Chương 30: Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những bước chân lén lút, trong phút trốc Michio đã chạy tới được cửa hang. Cậu nhanh chóng ẩn mình sau bên thành cửa, tránh sự chú ý của Thạch Tinh.

Sau khi thoát khỏi khả năng bị phát hiện, Michio quay dang Ra'khan, cậu giơ ngón trở lên, cố ra hiệu: 'Mọi thứ ổn rồi.'

Ra'khan ở bên kia thở phào nhẹ nhõm. Michio đột nhiên chạy đi khiến cô giật mình, nhưng cô không trách móc gì cậu. Không để cho Michio đứng đó một mình, Ra'khan nhanh chóng chạy tới thành hang.

Cơ thể của cô to hơn Michio nhưng nhờ vào các kĩ năng được mài dũa từ nhỏ, cô nhẹ nhàng ẩn mình sau những tảng đá mà không bị Thạch Tinh phát hiện hay để ý tới.

Cũng như Michio, chỉ trong nháy mắt Ra'khan đã đứng bên cạnh cậu.

"Cô là một thợ săn tài giỏi đó cô biết không?" Michio cười khoái chí.

"Ta biết. Nhưng lần sau đừng bất chợt chạy ra như vậy được không? Ngươi là ta lo đấy." Ra'khan nói, không quên càu nhàu với Michio.

"Rồi rồi." Michio nói, phẩy tay cho quan.

Michio ngó đầu ra khỏi hang, cậu rò xét xem con Thạch Tinh đó đang ở. Theo những gì cậu thấy, có thể con Thạch Tinh đang đi tuần men theo lối tới cửa hang. Nhưng Michio không lấy nó làm mừng.

"Tôi nghĩ là con Thạch Tinh đấy biết chúng ta đang ở đây rồi. Ta nên nhanh lên." Michio lên tiếng.

"Ta đồng ý." Ra'khan đồng tình.

Mặc cho con Thạch Tinh ở ngoài kia, Michio và Ra'khan tiếp tục đi sâu vào trong.

Michio và Ra'khan nhanh chóng đi vào trong. Chỉ chạy vài mé, họ đã tìm thấy được thứ mà mình đang tìm kiếm. Ở cuối con hẻm này là buồng của con Thạch Tinh, những viên đá mana đính đầy trên tường và trần hang. Không nhừng thế, cả một hòn đá mana to bằng một chiếc xe ngựa nằm ngả nghiêng ở bên đó.

"Tôi biết là Thạch Tinh cần mana để sống nhưng tôi không ngờ là nó cần nhiều đến như vậy đấy." Michio ngặc nhiên nói.

"Cơ thể của Thạch Tinh chủ yếu là đất đá. Nó được tạo nên nhờ hạch nhân chứa ma thuật cổ di chuyển luân hồi trong cơ thể. Nhưng hạch nhân ấy cần năng lượng để hoạt động nên nó phải hút mana từ những hòn đá này. Ngươi thử nghĩ xem, phải hoạt động trong cơ thể đồ sộ đó, ngươi có cần nhiều năng lượng không?"

Michio đặt tay lên cằm, cay mày nói: "Cũng có lý."

Ra'khan thờ dài. Michio rút ra trong túi quần một con gao găm. Cậu đâm nó vào khe đá và gỡ ra một hòn đá mana to bằng quả trứng gà.

"Được rồi. Ta đi thôi." Michio nói.

"Nhưng vậy có đủ không? Ngươi vẫn có thể lấy thêm ít nữa mà." Ra'khan thắc mắc.

"Không cần đâu." Michio cười. "Tôi nghĩ là một đứa trẻ không cần nhiều mana đến vậy."

'Đứa trẻ?', 'cần mana?' Ra'khan gãi đầu, cô không hiểu Michio đang nói gì cả. Nhưng thôi sao cũng được. Mục đích tới đây đã được hoàn thành. Tốt nhất là trở về làng trước khi trời tối.

Michio vừa đi, vừa đút hòn đá mana đó vào trong cái túi sách dắt sau lưng cậu. Hai người đến trước cửa hang, nhẹ nhàng ngó đầu ra xem xét tình hình bên ngoài.

"Có vẻ như không có gì bên ngoài." Michio lên tiếng. "Nhưng mà,... có gì đó sai sai."

Ra'khan cũng im lặng nín thở.

Michio nói rất đúng. Cái động này cũng không to mấy, chỉ cần vài bước chân của Thạch Tinh là cũng có thể đi hết trong chốc lát. Ấy mà hai người lại không nhìn thấy con Thạch Tinh đâu. Đúng là bất thường.

"Thận trọng nhé." Michio ra hiệu.

Cúi thắp người, chân đi nhẹ nhàng. Mặc dù không thấy con Thạch Tinh, nhưng hai người họ vẫn phải đề phòng.

Họ lẩn mình đằng sau những phiến đá, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ im ắng đến lạ thường, điều đó khiến cho Ra'khan lo lắng.

Nhưng từ lúc nãy tới giờ, không có một động thái nào là nguy hiểm nên cô nghĩ là Thạch Tinh đã ra ngoài thật rồi. Nó sẽ khiếm cho họ một chút thời gian để thong thả ra ngoài.

Nhưng khi vừa đi thêm được một bước nữa, Ra'khan bị chặn lại bởi Michio.

"Có chuyện gì vậy?" Ra'khan hỏi.

"Ta bị phát hiện rồi." Michio nói, cổ không ngừng nhìn lên trên.

Ra'khan hốt hoảng nhìn lên trần động. Quả đúng thật, họ đã bị phát hiện.

Con Thạch Tinh dùng những bàn tay to khỏe của mình bắm chặt vào khối thạch nhũ treo ngược mình lên trên, mắt nhìn chằm chằm vào Michio và Ra'khan.

Đột nhiên, nó thả mình xuống.

"Hazz, chết tiệt."

Michio nhanh chóng đẩy Ra'khan ra. Con Thạch Tinh rơi xuống cái rầm. Cả động gần như rung chuyển, cú rơi khiến cho khói bụi bay lên mù mịt.

"Khụ!... Michio! Ngươi không sao chứ?!" Ra'khan hét lên.

"Tôi không sao." Michio đáp lại. "Cô mau chạy đi."

Ra'khan dụi mắt vì đám bụi. Ngay sau khi bụi đã tan, cô nhìn thấy con Thạch Tinh đang chống tay dứng dậy, bên dưới nó là cả một một cái hố lớn. Xem chút nữa là cô và Michio đã bị đè bẹp dí rồi.

Ra'khan nhanh chóng rút ra sau lưng một thanh gươm bạc, chĩa về phía con Thạch Tinh.

Tảng đá nặng 2 tấn kia nhận thấy được sự đe dọa từ phía Ra'khan. Nó đập tay xuống đất và lao tới chỗ Ra'khan.

Ra'khan lập tức tức lộn mình, tránh đòn tấn công của con Thạch Tinh. Đồng thời không quên chém một nhát men theo sườn con ma thú. Cô nhanh chóng đứng lên trên đôi chân của mình.

Con Thạch Tinh quay người lại về phía cô, người nó có vài vết chem sâu từ thanh gươm của cô, nhưng trông nó không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi mấy. Nhưng mục đích của cô không phải làm đả thương nó bằng kiếm.

"Shart!"

Ma thuật được triển khai, đôi mắt Ra'khan đột nhiên sáng rực lên, một màu vàng với nhưng vòng tròn ma thuật hiện lên trong mắt cô.

Ma thuật mà Ra'khan vừa thi triển là 'Tầm nhìn tuyệt đối'. Một loại ma thuật giúp ngươi sử dụng tăng cường thị giác, đồng thời cũng giúp họ có thể thấy được dòng chạy mana trong mỗi sinh vật. Lúc nãy Ra'khan đánh vào con Thạch Tinh, cô đã thi triển một ma pháp nhỏ lên người nó, nhờ vậy mà cô có thể thấy được dòng chảy mana trong người nó.

Với ma thuật này, cô có thể xác định được hạch nhân của con Thạch Tinh này đang ở đâu.

"Bắt được ngươi rồi!" Ra'khan hét lên

Cô ngay lập tức lao tới, tấn công con Thạch Tinh. Mục tiêu của cô là bả vai bên trái, nếu đoán được hướng đi của hạch nhân thì đó là vị trí tiếp theo nó sẽ tới.

Con Thạch Tinh dậm đất, nó tiếp tục lao tới, tấn công Ra'khan.

Mặt đất rung lên, tiếng bước chân của con Thạch Tinh vang khắp cả động. Chỉ còn vài bước nữa thôi là cả hai va vào nhau. Khi chỉ còn tới 1 mét, Ra'khan trượt mình xuống đất. Khói bụi bay lên, cô trườn mình qua háng của con Thạch Tinh khiến nó phải phanh lại bất ngờ. Cơ thể đồ sộ nên sức nặng đè hết lên đôi chân và và khiến nó ngã.

Ra'khan nhân thời cơ đó, nhảy lên người con Thạch Tinh đang loay hoay đứng dậy. Cô đưa thanh gươm của mình lên.

"Cầu nữ thần bên cạnh mi!" Ra'khan hét lên.

Cô đâm thanh gươm của mình xuống, nhắm vào viên hạch nhân của nó, ra đòn kết liễu.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay nhưng trước đi đâm tới, Ra'khan lập tức cảm thấy một con đau dữ dội tới từ bắp tay trái của cô. Cô đã bị con Thạch Tinh đánh trúng.

Cô bị dội đi xa tới 5 mét, cơ thể trườn dài trên đất tạo ra các vết xước trên da. Cô ôm người đau đớn.

"Chết tiệt!"

Hình như cú đáng bất ngờ đã khiến cô bị gãy xương, không thể của động được. Cô bị gần như vô hiệu hóa.

Con Thạch Tinh đứng dậy, xung quanh nó có vài tảng đá lớn lơ lưởng sau lưng.

"Thì ra mi thuộc loại hạch nhân đen à? Điều khiển được đất đá. Ta đã quá con thường mi rồi." Ra'khan cười nhạt.

Thêm vài lần dậm tay nữa, con Thạch Tinh hùng hổ lao tới. Nó cực kì muốn kết liễu Ra'khan.

Ra'khan cố đứng dậy nhưng cô không lên được, có vẻ chân cô cũng đã bị thương do cú tấn công  vừa rồi.

Con Thạch Tinh mỗi lúc lại tiến lại gần. Bị trật khớp cũng nhờ vào cơ thể cứng cáp của Oni, nhưng nếu mà lãnh toàn bộ đòn đánh của Thạch Tinh, Ra'khan khó mà sống được.

Cô đã đến đường cùng rồi.

Còn Thạch Tinh phanh lại, nó dồn tất cả lực từ cần nặng của mình vào đôi tay khổng lồ của nó. Giơ nó lên và vụt thật mạnh xuống người Ra'khan.

Cô nhắn người mắt, chuẩn bị tinh thần để nhận đòn đánh đó.

"Không ngờ mình lại chết như thế này." Ra'khan nghĩ.

Nhưng kì lại thay, mãi cô vẫn chưa cảm nhận được tí đau đớn nào. Cô mở mắt ra, thứ cô thấy khiếm cô ngạc nhiên không nói lên lời.

Michio đứng đó, trước mặt cô, tay không đỡ đứng hai cánh tay khổng lồ của con Thạch Tinh kia.

"Mày chỉ được cái to xác thôi đồ gạch vữa kia." Michio nói.

Cậu gồng mình, dồn lực và đẩy con Thạch Tinh ra. Ra'khan không biết làm thế nào mà một con người nhỏ bé như Michio lại có thể đẩy con Thạch Tinh ngã bổ nhào xuống đất.

"Phù!... Cô không sao chứ?" Michio hỏi.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía cánh tay và chân đang bị thương của Ra'khan.

"Ta... chỉ là những vết thương thể xác thôi. Rồi nó... sẽ lành." Ra'khan nói, sự đau đớn lộ rõ trên vẻ mặt cô.

Michio cúi xuống, rút ra trong túi một viên đá gì đó và đưa vào miệng Ra'khan.

"Ăn đi, nó sẽ giúp giảm cơn đau xuống."

Ra'khan lúc đầu ngập ngừng, nhưng Michio đã nói thế thì cô đành phải chấp nhận.

"Xin lỗi vì đã để cô đánh với nó. Do tôi nghĩ là giành trận chiến của một thợ săn là không nên nên tôi đã làm lơ, ai ngờ nó lại thành như thế này." Giọng điệu cậu có chút hối tiếc.

Ra'khan cười. "Ít nhất ta cũng biết là ngươi tôn trọng danh dự của tộc Oni bọn ta."

Xen vào cuộc nói chuyện là tiếng va đập của đất đá. Con Thạch Tinh đã gượng dậy được và giờ nó càng trở nên hung hăng hơn bao giờ hết.

"Cho tôi hỏi, Thạch Tinh có được tính là con người không nhỉ." Michio hỏi.

"Tất nhiên là không rồi. Nó làm gì có đặc điểm nào giốn người. Đến bản tính còn không giống nữa là." Vừa đáp, Ra'khan vừa gượng đứng dậy tựa vào đá. "Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"

"À không có gì đâu." Michio gãi đầu. "Chẳng qua là tôi đã hứa sẽ không bao giờ giết người nữa mà. Hỏi vậy cho chắc thôi."

Nói xong, Michio rút ra sau thắt lưng một thanh sắt màu vàng mà cậu hay gọi nó là khẩu súng Desert Eagle.

"Cô tốt nhất là nên tránh xa ra."

"Hả? Ý ngươi là..."

Chưa nói hết câu, Michio đã vội lao tới chỗ con Thạch Tinh. Cậu chạy nhanh tới nỗi con Thạch Tinh còn chưa kịp phản ứng. Và ngay lúc đó, cậu chĩa mũi súng vào trước ngực con Thạch Tinh...

"Pam."

Một tiếng nổ chói tai vang lên, kèm theo nó là một cơn gió lốc như vòi rồng xuất hiện. Con gió lớn khiến Ra'khan giật mình, cô phải bám thật chặt vào tảng đá gần đó để không bị cuốn đi.

Trong động khói bụi mù mịt, nhưng hòn đá nhỏ bị cuốn đi bắt đầu rơi xuống tự do. Ra'khan hoàn hồn. Cô cố phủi lớp bụi dày đặc đó đi.

Khi bụi bắt đầu tan, Ra'khan nhìn thấy những tia sáng mặt trời chiếu sau lớp bụi còn xót.

"Sao lại như thế? Ta đang ở dưới lòng đất mà, sao lại có..."

Ra'khan không thốt lên lời. Trần động lúc trước còn đầy thạch nhũ và đá quý, nay nó hoàn toàn biến mất, để lại một lỗ hổm khổng lồ lên thẳng mặt đất.

'Đó là do đòn tấn công của Michio sao?' Ra'khan nghĩ.

Đòn tấn công chấn động đến nỗi quét sạch cả trần động. Con Thạch Tinh hoàn toàn biến mất.

"Ồ, may quá."

Đúng lúc đó, Ra'khan nghe thấy tiếng của Michio.

"Tôi đã cố gắng tung một đòn duy nhất để kết thúc nhanh. May mà tôi căn chuẩn để không phá hủy hạch nhân của con Thạch Tinh đó." Michio nói.

Cậu nhặt lên một viên ngọc đen lên, đó chính là hạch nhân của con Thạch Tinh.

"Làm... làm... làm..." Ra'khan hốt hoảng tới nỗi nói không lên lời.

Thấy thế, Michio cười đáp. "Dù gì thì ta cũng là người đột nhập mà. Mặc dù là tôi cũng thấy có lỗi khi phá nát tổ của nó nhưng tốt nhất là không nên sát sinh."

Một sinh vật phi thường!

Mặc dù là con người, giống laoif yếu nhất mà Ra'khan từng biết, nhưng Michio đã chứng tỏ cho cô thấy, cậu không hề bình thường.

Ra'khan quỳ xuống, khóe mắt dưng dưng.

"Thưa vị thần của tôi..." Ra'khan vừa nói vừa khóc, giọng run run. "Thần nguyện giao tất cả cho ngài nhưng... làm ơn ngài đừng phạt người dân của thần... bằng cây gậy giữa háng đó."

'Xử lí tình hình' Não Michio đang hoạt động...

WHAT THE F*CK?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro