Chap 42: Phương hoàng tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó tại bên ngoài nhóm Precure chiến đấu với đám thuộc hạ đang dần chiếm ưu thế, Cure Sunset và Cure Gently đang trong trạng thái dung hợp cùng với Cure Stellar đã đánh bại hai trên ba tên. Khi cả nhóm đang định kết thúc nhanh để đến chổ súc mạnh bóng tối kia thì Cure Stellar cảm thấy nguy hiểm nên bảo mọi người lùi lại. Ngay khi vừa lùi thì trước mặt cô liền có một người tóc bạc mặt đồ quản gia từ trên trời nhảy xuống, cú đạp ông ta liền tạo ra vụ đổ nát.

" Là thuộc hạ cấp cao của Ám Vương!"

Cure Stellar cẩn thận quan sát người đàn ông đó trong khi ông ta vẫn rất điềm tỉnh nhìn về phía các cô.

" Ta sẽ không để cho các ngươi tiến thêm bước nào nữa đâu!"

Trong lúc mọi người đang chiến đấu thì Suki đang trong tình trạng tồi tệ, cô đã rất mệt mỏi và kiệt sức sau khi liên tục chịu tra tấn về tinh thần. Cô liên tục gặp được bà mình rồi lại nhận ra bà đang tan biến, cứ như vậy lặp đi lặp lại ở những nơi mà có ký ức với bà. Liên tục trốn chạy đã khiến cô vô cùng mệt mỏi, bước từng bước mặng nề, những giọt nước mắt không còn nữa, Suki thấy cơ thể nặng mề, đã đến giới hạn của mình, cô liền gục ngã tại khoảng không vô tận, không còn quan tâm mọi thứ nữa, sự mệt mỏi đã và tuyệt vọng bao trùm lấy. Suki cứ nằm đó không còn suy nghỉ vì nữa, không quan tâm mọi thứ xung quanh mình, bạn bè, người thân, precure, tinh linh, nghĩa vụ hay mọi thứ đối với cô giờ không quang trọng nữa.

Trong lúc trở nên mê man Suki chợt có cảm giác ấm áp của một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu mình.

" Bà...ơi...!"

Hình ảnh bà ngoại hiện lên mờ, lần này cô không còn sức để mà chống lại nữa và làn này do có cảm giác đây thật sự là bà của mình.

" Hãy ngủ đi, ngủ thật ngon mơ những giấc mơ đẹp."

Bà từ từ xoa mái tóc hồn mềm mại của Suki, khung cảnh đem tối liền biến thành thảo nguyên với những bông hoa ngọn cỏ đón những cơn gió nhẹ. Trong lúc vuốt ve mái tóc Suki thì có những người hình dánh giống như bà tiến tới nhưng trên người tỏa ra nguồn khí tà ác.

" Đưa nó cho ta..."

" Hãy cho nó sự tuyệt vọng đến tộn cùng..."

" Hãy tiêu diệt nó..."

Những tên đó như những xác sống cùng nhau tiến tới, thấy những tên đó tiến tới con mắt bà Suki liền xuất hiện ngọn lửa, khi bà xung tay liền có ngọn lửa xuất hiện đốt cháy toàn bộ những ai đang tiến lại gần. Có thêm vài tên khác xuất hiện, bà tạo ra vòng tròn lửa làm cho đám đó không thể tiếp cận được, sau khi chặn được đám kia bà dùng tay bịt lấy tay Suki rồi nhè nhẹ nói.

" Hãy cứ ngủ đi, không cần phải gì hết, không cần phải suy nghĩ gì hết!"

Ở bên ngoài, Ám Vương vẫn đang chiến đấu với Black, dựa vào sức mạnh hiện tại thì Ám Vương chiếm phần ưu thế hơn. Trong khi chiến đấu thì cô ta cảm nhận thấy có gì đó bất thường liền đưa một phần nhận thức vào trong khối cầu bóng tối đó.

Vào bên trong khối cầu, Ám Vương ngạc nhiên khi thấy khu vực thảo nguyên này không nằm trong sự kiểm soát của mình và trước mặt có bức thường lửa đang rực cháy. Với sức mạnh của mình liền thổi bay đám lửa đó thì thấy có một bà lão đang ngồi cùng Suki.

" Ngươi là ai! Tại sao ngươi lại có thể ở đây được?"

" Ta chỉ là người bà đang chăm sóc cháu mình thôi!"

Bà Suki nhẹ nhàng nói chuyện dù cho Ám Vương đang nhìn mình đầy sát khí.

" Cô ta là của ta!"

Nói xong Ám Vương liền phóng luồng khói đen tới muốn kéo Suki đi nhưng liền bị bà Suki đưa tay tạo ra cột lửa chặn lại. Ám Vương liền tạo ra quả cầu bóng tối lớn ném tới, bà liền dùng tay nhẹ nhàng che đi tai Suki rồi sau lưng xuất hiện con phượng hoàng lửa rực cháy, con phượng hoàng đó liền dùng đôi cánh ôm lấy quả cầu rồi phát nổ. Vụ nổ tạo ra dư chấn xung quanh nhưng khu vực quanh bà và Ám Vương không hề có một tác động nào hết. Ám Vương thấy sức mạnh kia thì nở nụ cười.

" Thật không ngờ lại gặp hậu duệ của phượng hoàng tộc, thậm chí còn là dòng máu hoàng gia nữa chứ!"

Nghe những lời đó bà Suki chỉ ngước nhìn bầu trời.

" Thật là lâu rồi ta mời nghe những câu nói đó, xem ra ta đã sống đủ lâu rồi."

Ám Vương nhìn thấy Suki vẫn đang ngủ và đang nở nụ cười, xem ra cô ta đang có giấc mơ đẹp.

" Dù có là hậu duệ phượng hoàng nhưng sinh lực ngươi đang yếu dần, sau khi ngươi bến mất thì cô ta sẽ tiếp tục chịu sự tuyệt vọng vĩnh hằng!"

Dù cho Ám Vương có nói gì thì bà vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Suki.

" Con bé sẽ vượt qua thôi, sẽ không có khó khăn gì có thể cản bước con bé!"

Ám Vương ngạc nhiên khi thấy bà khẳng định như vậy.

" Ngươi tại sao lại dám khẳng định như vậy!"

" Vì nó là cháu gái của ta!"

Với câu khẳng định của bà làm Ám Vương bật cười.

" Để xem niềm tin của ngươi sẽ có kết quả thế nào!"

Nói rổi liền có bóng tối quanh Ám Vương rồi biến mất. Suki sau giấc ngủ thì cũng dần tỉnh dậy.

" Bà ngoại, cháu đã ngủ bao lâu rồi!"

Suki dụi dụi mắt nhìn xung quanh, bà liền giúp Suki ngồi dậy rồi nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.

" Suki nghe này, bà muốn nói cho cháu nghe. Cháu chắc biết rằng ta đã không còn sống nũa!"

Suki liền giật mình khi lại nghe những lời nói đó.

" Hiện tại chỉ còn là tàn hồn còn sót lại trong người cháu, dù có đau khổ như thế nào thì cháu phải tiếp tục sống vì còn phải tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!"

Bà nắm tay Suki.

" Hãy thắp sáng lên ngọn lửa trong người cháu, hãy cùng với bạn cháu tiếp tục chiến đấu nào!"

Nghe những lời đó nước mắt Suki chảy ra, lần này không thấy sợ hãi mà là nước mắt của sự chia ly.

" Nhưng mà cháu sẽ rất nhớ bà!"

" Mọi người rồi cũng sẽ phải chia li, đừng buồn vì điều đó mà hãy vui vẻ sống tiếp, sống tốt cho cả phần của người mà ta chia ly."

Nói xong cơ thể bà từ từ mờ nhạt, những đốm lửa từ từ xuất hiện.

" Xem ra đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, hãy vui lên nào!"

Suki lau những nước mắt rồi nở nụ cười tươi.

" Vâng!"

" Chiếc vòng cổ là chìa khóa sức mạnh của cháu, bây giờ cháu đã đủ sức mạnh để giải phóng sức mạnh phượng hoàng rồi."

Nói xong những lời đó cơ thể bà cũng đã tan biến. Suki nhìn những đốm lửa đang tan biến mà những giọt nước mắt liên tục rơi.

" Tạm biệt bà, cháu sẽ cố gắng!"

Sau khi bà cô biến mất khung cảnh thảo nguyên dần biến mất và màn đêm từ từ kéo tới, Suki liền lau nước mắt đi rồi hít hơi thật sâu, cô lấy viên pha lê ra.

" Precure Open New Avenues.

Ánh sánh mở ra con đường mới. Cure Dawn."

Trong khi đó Black dần bị áp chế trước sức mạnh của Ám Vương, trong lúc đang dồn lực tấn công thì Ám Vương thấy quả cầu bóng tối đang có dấu hiệu xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt càng lúc càng nhiều và lớn hơn, đến khi không cò chịu nổi thì quả cầu liền nổ tung và bên trong ngọn lửa hình đôi cánh đang bao bọc, đôi cánh rộng mở ra thì thấy Cure Dawn đạng đứng đó với ngọn lửa vây quanh.

" Tại sao ngươi có thể thoát ra được nơi đó!"

Ám Vương kinh ngạc khi thấy Cure Dawn có thể thoát khỏi sức mạnh của mình thậm chí tinh thần và sức mạnh cô ta còn mạnh hơn trước. Black thì an tâm khi nhìn thấy Cure Dawn vui vẻ lại như trước.

" Cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi nào!"

Những vòng tron phép xuất hiện xung quanh Ám Vương rồi những mũi thương từ đó xuất hiện bay thẳng tới Cure Dawn liền bị đôi cánh phía sao chặn lại rồi tan biến.

" Ngọn lửa bất diệt. Phoenix Reborn!"

Ngọn lửa liền bao quanh lấy Cure Dawn, trang phục của cô thay đổi với chiếc váy màu hồng thành đỏ với những hoa văn ngọn lửa, đôi găng tay trắng tới chiếc lông vũ đính lên và phần sau gáy có hình ảnh đôi cánh đanh rực cháy.

" Đây là sức mạnh của phượng hoàng sao!"

Cure Dawn nhìn lại trang phục của mình có chút khác lạ và nguồn sức mạnh ấm ấp đang chảy trong người cô. Với trạng thái mới này cô liền di chuyển tới chiếc lồng với tốc độ nhanh tuy nhiên vẫn nằm trong tầm mắt Ám Vương.

" Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng!"

Cure Dawn dùng sức đánh nát chiếc lồng, thấy Cure Dawn phá liếc lồng nhưng Ám Vương không hề ngăn cản mà chỉ đứng đó quan sát, Kirixi liền bay ra ngoài rồi bay tới trước mặt cô.

" Cure Dawn! Thật mừng vì cậu đã trở lại như trước.!"

Cure Dawn nhẹ nhàng ôm lấy Kirixi.

" Hãy cùng mình vược qua mọi thử thách, nhé!"

" Tất nhiên rồi, vì cậu là cộng sự và là người bạn của mình mà!"

Cure Dawn và Kirixi ôm nhau trong hạnh phúc, Ám Vương đứng quan sát nãy giờ liền có chút giao động, một hình ảnh cánh tay đang đưa ra giúp đỡ hiện lên trong đầu cô. Ám Vương giật mình rồi bình tỉnh lại, cô thấy hôm nay tới đây là đủ rồi.

" Cure Dawn! Hãy mạnh hơn để cho ta không thấy nhàm chán đi!"

Không cần chờ cô trả lời Ám Vương liền tạo cánh cổng rồi biến mất. Cùng lúc đó, nhóm Precure đang vất và chiến đấu với tên quản gia, trong lúc tìm cách tốt nhất thì mọi người thấy tên đó khựng lại như đang nghe gì đó.

" Thần tuân lệnh!"

Tên quản gia đó liền nhìn về phía Precure nhưng không còn ý định tấn công nũa.

" Nhiệm vụ ta đến đây là hết. Tạm biệt!"

Một cánh cổng liền xuất hiện rồi tên quản gia cùng thuộc hạ biến mất, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng mục đích chình của nhóm Precure là đến nơi kia nên mọi người liền nhanh chóng chạy tới. Khi cả nhóm tới nơi thì vui mừng khi thấy Black đứng đó là nhất là thấy Cure Dawn đã vui vẻ trở lại cùng với trạnh thái đầy mạnh mẻ.

" Cure Dawn thật mừng khi cậu đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa!"

Cure Sunset liền chạy nhanh tới trước Cure Dawn rồi nhìn ngắm đủ hướng. Cure Gently nhìn ngọn lửa quanh người cô ấy.

" Ngọn lửa này! Vậy là cậu đã làm chủ được sức mạnh đó rồi sao?"

" Đúng vậy đây là ngọn lửa phương hoàng, sự ấm áp và tình thương của bà mình luôn ở bên cạnh!"

Black nhìn trang phục Precure có chút bụi và bị tổn hại.

" Mọi người chắc đã rất khó khăn khi đến được đây!"

Cure Stellar liền trả lời.

" Do khi tụi em đến đây liền gặp đám thuộc hạ của Ám Vương cản đường rồi đột nhiên bọn chúng lại bỏ đi!"

" Vậy là cô ta cố tình chặn những ai muốn trợ giúp cho Cure Dawn!"

Cure Stellar giật mình khi nghe Black phải đích thân chiến đấu với Ám Vương.

" Black-sama vậy là ngài và Cure Dawn đã chiến đấu với Ám Vương sao!"

" Với sức mạnh của ta hiện tại thì vẫn còn thua cô ta! Mà nơi này không tiện nói chuyện nên mọi người hãy về nhà rồi ta sẽ kể lại sự việc!"

" Vâng!"

Mọi người liền giải phóng trạng thái Precure rồi cùng với nhau về nhà Takara, hôm nay là ngày đang mừng khi mà Suki đã vui vẻ trở lại và còn có sức mạnh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro