Chương 1: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hữu Đức tôi đang bon chen chốn bảng thông tin để xem danh sách lớp mới của mình. Cái nơi chật chội cùng hàng đống con người đang cố chen lấn để nhìn tên mình ở đâu, chả có tí văn hóa nào cả, tôi cũng thế.

Tôi đã mất không biết bao nhiêu công sức để gây dựng nên một chiếc học bạ tuyệt đẹp với các giải Học sinh giỏi Thành phố mới vào được lớp chọn trong trường. Thật ra ban đầu tôi không định học trường này, nhưng nghe đám bạn cấp Hai ngưỡng mộ kể về niềm ao ước của chúng nó là được vào trường này, tôi tìm hiểu và thấy cũng được, nên đăng ký làm nguyện vọng 1.

Thật ra điểm của tôi vào trường cũng không quá cao để so với top 10 hay 15 20 gì đấy, nhưng với cái học bạ hồi cấp Hai chỉ toàn học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt và thêm cái giải Nhất học sinh giỏi Thành phố cũng đủ để tôi vào lớp chọn của trường rồi.

Ban đầu dự định của tôi là thi chuyên Lý, nhưng suy đi nghĩ lại thấy vẫn không ổn, tốt nhất vẫn là nên học trường công lập hệ không chuyên nhưng đứng trong lớp chọn thì tốt hơn. Vì kể cả có đỗ vào chuyên thì tôi cũng không chắc có thể theo kịp tiến độ của lớp.

Chẳng trách điểm đầu vào tôi cũng không tệ lắm, chỉ tại thi có ba môn Toán - Văn - Anh chứ không thi thêm mấy môn Tự nhiên như Lý hay Hóa gì đấy, không thì tôi cũng phải thủ khoa rồi.

Chúng tôi vào lớp để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm cũng như làm quen với lớp học của mình, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm những người bạn có thể làm quen được để tiến đến chào hỏi.

Để chuẩn bị cho những năm tháng cấp Ba trôi qua thật đẹp và nhiều kỉ niệm, tôi đã "tân trang" lại quả đầu của mình. Tôi cắt một kiểu two-block trông khá ổn áp và dễ nhìn (chỉ là cắt ngắn với tỉa lại chứ hồi cấp Hai tóc tôi nhìn cũng chả khác gì bây giờ).
Chuyện học hành đối với tôi cũng không có gì là quá khó khăn, kể cả cho dù tôi đang học lớp chọn. Buổi học đầu tiên của tôi khá vui vì có 2 tiết Lý, khiến tôi "thể hiện" được kha khá kiến thức Vật Lý từ giải Nhất Thành phố năm lớp Chín.

Không phải khoe chứ môn học tôi tự tin có thể cân cả lớp là Vật Lý – một môn học mà đối với nhiều người là khá khó để chinh phục vì có quá nhiều công thức. Thêm nữa là chút kiến thức Hóa Học cũng khá tốt thì khỏi phải bàn rồi, tôi cũng thấy tự nể phục bản thân vì có thể học được mấy môn Tự nhiên khó lường này.

Tuy nhiên, như bao con người học ban Tự nhiên khác, điểm trung bình mấy môn Xã hội của tôi khá thấp, nhất là Ngữ Văn. Từ khi mới lên cấp Hai cho đến tận bây giờ, điểm Văn của tôi chưa bao giờ qua được ngưỡng 8 cả. Chỉ cần được 7 điểm là tôi đã thấy nể phục bản thân rồi, vậy nên tôi đã rất vui mừng vì xuất sắc đạt được 7,25 điểm môn Ngữ Văn.
Ôi cái cảm giác cả lớp nhìn mình với ánh mắt nể phục vì dám giơ tay giải một câu Lý nằm trong dạng dành cho học sinh giỏi, nó thích lắm. Tôi tự tin giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày cách làm và dễ dàng ẵm trọn con 10 vào sổ ngay ngày đầu tiên đi học, ghi được một bàn trông thấy.

Ra chơi, có một bạn nữ đến bắt chuyện với tôi cùng một ánh mắt hào hứng như thể tôi là người nổi tiếng rất khó gặp mặt vậy.

"Sao cậu có thể làm được câu đấy vậy?? Tớ cũng gọi là dạng giỏi Lý hồi cấp Hai mà còn chẳng nghĩ ra nổi cách làm. Ngưỡng mộ thật đấy!!"

Tôi có cảm giác như mũi mình đang phồng lên vì được nghe những "lời có cánh" từ bạn nữ kia. Tôi cũng lịch sự cảm ơn và hỏi một câu xã giao điển hình mỗi khi làm quen với những người bạn mới.
"À vâng mình cảm ơn, thế cậu tên gì vậy?"

"Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Nhung nhé. Làm bạn không?"

Tôi rất ấn tượng với Nguyễn Hồng Nhung, bởi mọi thứ mà Nhung mang tới đều rất tích cực và thoải mái. Từ cách nói chuyện, hành xử,...đều cho thấy Hồng Nhung là một người rất thân thiện và cởi mở.

Như bao người lạ mới quen khác, tôi đưa nó mạng xã hội của mình để tiện trao đổi về học tập (Hồng Nhung đề nghị thế), tiện cũng đổi luôn cách xưng hô cho giống những người bạn bình thường.

Nói thật thì ngày đầu nhận lớp, tôi còn chẳng thèm xem danh sách lớp hay làm quen với ai, cũng do hôm đấy tôi bị ốm nên tâm trạng cũng không tốt lành gì. Chắc người đầu tiên và duy nhất tôi biết là Vũ Hữu Hải Đăng, còn đâu đến cả giới thiệu bản thân tôi còn chẳng mở tai lên nghe nữa, đứng dậy cũng chỉ mở mồm nói qua loa vài câu cho có. Có lẽ bởi thế mà hình như ấn tượng đầu tiên của đa số mọi người đối với tôi đều không tốt lắm thì phải.

Vậy nên đối với tôi, tên ai trong lớp này cũng đều là mới mẻ hết. Nhưng với niềm mong mỏi sẽ có những năm tháng cấp Ba tuyệt đẹp thì tôi phải dần dần làm quen bạn mới thôi.

Hồng Nhung khá dễ nhận biết, cậu ta nhuộm gáy màu vàng khói, hàm răng đang niềng và nụ cười nhìn rất đáng yêu, dáng người cũng nhỏ nhỏ xinh xinh tầm 1m55. Nhìn chung là gu của tôi, một đứa cao tận 1m76 nhưng lại thích người thấp hơn mình một cái đầu.

Ngay sau tiết học Lý, thầy dạy Lý đã gọi tôi lên phòng giáo viên và hỏi liệu tôi có muốn vào đội tuyển. Tôi chưa có mục đích rõ ràng lắm nên bảo với thầy rằng mình sẽ cân nhắc.

Tôi đi xuống sân trường và thấy phía sảnh tầng một có đề ra tấm bảng ghi danh sách các môn thi Học sinh giỏi nhà trường phụ trách ôn thi, trong đấy có cả Vật Lý. Bên dưới bảng có một tập giấy được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp, nội dung ghi "Giấy đăng ký vào đội tuyển". Vậy là dù chưa có ý định nhưng tôi vẫn cầm một tờ mang về nhà, nhưng chắc hẳn bản thân tôi cũng đã có quyết định từ khi cầm tờ giấy đăng ký về nhà rồi.

Về đến nhà, tôi mở máy lên xem thông báo tin nhắn. Và tin nhắn đầu tiên đập vào mắt tôi là tin nhắn từ Hồng Nhung, cô bạn mới quen hôm nay.

Nội dung tin nhắn là hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi không định xem tin nhắn những nghĩ rằng ấn tượng ban đầu như thế là không tốt, lại lật đật mở máy ra trả lời vài cậu cho có.

Ngay khi thấy tôi hồi đáp lại đống tin nhắn kia, nó liền chụp cho tôi một tờ đề với đống đề bài còn dài hơn đề thi Giáo dục công dân nữa. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình đợi chỉ định tiếp theo.

Thấy tôi không trả lời tin nhắn, nó mới soạn ra mấy câu từ hết sức đơn giản: "Không biết làm câu 3, làm hộ đi."

Hóa ra đây là mục đích từ những lời hỏi thăm ngớ ngẩn của Hồng Nhung, tôi cũng thuận theo mà lấy giấy nháp viết ra vài công thức rồi gửi nó. Khi tin nhắn đã được gửi, người phía bên kia màn hình đã xem và cảm ơn ngay tức khắc.

Nhìn thấy tin nhắn từ bên ngoài màn hình chính rồi nên tôi cũng không rảnh mà động vào nữa, nhanh chóng tắt điện thoại đi tắm, sau đấy ngồi vào bàn học và điền tờ giấy đăng ký học đội tuyển kia, vì hạn chót là cuối tuần, hôm nay đã là thứ Năm rồi.

Gia đình tôi cũng không phải loại thiếu thốn gì cho lắm, nên bố mẹ tôi mua một chú Ragdoll về nuôi cho cái nhà này thêm sức sống. Nuôi cái loài lắm lông này nói chung là cũng mệt nhưng được cái đáng yêu lắm, rất chữa lành đối với những người không có niềm đau gì như tôi.

Mỗi buổi tối của tôi đơn giản chỉ là tận hưởng khoảng thời gian thư giãn với mấy em bé bốn chân đáng yêu thôi, nhưng lại cứ có đứa trời đánh nhắn tin cho với toàn nội dung khó hiểu.

From: Nguyễn Nhung

Nhung: [Alooo]

Nhung: [Rảnh không? Mai đi uống trà sữa nè]

Nhung: [Quý lắm mới rủ đi đấy, có cả bạn tao với người yêu nó nữa.]

Đức: [Ừ rồi sao?]

Nhung: [Mai qua đón tao đi, cho chúng nó nghĩ tao cũng có bồ mà không khinh thường nữa]

Đức: [Cũng được, vậy mai tan học đi luôn à]

Nhung: [Đúng rồi, vậy nhaaaa]

Nhung: [Cảm ơn rất nhiềuuuuu]

Đọc tin nhắn xong tôi cũng không biết phải nói gì hơn, nó nhờ không khác gì nói tôi đóng giả làm người yêu nó, mà tôi cũng mặc kệ. Dù gì chiều mai tôi cũng rảnh, đi chơi hay chơi trò đóng giả tí chắc cũng chả sao.

Chưa ngủ luôn, tôi lại bật máy lên chơi mấy trận game để giải trí sau một ngày học tập "mệt mỏi". Nhưng hình như đồng đội của tôi cũng đang "giải trí" cho nên chơi cứ như phá, khiến tôi có gánh cũng không nổi.

Với niềm hi vọng gỡ được vài ba trận nên tôi nằm chơi và cố gắng gỡ gạc lại, nhưng không thành. Bởi người ta nói chơi game buổi đêm rất tâm linh, tôi xin phép xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro