Chap 41: Tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà ngoại mất, nhìn Suki như người mất hồn, mấy ngày hôm nay cô cũng không đi học, nhà trường cũng biết đến việc bà Suki qua đời nên không nói gì về việc cô ấy nghỉ học nhiều ngày.

Bạn bè cô liên tục đến thăm và an ủi chỉ mong cô sớn ngày lấy lại được tinh thần, tuy vậy cô vẫn như người vô hồn không cảm xúc. Điều này làm cho mọi người rất lo lắng.

Trong khi đó tại Desperate World, Akuto và Kakuzu sau vài ngày trên tay hai người đó cầm quả cầu năng lượng.

" Vậy là ngươi cũng đã thu thập rất nhiều nhỉ?"

" Ngươi cũng vậy thôi!"

Akuto dùng một quả cầu khác rồi hút nửa sức mạnh vào rồi ném quả cầu đó cho Kakuzu.

" Ta lấy một ít để chửa trị cho Alatia!"

" Ta hiểu rồi!"

Kakuzu cầm lấy quả cầu rồi hai người tách nhau ra, Kakuzu thì tới phòng Akiko còn Akuto tới phòng Alatia. Vào phòng Alatia thấy những vết thương đã phần bào khỏi hẳn rồi, Akuto nghỉ rằng là do sức mạnh từ khối pha lê đó. Alatia cũng đã tỉnh lại dù rằng không thể di bất động.

" Các ngươi đã đi đâu vậy, khi tỉnh lại thấy mình đã như thế rồi!"

Akuto thấy Alaita đã tỉnh lại rồi thì an tâm.

" Ngươi đã tỉnh lại rồi sao! Vì ngươi quá nóng tính nên bị đánh cho như thế, Akiko-sama đã dùng rất nhiều sức mạnh để tạo ra khối pha lê này chửa cho ngươi đấy!"

Nghe Akiko-sama đã dùng rất nhiều sức mạnh cho mình làm cho Alatia rất bất ngờ.

" Ngài ấy sao rồi!"

" Ngài ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, quả cầu này dùng bổ sung sức mạnh cho ngài ấy, bọn ta đã thu thập rất nhiều, phần này là của ngươi!"

Akuto đưa năng lương trong quả cầu vào khối pha lê rồi bỏ đi. Hấp thụ năng lương trong quả cầu đó Alaita cảm thấy sức mạnh đang dần hồi phục.

Tại Trái Đất, Suki đang một mình đi dọc trên đường phố, trên gường mặt cô vẫn không có chút cảm xúc gì cả. Cô cứ bước đi không có mục đích gì cả, cô chỉ cứ đi về phía trước.

" Cô gái trưởng nhóm sao lại có ánh mắt cá chết vậy?"

Suki nhìn Ám Vương đang đứng trước mặt mình nhưng không có chút cảm xúc gì hết.

" Là cô sao."

Nghe giọng nói bất thường của Suki làm cô ta thấy lạ lạ.

" Cái tinh thần gì thế ngươi có phải là chiến bình Precure không?"

Suki thì chỉ nói trong sự chán nản.

" Precure ư! Precure giỏi thì làm gì khi cũng không thể làm gì."

Suki nói với giọng không có chút tình thần nào cả, không có cảm xúc, không ý chí chiến đầu, không có sức sống như thể cô không muốn tồn tại vậy. Ám Vương nghe những câu nói của Suki liền cảm thấy tức giận và khó chịu, một cây quạt xuất hiện trên tay trái rồi nắm chặt.

" Này, cái tinh thần gì đấy! Ngươi đang làm ta thấy khó chịu đấy!"

Trước tức giận của Ám Vương thì Suki lại trả lời như không có gì cả.

" Nếu thích thì cô hãy tìm những người khác đi để khỏi nhìn thấy tôi nữa..."

Vừa nói dứt câu thì Ám Vương liền lao tới dùng tay phải tóm lấy cổ áo Suki. Gương mặt cô liền rất tức giận như thể muốn phá tán mọi thứ xung quanh.

" ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TA!!"

Ám Vương liền hét thẳng vào mặt Suki khiến có những người đứng gần phải giật mình, có một vài người liền tiến lại muốn kéo hai người họ ra.

" Này cô làm gì thế?"

" Mau bỏ tay ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó.!"

" Cô đang làm cho em nó sợ kìa!"

Bị vài người đi tới nói này nói nọ làm cơn thịnh nộ càn tăng cao.

" CÚT!!!"

Toàn thân Ám Vương liền tỏa ra nguồn năng lượng hắc ám, cô liền xòe ra rồi quạt một cánh thật mạnh đám đông, với một cú quạt của cô liền tạo ra cơn gió lớn thổi những người khác bay đi, làn quạt thứ hai liền tạo ra những đường gió sắt cắt nhiều đồ vật và đường phố.

" Nào! Mau biến hình mà bảo vệ thành phố này đi nào!"

Kirixi không thể tiếp tục ở trong người Suki nữa mà phải xuất hiện.

" Này, mau buôn cậu ấy ra."

Kirixi tạo ra những đòn gió tấn công Ám Vương nhưng không hề tạo ra chút sát thương nào.

" Biến đi, ngươi muốn thì hãy bảo tên vương của các ngươi tới đây!"

Ám Vương liền tạo ra chiếc lồng nhốt Kirixi lại, nhưng nhìn Suki vẫn không có chút gì là muốn chiến đấu cả làm cho cô ta càng thấy tức giận.

" Xem ra ta đã quá coi trọng ngươi rồi!"

Ám Vương ném Suki vào tường một cách không hề nương tay.

" Nếu muốn biến mất thì ta cho ngươi toại nguyện! Darkness Cocoon!"

Xung quanh Suki liền xuất hiện bóng tối từ từ nuốt lấy cô, trong lúc đó bạn cô từ xa cảm nhận thấy có nguồn sức mạng bóng tối cực lớn nên dù không ở gần nhau nhưng mọi người liền chạy tới, một lúc sau thì cả ba người liền gặp nhau rồi cùng tới nơi phát ra sức mạnh đó, tuy nhiên khi chạy một lúc thì mọi người gặp ba tên thuộc hạ của Ám Vương đứng đợi sẵn.

" Những tên này ở đây như thể chờ chúng ta vậy, vậy có thể Suki đang gặp nguy hiểm!"

Theo lời Kami mọi người liền lấy pha lê ra.

" Precure Open New Avenues."

Trong khi mọi người chiến đấu với đám thuộc hạ thì bóng tối đã nuốt chửng hoàn toàn lấy Suki còn Ám Vương thì đứng đó nhìn chằm chằm vào. Trong lúc tập trung cao độ thì cô ta liền giật mình đưa tay phải ra tạo những ra vòng tròn phép thuật, ngay khi những vòng tròn xuất hiền liền chặn những quả cầu bay thẳng tới. Sau khi chặn những quả cầu Ám Vương liền lấy ra thanh kiếm dài rồi chém tới chặn một cây quyền trượng phép bay tới.

" Ngươi tới nhanh đấy, Black!"

Cây quyền trường bay trở về tay Black, nhìn về quả cầu bóng tối đậm đặc và nhận thấy sức mạnh của Suki vừa biến mất thì biết rất tức giận.

" Ngươi đã làm gì cô bé!"

Ám Vương nhìn vào quả cầu rồi quay lại trong thỏa mãn.

" Ta chỉ giúp cô ta có giấc ngủ thôi, dù rằng giấc ngủ đó không được đẹp cho lắm!"

" Mau thả em ấy ra!"

" Nếu ta không làm thì sao, dù ngươi còn sức mạnh như ngày xưa thì cũng không đánh bại được ta đâu!"

Black liền giật mình rồi đôi mắt từ màu vàng chuyển thành đỏ, cùng với những vòng phép xuất hiện sau lưng rồi lao tới tấn công, Ám Vương cũng tỏa ra hào quang màu đen rồi đánh trả.

Trong khi hai người họ đánh nhau thì Suki ở trong màn đêm trải dài vô tận đó, cô không biết phải làm gì cả nên chỉ đi về phía trước.

" Suki! Suki!"

Trợi cô nghe giọng nói phát ra nên liền đi tới đó.

" Bà ngoại!"

Giọng nói nghe thật thân quen đó là của bà ngoại, Suki liền chạy nhanh tới đó thì màn đêm dần tan biến xuất hiện ra một ngôi đền còn bà cô thì đang ngồi ở bậc thềm.

" Lại đây nào, cháu ngoan của bà!"

Suki gặp bà ngoại liền vui mừng chạy lại.

" Bà ơi, thật mừng khi có thể gặp được bà!"

" Lại đây nào, hãy nghỉ ngơi đi.!"

Suki liền nằm bên dùi của bà, cô cảm thấy thật thoải mái nên tâm trí dần dần trở nên mơ hồ.

" Bà ơi, cháu mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ! Cháu mơ thấy bà rời ra cháu, cháu mơ thấy mình đã mất bà!"

Giọng nói của Suki yếu dần vì buồn ngủ.

" Đúng vậy. Ta đã chết rồi, ta rất cô đơn!"

Suki liền giật mình tỉnh dậy, mặt cô liền tái mét khi nhìn thấy gương mặt bà ngoại đang thay đổi. Gương mặt bà từ từ như khối đá để ngoài trời, lớp da từ từ chảy ra, máu cũng từ từ tan ra chỉ còn lại bộ đầu lâu.

Suki liền giật mình chảy ra thì thấy bà cũng từ từ đứng dậy nhưng cơ thể dần tan chảy nên nhìn rất kinh tởm.

" Cháu của bà, lại đây nào.!"

Suki liền sợ hãi chạy đi dù bà có nói gì đi nữa.

" Không, không phải! Đó không phải là bà mình.!

Suki cứ chạy đi rồi dần lao vào màn đêm vô tận, cô chạy một lúc thì thấy nhà của mình, cô liền chạy vào nhà rồi đống chặt cửa lại. Cô thở gấp trong mệt mỏi tay vẫn nắm chặt khóa cửa để không ai có thể vào.

" Có chuyện gì vậy Suki?"

Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói thân quen liền quay người lại thì thấy bà ngoại đang tỏ ra lo lắng khi thấy cô đang rất sợ hãi.

" Cháu đang sợ điều gì sao? Hãy lại đây nào!"

Ánh mắt Suki vãn đang rất hoãn loạn khi nhìn thấy bà.

" Sao vậy? Hồi nãy cháu nói ra ngoài có chút chuyện nhưng giờ lại thấy cháu như vậy làm ta rất lo lắng!"

Nghe những lời ấm áp của bà làm cho Suki từ từ thả lỏng.

" Là... là bà thật sao?"

" Cháu noi gì vậy? Là bà đây! Lại đây đi nào, bà sẽ bảo vệ cho cháu!"

Suki thả lỏng người không còn sợ hãi như lúc nữa, cô liền lao ôm lấy bà rồi khóc.

" Bà ơi, cháu sợ lắm! Cháu sợ phải mất bà!"

Bà ngoại liền ôm lấy cô.

" Ta cũng vậy! Nhưng ta đã mất cháu rồi!"

Suki nghe thấy lạ liền giật mình ngẩn đầu liên thì thấy mặt bà ngoại lần nữa từ từ tan chảy, cô liền cố sức thoát ra nhưng đang bị bà ôm lấy rất chặt, khó khăn lắm mới thoát ra được. Suki nhìn lại thì giật mình khi thấy toàn thân bà đang tan chảy vẫn từ từ tiến lại.

" Cháu của bà! Ngoan nào!"

Khung cảnh xung quanh từ từ tối lại, dưới chân bà xuất hiện khói đen đang lan rộng. Cô liền rất sợ hãi nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro