Chương 2: Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay tôi đã phải đi đón Hồng Nhung đến trường để tan học cùng đi với nó luôn, và thật sự là nhà Nhung rất khó tìm. Tôi phải rẽ vào 3 cái ngõ mới vào được nhà nó. Sau đấy là phải đợi con nhỏ trời đánh này sửa soạn gần 15 phút đồng hồ rồi mới chịu lên xe đi học.

Ngay khi vừa bước vào lớp, mấy thằng con trai đã nhốn nháo chạy đến trước mặt tôi hỏi han. Không phải vì quan tâm tôi, là do chúng nó nhìn thấy tôi và Nguyễn Nhung đi cạnh nhau từ nhà xe cho tới lớp.
Tôi thấy Nhung là một kiểu con gái có ngoại hình khá xinh xắn, cộng thêm cách nói chuyện hài hước, vui vẻ nên việc được mấy thằng con trai để ý là rất đỗi bình thường. Vậy nên hôm nay khi thấy hai đứa tôi cùng đi học thì chúng nó lại càng nhốn nháo hơn.

"Ê nay chúng mày đi học với nhau à?" – Lê Quanh Khánh nhanh nhảu hỏi tôi, đôi mắt cậu ta lúc thì nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc thì liếc qua nhìn cái Nhung.

"Ừ đúng rồi, Nhung nhờ tao chở nó đi học."
"Hữu Đức này tài năng ghê ha? Chưa gì đã được gái đẹp để ý rồi." – Một thằng nào đấy nữa lại lên tiếng nói với tôi, mà tôi cũng chẳng thèm để ý mà tiến về chỗ ngồi.

Tan học, như đã hứa thì tôi lại chở con Nhung đến quán trà sữa đã hẹn trước với bạn.

Đến nơi, tôi đi theo sau Nhung, mắt cũng thuận theo mà tìm bàn có người đang ngồi dù chẳng biết mặt người kia.

"Đây nè!!" – Một giọng nữ vang lên ở phía góc bàn cạnh cửa sổ, ngồi bên cạnh là một bạn nam.

Ồ, hóa ra người mà con Nhung quen lại là người yêu của Nguyễn Trần Nhật Huy, chính xác là Vũ Minh An, người yêu cũ của tôi.

Đúng như dự đoán, ngay khi nhìn thấy bản mặt của tôi thì Vũ Minh An ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cũng phải, tôi vẫn nhớ hồi lớp Chín tôi nói chia tay cô ả vì phát hiện Minh An đang mập mờ với thằng khác, thằng đấy lại còn là đứa được gọi là "bạn thân khác giới" của Minh An luôn chứ.

Khỏi phải nói, vẻ hoảng hốt và khó xử hiện lên rõ trên vẻ mặt của An, nhưng tôi không phải là đứa thích nhai lại chuyện cũ nên cũng coi như không biết gì.

"Trùng hợp nhỉ?" – Minh An lên tiếng bắt chuyện với tôi ngay khi tôi và Nhung vừa đặt mông xuống ghế.

"Ừ, trùng hợp thật."

"Hai người quen nhau à?" – Hồng Nhung đặt câu hỏi cho chúng tôi.

"Chắc thế." – Phải rồi, dù không thích nhai lại chuyện cũ nhưng cũng không có nghĩa tôi tha thứ hay quên đi đâu.

Bắt đầu bằng một màn giới thiệu nhau, nhưng tôi lại biết hết tên người ta luôn rồi. Nguyễn Trần Nhật Huy hồi đấy cùng câu lạc bộ bóng đá mà, hai đứa còn chơi thân với nhau nữa kìa.

Còn cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường. Tôi định năm sau mới tham gia, còn giờ thì tập trung cho cầu lông thì hơn.

"Đây là người yêu tao, Hữu Đức, chắc mày biết rồi."
Giờ thì tôi thấy hối hận với quyết định đồng ý giả vờ làm người yêu Hồng Nhung rồi. Nhưng đã hứa thì phải diễn cho tròn vai thôi.

Thế là trong suốt buổi hẹn, tôi và cái Nhung cố gắng làm mấy hành động tình cảm trước mặt 2 đứa kia, mà 2 đứa kia cũng vậy. Thế coi như hòa rồi nhé.

Tưởng chỉ có đi cà phê trà sữa thôi, ai nghĩ hai đứa con gái kia lại hăng quá mà rủ đi xem phim rồi cùng ăn tối luôn chứ. Tôi toan từ chối mà Nhật Huy lại gật đầu đồng ý, xong sợ Hồng Nhung tủi thân nên cũng miễn cưỡng mà đồng ý, mặc dù đối với tôi, ngồi 2 tiếng đối diện con người này đã là một cực hình rồi.

Mà bạn Vũ Minh An cũng tinh tế thật đấy, chọn một bộ phim mà đến khi bốn đứa vào rạp muộn 10 phút vẫn chẳng có mấy người xem cả. Tôi cũng đoán được từ trước vì chỉ mới nghe tên phim thôi đã thấy không ổn rồi.

Vâng, tôi chắc chắn đây là buổi đi xem phim tệ nhất cuộc đời tôi. Tôi đã cố gắng tập trung cảm nhận cái hay của bộ phim nhưng vì đôi kia cứ tình tứ nên cũng phải cố tình tứ với con Nhung, rồi cố gắng nghiền ngẫm cái nội dùng vô bổ này.

Nhưng nào có được, bộ phim này đúng dở tệ. Bảo sao cả cái rạp to như này mà số người xem ngoài chúng tôi ra thì số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nguyễn Nhung cũng rất biết cách "tình tứ", nó cứ canh vào mấy đoạn gay cấn một tí thì lại bắt tôi há mồm để đút bỏng ngô vào miệng tôi. Mà nó ngại nên chỉ dám thả vào miệng, nhưng thả thì có trúng đâu?

"Mày thả cái kiểu gì đấy? Tập trung thả trúng ddi."

"Tao ngại, đã đút bỏng cho ai đâu mà biết?"

"Đưa tay đây."

Con Nhung có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng miễn cưỡng mà đưa tay về phía tôi, lóng ngóng không biết tôi định làm gì.

Thế là tôi phải nắm cổ tay nó điều khiển để mớm bỏng ngô cho tôi. Không phải chứ tôi thấy chúng tôi như hai đứa hề đang diễn trò cho cả cái rạp xem. Cũng may là phim dở nên ít người chứng kiến.

Tôi đang cảm thấy tiếc tiền cho một buổi xem phim không trọn vẹn thì lại bị dắt đi ăn buffet đồ Hàn. Nhưng đầu tôi không nghĩ đến ăn uống, tôi nghĩ đến cảnh phải giả vờ với con Nhung thì thật sự là hết muốn ăn rồi.

Không phải vì chê hay kì thị Hồng Nhung, tôi nghĩ nếu là thằng con trai khác thì sẽ rất vui và tận hưởng vì nó cũng là gu tôi nữa. Nhưng thật sự là phải giả vờ hạnh phúc trước mặt người từng đá mình thì tôi cảm thấy rất sượng.

Trong giờ ăn, tôi liên tục gắp đồ ăn cho Nhung, rồi tí thì lại đút cho nó mấy miếng thịt ngon ngon mà chính tôi cũng thèm chảy dãi.

"Cái này ngon, ăn đi."

"Há miệng ra nào, aaa."

"..."
Đôi kia thì cũng đâu có vừa, chúng nó cũng làm đủ mọi loại hành động tình cảm của các cặp đôi để hơn thua với chúng tôi nữa. Cả cái bữa ăn gần như không phải ăn mà là để phô bày tình cảm, khoe khoang về tình yêu giả dối của bọn tôi.

Gần như mấy chủ đề bọn tôi nói chuyện trong bữa ăn đều là về tình yêu của hai bên, cứ một bên nói, bên kia lại khen rồi kể lể về tình yêu của mình.

"Bọn tao ăn chung toàn gắp đồ ăn cho nhau mãi thôi." – Minh An lên tiếng, không hiểu sao nhưng tôi nghe cứ như đang đá đểu tôi vậy.

"Hạnh phúc nhỉ? Bọn tao cũng thế này, Hữu Đức cũng toàn để đồ ngon vào bát của tao, rồi bóc tôm lấy nước cho tao nữa." – Hồng Nhung đáp trả lại với một giọng thảo mai vô cùng. Tôi cũng gật đầu đồng ý mặc dù chả có con tôm nào ở đây cả, vì ngoài mấy con mèo và em gái ra thì tôi chưa bao giờ bóc tôm cho ai hết.

Tôi vừa ngồi ăn vừa nghe con Nhung bịa về tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi, nó kể như tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Từ việc tôi tinh tế như nào cho đến việc tôi chỉ nó học Lý, rồi lại mua quà mà không nhân dịp gì.

Một bữa ăn áp lực, giờ thì tôi mới được về đây. Tôi chở Nhung về, trên xe không ngừng cảm thán về tài năng bịa chuyện của nó.

"Mày bịa hay thật đấy, ngồi nghĩ kịch bản suốt đêm qua à?"

"Không, tao toàn nói bừa thôi. Kiểu nghĩ được gì nói đấy chứ cũng không biết mình nói gì."

"Con gái chúng mày hơn thua nhau thật, ngồi nghe kể mà tưởng mấy việc chỉ có trên trời dưới biển không."

Chúng tôi hàn huyên suốt trên đường về nhà cái Nhung mà không chán. Chắc đây chính là khoảng thời gian thoải mái nhất từ chiều đến giờ của tôi.

"Đến nhà tao rồi, về cẩn thận nha."

Chúng tôi chào tạm biệt nhau, Nhung thì bước vào cửa, tôi thì quay đầu xe đi về nhà.

Nhưng hình như ông trời không có tha cho tôi, về đến nhà, tôi mở máy lên kiểm tra thông báo thì thấy lời mời kết bạn đến từ Vũ Minh An.

Vốn định để đấy nhưng tôi lại có cảm giác gì đó, tay liền ấn vào nút đồng ý kết bạn. Ngay sau đấy, tôi nhận được tin nhắn từ Minh An.

Ban đầu chỉ là một câu chào bình thường từ An, tôi không trả lời.

"Ting!" – Lại một thông báo nữa.

An: [Mày và Nhung không thật sự yêu nhau đúng không?]

Tôi nhìn tin nhắn từ cửa sổ ngoài, quyết định không xem tin nhắn. Cậu ta tiếp tục nhắn.

An: [Hôm nay tao nghe được chúng mày nói chuyện ở rạp rồi.]

Đức: [Ừ rồi sao?]

An: [Tao muốn tán mày lại từ đầu, liệu mày đồng ý không?]

Đức: [Hỏi người yêu mày xem nó đồng ý không.]

Sau đấy, tôi tiện tay chụp màn hình đoạn tin nhắn mà gửi cho Nhật Huy, cậu ta đọc xong chỉ thả tim tin nhắn, sau đấy thì tôi không biết nữa.

Không chỉ thế, tôi gửi luôn cả cho Nhung nữa.

Đức: [Xem lại bạn mình nhé.]

Như vừa làm được một việc tốt, tôi vui vẻ lên giường nằm ngủ, mặc cho Vũ Minh An tự xử lí đống rắc rối mà nó tự gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro