Chương 37: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bược bội, chán nản, mệt mỏi. Đó là những chảm giác mà Michio đang thấy bây giờ.

"Em có thể nói lại tại sao anh lại ở đây không?" Michio than vãn.

Hiện tại, Michio đang ở trên một chiếc xe ngựa hoàng gia. Nó được gửi đến để đón tiếp cậu, nhưng cậu không hề hứng thú đến điều đó. Cậu chỉ biết ngồi ngả người ra ghế, thở dài.

"Thì em đã nói rồi, hôm nay có một bữa tiệc triêu đãi những vị khách từ vương quốc khác tới." Livia ngồi bên cạnh, chỉnh lại những vệt áo bị nhăn của Michio. "Ngài nên thấy may mắn khi về kịp bữa tiệc này đi. Ngài đã vắng bóng hơn nữa năm rồi, sẽ ra sao nếu ngài không tới bữa tiệc này? Nhà vua sẽ nổi cơn lôi đình mất."

Nghe thấy vậy, Michio chỉ biết nín thịt, cậu thở dài thêm một lần nữa rồi ngồi ngay ngắn dậy.

"Mà, em có chắc là em không được vào chứ? Anh rất cần em ở bên hỗ trợ đó." Michio nói, tay với lấy chiếc mũ ở ghế đối diện.

Livia lộ rõ vẻ mặt buồn chán. "Vâng, là một hầu gái nên em không được mời. Nhưng em vẫn có thể lên xe ngựa để tiễn ngài đi." Trong khoảng chốc, cô thế chỗ Michio, than thở.

Michio xoa đầu Livia. "Thôi thì, cũng cảm ơn em vì đã tiễn anh đi vậy." Cậu mỉm cười rạng rỡ.

Livia đỏ mặt. Cô cúi thấp đầu, ngồi yên cho Michio xoa. "Em... em rất vinh dự được phục vụ ngài."

Đây là lần đầu tiên Livia được Michio xoa đầu. Việc này có hơi kì lạ, nhưng Livia lại thấy nó vô cùng hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của người đó đang chạm vào cô, đã thế cậu lại nói cần cô ngay lúc này, Livia không mong muốn gì hơn.

"À, đúng rồi." Michio lên tiếng. "Nhà Solomai thế nào rồi?"

Livia ngồi ngay dậy, cô ho nhẹ một cái rồi trả lời. "Em đã sắp xếp cho họ một phòng ngủ cho khách. Họ có thể ở đó cho tới khi ổn định được nơi ở."

"Nhưng anh nghĩ là kiếm được một ngôi nhà ở đây đối với họ là khá khó. Có thể anh sẽ cho họ ở dinh thự của chúng ta, em nghĩ thế nào?"

"Ừm... em nghĩ thế cũng được. Nhưng ngài định cho họ ở lại miễn phí ạ?" Livia ngạc nhiên nói.

Michio cười mỉm. "Anh nghĩ là nếu anh có cho họ ở miễn phí thì chắc chắn họ sẽ từ chối ngay. Em thấy đấy, họ là nông dân mà."

"Đúng là vậy." Livia nói thầm.

Cô đăm chiêu suy nghĩ, cố tìm ra cách để giúp cho gia đình Solamai.

"Thôi thì cứ cho họ ở tạm vậy." Livia nêu ý kiến. "Em sẽ tìm cho họ một công việc ổn định, còn ở lại hay không sẽ tùy vào họ."

"Nghe có vẻ ổn đấy."

Xe ngựa khựng lại, người lái xe ghõ nhẹ vào khung ghỗ của chiếc xe ngựa.

"Xin thưa, đã đến nơi rồi ạ."

"Cảm ơn." Michio cất tiếng. "Có vẻ anh phải xuống rồi. Gặp lại em ở dinh thự nhé."

"Vâng! Ngài đi vui vẻ." Livia nở một nụ cười tươi đáp lại Michio.

Michio mở cửa xe, bước xuống đất.

"À đúng rồi." Michio quay người lại, cậu đội chiếc mũ chóp cao màu đen lên đầu, đứng ngay người. "Em thấy anh thế nào?"

Michio mặc trên người bộ trang phục quý tộc không khác gì mấy so với trang phục hoàng gia ở thế giới cũ. Nó bao gồm một chiếc áo gile xám mặc trên một chiếc áo lót trắng, chiếc áo khoác ngoài đen với viền màu vàng kim làm nổi bật toàn bộ trang phục. Chiếc quần cùng màu với áo khoác được may dài tới mắt cá chân, đi cùng một đôi giày đế thấp. Không những thế, Michio còn đeo trên cổ mình một chiếc nơ đen, đậm chất quý'ss tộc'ss.

Livia phì cười, nhưng cô đã may mắn che miệng mình lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người theo chủ nghĩa tự do như Michio lại ăn mặc lịch sự như một quý ông như vậy.

"Em thấy nó rất hợp với ngài ạ." Livia nới với vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh thề là em đang cười lén sau lưng anh." Michio cười nhạt.

Cậu bỏ chiếc mũ chóp cao xuống. "Là tại cái mũ đúng không? Anh định dùng mũ để che tóc cho gọn nhưng mà."

Cậu đặt chiếc mũ vào lại trong xe, lấy trong túi áo khoác một mảnh vải sợi màu đen.

"Làm thế này cho bớt rườm ra."

Michio nâng tóc gáy cậu lên và buộc nó lại thành. Mái tóc dài sát bả vai của Michio giờ đã trở thành mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và lịch lãm. Hình ảnh một Michio lịch sự, quý ông làm cho Livia không thốt lên lời.

"Rồi. Anh đi nhé Livia." Michio nói, vẫy tay chào Livia.

"Vâng..." Livia nói.

Não cô gần như không hoạt động. Cô đã dính charm của Michio.

Xe ngựa lăn bánh, Michio đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt cho tới khi nó khuất bóng ở cuối khu phố.

"Thưa ngài."

Michio quay lại, một người lính trẻ, người mặc giáp, tay cầm một cây thương gỗ tiến tới bắt truyện Michio.

"Tôi có thể xem giấy mời của ngài được không ạ?" Anh lính nói.

"Tất nhiên rồi." Michio đáp lại.

Michio lấy ra trong túi nột tờ giấy được gấp gọn, mở ra và đưa cho anh lính.

"Được rồi ạ." Người lính gật đầu. "Mời ngài đi lối này, Kobayashi-sama."

Anh ta chìa tay về phía toàn lâu đài, nơi có lẽ đang diễn ra buổi tiệc chiêu đãi khách. Qua cổng sắt, anh lính bước thêm vài bước nữa rồi nói.

"Ngài hãy tiếp tục đi theo lối này, đi được một đoạn sẽ có người hầu dẫn ngài vào trong."

"Tôi hiểu rồi." Michio vừa bước bỗng dừng lại, quay ra người lính gác cổng. "Này anh bạn, tôi hỏi điều này được không?"

"Ừm..." Anh lính lấy làm lạ. "Có chuyện gì ạ?"

"Thì, không có gì mấy. Chỉ là tò mò thôi nhưng... tại sao lính canh lại đứng nhiều ở cổng thành vậy? Và việc kiểm tra giấy mờ nên để người hầu làm chứ?"

Xung quanh cổng thành dẫn vào lâu đài cũng phải có tới gần chục người lính đứng men theo rìa thành, họ còn cắm trại ở ngay bên cạnh cổng nữa.

"Thực ra thì, việc kiểm tra giấy mời đúng ra là của người hầu, nhưng vì vấn đề an ninh nên xe ngựa chỉ có thể tới được cổng, không được vào trong thành. Vì vậy nên chúng tôi sẽ thay họ kiểm tra giấy." Người lính giải thích.

"Vấn đề an ninh?" Michio hỏi.

"Dạ. Dạo gần đây, trong thành phố có một số lời đồn về việc có kẻ muốn lật đổ vương triều, điều đó khiến gia đình hoàng gia lo lắng. Đã thế, cách đây vài tuần có một nhóm đạo tặc tấn công một quán rượu ở trong thành phố, nói là sẽ tiêu diệt gia đình hoàng gia. Hoàng tử đã gia lệnh tăng cường an ninh trong thủ đô, đặc biệt là khu vực gần lâu đài nhất."

"Vậy à?"

Michio suy nghĩ. 'Khủng bố à? Hay là một nhóm tín đồ nào đấy?'

"Có chuyện gì không ổn ạ?" Người lính trẻ hỏi.

"À, không có gì đâu." Michio cười mỉm. "Cậu tên gì nhỉ?"

"Dạ Hugo Rionan ạ." Cậu Hugo đứng chào Michio một cách nghiêm nghị.

"Không cần phải trịnh trong thế đâu." Michio cười nhạt. "Hugo à, nhớ phải bảo vệ tất cả mọi người đó, kể cả người dân nha."

Hugo ngạc nhiên. Cậu mỉm cười, tiếp tục đứng nghiêm nghị chào Michio.

"Dạ!"

Người lính trẻ cúi đầu chào Michio rồi tiếp tục phiên gác cổng của mình. Chỉ còn cách vào bước nữa là tới cửa lâu đài, Michio đã thấy sẵn hai người hầu, một nam một nữ đứng sãn đó. Khi thấy cậu, họ tiến tới.

"Ngài là Bá Tước Kobayashi Michio đúng không ạ?" Người hầu nữ nói.

"Tôi đây." Michio đáp lại.

"Mời ngài đi lối này ạ." Người hầu nam kia tiếp.

Michio được hai người họ dẫn qua những hành lang dài và ngoằn nghèo. Cuối cùng, khi họ đi tới một cánh cửa gỗ được rát vàng, trang trí rất nhiều hoa văn, họa tiết trên đó.

Chỉ cần liếc qua Michio cũng nhận ra đây là phòng dạ hội.

"Hãy tận hưởng buổi yến tiệc, thưa Kobayashi-sama."

Cánh cửa mở ra, đằng sau nó là cả một thế giới mà Michio chưa từng đặt chân tới.

Căn phòng dạ tiệc rất rộng, phải rộng gấp đôi phòng ăn của cậu. Song song với rìa tường, những chiếc bàn ăn được phủ một lớp vải trắng tinh, bên trên nó là những món ăn son hào hải vị, bắt mắt, đúng chuẩn những món ăn mà vua chúa hay thưởng thức. Ngoài ra, trong căn phòng này ngập tràn tiếng nói chuyện của những người tham gia tiệc. Ai ai cũng ăn mặc gọn gàng, lịch sự, khoác lên trên mình những bộ áo sặc sỡ, lấp lánh, đặc biệt là những người phụ nữ.

"Ra đây là tiệc của bọn nhà giàu à?" Michio nói thầm. Mắt không ngừng nhìn liếc xung quanh.

Một giàn nhạc được đặt ở phía góc tay trái của căn phòng. Những người nhạc sĩ đánh lên những khúc nhạc du dương, tạo lên không khí của buổi dạ tiệc. Phải nói là, nơi đây là một nơi mà Michio biết chắc mình không thuộc về.

"Mình ghét nơi đông người." Michio ủ rũ nói.

Cậu thỏ dài một hơi, rồi lẽo đẽo tiến tới bàn thức ăn. Cậu lấy cho mình một chiếc dĩa và thưởng thức những món thức ăn ở đó.

"Ít ra họ còn có đồ ăn ngon." Michio nói thầm. Cậu xiên chiếc dĩa vào một miếng thịt muối mỏng và bỏ vào miệng. "Hừm, Livia là ngon hơn."

"Ủa, Michio-kun?"

Một giọng nói quen thuộc bỗng phát ra đằng sau Michio. Cậu quay lại.

"Ồ! *ngồm ngoàm* là người à công chúa?" Michio nới với thức ăn vẫn đầu trong miệng.

"Này! Ăn xong rồi hãng nói chứ. Ngươi thật là không biết phép tắc gì cả."

"Ồ, cả cô nữa à? Hestia?"

Một cô gái khác cũng tiến nới chỗ Michio và đứng ngay cạnh công chúa Anna. Đó là Hestia, cận vệ hoàng gia của Anna, người có trách nghiệm phải theo sau và bảo vệ công chúa.

"Lâu rồi không gặp cậu. Dạo này cậu có khỏe không Michio-kun?" Công chúa Anna vui vẻ chào hỏi Michio.

"Thần dạo này cũng bình thường. Mới gần đây mới làm một trận đánh gần chết thôi mà. Không có gì quá đặc biệt cả." Michio nói với một cái mặt tỉnh bơ và nụ cười tự tin. Cậu đang nói mỉa.

"Tôi không nghĩ là có thể cười trong trường hợp đó đấu." Hestia nói.

"Haha." Michio cười.

Cậu nhìn hai người họ. Công chúa thì vẫn xinh đẹp như thường ngày, dù cô có mặc bộ quần áo nào đi chăng nữa. Nhưng với Hestia, cậu mới chỉ thấy cô trong bộ giáp sắt, đây là lần đầu tiên cậu nhỉn thấy cô mặc váy. Một chiếc váy trắng tinh, ngắn qua đầu gối, làm tôn lên những đường cong quyến rũ của một người thiếu nữ.

"Hai người trông thật xinh đẹp trong bộ váy đó đấy, Hestia, công chúa Anna." Michio nói.

Lời khen của cậu làm cho hai người họ đỏ mặt.

"Cảm ơn cậu, Michio-kun." Anna e thẹn nói.

"L...làm như tôi cần anh khen ấy." Hestia vì một lí do nào đó lại wuay sang mắng Michio.

Michio mỉm cười. Thật tốt khi được gặp lại người quen sau một khoảng thời gian dài. Đặt biệt là vừa mới gặp nhau đã được rửa mắt như thế này. Michio quá là may mắn à.

"Này tên kia!"

Không biết từ đâu, một anh chành trông quen quen bỗng bước tới, quát Michio.

"Ồ, cái cậu trông quen quen hay đứng lên cạnh nhà vua đây mà." Michio nói. Giọng giễu cợt.

"Nhà ngươi còn định làm trò tới bao giờ nữa. Tên ta là Zarrfe! Hoàng tử Zarrfe! Đừng có quên. Nếu ngươi quên thì đừng có trách."

Hoàng tử Zarrfe hùng hổ bước tới. Dù là yến tiệc nhưng cậu ta vẫn mặc bộ bào giáp như bình thường.

"Thế cậu có việc gì?" Michio đáp lại nhưng không thèm nhìn vào Zarrfe. "Tôi đang bận nói chuyện với hai người thiếu nữ xinh đẹp ở đây..."

Anna và Hestia đều đỏ mặt.

"Nên nếu không có gì quá quan trọng thì làm ơn cậu đi cho." Michio phẩy tay đuổi Zarrfe đi.

"Tên khốn nhà ngươi!"

Zarrfe tức tới, tóm lấy cổ áo của Michio. Cảm tưởng như sắp có đánh nhau to ở đây rồi.

"Ôi dào. Mới gặp nhau sau một khoảng thời gian dài mà cậu đã thế này rồi." Michio thở dài. "Đúng là tình người dễ đổi phai mà."

"Zarrfe! Bình tĩnh lại đi!" Anna can ngăn. Cô gỡ đôi bàn tay của Zarrfe ra khỏi cổ áo của Michio. "Có gì thì hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng gây gổ."

Zarrfe liếc qua chị mình rồi cắn răng, thả Michio ra.

"Ngươi nên thấy mình may mắn vì có chị ta quan tâm tới ngươi đi. Tên sát thủ bẩn thỉu." Zarrfe lườm Michio.

"Cho xin. Làm như cậu cao quý lắm ấy. Nói cho cậu biết, cậu vừa chamn vào một đống bẩn thỉu đấy." Michio hớn hở.

"Zarrfe. Em tới đây có chuyện gì vậy?" Anna hỏi.

Zarrfe bình tĩnh lại, cậu lấy một hơi rồi nói.

"Cha có việc muốn bàn với tên này nên em tới đây để triệu tập hắn." Zarrfe tiếp tục lườm Michio. "Về phần em một tên bá tước bỏ bê công việc của mình như vậy không nên đặt chân vòa nơi này. Nhưng cha đã muốn hắn ở đây nên em đành chấp nhận."

Michio tặc lưỡi lắc đầu. Cậu thở dài.

"Cậu còn quá ngây thơ đó, hoàng tử à." Michio đặt đĩa thức ăn xuống rồi bước đi tới cửa sau phòng dạ hội. "Nào, đi nhanh để tôi còn quay lại với đĩa thức ăn dở của tôi."

Zarrfe cắn răng tức tối. Nhưng cậu nguôi giận, đi nhanh lên trước Michio.

"Michio-kun." Anna ân cần nói. "Nhớ đừng có tạo rắc rối nhé."

Michio quay lại, cậu nở một nụ cười ranh mãnh trên môi.

"Đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro