𝟹. Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, lớp tôi có đón chào một bạn học sinh mới, Han Chaewon. Cô ấy có một mái tóc xoăn dài, màu nâu đất, vầng trán cao, chiếc mũi thon gọn, nhỏ nhắn, hàng lông mi dài rũ xuống khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

- Woa, đẹp thật đó - một bạn nam trong lớp nói

- Vậy là trong lớp mình có 2 hoa khôi rồi- một bạn nam khác phấn khởi nói

- Không hiểu sao nhưng mình nhìn thấy chảnh chảnh sao ý, thích y/n hơn - một bạn nữ tiếp lời

Cả lớp đều đang bàn tán xôn xao về nhan sắc của cô nàng bí ẩn này thì bỗng nhiên cô giáo gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn, ra hiệu cho cả lớp im lặng, sau khi nghe tiếng gõ, ai nấy đều im thin thít.

- Được rồi, bây giờ em ngồi cạnh Daehyun nhé, bàn số 5 từ trái sang nha

- Nhưng mà cô ơi, em bị cận nên cho em ngồi gần bảng xíu đi ạ - Nghe thấy cô giáo nói như thế, Chaewon liền lên tiếng.

- Vậy bây giờ em muốn ngồi đâu

- Cho em ngồi cạnh Taehyung đi ạ, em với bạn ấy đã quen nhau trước đó rồi nên có gì bạn ấy giúp em cũng được ạ - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào bàn số 3, cũng là chỗ mà bạn thân Taehyung, Jimin đang ngồi.

- Hm... Vậy cũng được, Jimin, em xuống chỗ Daehyun ngồi nhé

- Cô ơi, em cũng bị cận mà ạ!?-Jimin nghe thấy thế thì bực dọc lên tiếng

- Thôi được rồi, vậy Y/N với A Young, hai em đổi chỗ nhé - Vì tôi ngồi trên Taehyung với cũng không bị cận nên cô mới đổi chỗ, còn về việc cô đổi thêm A Young là vì cả hai chúng tôi là đôi bạn cùng tiến, luôn đứng đầu khối, cũng có thể nói là niềm tự hào của lớp nên cô không muốn một trong hai bị thụt lại đằng sau.

- Dạ được ạ - A Young tươi cười nói

- Vậy thì Daehyun và Chaewon lên chỗ Y/n và A Young ngồi và ngược lại nhé...Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu vào học, Hôm nay chúng ta sẽ học về...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                       Giờ ra chơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này, tôi với A Young đang ngồi trên chiếc ghế đá trước lớp, hai chúng tôi im lặng một hồi lâu vì bình thường cả hai đều rất kiệm lời. 

- Này Y/n, Cậu có thấy nhỏ mới vào lớp mình chảnh không? - Có lẽ A Young thấy im lặng hoài như thế cũng không hay lắm nên mới lên tiếng nói

- Mình không biết nữa...Chỉ là mình có một cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra thôi - Thật ra thì từ nãy giờ tôi vẫn đang suy nghĩ về cô gái "bí ẩn" ấy, tôi chống cằm, mắt nhìn về một hướng xa xăm nhìn đăm chiêu lắm,  tôi chưa bao giờ trông như thế trước đây, ngoại trừ lúc tôi đang học bài thôi

- Điều gì là điều gì? - A Young nghe thấy thế khó hiểu nghiêng đầu qua hỏi tôi 

- Mình cũng không biết nó thật sự là điều gì nữa, nhưng hình như nó không được tốt đẹp cho lắm..

Bầu không khí lúc đó bỗng trở nên nặng nề hơn cả lúc đầu, cho dù có những tiếng cười đùa hay tiếng chò chuyện rôm rả thì cũng không thể nào khiến cho tôi dễ thở hơn. Cả hai chúng tôi đều nhìn về một hướng xa xăm, tôi cũng không biết tôi đang nhìn đi đâu nữa, bây giờ trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi về cô gái ấy.

Bầu không khí lúc đó không thể nào ngượng ngùng hơn. Tôi lên tiếng để xoá tan bầu không khí u muội lúc ấy

- Này, nói giỡn xíu thôi mà, đâu cần phải căng thẳng như thế- Tôi huých vai nhỏ bạn kế bên, nhìn nó còn trầm ngâm hơn cả tôi nữa kìa

- Ừ nhỉ, hihi - A Young nở lại nụ cười mà cậu ấy vốn có, trông đang yêu nhỉ!

Sau một khoảng thời gian cứ ngỡ như vài giây, vài phút mà đã hết giờ ra chơi, chúng tôi cùng trở về lớp học trong vẻ mặt rạng rỡ vì tiết này là môn tôi yêu thích nhất, môn Văn. 

Nhưng rồi... Khoan đã kia là ai vậy, là Taehyung sao, nhưng rồi cô gái bên cạnh cậu ấy là ai. Tôi thắc mắc đi đến cửa sổ của lớp, vén tấm màn lên để nhìn rõ hơn.

...Thì ra là Chaewon à, phải rồi nhỉ, cô ta có nói có quen Taehyung từ trước rồi mà, chắc hai người chỉ là bạn thôi, nhỉ.Mà bạn bè thì ai lại ôm nhau chứ, ai lại nắm tay nhau, khoác vai nhau chứ.

Không hiểu sao ngay cái khoảng khắc ấy, tim tôi co thắt lại, tôi có thể nghe cả tiếng vỡ vụn nữa, những khoảng khắc hai người ấy cười đùa vui vẻ với nhau bỗng chốc khiễn nước mặt tôi nghẹn ngào tuôn rơi...

A Young thấy thế liền đi đến đưa tôi khăn giấy để lau mắt, cũng không hỏi han tôi gì hết, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đưa tay vỗ vỗ lưng như đang an ủi. Có lẽ cậu ấy cũng biết tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như A Young

Nhưng...giá như đó là Taehyung, cậu ấy cũng đến nhẹ nhàng cho tôi một cái ôm ấm áp rồi vỗ lưng vỗ về, bảo " cậu đừng khóc nữa" thì hay biết mấy...

𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉, 𝐧𝐨́ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ "𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐡𝐮̛"..

=====================================

𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀𝓈 𝒻𝑜𝓇 𝓇𝑒𝒶𝒹𝒾𝓃𝑔 ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro