𝟺. Anh là ai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời kể của au*

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của cô, cô chậm rãi lết cái thân xác nặng trĩu này trở về nhà, thậm chí còn không mở nổi cánh cửa nữa. Lê từng bước chân đến cái cánh cửa phòng của mình, bây giờ thật sự cô chỉ muốn vào phòng rồi nằm lên chiếc giường màu hồng êm ái thôi, vì chỉ những lúc như thế, cô mới có thể vứt hết những lo âu, phiền muộn, những mệt mỏi đi mất, vừa nằm vừa hướng ra ngoài của sổ, ngắm nhìn khung cảnh của thành phố khi màn đêm buông xuống. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cô đã thấy dễ chịu rồi, cô vừa đi vừa nhắm mắt lại như đang mơ mộng về cảnh quan tuyệt đẹp ấy. 

Đây rồi! Cái cửa màu hồng phấn có một cái nơ treo trên cửa cùng với dòng chữ " Y/n's room" trông vô cùng xinh xắn, Ai nhìn vào cũng biết đây là phòng của một cô gái dễ thương nào đó, không cầu kỳ nhưng cũng không quá đơn giản. Cô khẽ mở cái cánh cửa ấy, đúng là cái cảnh mà cô đang tưởng tượng rồi, cô dường như đang chìm trong cái khoảnh khắc ấy, cái khoảng khắc mà chỉ có mỗi cô, phải, chỉ có mình cô trong căn phòng ấy, tự nghĩ vu vơ, tự khóc rồi lại tự an ủi chính bản thân mình, cô là vậy đó.

Cô quăng chiếc Balo của mình xuống sàn, rồi chạy ù đến chiếc giường êm ái đó, nhảy lên giường và rồi "AAAAAAAAA!". Một tiếng la đau điếng phát ra, cô vội lật cái tấm chăn lên, hoảng hốt khi thấy một người đàn ông đang nằm trên giường của mình, phải rồi, ai cũng vậy thôi vào thời khắc đó sao mà bình tĩnh cho được.

-YA!!! ANH LÀ AI THẾ!!

- Này, đừng có la hét ầm ĩ như thế chứ, nhức hết cả đầu.

- Này cái anh kia, anh vào nhà người ta mà chưa nói chủ nhà một tiếng, tôi chưa báo cảnh sát là may lắm rồi ở đấy mà to mồm.

- ai nói rằng tôi chưa nói với chủ nhà

- Ơ..ch..chứ anh nói với ai

- Với mẹ cô đấy, thưa tiểu thư

Anh ta nói với bộ dạng như giễu cợt cô, anh đứng lên ra khỏi giường mặc ai đó đang ngồi im bất động trên giường cùng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Một phần là vì xấu hổ, còn phần lại thì tức giận không biết đáp trả như thế nào.

Anh thấy cô như thế thì cũng không chọc quê cô nữa, sợ cô nổi điên lên lại đánh anh thì toang. Ánh mắt anh có chút áy náy vì có lẽ vào phòng con gái mà không xin phép thì cũng không đúng lắm. Anh quay người lại, thở dài một tiếng rồi nói

- Này, nếu cô còn chưa nhớ tôi là ai thì tôi cũng xin nói luôn. Tôi là Jeon Jungkook, nhớ chưa?

Cô gái đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn với hàng vạn câu hỏi trong đầu thì cuối cùng cũng giật mình mà ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta. Cô khẽ cúi đầu xuống cười nhẹ một cái để chắc chắn rằng cái chàng trai bối rối đang vò đầu bức tóc kia không thấy được. Cái nụ cười ấy thật bí ẩn làm sao.

Còn về phía chàng trai kia, khi bắt gặp được ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên ấy, dường như tim anh lại một lần nữa loạn lên một nhịp. Anh ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, thấp thoáng một tầng mây hồng đang ẩn hiện trên khuôn mặt điển trai của anh, anh đưa tay lên vò đầu khiến tay anh xen kẽ những chùm tóc toả nhẹ hương đào khiến anh càng trở nên quyến rũ.

Đã lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau, chắc cũng được 5 năm rồi nhỉ, không, hình như hơn 5 năm luôn ấy chứ. Jung Kook như là một phần ký ức không thể quên được của cô, có thể gọi cậu ấy là ký ức, là tuổi thơ ,là một phần quan trọng đối với cô. Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao lại như thế, hay có lẽ vì ngày xưa, anh luôn đón cô mỗi khi đi học về, luôn trò chuyện với cô mỗi tối, luôn lau nước mắt mỗi khi cô nghĩ bâng quơ về một việc không đáng, hay ôm cô vào lòng rồi thỏ thẻ "Mình sẽ luôn ở bên cậu nhé!".

Bây giờ gặp lại hai người đều cảm thấy hơi ngại ngùng và xa lạ, cái bầu không khí lúc đó cũng không hẳn là ngột ngạt nhưng cũng không hẳn là thoải mái, có lẽ là vì sau từng ấy năm, cô và anh cũng đã quen dần với cuộc sống không có đối phương, đã quen với cái cuộc sống tấp nập, ồn ào như thế này. Khi cô khóc cô sẽ tự lau nước mắt, khi cô được điểm cao cô cũng tự hài lòng về bản thân. Jung Kook cũng vậy, anh cũng đã quen với cuộc sống thiếu cô, thiếu người hay làm bánh cho anh ăn, hay bị anh chọc ghẹo là "nhóc lùn", và cũng là cái người mà anh thầm đơn phương bấy lâu nay...

Phải, anh đã từng đơn phương cô trong khoảng thời gian học cấp 2 đầy tươi sáng, ngây thơ và hồn nhiên. Lúc đầu có lẽ chỉ là thích cho vui, được một hai ngày rồi sẽ hết, anh nghĩ vậy đấy, nhưng không hiểu sao thích lại càng thích, anh không thể nào vứt bỏ cái tình cảm này được, nó cứ đeo bám anh từ ngày này qua tháng nọ, từ lúc ấy đến khi anh sắp phải xa cô, rời xa quê hương, rời xa người mình đơn phương và đi đến một nơi xa lạ, nơi đó không có cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ, không còn những chiếc bánh gừng thơm phức mà hằng ngày cô mang qua nhà anh. Đến tận bây giờ, có lẽ anh vẫn đang rất hối tiếc về cái khoảnh khắc ở sân bay ngày hôm ấy, tại sao lúc đó anh lại không dám thổ lộ với cô những điều mà hay thường nói một mình khi nghĩ về cô, anh chỉ muốn la lên cho cả thế giới này biết anh yêu cô nhưng tại sao ngay lúc đó, anh lại không dám nói. Có lẽ đó là sự hèn nhát, sự sợ hãi khi cô không chấp nhận tình cảm của anh, điều đó khiến anh ôm nỗi căm hận bản thân mình đến tận bây giờ, khiến anh phải dằn vặt mình suốt bao năm qua.

Đến tận bây giờ anh cũng chưa phải là người lớn, nhưng cũng đã trưởng thành, anh muốn quay về đây để nói ra hết những điều đó. Nhưng khi đối mặt với cô, sự hèn nhát trong anh lại nổi lên thêm một lần nữa khiến anh không thể mở lời dù là chỉ một chữ. Chỉ biết đứng đó nhìn cô đang bước qua mình như người dưng.

 𝐊𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐚𝐢 đ𝐨́. 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐢𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐚 đ𝐢...

===============================================

Hic... Do mấy ngày nay bận ôn thi nên không ra chap mới được, sorry nhìu nhen ;-;

Mong mọi người vẫn ủng hộ tôy ;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro