Chap 1 : khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

Tôi nhìn xung quanh cùng câu hỏi trong đầu. Xung quanh tôi là khoảng không trắng xoá , không gì cả , chỉ là một màu trắng muốt đến hết đường chân trời.

"Xin chào, kẻ hèn nhát vĩ đại"

Tôi giật mình quay người lại khi nghe tiếng nói từ phía sau

"Ngươi là ai?"

Tên đó không có mặt hay bất cứ thứ gì , hắn có hình dạng của một đứa trẻ tầm 16 đến 17 tuổi nhưng không có mắt mũi hay tóc tai.... Hay nói đúng hơn là giống như một hình nhân với cơ thể trắng từ đầu đến chân.

"Ta là người cai trị linh hồn , các người thường gọi những kẻ như ta là thần ... oh hmmm nếu nói vậy thì có lẽ ta được các loài người các ngươi gọi là thần chết nhỉ"

"Nếu ngươi là thần chết vậy có nghĩa... là thời gian của ta... đã cạn rồi sao"

"Hehe, đúng thế , ngươi đã chết ... chết trong sự cô độc ở căn nhà sâu trong núi , nơi có lẽ phải vài chục năm nữa khi cơ thể ngươi chỉ còn là xương thì mới có người phát hiện ra"

Tôi chỉ im lặng ngẫm lại cuộc đời mình , một cuộc đời đầy đau khổ cho tôi và những người thân của mình

"Sống một cuộc đời đau khổ đến tuổi 64 là quá lâu đối với ta rồi . Và dù sao thời gian của ta đã hết, quan tâm đến những thứ đó làm gì"

"Hehehe, tuy rằng ngươi đã chết nhưng sự thật là số ngươi vẫn chưa tận"

Tên thần đó vừa nói nhảm cái gì vậy ? Nói với linh hồn một người chết là ngươi đã chết khi số chưa tận ư? Giống như một cây bút không thể viết được dù mực vẫn còn ư?

"Ngươi nói nhảm gì vậy? Hãy để ta được sống một kiếp khác không hối tiếc như kiếp sống này của ta đi"

"Hối tiếc sao? Hehe có lẽ ngươi đã hối tiếc nhiều thứ khi còn sống lắm nhỉ? Khi ngươi đánh mất gia đình mình chỉ vì ngươi đã chọn lên thành phố học và không kịp trở về khi cuộc xâm lăng của ma vương xảy ra ư?

Hay là khi ngươi tự tay giết chết đứa con trai của mình do đã sử dụng một giao dịch với quỷ?

Và còn lần ngươi đã không thể cứu vợ mình khỏi đám cướp chỉ vì muốn tự mình đi chọn nguyên liệu ở thành phố khác ư?

Hahaha, thật buồn cười làm sao khi những điều đó đã giúp ngươi được mệnh danh hiền triết cứu được hàng trăm nghìn người dù cho không thể cứu được chính gia đình mình

Ngươi được vây quang trong sự hân hoan của người dân và nhận được cái danh hiền triết nhưng bị chìm đắm vào cảm giác tội lỗi và lui về ở ẩn suốt nửa cuộc đời để rồi chết trong sự cô độc sao?"

Tôi chỉ im lặng nghe hắn nói về những nốt trầm trong cuộc đời mình. Tất cả điều đó đều đúng, chúng xuất phát từ sự nông nổi của tôi và khi tôi nhận ra mọi chuyện đã không thể thay đổi. Nếu như tôi biết nghĩ hơn vào những lúc đó... có lẽ đã thay đổi được gì đó dù chỉ là... một chút

"Hãy kể về việc người đã nói số của ta chưa hết đi"

"Hehehehe, chẳng phải ngươi vừa nói muốn bắt đầu kiếp sống mới không hối hận sao, giờ lại quan tâm số của mình à hehe"

"..."

"Hãy nhớ lại trận chiến đáng nhớ nhất cuộc đời ngươi , khi mà ngươi gần như đã thua trận, quân lính của ngươi thì chết như ngả rạ , ngươi đã vô thức tạo ra một con quỷ không thuộc thế giới này , con quỷ mang quyền năng như một vị thần đã trao cho ngươi sức mạnh và sự thông thái ngay lập tức đổi lại là cuộc sống của con trai ngươi

Và sự xuất hiện của con quỷ đó đã tạo ra lỗi trong sự vận hành của thế giới đó . Và do ngươi đã ký khế ước với con quỷ đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi không còn thuộc thế giới này , thuộc sự cai trị của ta. Vì vậy tuy ngươi đã 64 tuổi nhưng thực chất thời gian của ngươi đã dừng lại ở tuổi 36

Nếu ta không làm gì thì linh hồn ngươi sẽ không thể vận hành và dần trở thành thứ như con quỷ đó, một lỗi của thế giới này"

"Vậy ngươi định làm gì với linh hồn ta? Thanh tẩy à"

"Nếu việc đó có tác dụng thì ta đã làm rồi. Cách duy nhận để ngươi quay trở lại dòng chảy của thế giới chính là bắt đầu lại cuộc sống mới. Tuy ta không thể siêu thoát cho ngươi nhưng với quyền năng của mình ta đủ sức kiếm cho ngươi một suất làm lại cuộc đời mới đó"

"Vậy ngươi sẽ cho ta trở lại khi mới sinh ra sao"

"Đúng là vậy nhưng không phải ở cuộc đời cũ của ngươi. Làm vậy chỉ tổ tốn thời gian vì ta không thể thay đổi sự có mặt của tên quỷ đó trong nhánh thời gian này của ngươi. Nhưng ta có thể kiếm cho ngươi một cơ thể rỗng, một đứa trẻ sinh non và không thể lớn"

Nghe hắn nói vậy tôi cũng có chút hứng thú , chẳng phải nếu được trở lại tôi có thể có được gia đình mà tôi đã không thể cứu sao, một viễn cảnh mà tôi thường mong ước.

"Nghe thú vị chứ? Thưa ngài hiền triết"

"Haha, đừng gọi tôi là ngài hiền triết nữa , biệt danh đó đã là của kiếp trước r"

"Được thôi, hãy bắt đầu đi, một khởi đầu mới của ngươi"

Sau cú búng tay của hắn, cơ thể tôi sáng dần và từ từ tan biến đi như những đám mây bị gió thổi đi vậy.

"Cảm ơn, thần...."

"Ồ, không có gì"

Hãy bắt đầu nào , khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro