Chap 2 : thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<cạch>
"Xin hãy tỉnh giấc thưa ngài Victor"

"Được rồi, ta dậy ngay đây"

Sau vài phút sửa soạn và vệ sinh buổi sáng tôi được thay cho bộ trang phục chỉnh tề của một gia đình quý tộc.

Tên của tôi ở kiếp này là Victor son Vincent.
Tôi mang họ Vincent và có vẻ kiếp này tôi đã được đầu thai đúng chỗ vì Vincent là gia tộc công tước ở đất nước tôi, một trong 4 đại gia tộc công tước phục vụ dứoi trướng vua.

Cho tới nay đã được gần 5 năm kể từ ngày tôi nói chuyện với vị thần đó... à nếu tính cả thời gian mang thai của mẹ tôi thì là 6 năm chứ nhỉ.

Vào gia đình của công tước thì được ăn chơi phè phỡn không lo gì về tiền bạc cuộc sống ư? Không không không , tôi đã tiến bộ hơn đám nhóc tầm tuổi tôi ở lối suy nghĩ rồi. Khi bọn nó còn đang nằm trong nôi đòi ăn và bĩnh ra quần thì tôi đã tập trung tìm hiểu về thế giới này qua cảm nhận rồi. 

Tuy không tập trung mana được do tuổi tác quá nhỏ khiến cơ thể không chịu được nhưng tôi có thể học được phép cảm nhận bẩm sinh, có lẽ do tôi có nhận thức từ khi sinh ra chăng? Và sau gàn 5 năm tìm hiểu tôi nhận ra thế giới nơi tôi đang sống... à không phải là tôi đang sống tại thời điểm 400 năm sau cái chết của tôi

Nơi tôi sống ở kiếp trước đã bị san phẳng do cuộc nội chiến sau đó đã chôn vùi xác cùng ngôi nhà tôi vào sâu lòng đất. Có lẽ nếu chỗ đó có hầm ngục thì cơ thể tôi đã trở thành 1 con skeleton.

Thời điểm đó đại công tước chỉ có 1 gia tộc được vua tín nhiệm giao phó chức vụ. Nhưng cuộc nội chiến đã khiến gia tộc đó bị xoá xổ và giờ chỉ còn là quá khứ

Tuần sau là sinh nhật thứ 5 của tôi và có vẻ tôi vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu của mình. 2 năm gần đây cơ thể tôi đã hấp thụ được mana và vì vậy tôi muốn trước sinh nhật 5 tuổi phải hoàn thiện đc ma thuật thuỷ cấp 1 , với ma thuật cấp 1 tôi chỉ đơn giản là phóng ra tia nước với áp suất lớn nhưng với tuổi tôi như thế là quá đủ.

(Hiện tại tôi mới chỉ nén được nước lại chứ chưa thể bắn chúng đi)

Tôi không có nhiều thời gian vì mẹ tôi đã có dấu hiệu của việc mang thai, điều tệ nhất trong 1 gia đình quý tộc. Tuy tôi không ghét việc có em nhưng với cương vị trai trưởng thì tôi cần củng cổ sức mạnh của mình nếu không muốn các vụ tranh đoạt ngôi vị xảy ra làm ảnh hưởng đến tôi.

Thấm thoát thời gian cũng qua và hôm nay là sinh nhật tôi. Mọi người thường làm lễ trưởng thành vào các ngày sinh nhật ở độ tuổi 5,10,15 và sau đó không tổ chức gì nữa.

"Vic! Đã chuẩn bị xong chưa?"

Người phụ nữ với mái tóc nâu cùng khuôn mặt trang nghiêm của phụ nữ quý tộc bước vào. Tuy nghiêm khắc với tôi vì tôi là con trưởng của gia tộc công tước nhưng bà vẫn thường giúp đỡ tôi trong bí mật

"Con đã xong thưa mẹ jessie"

Tôi thật điển trai trong bộ vest xanh lịch lãm , sang trọng của quý tộc. Tôi yêu bản thân mình mất thôi.

"Con sẵn sàng chưa?"

Đứng trước căn phòng tiệc của gia đình làm tôi thật hồi hộp. Ở kiếp trước tôi chưa từng trải qua việc như này , bữa tiệc 5 tuổi chỉ đơn giản là chiếc bánh của mẹ trong bữa cơm 3 người mà thôi. Tôi biết đằng sau cánh cửa kia không chỉ là 3 người mà chính là cha tôi cùng khách mời của cha, các quý tộc khác cùng gia đình họ . Có khoảng 30.. không , phải đến gần 50 người trong đó . Liệu tôi trông có lịch sự không, tôi nên chào hết mọi người hay phớt lờ họ, có người chào tôi thì tôi nên làm gì,...

"Phùuuu! Con sẵn sàng rồi"

Tôi quyết định mặc kệ, không ai có quyền chê quý tử của một công tước hết

< cạch >
Cánh cửa mở ra, tôi và mẹ bước vào sảnh. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về tôi, khá là áp lực đấy, có những ánh mắt tò mò xem quý tử của công tước là quái vật như nào, có những ánh mắt thù hằn như muốn ăn tưoi tôi vậy. Nhưng tôi không cần để tâm đến nhưng ánh mắt đó, việc của tôi là bước đến chỗ cha và cư xử sao cho thật quý tộc.

"Buổi tối tốt lành, thưa trưởng tộc"

"..."

Tôi để tay lên ngực và nghiêng mình chào cha như đã được dạy nhưng tại sao ông ta chỉ đứng đấy không nói gì? Tôi không dám ngửa mặt lên để nhìn biểu cảm ông ta nữa. Có lẽ tôi đã làm sai hành động chào sao. Tiếng [HỪM] của cha khiến tôi dần run sợ.

"Hôm nay hãy gọi ta là cha chứ không phải trưởng tộc, tên ngốc"

"Dạ vâng thưa cha Matheo"

Thật đáng sợ, vậy ra ông ta bất mãn vì mình không gọi ông ta là cha vào sinh nhật mình sao.

"Tốt lắm nhóc con.

THƯA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, BÊN CẠNH TÔI ĐÂY LÀ VICTOR SON VINCENT, CON TRAI CẢ CỦA NHÀ VINCENT. BỮA TIỆC NGÀY HÔM NAY KHÔNG CHỈ LÀ ĐỂ CHÚC MỪNG SINH NHẬT MÀ CÒN LÀ LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐÀU TIÊN CỦA VICTOR."

Giọng của một ma kiếm sư thật là khoẻ, ông ta hét lên khiến cả hội trường nghe được mà không quan tâm màng nhỉ của tôi sao?

"Hãy nói cho ta mong muốn của con"

Đây rồi, câu hỏi đó đã tới, cơ hội để tôi có thể có được thứ bản thân muốn và chuẩn bị cho lễ trưởng thành tiếp theo.

Phong tục của nhà Vincent để thanh lọc những tên yếu đuối mà tôi tìm hiểu được đó chính là sau lễ trưởng thành đầu tiên, khi đã đủ 5 tuổi sẽ được chuyển đến nhà 2 florence và ăn học ở đấy cùng những đứa trẻ thuộc gia tộc trong 10 năm rồi trưởng thành bằng một cuộc đi săn.

Và để có thể nâng cao sức mạnh thì chỉ có một vật phẩm thích hợp thôi.

"Thưa cha, mong muốn của con là chiếc nhẫn sakari ạ"

"Ồ! Một chiếc nhẫn lưu trữ mana sao? Có vẻ như ngươi muốn sống như một ma pháp sư nhỉ?"

"...."

Cái lườm của ông ta thật đáng sợ, có vẻ ông ấy k hài lòng với việc con trai cả k nối dõi làm ma kiếm sư chăng? Tôi chỉ dám im lặng, có lẽ nếu lên tiếng ông ta sẽ chém tôi mất.

"Con đã có kế hoạch riêng của mình, thưa cha."

Sau vài giây im lặng tôi đã chắt lọc những phương án có thể xảy đến và đưa ra câu trả lời tốt nhất lúc này.

"HAHAHAHA, trả lời tốt lắm con trai của ta. Ta sẽ cho người tìm chiếc nhẫn tốt nhất cho ngươi. CÒN GIỜ THÌ HÃY TẬN HƯỞNG BỮA TIỆC ĐI NÀO."

_______

Đã 1 tuần sau lễ trưởng thành của tôi, nhưng tôi vẫn chưa thấy cha nói gì đến chiếc nhẫn đó. Ông ấy không giống người sẽ bảo con trai mình chọn món quá khác vì thứ đó quá khó tìm. Mà việc mua 1 chiếc nhẫn đối với gia đình công tước đâu có khó đến vậy chứ? Chả nhẽ thời gian trôi đi khiến chiếc nhẫn lưu trữ mana trở nên hiếm hơn chăng? Tôi đã quá chán việc ngồi đọc sách, thu thập mana và chờ đợi rồi. Nếu có chiếc nhẫn thì việc tăng lượng mana của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bình thường khi một pháp sư cạn mana sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức và không thể làm gì được. Nhưng mỗi lần cạn kiệt mana như vậy, số lượng mana được hồi vào lần kế tiếp sẽ tăng lên một chút. Nhưng vì chỉ là MỘT CHÚT thôi nên các pháp sư không thường sử dụng cạn mana để tăng số lượng mana họ có. Bù lại họ chọn cách mang theo những chai thuốc hồi mana và vật phẩm giự trữ hoặc tăng mana. Tuy vậy họ vẫn thường tránh xài hết mana mới sử dụng mà sẽ dùng chúng khi gần hết mana. Vì dù sao trên chiến trường chỉ một khắc thôi cũng khiến họ lìa đời. Điều đó đã làm cho mana của họ không được tăng lên vào lần hồi lại sau đó.

Vậy nên chỉ với một chiếc nhẫn mana tôi sẽ có thể dùng cạn mana của mình trong 2 lần liên tiếp và việc đó sẽ khiến lần hồi lại sau đó được tăng lên nhiều hơn. Thế còn việc thu thập mana có tác dụng gì? Nếu muốn việc hồi mana nhanh hơn thì tôi cần một cơ thể khoẻ hơn, và để khoẻ hơn thì chiếc lõi mana trong cơ thể cần mạnh hơn. Hiện tại công cuộc thu thập mana của cơ thể tôi đã đạt giới hạn, có lẽ sau khi nhận được chiếc nhẫn tôi sẽ mở lõi của mình.

<cạch>

"Thưa ngài Victor, gia chủ cho gọi ngài vào phòng chính ạ."

"Ta tới ngay đây bella."

Cuối cùng thứ đó cũng đã đến, tôi hào hứng bước tới căn phòng chính, nơi cả cha và mẹ đều đang đợi tôi. Cha ngồi trên ghế của mình, đặt tay lên bàn cùng cái hộp ở bên cạnh. Đó chắc chắn là chiếc nhẫn rồi, nhưng còn mẹ đang đứng bên cạnh cha lại cầm theo một chiếc hộp nữa còn to hơn. Chả nhẽ mình lại có đến hai món quà ư?

"Thưa cha và mẹ, hai người cho gọi con ư?"

"Thứ ngươi yêu cầu đã có, hãy mở nó ra."

Cha ném chiếc hộp cho tôi và khi mở ra thì đúng như dự đoán, đó là chiếc nhẫn sakari mà tôi yêu cầu. Chiếc nhẫn này ngoài công dụng lưu trữ còn có công dụng ẩn là thích nghi nữa. Chiếc nhẫn sẽ tự động nâng cấp dựa trên lõi của người sở hữu. Tuy nhiên vì là công dụng ẩn nên chưa ai kích hoạt được nó ngoài tôi ở kiếp trước. Có lẽ vì vậy nó mới dễ tìm.

"Con cảm ơn vì món quà thưa cha."

"Không có gì, hãy sử dụng nó thật tốt vì sau 3 hôm nữa ngươi sẽ chuyển vào nhà 2 florence sống và luyện tập cho đến khi đủ 15 tuổi và tốt nghiệp. Nếu ngươi gặp nguy hiểm trong quá trình luyện tập, ngươi sẽ chết và không được lưu tên trong gia phả vì quá yếu ớt. Giờ thì nhận món quà từ mẹ ngươi và trở về phòng đi."

Mẹ tôi mở món quà ra và tiến lại chỗ tôi. Và tôi nhận ra không chỉ một mà đó là hai món quà liền, một thanh kiếm cỡ vừa trông khác sắc và mỏng. Món quà còn lại là một chiếc trượng phép, cây trượng phép đó toả ra lượng mana khá lớn bên trong. Có vẻ nó đã có sẵn mana được bơm từ mẹ tôi.

"Ta đã nghe từ cha là con muốn chiếc nhẫn lưu trữ mana để thành một ma pháp sư. Nhưng đêm đó ta đã mơ thấy con trưởng thành và đứng trước mặt ta với một thanh kiếm trong tay. Tuy cha của con nói đó là giấc mơ nhảm nhí nhưng ta lại nghĩ đó là điềm báo mà thần milis gửi đến ta. Vì vậy ta đã chuẩn bị cả hai thứ như hai con đường con muốn chọn.
Giờ hãy chọn món quà của mình đi."

Mẹ là tín đồ của thần milis, một nữ thần của chính nghĩa và lòng vị tha, nhưng những tín đồ của bà thường có linh cảm tốt. Và trong lần này, mẹ tôi đã linh cảm... đúng.

Tôi tiến tới và cầm thanh kiếm lên tra vào bao.

"HAHAHAHA! Vậy ra ngươi quyết định trở thành ma kiếm sư như ta sao?"

"Đúng vậy, thưa cha."

"Tốt lắm, hãy cố mà sánh được với ta đi con trai."

Tại sao một nhà hiền triết lại cầm kiếm ư? Vì tôi đã nhận ra cơ thể này của tôi có thiên phú với kiếm thuật. Tôi đã khám phá ra điều đó khi phát hiện ra tôi có thiên phú phản xạ với vật thể nhanh. Đó chính là sự khác biệt của một kiếm sĩ thiên tài với kiếm sĩ thường.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một kiếm sĩ học ma pháp. Đầu tiên anh ta sẽ tốn thời gian hơn việc chỉ học một thứ. Hãy cùng tưởng tượng một kiếm sĩ chạy đua với một pháp sư, pháp sư sẽ không đua được với kiếm sĩ và bị bỏ xa là điều tất nhiên. Vì các kiếm sĩ được học cách nén mana vào người và luân chuyên chúng đi khắp các bộ phận trên cơ thể giúp tăng sức bền và sức chịu đựng. Còn các ma pháp sư thì ngược lại, họ học cách giải phóng càng nhiều mana càng tốt vì điều đó giúp ma pháp bắn ra mạnh hơn. Vậy nến khi đã bị kiếm sĩ bỏ xa, ma pháp sư chỉ việc dùng một chút ma pháp và kết quả đã bị đảo ngược. Và khi ma pháp sư đang ung dung tận hưởng chiến thắng, kiếm sĩ trở thành ma kiếm sĩ và sử dụng ma pháp thì sao? Tất nhiên rồi, ma pháp sư chỉ có thể nằm đó chịu trận.

Nhưng nếu vậy chả phải ai cũng thành ma kiếm sĩ sao? Ồ không không không. Việc học được cách thu thập mana thôi đã có thể ngốn của họ vài năm, sau đó điều khiển mana rồi sử dụng chúng sao cho không bị rò rỉ mana khi đi ra khỏi cơ thể có thể mất đến hàng chục năm. Kết quả thời gian học kiếm thuật là bắt đầu từ 25-30 tuổi. Quá già để bắt đầu rồi.

Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, tôi đã lên xe ngựa và đi đến nhà 2 trong vài ngày sau. Bọn nhóc ở đấy cứ chuẩn bị dần đi, cơn ác mộng của chúng đang tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro