp phải một cái gì đó và lăn ra ngã.

Người cậu đập xuống đất, một cảm giác tê tái chạy xuyên suốt cơ thể cậu.

"Oái!" Michio thốt lên. "Cái quái."

Michio cố chồm dậy. Cậu quay xuống dưới chân mình, nhìn xem cái thứ đã khiến cậu vấp ngã.

"Cái quái? Một... sợi dây?"

Dưới chân Michio, một sợi dậy quấn quanh mắt cá chân cậu. Ngay lập tức, sợi dây siết chặt lại, phần còn lại của nó căng lên. Điều này có nghĩ là...

"Ôi chết tiệt."

Michio bị sợi dây kéo lê trên mặt đất. Vì cởi trần nên lưng cậu trà sát với mặt cát nõng bỏng. Michio có thể cảm nhận được từng cạnh góc nhọn hoắt của một hạt cát cắm và da thịt cậu.

Nó đau nhói.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?!"

Không muốn tình trạng này diễn ra lâu dài. Cậy rút ra dưới thắt lưng mình một con dao và cắt sợi dây đó. Sợi dây dai và dày nhưng thế không có nghĩ là không cắt được.

Chỉ trong vài lần cứa, sợi dây đứt và cậu được tự do.

Ngay lập tức, Michio đứng lại lên trên đôi chân mình. Cậu nhanh chóng rút ra vũ khí, khẩu súng đáng tin cậy của mình và nhìn ngó xung quang.

Việc dẫm phải một cái bẫy ở nơi không có gì này không phải là tình cờ. Chắc chắn kẻ đặt bẫy đã nhìn thấy và xác định được hướng đi của cậu nên mới làm vậy.

"Việc này có vẻ không dễ gì."

Không biết mặt và số lượng đối phương như thế nào, Michio gặp bất lợi thế về mặt chiến trường.

Vì vậy, lo xa không phải là thừa.

"Kẻ nào? Ra mặt đi!" Michio hét lớn.

Cố dụ được kẻ địch ra, Michio có thể nghĩ ra cách ứng phó với hắn.

"Hạ vũ khí của ngươi xuống."

Bỗng một giọng nói vang lên ở phía sau. Michio quay lại, thì ra nó phát ra từ hòn đá đó.

"Nếu tôi không thì sao?" Michio đáp trả.

"Thì ngươi sẽ chết."

Một lời tuyên bố được đưa ra. Qua giọng điệu này nghe không có vẻ là nói dối.

"Anh biết là tôi có thể phá hủy tảng đá đó bao gồm cả anh không?"

Với Gia tốc Vector của mình, Michio có thể dễ dàng phá hủy tảng đá đó.

"Nếu ta chết thì ngươi cũng sẽ chết. Người của ta không để ngươi thoát dễ dàng đâu." Hắn nói.

Qua câu nói đó, Michio có thể xác định được kẻ địch không chỉ có một.

Vậy là chiến hay không chiến?

Michio đang bị bao vây. Nếu ra tay thì cậu có thể bị cả lũ lao vào giết cậu. Cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn mà không phải đổ máu là cậu đầu hàng.

Michio thở dài một tiếng. "Được rồi." Cậu thả khẩu súng xuống đất. "Tôi đầu hàng."

Michio đặt tay lên đầu, xoay nột vòng. Không rõ kẻ địch có thấy được không nhưng thà làm còn hơn là bỏ sót.

Ngay lập tức, từ những tảng đó, phía sau những cái cây, ngay cả ở dưới cát, những người mặc quân phục kì dị chạy tới. Trên tay họ cầm những thanh kiếm và những ngọn giáo, chĩa về phía Michio.

'Cái gì đây? Trông họ như thổ dân da đỏ ấy.' Michio nghĩ.

Những người này ăn mặc trông chẳng khác gì những thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ. Họ đeo những chiếc mặt nạ hình như được làm từ xương sọ động vật. Cái thú vị nhất là chiếc mặt nạ đều có hai cái lỗ hổng nhỏ và cả hai cái lỗ đều có những chiếc sừng nhô ra.

"Ngươi... không tới từ nơi này đúng không?"

Một giọng nói cất lên. Đây là giọng của người đã lên tiếng yêu cầu Michio đầu hàng.

"Các người là gì vậy?" Michio hỏi.

Từ trong đám đông, một người bước lên trước. Người ấy lây tay, gỡ chiếc mặt nạ ra.

"Tên ta là Ra'khan, tộc trưởng của tộc Oni tại Quỷ Giới."

Ngay khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống. Michio ngạc nhiên. Người đang nói chuyện với cậu là một cô gái xinh đẹp không quá 20 tuổi. Trước trán cô ta có một cặp sừng dài tầm 20cm. Đó là bằng chứng cho lời của cô. Cô là một Oni.

Làm theo lời tộc trưởng kia, những người khác cũng bắt đầu gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Ai đấy cũng đều là những cô gái trẻ với cặp sừng trên trán.

"Ôi trời! Không ngờ là có ngày tôi có thể thấy được một Oni bằng xương bằng thịt đấy." Michio hớn hở nói.

"Sắp chết đến nơi mà vẫn cười được à?" Cô tộc trưởng Ra'khan nói.

"Nếu mà cô muốn giết tôi thì tôi đã chết cách đây được một lúc rồi." Michio nhếch mép nói. "Thế nói cho tôi biết, cô muốn gì?"

Ra'khan cười. "Ngươi có vẻ sắc sảo nhỉ? Được rồi. Đi theo ta."

Họ lấy một sợi dây và buộc tay cậu lại. Còn đồ đạc của cậu bao gồm vũ khí được xách lên bởi cô gái khác.

Họ bắt đầu đi.

Michio được Ra'khan lấy dây và kéo đi. Không biết cái này có được gọi là hộ tống không nhưng cô ấy kéo rất nhẹ nhàng, ngoài ra còn đi theo nhịp bước chân của Michio.

Có lẽ cô gái này không phải là người xấu.

Cả đoàn đếm ra cũng phải 20 người, bao gồm cả Michio. Xung quanh mình, ai cũng đều là những cô gái trẻ đẹp, nếu không bọ trói và kiếm kề cổ chắc Michio đã tán họ rồi. Nhưng cái khiến Michio tò mò là tại sao không hề có đàn ông, trai tráng nào.

"Cho tôi hỏi, tộc cô theo chủ nghĩa nữ quyền à?" Michio lên tiếng hỏi.

"Nó có nghĩa là gì?" Ra'khan ngạc nhiên trước câu hỏi của Michio.

"Thì cô biết đó." Michio lấy tay gãi đầu. "Chủ nghĩa này có nghĩa là phụ nữ lên nắm quyền ấy. Còn Đàn ông thì chỉ việc nghe lời phụ nữ thôi."

"Đàn ông? Tộc của bọn ta làm gì có đàn ông." Ra'khan đáp.

Michio ngạc nhiên. 'Một bộ tộc không có đàn ông ư? Thế họ sinh sản kiểu nào?' Trông vô số những điều thắc mắc mà cậu có thể nghĩ ra, không hiểu sao điều này lại vụt ra trước tiên.

Sau mộ hồi đi bộ, cảnh vật bỗng chốc thay đổi. Dưới chân Michio là cỏ xanh mươn mướt.

"Cái quái?"

Và rồi hiện ngay trước mắt cậu, một điều mà cậu không hề ngờ tới.

Những ngôi nhà.

Nơi này trông giống một ngôi làng nhỏ. Nhà của đều được làm từ gỗ, xung quanh có những cái cây xanh và to, ngoài ra đằng sau những căn nhà gỗ đó còn có một con suôi chảy vào hang động cách đó không xa.

Cư dân ở đây toàn là phụ nữ. Họ đang làm việc như một ngôi làng của con người. Trông ai cũng rất vui vẻ.

Với một nơi nóng cháy da cháy thịt ở kia với cái nơi trông như một ngôi làng cổ trang này thì thật là lạ đó.

"Địa ngục này lạ thật đấy." Michio than.

"Địa ngục? Ý ngươi là quỷ giới á? Nếu nó lạ thì đối với ngươi nơi này phải như thế nào?" Ra'khan lên tiếng.

"Tôi cứ nghĩ nó phải trông giống... thế kia hơn chứ." Michio chỉ tay về phía xa mạc kia.

Ra'khan phì cười. "Không phải nơi nào cũng trông như thế kia đâu. Quỷ giới được chia ra làm những môi trường khác nhau cho nhiều loại quái vật khác nhau chứ. Ví dụ như bọn ta, chúng ta chỉ có thể sống ổn định ở khu vực rừng núi thôi."

"Còn có nhiều kiểu môi trường sống khác nhau cơ à?" Michio hỏi.

"Có khu vực băng tuyết, có cả khu vực dành cho loài quái vật sống dưới nước nữa." Ra'khan nói. "Ngoài ra có cả khu vực dành riêng cho quỷ vương. Nơi đó rất ít loài quỷ được sống ở đó."

"Ể?! Có cả khu vực dành riêng cho quỷ vương cơ à? Ông này đao to búa lớn thật." Michio nói.

Trong phút chốc, Ra'khan giật mình rồi cô bình tĩnh lại. Cô hít một hơi sâu.

"Ngươi từ đâu tới vậy? Qua cách nói truyện thì ngươi có vẻ không hề biết gì về quỷ vương." Ra'khan hỏi.

"À! Quên mất không xưng danh. Tên tôi là Kobayashi Michio. Tôi là một sát thủ tới từ vương quốc Arapan." Michio dừng lại, cậu cúi người chào Ra'khan.

"Arapan ư?" Ra'khan đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Ý ngươi là cái nơi với mấy tên sắt thép kì dị đó á?"

Hình như cô ấy đang nói về các kỵ sĩ.

"Ờ đúng. Đúng là nơi đấy." Michio cười nhạt đáp lại.

Dừng trước căn nhà gỗ to nhất trong cái làng này, Michio bị trói tay vào cây cột ngay bên cạnh nó.

"Tại sao chúng ta nói chuyện với nhau vui vẻ từ lúc nãy tới giờ nhưng tôi vẫn bị đối xử như tù nhân vậy?" Michio hỏi.

"Vì ngươi là con người và ngươi bị bọn ta bắt giữ." Ra'khan cười mỉm.

'Đối với tộc trưởng thì cô hơi bị dễ thương đấy.' Michio nghĩ.

"Thưa tộc trưởng, đó là ai vậy ạ?"
Không biết từ đâu ra một cô bé nhỏ nhắn chạy tới, chỉ thẳng tay về phía Michio.

"Đây là một tù nhân mà chị bắt được. Và em cũng không nên chỉ thẳng tay về phía người ta như thế. Như vậy là bất lịch sự lắm." Ra'khan cúi xuống xoa đầu cô bé.

'Và cô cũng rất có tinh thần trách nhiệm đấy.' Michio nghĩ.

"À mà ta quên không hỏi. Một cô gái như ngươi làm cái gì tại Quỷ Giới vậy?" Ra'khan hỏi.

"Hả? Con gái? Tôi là con trai mà." Michio ngạc nhiên đáp lại.

Ra'khan khựng lại. Không hiểu như thế nào mà tất cả những người trong làng đều quay ra nhìn cậu.

"Sao lại thế được? Rõ ràng ngươi trông rất giống con gái mà."

Đối với Oni và con người thì Oni cao hơn. Không biết vì lí do nào mà họ lại nghĩ cậu là con gái.

"Rõ ràng tóc ngươi rất dài là." Ra'khan chỉ tay vào tóc cậu.

'Đó là do tôi lâu rồi chưa cắt tóc, mà nó cũng đâu có dài mấy.' Michio nghĩ.

"Ta không tin. Ngươi không thể nào là đàn ông được!" Ra'khan nói lớn

Cô chạy tới, nhanh tay rút thắt lưng của Michio ra.

"Cô làm cái quái...?!"

RẸT!

Quần của Michio tụt xuống. Và chắc chắn là...

"Cái... cái... cái... cái..."

"Đó là cái 'Vòi voi' của tôi."

Tình huống này thật là ngại.

Mặt Ra'khan đỏ bừng. Cô há hốc mồm không nói được một lời nào. Tất cả những người khác cũng bất động khi "chứng kiến" cái thứ kia.

Và không biết tạo sao và như thế nào, tất cả mọi người đều la hét, hoảng sợ chạy thẳng vào trong nhà, kể cả Ra'khan. Họ bỏ lại Michio bơ vơ ở đó.

"Mọi người...?"

Im phăng phắc.

"Ít ra cũng phải kéo lại quần cho tôi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro