Chương 7: Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, người hầu, nô lệ, lính gác thi nhau đi báo tin cho mọi người tham gia nổi loạn. Phần lớn tham gia, nhưng có một số người quá sợ hãi không đồng ý.

"Tình hình sao rồi?" Livia hỏi Oi.

"Chúng ta đã kêu gọi được gần toàn bộ nô lệ của biệt thự. Những người khác không tham gia thì ở yên một chỗ." Oi báo cáo. "Họ cũng căm ghét Duwa nên họ sẽ im lặng về chuyện này."

"Tốt lắm." Livia hài lòng nói.

"Cho em hỏi được không?" Oi lên tiếng.

"Có gì vậy?"

"Ta có thể giết Duwa khi chỉ cần một người thôi mà, sao ta lại gọi tất cả mọi người vậy?"

Đột nhiên, những lời nói của Michio hiện lên trong đầu Livia. Mặc dù cô không muốn chấp nhận nó, nhưng điều đó hoàng toàn có thể xảy ra.

"Chỉ là... " Livia nói. "Chị thấy tên Duwa có điều gì đó mờ ám, không thể khinh thường hắn được nên chúng ta phải tấn công hắn càng đông càng tốt."

Oi gật đầu lìa lịa, tỏ ý đồng tình. "Vậy em đi xem mọi người thế nào nhé."

"Ừ, nhờ em vậy. Bảo họ tới chờ ở đại sảnh, chị sẽ đến ngay." Livia nói.

"Vâng." Oi nói, rồi cô bé chạy đi nơi khác.

Livia dõi theo cô bé, cô tự nhủ. 'Chắc chắn cuộc nổi loạn nàu sẽ thành công.' Xong, cô bước đi, tiến đến đại sảnh.

"Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không nghe lời tôi nói chứ."

Bỗng một tiếng nói phát ra. Livia giật mình, cô quay lại, nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

"Tại sao anh vẫn ở đây vậy Michio?" Cô nói.

Michio đang ngồi trên tủ trưng bày vũ khí, cậu nhảy xuống, cười nói: "Tôi có nhiệm vụ phải đưa cô về mà. Nhưng tôi không có quyền ngăn cản cô nổi dậy, nên tôi đợi cô ở đây thôi."

"Vậy nếu anh không ngăn cản tôi, sao anh không tham gia cùng chúng tôi?" Livia nói, giọng có chút giận dữ.

Michio cúi đầu thở dài. "Tôi xin rút lại lời vừa rồi, cô không nghe tôi một chút nào." Cậu ngẩng đầu lên, nói: "Nhiệm vụ của tôi chỉ òa đem cô về an toàn thôi. Tôi không được chiến đấu để giảm thiểu thương vong."

"Anh có thể đột nhập vào đây là quá giỏi rồi, còn tôi anh không cần phải quan tâm. Vậy còn giảm thiểu thương vong làm gì?" Livia tức giận quát.

"Tôi có nói là thương vong của phía tôi đâu." Michio trả lời.

Cậu nói của Michio làm cho Livia lạnh sống lưng. Đôi mắt cậu ấy lanh như băng, nụ cười của một tên sát thủ chuyên nghiệp. Mặc dù không biết kĩ năng của Michio thế nào, nhưng chắc chắn cậu ta là một người nguy hiểm.

Livia co người lại, ôm lấy tay của chính mình. "Anh vẫn nghĩ là tôi không thể chiến thắng đúng không? Anh nghĩ tôi là con ngốc đúng không? Vậy nên anh đến đây để chế giễu tôi... đúng không?" Livia nói, giọng run run.

Michio không nói gì, cậu hoàn toàn đứng im lặng.

"Nếu đúng như vậy thì anh hãy cười tôi đi. Kêu tôi là con ngốc đi. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ hoàn thành cuộc nổi loạn này." Livia nói. Hai khóe mắt cô lấm tấm nước mắt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.

Michio nhìn cô, Livia đoán chắc là cậu sẽ nói một điều gì đó làm cô khó chịu nhưng hoàn toàn đúng.

Michio hít một hơi dài, ròi cậu nói: "ĐỒ NGỐC~~~~"

Livia ngạc nhiên, cô không ngờ Michio sẽ nói vậy.

"Cô làm thế nào mà gán tôi với cái sự độc ác như vậy." Michio than. "Ôi, tội cái thân tôi quá. Đẹp trai nên bọ người ta tẩy chay." Cậu vừa nói vừa lấy tay che mặt, ra vẻ tự mãn.

Livia có chút ức chế, nhưng cô không phản bác.

Michio cười, cậu tiến lại gần Livia.

"Anh... anh làm cái gì vậy." Livia lùi lại, đề phòng.

Cậu đặt tay lên vai cô. "Cô có thể sẽ là được." Cậu nói.

Livia ngỡ ngàng nhìn Michio. "Nếu cô có quyết tâm, thì không gì là không thể. Hãy dẫn dắt họ đến với tự do mà họ luôn hằng mong muốn. Không phải đó là ước mơ của cô hay sao?" Michio nói.

Livia im lặng. Mọi người trong căn biệt thự này đều chông chờ ở cô, cô là người bắt đầu lên chuyện này thì cô phải là người kết thúc chuyện này.

Michio bỏ tay ra khỏi vai cô, quay lại bước đi, vừa đi vừa nói: "Tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi, còn lại là do cô quyết định. Miễn là đừng chết là được."

Thế là Michio đi mất hút, để lại Livia đứng im lặng ở hành lang. Cô định thân lại mình, rồi chạy thật nhanh đến phía đại sảnh. 'Anh ta nói đúng.' Cô nghĩ. 'Mìn có thể làm được, nhất định là thế.'

Đại sảnh, một căn phòng rộng hơn 500 mét vuông với trần nhà cao 7 mét được thiết kế với kiểu dáng mái vòm bây giờ đã chật ních nô lệ, hầu nữ và lính canh. Không khí im ắng, căng thẳng.

"Chị Livia đâu rồi?" Oi nói thầm. "Sao bây giờ mà chị ấy vẫn chưa tới?"

Oi sốt sáng, đi đi lại lại chờ đợi Livia. Đột nhiên, sau sự chờ đợi mệt mỏi, Livia chạy tới chỗ Oi.

Cô thở hổn hển nói: "Xin lỗi, chị có việc bận một chút."

"Không sao đâu." Oi nói. "Mọi người tham gia đã đông đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì."

Livia nhìn vào đại sảnh, mọi người, từ già đến trẻ đầu nhìn chằm chằm vào cô. Livia lo sợ, cô sợ vì đông người, cô sợ vì thiếu tự tin, cô sợ vì nếu làm hỏng việc, mọi người mà vì cô sẽ phải chết.

Livia nhuốt nước bọt, cô lấy hết can đảm, nói: "Mọi người!"

Tất cả các nô lệ tới gần, tập trung xung quanh Livia. Ai ai cũng thể hiện thái độ hợp tác. Điều đó khiến Livia hưng phấn.

"Tôi biết là tất cả mọi người trong đại sảnh này đều rất căm thù Duwa. Đó là vì sao chúng ta tập trung tại đây. Hôm nay, chúng ta sẽ chống lại hắn, hôm nay ta sẽ đòi lấy sự tự do của mình. Vì vậy, mọi người có quyết tâm đi theo tôi không?" Livia nói.

"Có!!!" Mọi người trong sảnh đồng thanh hét lớn.

Livia hài lòng. "Vậy thì, kế hoạch thế này." Cô nói.

Một lúc sau, một đám người đi đến trước của phòng Duwa. Trong đó có Livia. 'Đầu tiên, một nhóm nhỏ sẽ tiến vào phòng Duwa để ám sát hắn.' Livia nghĩ. 'Những người còn lại chia nhau ra, đi với nhóm trên nam người chặn mọi đường ra của hắn. Từ của sổ đến cổng chính. Không được để hắn thoát.'

Livia quay sang hỏi nhỏ Oi. "Oi này, cô Irv đã báo cáo gì về chưa?"

"Hả? Em cứ nghĩ là cô ấy đến thông báo với chị rồi." Oi ngạc nhiên trả lời.

"Không, cô ấy không có gặp chị." Livia đáp lại. Bỗng, cô gật mình, hoảnh hốt nói: "Chẳng nhẽ..."

Xong, Livia đạp mạnh vào cửa, mọi người ùa vào, vây quanh giường ngủ. Oi tiến tới với con dao trên tay, cô lật chiếc chăn lên và hét lớn. "Chết này Duwa!"

Nhưng khi cô vừa lật chiếc khăn lên, Duwa không có ở đó.

"Hắn... hắn đâu rồi." Oi lo lắng thốt lên.

"Hắn chạy thoát rồi." Giọng nói của Livia cất lên.

Oi quay lại, thấy cô ấy đang quỳ xuống dưới đất. "Hắn đã giết chết Irv và bỏ chạy trước khi chúng ta tới rồi." Livia nói. Rồi cô ấy bắt đầu òa khóc.

Oi chạy tới, và cô hoảng sợ trước cảnh tượng dưới mắt mình. Một vài vũng máu nhỏ và một con dao ăn be bé máu nằm ở dưới đất.

"Cô... Irv... " Oi hoảng loạn, giọng cô bé run run. Rồi không cầm được nước mắt, Oi bắt đầu òa khóc.

"Duwa!!! Tên khốn nạn nhà ngươi!" Livia thốt lên trong con giận dữ. "Ta nhất định sẽ giết được ngươi."

Livia đúng dậy. Cô tiến tới chỗ mọi người. "Mọi người, hãy chia nhau ra tìm Duwa, nhất định ta phải giết được hắn." Cô nói.

Đột nhiên, một người nô lệ trẻ chạy tới. Hổn hển nói: "Tôi... tôi vừa thấy Duwa đi qua hành lang phía Đông."

Ngay lập tức, Livia chạy đi, mọi người vội vã đi theo cô.

Khi chạy đến nơi, tất cả mọi người chạy đến hành lang phía Đông. Đây là một hành lang dài và rộng, các phòng ngủ được thiết kế khiến đây là một dãy hành lang của khách. Nhưng điều lạ là dù không có ai, nhưng một căn phòng ở đó đang sáng đèn.

"Livia-san." Một người đàn ông lên tiếng. "Đằng kia kìa." Ôngaays chỉ tay về phía căn phòng đó.

Livia quay lại, cô nhận ra ngay đó là căn phòng mà Duwa hay ăn chơi ở đó. Cô lập tức chạy vào, mởi tung của ra.

Duwa đang ngồi khoanh chân một cách thoải mái như không coa chuyện gì xảy ra. Một cảnh tượng thật chướng mắt. Hắn ta đã thay bộ đồ ngủ bằng một bộ đồ gọn gàng, màu đỏ tươi của máu.

"Chúng mày đã đến rồi đó à." Hắn ta nói. Giọng nói ghê tởm khiến Livia phải sờn gai ốc.

"Bọn ta tới đây để giết ngươi và trả thù cho cô Irv." Livia tức giận nói.

Duwa nhìn Livia rồi hắn phá lên cười. "Bọn mày mà đòi giết tao á? Đùa phải có mức độ thôi chứ. Mà con ả Irv làm sao mà mày lại trả thù hộ nó?"

"Đừng có mà giả vờ." Livia hét lên. "Chính ngươi đã giết Irv. Giờ ta sẽ trả thù cho cô ấy."

Nói xong, Livia lao tới, cầm con dai trên tay chĩa về phía Duwa. Đột nhiên, một con dao nhỉ từ đâu bay đến, làm chệch đầu dao của Livia. Cô giật mình lùi lại. 'Vậy là Michio nói đúng." Livia nghĩ. 'Hắn có một hộ vệ thật.'

"Mọi người cẩn thận, Duwa có một hộ vệ đó." Livia hét lên cảnh báo.

Mọi người hoản loạn nghe theo, họ dựa lưng vào nhau, thủ thế.

Rồi từ trong bóng tối, một người bước dần đến chỗ Duwa. Đó là hộ vệ của hắn. Tên hộ vệ mặc một chiếc áo choàng đen, cùng với một thanh kiếm giắt trên lưng, những con dao nhỏ đeo quanh hông của hắn. Hắn đeo một chiếc mặt nạ mặt người màu đen nên Livia không nhận ra hắn là ai.

"Tao sẽ cho bọn mày một cơ hội." Duwa nói. "Một là đầu hàng, hai là chết ở đây."

Mọi người im lặng. Livia có thể cảm thấy sự sợ hãi tỏa ra xung quanh.

"Mọi người đừng sợ!" Livia hét lên động viên.

"Đúng vậy!" Một người lính hét lên đồng tình. "Chúng ta đông hơn hắn! Nhất định ta sẽ thắng thôi!"

Nói xong, anh lính đó và hai người khác lao về phía tên hộ vệ với vũ khí trên tay. Anh lính cầm một thanh kiếm chém một nhát về phía tên hộ vệ, nhưng hắn quá nhanh. Hắn đỡ nhát chém của anh, và hoàn trả lại anh một nhát chém chéo mặt. Anh lính đó chết ngay lập tức.

Theo sau anh ta là hai người đàn ông, một người là lính và một người là lao công. Người lao công tấn công hắn với một cái rìu, ông bổ về phía hắn. Hắn đỡ lại, và bẻ tay ông ấy. Ông ta hét lên đau đớn, rồi im bặt. Sau khi ông ấy ngã xuống, Livia mới biết ông ây đã chết vì một nhát cứa sâu vào gáy.

"Chết đi! Tên quái vật!" Anh lính kia hét lên.

Anh chĩa kiếm định đâm hắn ta. Nhưng lại một lần nữa, hắn né xang một bên, đánh vào gáy anh lính đó, khiến cho anh ta chao đảo rồi đâm một nhát chí mạng vào bụng anh ta. Máu chảy từ nhát đâm làm đỏ một vùng trên sàn nhà.

Anh lính trong giây phút cuối cùng. Anh ta đặt tay lên mặt nạ hắn, nói: "Ta... nguyền rủa... ngươi... đồ... quái vật..."

Xác anh lính đó ngã xuống, kéo theo chiếc mặt nạ của hắn. Livia sợ hãi trước sự việc mình đã chứng kiến. Nhưng nó không là gì so với cái cô thấy bây giờ.

Tên hộ vệ đó nhìn Livia, một khuôn mặt mà Livia không ngừ tới. Đó là cô Irv đầu bếp, bạn của Livia, hộ vệ của Duwa.

Không khỏi ngạc nhiên, Livia thốt lên. "C... c... cô Irv? Cô là... hộ vệ của... Duwa sao?"

Irv nhìn Livia với ánh mắt lạnh lùng. Cô ta trả lời: "Đúng vậy."

Cả thế giới dường như sập đổ xuống đầy Livia. Cô không ngờ người cô yêu thương lại phản bội lại mình.

"Tại... sao?" Livia hỏi, nước mắt cô bắt đầu rơi.

Irv nhìn cô. Một sắc mặt mà Livia chưa từng thấy bao giờ.

"Tại vì... đây là công việc của tôi." Và cô ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro