Chap 43: Hồi phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau tại Desperate World, Akuto bước vào phòng bên trong Alatia vẫn còn bên trong khối pha lê. Những vết thương của cô đã khỏi hoàn toàn, dù không thể đi chuyển nhưng cũng đã có thể nói chuyện.

" Ngươi thấy sao rồi, bọn ta cũng rất cực khổ để thu thập năng lượng cho ngươi đấy!"

Akuto nói với giọng tự mãn dù rằng cũng tốn kha khá sức để thu thập năng lượng nhưng chỉ nhận câu trả lời không có cảm ơn.

" Ta thấy năng lương cũng rất tràn trề, ta sẽ có thể chiến đấu ngay bây giờ!"

" Um! Ngươi còn chưa đủ sức đâu, với tính tình nóng nảy của ngươi sẽ lại phải vào đây tiếp!"

" Hừ! Ngươi đang coi thường ta sao?"

Nói rồi khói pha lê đang bao bọc lấy Alatia xuất hiện vết nứt rồi xuất hiện tiếng "choang" lớn, khối pha lê vỡ nát, Alatia bước ra từ đống đổ nát.

" Bên trong khối pha lê đó thời gian giờ mới được thoải mái vận động một chút!"

Trên tay Alatia liền xuất hiện chiếc ô được cô thay đổi hình dạng từ cây thương mà cô dùng chiến đấu. Với tràn sức mạnh đầy cô liền bước ra khỏi căn phòng, Akuto liền gọi lại.

" Ngươi lại định tìm đám Precure nữa sao?"

" Ta đến gặp Akiko-sama! Dù sao ngài ấy cũng đã tốn rất nhiều sức mạnh cho ta!"

Akuto liền đi theo cô ấy tới chỗ Akiko, đến nơi hai người thấy Akiko đang ngồi trên ngai vàng với tâm trạng rất tốt. Cả hai bước tới gần Akiko liền quỳ xuống.

" Thần rất vui khi ngài đã khỏe lại, thần rất xin lỗi về những gì mình đã làm khiến cho ngài phải hao tổn sức mạnh!"

Akiko nhìn các thuộc hạ đang quỳ ở dưới với gương mặt lạng lẽo.

" Hồi phục là được rồi, đây coi như là bài học cho ngươi!"

" Vâng!"

Alatia cúi thấp đầu xuống, Akiko liền phất tay ý nói cho hai người họ lui ra. Khi tất cả thuộc hạ đã đi ra cánh cửa liền đóng lại rồi có một giọng nói phát ra.

" Ngươi lãng phí nhiều sức mạnh chỉ để giúp bọn chúng hồi phục, ta thấy ngươi hấp thụ luôn cô ta để có sức mạnh thì đúng hơn."

Nghe những lời nói không chút coi đó làm cho Akiko thấy bục mình, cô đứng dậy tay liền nắm chặt trong khi quanh ngươi có những dòng sét chạy qua.

" Ngươi im đi!"

" Chỉ cần có sức mạnh thì ta sẽ tạo ra đám Haikyo mạnh hơn nữa thận chí còn mạnh hơn đám thuộc hạ kia!"

" Mạnh hơn sao! Ngươi đừng có mà tự cao, dù sức mạnh của ngươi là thật nhưng ngươi cũng hiểu sức mạnh cần thiết cho chiến thắng cần gì!"

Không nghe những lời nói nữa Akiko liền ngồi xuống ngai vàng trong mệt mỏi. Cô nhìn lên trần trong khi suy tư gì đó.

( Precure, hãy cho ta thấy các ngươi có thể làm gì.)

Tại trường học Himawiki, sau những ngày vắng học thì Suki đang đang coi những giấy tờ ở phòng hội học sinh, mọi người vẫn chú ý tới cô vì vẫn còn lo lắng cho cô.

" Hội trưởng thấy ổn không, có cần nghỉ ngơi chút không?"

Hội phó Kikiyo là ngươi quan tâm tới Suki nhất, cô ấy luồn chú ý tới tâm trạng của Suki.

" Không sao đâu, em ổn mà! Gần đây những yêu cầu cần phê duyệt không nhiều như mình nghĩ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp mình trong thời gian vắng mặt!"

" Mọi người không biết khi nào em trở lại nên chị đã dùng tạm quyền hội trưởng mà phe duyệt yêu cầu của nhà trường!"

Hội phó Kikiyo đặt lên bàn băng đeo tay ghi " Tạm hội trưởng", với cái này thì hội phó sẽ tạm thời có quyền như hội trưởng và thay mặt hội trưởng mà quyết định. Suki nhìn vậy nên hiểu lý do mà những giấy tờ ít hơn so với những cô tưởng.

" Cảm ơn chị đã giúp em rất nhiều!"

Suki đứng dậy cảm ơn, hội phó liền vẫy vẫy tay ý nói được rồi.

Tiếng chuông thông báo tan học vang lên, học sinh cùng nhau ra về trong niềm vui sướng.

" Nè nè, cậu biết tin gì chưa?"

" Biết rồi, ngài mai là ngày Sakura sẽ biểu diễn đúng không!"

" Đúng rồi, mai cũng là ngày nghỉ nên mình sẽ tới đó!"

Tại hành lan trước cổng trường, tiếng bàn tán của các học sinh hóa hức về sự kiện ngày mai, vì ngày mai là ngày mà ca sĩ Sakura sẽ biểu diễn tại sân khấu của một bãi đất trống, cô ca sĩ này rất nổi tiếng với học sinh vì dù chỉ tuổi còn rất nhỏ tuổi thì tầm mười bốn nhưng khả năng ca hát rất tuyệt nên được mọi người gọi cho cái tên "Thiên thần âm nhạc".

Suki ở gần đó nghe vậy thấy cũng thích thú với chuyện đó, dù biết về sự kiện nhưng gần đây có quá nhiều chuyện nên không đề cập tới.

" Ngày mai cậu có đi không!"

Đang chăm chú nghe mọi người bàn tán nên Suki không để ý Kami đang lại gần, khi cô ấy xuất hiện bất ngờ làm cho Suki giật mình mà đánh rơi quyển sách đang cầm, thấy Suki như vậy làm cho Kami liền cười.

" Cậu làm mình hết hồn đấy, Kami!"

" Không ngờ hội trưởng của chúng ta cũng có lúc đi nghe lén cuộc nói chuyện của người khác nhỉ!"

Trước lời nói đó làm cho Suki bối rối.

" Mình đâu có nghe lén, mọi người chỉ là đang nói chuyện bình thường ở đây thôi!"

" Thật vậy sao?"

Trước những lời nói đầy thuyết phục của Kami làm cho Suki không biết phải làm sao nữa, hình anh bối rối cực kỳ hiếm gặp của một hội trưởng hoàn hảo đang từ từ phai nhạt, chỉ có Kami là người làm được điều đó.

Machiko đang chuẩn bị đi về thì thấy Suki trước mặt liền chạy tới.

" Này! Hai cậu đang nói chuyện gì thế!"

Nghe thấy tiếng gọi của Machiko thấy rằng cơ hội đã tới nên Suki liền lẫy tay với cô ấy mà bỏ qua những câu hỏi của Kami.

" Machiko, mai là ngày Sakura biểu diễn đó!"

" Sakura sao! Tất nhiên là biết rồi!"

Mắt Machiko liền sáng lên vì cô là fan của Sakura.

" Vậy mai tụi mình cùng đi, để mình rủ thêm Takara nữa!"

Suki liền tạm biệt mọi người rồi ra về, trước khi về nhà thì cô đến nhà Takara đễ nói với cô ấy.

Chiều ngày hôm ấy, trên sân thượng của một tòa nhà xuất hiện cánh cổng rồi Alatia bước ra. Từ trên cao nhìn những cảnh vật phái dưới trong tâm trạng chán nãn.

" Ngươi theo ta thật à?"

Alatia nói chuyện cách mệt mỏi với người đang đứng phía sau là Akuto.

" Ta phải coi chừng mất công cô lại gây phiền phức cho chúng ta nữa!"

Mắt của Alatia liền giật giật khó chịu khi nghe những lời nói đó. Cô bước tới phía trước, từ từ bước tới thành lan can tòa nhà, người khác nhìn vào chắc tưởng có người mối nhảy lầu.

" Muốn làm gì thì tùy ngươi!"

Cô mở lấy chiếc ô ra rồi nhảy thẳng xuống, dù nhảy từ tòa nhà cao tầng nhưng nhìn co ấy rơi từ từ chứ không phải rồi thẳng xuống, Akuto biết điều đó nên cũng không hề gấp rút mà chỉ đứng từ trên nhìn xuống.

Không biết do cố tình mà Alatia đáp xuống mặt đất tại một cái ngỏ nên không ai chú ý tới, khi vừa bước đi thì sau cô xuất hiện cánh cổng và Akuto từ đó bước ra, Alatia nhìn với vẻ mặt chán như có người giám sát bên cạnh.

" Để xem ngươi lì tới khi nào!"

Thế là cuộc thi sự kiên nhẫn bắt đầu. Alatia đi tới cửa hàng thời trang, cô nhìn ngắm những bộ đồ trong khí Akuto đì cứ đứng phía sau. Đến cửa hàng ăn uống, trong khi Alatia ngồi ăn trong hạng phúc thì Akuto lại đứng dựa vào cái cây tay thìa đang cầm hộp đồ ăn. Tiếp theo là quầy kem, tuy hai tay cô đang cầm hai cây kem nhưng không thấy vui vì có người cứ kè kè ở sau.

Cuộc chiến kéo dài tới trời tối, sau thời gian chạy vòng vòng rồi thì Alatia đã thấy chán rồi, cô quay người lại rồi đi qua Akuto.

" Chán quá rồi, ta về đây!"

Alatia tạo ra cánh cổng trở về, khi cô chuẩn bị bước vào thì có một tờ giấy quản cáo bay qua người cô, nhanh tay chụp lấy tờ quản cáo đó.

" Gì đây!"

Mắt Alatia liền có hình vòng tròn màu vàng, với đó cô có thể đọc được từ trên tờ giấy, Nhìn trên tờ giấy ghi " Buổi biểu diễn củaThiên thần âm nhạc", chăm chú nhìn nội dung trên tờ quảng cáo ánh mắt cô không rời khỏi tờ giấy.

" Sao thế, tờ giấy đó có gì sao?"

Giọng nói Akuto làm cho cô giật mình.

" Không có gì! Ngươi định ở đây hay sao!"

" Giờ cũng chẳng phải lúc thu thập năng lượng nên ta cũng về!"

Nhìn Altia bước vào cánh cổng rồi Akuto cũng bước vào theo, trong khi cánh cổng dần biến mất thì trên tay cô vẫn cầm tờ quản cáo ấy.

( Ngày mai sao.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro