Chương 38: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio theo sau gót hoàng tử Zarrfe.

Cậu ta không cao hơn Michio, nhưng vì có lẽ là một kị sĩ thì phải luyện tập kiếm thuật và thể lực thường xuyên, ưu tiên sức mạnh hơn tốc độ nên tấm lưng của cậu to hơn Michio.

"Cậu hiện đang nắm chức gì trong vương quốc ấy nhỉ?" Michio lên tiếng hỏi. "Ý tôi là ngoài việc làm hoàng tử ra."

Zarrfe liếc ra sau, trông cậu có vẻ khó chịu khi nghe thấy Michio hỏi như vậy.

"Ta là tướng quân đứng đầu quân đội của vương quốc Arapan." Cuối cùng thì Zarrfe vẫn trả lời Michio.

Michio ồ lên cái nhẹ.

"Chức cao đấy, không biết cậu có làm tốt bổn phận của mình không nhỉ?" Michio nói. "Nếu có gì cứ nhờ tôi nhé."

Hoàng tử Zarrfe dậm chân cái rầm. Cậu quay gót chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Michio với một ánh nhìn giận giữ.

"Ta không cần dạy đời bởi một tên như ngươi!" Hoàng tử quát. "Nếu nói về làm tròn bổn phận thì tại sao ngươi không nhìn lại chính mình đi tên sát thủ?"

Michio không phản ứng. Cậu lấy tay, khẩy ngón trỏ đang chỉ vào mình.

Michio cười mỉm. "Những gì cậu biết và nói cũng chỉ là từ đánh gia qua vẻ ngoài, chứ cậu chưa tìm hiểu sâu vào nó. Trong trường hợp này là tôi."

Zarrfe nhìn chằm chằm vào mắt Michio, nhưng cậu bỗng dừng lại. Hoàng tử của Arapan đột nhiên lùi lại sau.

"Cậu chưa biết toàn bộ khả năng của tôi đâu."

Như một luồng điện chạy qua Zarrfe. Cậu cảm thấy ớn lạnh. Áp lực từ Michio quá lớn. Nhưng vì lòng kiêu hãnh của mình, cậu vẫn nhìn lại Michio với ánh mắt cương quyết.

"Sớm hay muộn ta cũng sẽ biết thôi."

Michio im lặng. Cậu mỉm cười.

"Nhà vua ở trong phòng này đúng không?"

Cậu đánh tay vào căn phòng ngay bên phải mình. Thấy Zarrfe gật đầu, Michio mở cửa đi vào.

Ngay khi cậu mở cửa, không khí nặng nề đã bao trùm lấy cậu. Trước mặt Michio là nhà vua và một số người khác đang đứng xung quanh một chiếc bàn tròn, họ đang bàn bạc việc gì đó có liên quan tới vùng biên giới. Michio nhận ra một số người trong họ, một vài người là các bá tước, địa chủ các vùng rìa biên giới, số còn lại đều là các nhà chiến lược gia của nhà vua, ngoài ra, một số người lính và chỉ huy quân đội, tướng cũng có mặt mặc dù không trực tiếp tham gia.

Michio bước lại gần.

"Ngài cho gọi thần ạ?" Michio lên tiếng.

Trong cả căn phòng, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Ồ, Michio." Nhà vua trầm trồ. "Không ngờ ngươi cũng có lúc lịch lãm như vậy."

Michio nhìn lại trang phục của mình. Phì cười.

"Ngài đừng có mỉa thần mà."

"Đã có mặt ngươi ở đây rồi, tại sao ngươi không vào đây tham gia cùng chúng ta nhỉ?" Nhà vua ra hiệu cho Michio lại gần.

"Có vấn đề gì?" Michio đáp.

"Chúng ta có khả năng xảy ra một cuộc nội chiến."

Đứng cách Michio 2 bước chân, một anh chàng không quá tuổi Michio lên tiếng. Anh ta có mái tóc màu hạt dẻ, tròng mắt nâu hiền từ nhưng ánh nhìn kiên quyết. Trông anh ta cũng có vài nét là dân quý tộc, nhưng nếu không có cái kính dày cộp và quyển sách trên tay thì Michio đã đánh đồng anh ta với mấy tên quý tộc ăn chơi sa đọa kia rồi.

"Tên tôi là Vilger Ando Grodon. Con trai của Vilger Ando Farra, quý tộc cai quản phía Nam vương quốc. Hân hạnh được gặp anh."

Grodon bắt tay Michio, đồng thời giới thiệu bản thân mình cho cậu.

"Kobayashi Michio. Tôi là..."

"Tôi biết tất cả về anh." Chưa kịp nói dứt câu thì Michio đã bị Grodon chặn lời. "Một sát thủ nhưng lại không giết người, sẵn sàng giúp đỡ những người phải chịu áp lực, đau khổ. Việc anh làm ở dinh thự Duwa thật đáng ngưỡng mộ. Anh nhận được sự tôn trọng của tôi."

Mỗi một lời Grodon nói là kính mắt của cậu ta sáng lên. Ý là theo nghĩa đen. Nó sáng tới nỗi Michio gần như không thể nhìn trược tiếp vào mặt Grodon.

"Gezz... Cảm ơn. Tôi không ngờ danh tiếng của tôi lại lan truyền sang tận phía Nam." Vừa nói, Michio vừa nheo mắt sao cho thích nghi được với cái thứ ánh sáng chói lóa ấy.

"Tất nhiên rồi. Việc một con chuột từ phương khác tới bỗng trở thành bá tước trong một đêm tất nhiên là được truyền miệng nhanh chóng trên khắp vương quốc mà." Grodon vừa nói vừa cười.

'Anh ta vừa gọi mình là con chuột à?' Michio nghĩ.

"Dù sao thì, tại sao vương quốc ta lại có nguy cơ xảy ra nội chiến." Michio quay trở lại chủ đề chính.

Grodon đánh mắt sang phía cuối phòng. Một người lính, cao tầm 2 mét bước tới. Ông ta trông đô con, da ngăm, tóc dài được buộc gọn ghẽ, khuôn mặt hằm hằm. Sát khí tỏa ra từ ánh nhìn của ông ta. Ông ta bước tới, đứng sát bên Grodon, đặt tay trước ngực, kính cẩn cúi mình trước Michio.

"Tôi là Kran. Chỉ huy của dưới trướng của tướng quân Zarrfe."

Michio gật đầu ra hiệu cho Kran đứng một cách bình thường.

"Về việc ngài hỏi tại sao lại có nội chiến trong nước ta, tôi không thể cho ngài một câu trả lời chính xác được."

Michio cười mỉm. "Không sao. Tôi chỉ cần một chút thông tin là đủ."

Kran gặt đầu.

"Nếu ngài đã nói vậy."

Gran chỉ tay ra hiệu cho những người lính đứng đằng sau. Một người trong số họ bước tới bàn họp, đặt đè tấm bản đồ Arapan đang nằm ở trên bàn một cuộn giấy và giở nó ra.

Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Michio là đây là một bức thư. Nhưng khi nhìn kĩ lại, bức thư này có điều gì đó không ổn.

Nó đã bị gấp, nhưng không chỉ theo một lối gấp dọc hay ngang bình thường, nó còn được gấp chéo xuyên xuốt khắp tờ giấy.

"Tôi đọc nó được không?" Michio lên tiếng.

Kran gật đầu.

Michio cầm bức thư lên. Đây là một bức thư tình. Cụ thể hơn là một chàng trai viết cho một người con gái về cảm xúc của anh ta đối với cô.

Michio vừa đọc vừa trầm trồ,có vẻ như anh chàng này khá là dẻo lưỡi khi viết được những lời văn mà chính Michio cũng phải thấy là nó lãng mạn. Mặc dù chưa lãng mạn bằng Michio. Cậu nghĩ thế.

"Anh thấy thế nào?" Grodon lên tiếng.

"Tôi phải nói là nếu tôi mà có con gái chắc chắn tôi sẽ phải để ý đến cái tên viết bức thư này." Michio trả lời.

"Anh nghĩ giống tôi đó." Grodon cười.

Michio thận trọng nhìn khắp trên nơi trên bức thư. Về câu chữ thì không có vấn đề gì. Nhưng cậu vẫn thấy có thứ gì đó không ổn.

"Tại sao mọi người lại nghĩ đây là manh mối giải thích tại sao nước ta có nội chiến?" Michio hỏi.

"Chúng tôi thu hồi bức thư này từ tay một tên lính thuộc phe đối lập. Hắn cùng đồng bọn có ý định cướp xe chở hàng hóa của chiều đình nhưng không thành. Chúng tôi đã tra khảo nhưng không moi được thông tin nào." Kran trả lời

"Vậy tại sao?"

"Khi tra khảo tên lính đó, chúng tôi thấy hắn ôm khư khư bức thư này. Hắn còn có ý định đốt nó đi. May mắn là tôi đã kịp dừng hắn lại trước khi hắn làm vậy."

Michio nhìn kĩ lại bức thư. Cậu bắt đầu để ý lại những nét gấp.

Cuối cùng, Michio nở một nụ cười.

"Mấy tên này cũng thông minh đấy chứ." Michio nói.

"Ý ngươi là sao?" Hoàng tử Zarrfe ngạc nhiên hỏi.

"Thực chất thì thần nghĩ cái này cũng bình thường thôi. Nhưng ngài thực sự cần một quân sư giỏi đó đức vua à." Michio nói.

"Thì ta có ngươi mà." Nhà vua nói.

Michio cười. Quay trở lại bức thư, Michio vừa gấp nó lại, vừa giải thích.

"Người viết là thư này đã đánh vào tâm lí của người đọc. Bằng cách dùng thư tình, loại thư mà ít người nào muốn đọc nhất trừ khi nó dành cho mình để khiến cho nó tránh việc bị chú ý tới." Michio giải thích.

"Đúng thật." Grodon gật đầu lìa lịa. "Tôi hiểu ý anh rồi. Đọc thư tình của người khác rất bất lịch sự và dễ đưa họ vào trạng thái ngại ngùng khi đọc được những lời đó." Grodon tiến tiến lại gần Michio. "Nhưng điều đó có liên quan gì?"

"Lạy chúa đừng dí mặt anh vào tôi." Michio vừa nói vừa đẩy Grodon ra xa.

Michio thở dài. "Vì đã được giảm chú ý nên rất ít ai để ý tiểu tiết của bức thư mà đặt nó xuống."

Michio gấp lại những vết gấp của bức thư theo một trật tự ngẫu nhiên.

"Vì thế, nên bức thư này quá thích hợp để biến thành một bức thông điệp ẩn."

"Ý anh là..."

"Những vết gấp."

Michio gấp bức thư thành một hình tam giác nhỏ gấp diện tích ban đầu tầm 3 lần. Những câu chữ, từ ngữ sau khi đước gấp lại sắp xếp với nhau, tạo thành một dòng chữ ngắn.

"Ồ, ngay lần đầu tiên thử nè." Michio phần khởi.

Cậu đưa nó cho Grodon xem. Nhà vua, Kran, hoàng tử Zarrfe, ngay cả mấy người lính và quý tộc xung quanh cũng xán lại vào xem.

-TẬP TRUNG NGƯỜI VÀ VŨ KHÍ Ở PHÍA TÂY RỪNG RONIC, PANAS

VÌ BANDU-

"Thần nghĩ ngài nên điều người tới đó đi." Michio lên tiếng. "Dựa vào nếp gấp của bức thư cho thấy nó đã được gấp rất nhiều lần, nên tôi nghĩ rằng chúng đã dùng nó để truyền tin khắp đất nước này. Nếu muốn chơi trội như vậy, chắc chắn là chúng đang âm mưu gì đó rất lớn."

Nhà vua gật đầu. "Làm tốt lắm Michio."

"Nhưng khoan đã, chúng định tập trung ở rừng Ronic thuộc địa phẩn của vương quốc Panas. Chúng ta không thể điều quân tới đó được. Nó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với họ." Grodon nêu ý kiến.

"Thế nếu chúng ta điều sứ giả tới yêu cầu họ đến xem thì sao? Biết đâu sau khi ra hiểu được vụ việc họ sẽ cùng ta dẹp loạn thì sao?" Hoàng tử Zarrfe lên tiếng.

Nhà vua đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Ý hay đó. Nếu vậy thì con và Michio hãy cùng nhau tới Panas với tư cách là sứ giả của Arapan đi. Nếu nghe được lời từ hoảng tử của Arapan biết đâu tỉ lệ thuyết phục họ sẽ cao hơn."

"Ế? Tôi cũng phải đi sao?" Michio than.

"Ngươi là người giải nó mà. Ngươi đi là hợp bài rồi." Nhà vua cười thoái chí.

Michio thở dài. Ngài ấy nói cũng có chí.

"Khổ tôi quá."

"Nếu vậy thì thần cũng xin được đi theo." Grodon lên tiếng. "Mọi người sẽ rất cần đến kĩ năng ngoại giao của thần."

Vừa nói, Grodon vừa nhìn vào mắt Michio khiến cậu ớn lạnh.

"Quyết định vậy đi. Các ngươi sẽ khởi hành vào 2 ngày nữa. Hãy chuẩn bị hành lí và ta sẽ chuẩn bị xe ngựa cho các ngươi. Cuộc họp tới đây thôi. Hãy cố gắng vì Arapan."

"Vì Arapan!"

Mọi người trong phòng họp đồng thanh hô lên trừ Michio.

Hiện tại cậu đang nghĩ về một vấn đề mà cậu thấy đáng lo ngại nhất.

"-Vì Bandu- à?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro