Chương 39: Đoàn xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn tầm 3 tiếng nữa là chúng ta sẽ đến biên giới Panas." Gordon vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ da trên tay cậu.

"Tôi cứ nghĩ là sẽ lâu lắm, nhưng nó chỉ mất có một tuần để đến được đất nước này." Michio nói.

Theo kết hoạch, nhóm Michio sẽ đi bằng một đoàn gồm 2 xe ngựa. Một xe chở lính và xe còn lại chở lương thực cho chuyến đi. Thay vì đi những chiếc xe được trang trí đẹp mắt bằng vàng, họ lại quyết định đi bằng những chiếc xe gỗ đơn giản giống như loại thương gia hay dùng. Đơn giản là vì Michio khống muốn đoàn xe của họ trở thành mục tiêu bị chú ý.

"Đúng rồi đó!" Gordon cười hớn hở. "Phải cồng nhận là những con ngựa này được nuôi dưỡng thật cẩn thận mới có thể đi được nhanh đến như vậy."

"Tôi đang nói mỉa mà." Michio cười nhạt.

Không phải là cậu không thích đi xa, lí do mà cậu không thích kéo dài chuyến đi như thế này là do cứ cách 5 phút Gordon lại nói một lần dù đã bị nhắc nhở trật tự bất cứ khi nào cậu ta mở mồm.

"Hazz! Mệt quá." Michio thở dài. "Tôi chỉ ước thời gian trôi nhanh hơn thôi."

Cậu khó có thể chịu được một lời nào nữa thoát ra khỏi miệng Gordon.

"Ngài nghĩ sao nếu chúng ta dừng chân nghỉ một chút? Dù gì thì mặt trời cũng sắp lên đỉnh rồi đó."

Ngồi ở phía sau, Livia nhẹ nhàng lên tiếng gợi ý cho Michio.

"Tôi cũng nghĩ đó là một ý hay đó." Irv ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. "Tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc để mọi người thưởng thức bữa trưa luôn."

"Hay quá! Sắp được ăn rồi!" Mirinki reo lên sung sướng. Chắc hẳn là do em bắt đầu cảm thấy đói rồi.

Michio nhìn sang xung quanh. Nhân tiện ngay bên cạnh họ có một bãi đất trống với vài cái cây gần đó. Đây là một điểm dừng chân hoàn hảo.

"Được đó. Để anh thông báo cho họ." Michio cười nói.

Ngó đầu ra sau, Michio vẫy tay vài lần, báo hiệu cho xe đằng sau.

"Chậm lại, đánh xe vào lề đường."

"Dạ."

Zarrfe nhận được tín hiệu của Michio. Cậu ra hiệu cho người lính đi chậm lại rồi nhảy xuống xe, chạy tới chỗ Michio.

"Có chuyện gì à?" Zarrfe hỏi.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng chân một chút ở đằng kia. Sắp tới trưa rồi mà tôi chưa được nạp năng lượng thì oải lắm đó." Michio nói.

Zarrfe gật đầu. "Cũng có lí. Đánh xe vào đi, ta sẽ theo sau."

Nói xong, Zarrfe quay trở lại xe của mình.

"Anh biết không, cậu ta rất dễ bảo nếu nhắc đến vấn đề ăn." Michio cười đắc chí.

Đánh xe vào lề đường, Michio tiến thẳng đến điểm dừng chân của mình. Ngựa dừng hẳn, Michio nhảy xuống, tiến tới giúp Livia, Irv và Mirinki xuống xe.

"Để em trải khăn." Livia nhẹ nhàng nói.

"Tôi sẽ chuẩn bị bếp." Irv lên tiếng.

Hai cô hầu nữ chuẩn bị đồng đạc cho bữa trưa, họ luân phiên nhau làm những công việc cần thiết,trông rất chuyên nghiệp.

"Ta vẫn không thể tin được là ngươi lại đem theo mình hai nữ hầu."

Hoàng tử Zarrfe nói. Không rõ khuôn mặt cậu thể hiện sự chán nản hay tức giận.

"Biết sao được." Michio đáp. "Tôi đã ròi xa họ cả nửa năm rồi mà. Nếu tôi mà vừa về rồi lại đi thì họ sẽ buốn lắm."

"Vậy nên cách khắc phục của ngươi là đem họ theo?" Zarrfe nhướng mày.

"Họ sẽ được việc mà, yên tâm đi." Michio vỗ vai Zarrfe.

Cậu tiến tới chỗ Irv và Livia, đề nghị giúp đỡ bọn họ.

"Tên này... thoải mái quá rồi thì phải." Zarrfe chán nản nói.

"Nhưng cũng không thể phủ nhận là Michio có một quyết định sai được." Gordon nói. "Hai nữ hầu ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong những ngày vừa qua mà. Không ai trong số chúng ta biết nấu ăn cả, mà nấu chắc cũng chỉ chống đói thôi. Michio có vẻ biết nấu đấy, nhưng tôi dám chắc anh ta sẽ không chịu nấu cho chúng ta đâu."

Zarrfe thở dài. Cậu không hề ưa Michio một chút nào. Nhưng Michio lại là người phụ vương tin tưởng và là người mà chị cậu cảm mến. Nên cậu có thể xem xét cho Michio một cơ hội để khẳng định mình.

"Sao cũng được. Miễn là đừng để ảnh hưởng tới nhiệm vụ." Zarrfe tặc lưỡi.

Một tiếng sau đó, thức ăn đã được nấu xong, Livia bày lên thảm và gọi mọi người tới.

"Này, hai cậu cũng ngồi cùng đi."

Michio lên tiếng đề nghị.

"Dạ?" Một trong số hai người bọn họ lên tiếng.

"Như tôi nói đó, dẫn cậu bạn của cậu vào đây dùng bữa với chúng tôi. Không nhất thiết hai cậu phải ngồi trên xe ngựa đâu." Michio giải thích.

Theo cùng cả đoàn là hai người lính trẻ có nhiệm vụ bảo vệ xe ngựa. Một người trong đó là Hugo Rionan, chàng lính gác mà Michio gặp hôm bữa. Còn cậu còn lại là Rick Penzelr, bạn thân thủa nhỏ của Hugo.

"Ngài chắc về điều đó chứ?" Rick lo lắng hỏi. "Khi những người như bọn tôi dùng bữa cùng mọi người?"

Nghe xong câu nói này, Michio tỏ vẻ thất vọng. Cậu thở dài chán nản.

"Rick. Làm ơn đừng coi bọn tôi như lũ quý tộc kiêu ngạo kia. Tôi không quan tâm tầng lớp là cái gì, con người cũng chỉ là con người mà thôi, không hơn, không kém. Vì vậy, cậu cứ thoải mái đi, ta đều là bạn của nhau mà."

Michio nói, kèm với một nụ cười thân thiện. Hugo và Rick chần chừ. Đây là lần đâu tiên họ nhận được lời mời từ một bá tước nên không biết phản ứng như thế nào. Họ đầu quay sang nhìn nhận phản ứng của những người khác.

"Nhanh nên nào." Hoàng tử Zarrfe nói. "Đừng bắt bọn ta chờ chứ."

Hai cậu lính trẻ nhìn nhau ngơ ngẩn, rồi nhún vai, xuống xe ngựa và ngồi xuống thảm ăn.

"Chúng tôi... xin phép ạ." Họ đồng thanh nói.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, nhưng nhiệt độ lại vô cùng thoải mái. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua là những tán lá xào xạt tạo lên một không gian dễ chịu. Mọi người ngồi thành một hình tròn, vừa thưởng thức bữa ăn, vừa trò chuyện một cách vui vẻ.

"Nào Michio-sama. Nói 'a' đi nào."

"A."

Livia đưa gần miệng Michio một thìa thức ăn, nhẹ nhàng nói. Đáp lại điều đó, cậu vui vẻ há miệng thật to, và nhận lấy thìa thức ăn từ Livia.

"Chết tiệt! Tôi nghĩ tôi chết vì ngọt mất."

Rick vừa ăn vừa khóc. Những giọt nước mắt đầy cay đắng.

"Ngài Michio sướng thật đó. Xung quanh ngài đều là những cô gái trẻ đẹp." Hugo cười nhạt.

Cậu cũng có cảm xúc không khác gì của Rick.

"Làm gì có chuyện đó." Michio cười hớn hở. "Cậu cứ nói phóng đại. Tôi không có sát gái đến nỗi vậy đâu."

Mỗi lần Michio nói là một lần Hugo và Rick cảm thấy nhói đau trong lòng... Cay.

'Người hai bịch sữa kẻ không bịch nào.' Như thần giao cách cảm, họ đều có suy nghĩ như nhau.

"Nhunge phải công nhận một điều là hai người trông đẹp đôi thật." Gordon tham gia vào cuộc trò chuyện. "Hay có khi nào cô ấy là vợ anh không?"

"Hể?!"

Câu hỏi quá đỗi ngạc nhiên khiến Livia giật mình đỏ mặt. Cô cúi thấp đầu, liếc nhìn phản ứng của Michio.

"Vợ à? Hiện tại thì tôi chưa muốn lấy vợ. Nhưng nếu nghĩ về việc lấy Livia làm vợ thì cũng không quá tệ." Michio nói.

Vừa nói, Michio vừa nhìn về phía Livia với nụ cười và ánh nhìn trìu mến. Cô nàng đỏ bừng mặt. Cô xấu khổ đến nỗi khói bốc lên trên đỉnh đầu cô.

"Tôi nhìn thấy trái tim bay xung quanh họ." Rick than.

"Ghen quá." Hugo vừa nói vừa khóc.

Đột nhiên lúc đó, Mirinki từ đâu không biến nhảy xổ vào lòng Michio.

"Em cũng muốn làm vợ Michio-onii-sama." Cô bé phồng má nói.

"Mirinki-chan à. Cháu còn quá trẻ để nói về việc đó." Irv nhẹ nhàng nhắc.

Mirinki càng phồng má không chịu. Em quàng lấy cổ Michio nhõng nhẹo.

"Vậy khi nào em lớn, Michio-onii-sama hãy lấy em về làm vợ nhé?" Mirinki nói.

Michio cười nhạt. Nếu Emili mà có ở đây thì chắc cậu đã ăn cả cái chảo vào mặt rồi.

"A ừm... tất nhiên rồi. Anh cũng thích Mirinki lắm mà." Michio đáp.

Mirinki mừng rỡ. Em ôm trầm lấy Michio, dụi dụi khuôn mặt em vào má cậu.

Michio thở dài. Cậu chỉ còn cách ôm lại Mirinki, mặc cho tiếng cười của mọi người dành cho mình.

Sau bữa trưa, mọi thứ đã được xắp xếp một cách gọn gàng, cả đoàn lại tiếp tục chuyến đi của mình.

Michio ngồi cùng với Mirinki, Livia, Irv và Zarrfe, Gordon, Rick và Hugo ở xe còn lại. Ba cô con gái sau khi làm việc một mỏi và bữa trưa no nê, họ đã làm một giấc, chỉ còn Michio và Zarrfe là thức để điều khiển xe ngựa.

Vài bước ngựa sau đó, đoàn xe Michio đã bắt đầu tiến vào khu rừng. Màu xanh của lá cây và ánh nắng lấp ló qua kẽ lá làm Michio phơi ra khuôn mặt thoải mái của mình.

"Ngươi xem có vẻ vui." Zarrfe lên tiếng.

Michio quay sang nở một nụ cười thật tươi.

"Tất nhiên rồi. Thời tiết đẹp như thế này cơ mà." Cậu đáp.

"Thế à."

Bánh xe ngựa lăn trên những hòn đá, hòn sỏi tạo lên một ânh thanh vui tai, át đi sự im lặng giữa hai người.

"Ngươi thật là kì lạ."

Zarrfe nói, nhận được sự để ý của Michio.

"Ý cậu là sao?" Michio đáp.

"Biết nói sao đây nhỉ? Ngươi rất tối với mọi người. Không hề phân biệt với người nghèo và kẻ giàu, không phân biệt giai cấp. Ngươi sẵn sàng xả thân để bảo vệ những người yếu thế mà không cần đền đáp lại. Ba bọn họ là một ví dụ." Zarrfe đánh mặt về phía Livia và Mirinki. "Ngươi đã cứu họ và cho họ một mái nhà. Phải nói là ngươi là một người hết sức tốt bụng và ân cần."

"Aww. Cậu bắt đầu quan tâm tới tôi rồi kìa." Michio nói.

"Đừng nói với cái giọng đó." Zarrfe cáu găt nói.

Ngay lập tức, Zarrfe quay lại với khuôn mặt nghiêm túc của mình.

'Ngươi còn lấy được lòng tin của phụ vương, và cả cảm tình của chị ta. Ngươi là một người tốt. Ấy vậy mà..."

Zarrfe nhìn Michio với ánh mắt đe dọa.

"Tại sao... khi đến gần bên ngươi, ta luôn luôn cảm thấy có thứ gì đó mờ âm ở ngươi."

Michio không nói gì. Cậu chỉ đáp trả Zarrfe với ánh nhìn và một nụ cười.

"Mà thôi kệ đi." Zarrfe nói.

Cậu ngả người ra sau, lấy chiếc lá che mắt mình lại.

"Nếu ngươi có giở trò gì thì ta sẽ giết ngươi. Nhớ gọi ta khi tới nơi."

Zarrfe đánh một giấc. Để lại Michio một mình lái cỗ xe ngựa.

"Cậu có thể thử. Nhưng chưa chắc đã thành công đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro